12.
Sáng hôm sau, khi Ohyul bước vào văn phòng, mọi thứ vẫn như bình thường.
Vài người đã đến trước, tiếng bàn phím lạch cạch xen lẫn vài câu chào hỏi quen thuộc. Anh đặt balo xuống, kéo ghế ra, còn chưa kịp ngồi hẳn xuống thì ánh mắt đã dừng lại trên bàn.
Một ly cà phê?
Không phải loại trong công ty.
Ohyul khựng lại một chút, tay vẫn đặt trên lưng ghế.
“…Ủa?”
Đang không biết tại sao lại có cốc cà phê ở đây thì cái tiếng gọi truyền tới:
“Anh.”
Giọng quen thuộc vang lên bên cạnh khiến anh quay sang.
Louis đứng đó, một tay còn giữ quai balo, tóc hơi rối vì gió, trông vẫn giống mọi ngày - chỉ là ánh mắt hôm nay có vẻ hơi đỏ một chút.
“Cà phê của anh.”
Ohyul nhìn ly cà phê, rồi nhìn lại cậu.
“…Em mua à?”
“Dạ."
Louis gật đầu, giọng rất tự nhiên.
“Loại anh hay uống.”
Ohyul nhíu mày nhẹ.
“Sao em biết?”
“Thấy anh uống hoài.”
Louis đáp, không cần suy nghĩ.
“…nên nhớ thôi.”
Một giây im lặng trôi qua.
Ohyul cầm ly lên, uống thử một ngụm.
Đúng vị.
Anh không nói gì thêm, chỉ đặt ly xuống bàn.
“Công ty có mà.”
“Không ngon.”
Louis đáp ngay, giọng chắc nịch.
“…Anh thích cái này hơn.”
Ohyul liếc cậu một cái.
“…Ai nói?”
“Em thấy.”
“…Ừ.”
Không phản bác nữa.
Cũng không từ chối.
Louis kéo ghế ngồi xuống cạnh đó, như thể chuyện vừa rồi chỉ là tiện tay.
Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên rất nhẹ.
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách chậm rãi.
...
Buổi trưa.
“Anh ăn chưa?”
Ohyul vẫn nhìn màn hình.
“Chưa.”
“Đi ăn với em không?”
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao lại nghe… khác hơn trước.
...
Ohyul dừng tay một chút.
“…Ừ.”
Chỉ một chữ.
Louis đứng dậy trước, quay sang nhìn anh.
“Đi thôi.”
Không đợi thêm.
Ohyul đứng lên theo sau.
Khoảng cách giữa hai người không gần, cũng không xa.
Nhưng lại… quen thuộc một cách kỳ lạ.
...
Buổi chiều trong văn phòng yên hơn thường lệ. Ánh nắng nhạt dần ngoài cửa kính, kéo theo không khí cũng chậm lại.
Mọi người làm việc ít nói hơn, chỉ còn tiếng gõ phím đều đều.
Louis ngồi ở chỗ, tay di chuột nhưng không tập trung. Ánh mắt cậu thi thoảng lại lướt sang phía đối diện.
Ohyul vẫn làm việc như mọi ngày.
Bình thường.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao
cậu lại để ý nhiều hơn trước.
“Anh.”
Giọng cậu vang lên, không lớn.
Ohyul ngẩng lên.
“Gì?”
Louis hơi kéo ghế lại gần một chút, chỉ vào màn hình.
“Anh xem giúp em chỗ này với.”
Ohyul nghiêng người qua.
“…Chỗ này sửa lại là được.”
“Vậy hả?”
“Ừ.”
Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút so với bình thường. Không ai nói gì thêm, chỉ là cùng nhìn vào màn hình.
Ngay lúc đó
“Ohyul.”
Một giọng khác chen vào.
Louis quay đầu lại.
Doyoon đứng đó, tay cầm tài liệu, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
“Cậu rảnh không? xem giúp tôi cái này chút.”
Ohyul thẳng người dậy.
“Đâu, đưa đây tôi xem cho.”
Không do dự.
Louis im lặng.
Lùi ghế về sau.
Cảm giác vừa nãy
biến mất.
Doyoon bước lại gần, đặt tài liệu xuống bàn. Anh cúi xuống chỉ chỗ, giọng nói chậm rãi, không vội.
“Đoạn này tôi thấy chưa ổn.”
“Ừ, để tôi xem.”
Hai người trao đổi qua lại rất ngắn.
Không nhiều lời.
Nhưng lại hiểu nhau nhanh đến mức… không cần nói thêm.
Louis nhìn một lúc.
Rồi quay đi.
Không biết nên nhìn tiếp hay không.
Một cảm giác khó chịu rất nhẹ len vào.
“…Thân thật.”
Cậu lẩm bẩm, gần như không thành tiếng.
Một lúc sau, Doyoon cầm lại tài liệu.
“Ừ, vậy được rồi.”
Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua Louis một cái.
Không nói gì.
Nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua.
Rồi quay đi.
...
Không gian trở lại như cũ.
Nhưng Louis thì không và dường như cậu nhận ra gì đó.
Cậu ngồi yên vài giây.
Rồi nghiêng nhẹ người về phía trước.
“Anh.”
“Lại gì nữa?”
Ohyul vẫn nhìn màn hình.
Louis không nhìn thẳng.
Chỉ nói nhỏ.
“Anh thích anh Doyoon đúng không?”
...
Không gian như chững lại một nhịp.
Tay Ohyul dừng lại trên bàn phím.
“…Gì?”
Giọng anh không lớn.
Nhưng rõ ràng là bất ngờ.
Louis vẫn nhìn xuống màn hình.
“Em hỏi thôi.”
Im lặng.
Ohyul không trả lời ngay.
Không phủ nhận.
Cũng không khẳng định.
Chỉ… im.
Một khoảng lặng kéo dài hơn bình thường.
Thấy anh như vậy, cậu hiểu rồi.
Louis khẽ gật đầu.
“…Ừm."
Cậu tự cười rất nhẹ.
“Thôi em hiểu rồi.”
Ohyul quay sang nhìn cậu.
“Hiểu gì?”
“Không có gì.”
Louis lắc đầu.
Vẫn không nhìn anh.
“Em hỏi linh tinh thôi.”
Ohyul nhíu mày nhẹ.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm
Louis đã tiếp tục làm việc.
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là
tốc độ gõ phím nhanh hơn một chút.
Mạnh hơn một chút.
Ở phía đối diện
Ohyul vẫn nhìn cậu.
Vài giây.
Rồi quay lại màn hình.
Nhưng không gõ tiếp.
Có gì đó
Không đúng?
Còn Louis
mắt vẫn nhìn màn hình.
Nhưng chữ nghĩa đã mờ đi từ lúc nào.
“…Rõ là đều thích nhau mà..”
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
Không rõ là đang nói với ai.
Từ khoảnh khắc đó
Có thứ gì đó trong lòng cậu
Lệch đi một chút.
Và lần này
không còn nhẹ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com