13.
Buổi sáng hôm đó bắt đầu rất bình thường, giống như bao ngày khác. Louis đến công ty sớm hơn mọi người một chút, trên tay vẫn là ly cà phê đen quen thuộc mua ở quán gần đó.
Không phải vì có ai nhờ, cũng không phải vì cần thiết, chỉ là dạo này cậu cứ tự nhiên làm vậy.
Khi bước vào văn phòng, Ohyul vẫn chưa tới. Louis đi ngang qua bàn anh, đặt ly cà phê xuống rồi chỉnh lại ngay ngắn, như thể đó là một việc rất đỗi bình thường.
Cậu đứng nhìn một giây, sau đó mới quay về chỗ của mình, mở máy lên làm việc.
Một lúc sau, cửa mở. Ohyul bước vào với vẻ mặt vẫn như mọi khi, không vội vã cũng không chậm chạp.
Anh vừa đặt đồ xuống đã nhìn thấy ly cà phê trên bàn mình, hơi khựng lại một chút rồi mới lên tiếng.
“Lại mua nữa à?”
Louis quay đầu lại, đáp rất nhẹ.
“Đang cố gắng thay đổi đấy.”
Ohyul không hỏi thêm, dù không biết là mình đã vô tình nói cái quái gì trong lúc không tỉnh táo để thằng nhóc lại làm mấy cái việc kì lạ đó, anh chỉ cầm ly lên uống một ngụm rồi đặt xuống.
Một tiếng “ừ” rất khẽ, không rõ là cảm ơn hay chỉ đơn giản là chấp nhận.
Buổi sáng trôi qua khá yên. Louis vẫn làm việc như bình thường, thỉnh thoảng quay sang hỏi Ohyul vài câu khi gặp chỗ không chắc. Cách anh trả lời vẫn ngắn gọn như cũ, nhưng Louis không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy quen.
...
Đến gần trưa, khi mọi người bắt đầu lục tục chuẩn bị nghỉ, một giọng nói vang lên làm Louis khẽ ngẩng đầu.
“Ohyul.”
Doyoon đứng bên cạnh bàn, trên tay là một tập tài liệu. Anh đặt xuống trước mặt Ohyul, giọng nói nhẹ nhưng rõ.
“Cậu xem giúp tôi cái này chút.”
Ohyul không do dự, kéo tài liệu lại gần và bắt đầu xem ngay. Doyoon cũng không rời đi, anh đứng sát bên, hơi cúi xuống chỉ vào từng chỗ cần sửa.
Khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng lại tự nhiên đến mức không có gì đáng để chú ý, giống như họ đã quen với việc đó từ lâu rồi.
“Chỗ này tôi thấy chưa ổn.”
“Ừ, để tôi xem lại.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng lại đủ để hiểu nhau. Không cần giải thích dài, không cần nói thêm.
Louis nhìn một lúc rồi quay đi. Cậu không muốn nhìn nữa, nhưng tai vẫn nghe rõ từng câu họ nói với nhau.
Một cảm giác khó chịu rất nhẹ len vào trong lòng, không rõ ràng nhưng cũng không thể bỏ qua.
Một lúc sau, Doyoon cầm lại tài liệu, gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Không gian trở lại bình thường như cũ, nhưng Louis thì không ổn chút nào.
Cậu ngồi yên một lúc, tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ. Ánh mắt dừng lại trên màn hình, nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác.
Cậu khẽ thở ra, tự nhủ rằng mình có là gì đâu mà lại ghen với chả tuông ở đây, không có gì đáng để bận tâm. Nhưng dù cố nghĩ như vậy, cảm giác lấn cấn vẫn còn đó.
Đến trưa, hai người vẫn đi ăn cùng nhau như mọi ngày. Quán quen, chỗ quen, mọi thứ đều giống như trước, chỉ có không khí là hơi khác một chút.
Ohyul vẫn ăn như bình thường, còn Louis thì ăn chậm hơn, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn anh.
“Anh.”
Ohyul đáp lại ngay.
“Gì?”
Louis im một chút rồi mới hỏi.
“Anh với anh Doyoon quen nhau lâu chưa?”
Ohyul dừng đũa một giây, rồi trả lời rất tự nhiên.
“Lâu rồi.”
“Bao lâu rồi?"
“Từ hồi đại học.”
Louis gật đầu, như đã đoán trước.
“Vậy chắc thân lắm ha?”
“..Không chắc.”
Câu trả lời vẫn ngắn như vậy. Không giải thích thêm, cũng không né tránh.
Louis cúi xuống ăn tiếp, nhưng đầu óc thì không còn tập trung nữa. Hình ảnh lúc nãy trong văn phòng lại hiện lên, cách hai người đứng gần nhau, cách họ nói chuyện, cách họ hiểu nhau mà không cần nói nhiều.
Cậu siết nhẹ tay, rồi lại buông ra.
“Anh.”
Lần này Ohyul ngẩng lên nhìn cậu.
Louis nhìn thẳng vào anh, không né tránh nữa.
“Anh thích anh Doyoon lâu chưa?”
Câu hỏi rơi xuống rất thẳng, không vòng vo, không che giấu.
Ohyul khựng lại, rõ ràng là bất ngờ, nhưng lần này anh không né tránh. Anh nhìn Louis một giây rồi trả lời.
“Bảy năm.”
Louis khẽ cười, như đã biết trước.
“Từ năm hai đại học tới bây giờ.”
Một câu trả lời rõ ràng, không do dự.
Louis khẽ gật đầu.
“À…”
Cậu cúi xuống, như tiếp tục ăn, nhưng thực ra không còn cảm giác gì nữa. Một lúc sau, cậu nói nhỏ.
“Vậy người anh nói đêm đó… là anh Doyoon rồi.”
Ohyul nhíu mày, hơi nghiêng đầu.
“Hả, anh nói khi nào??”
Louis ngẩng lên nhìn anh, rồi chợt cười rất nhẹ.
“À em quên mất, anh say mà.”
Cậu nói xong thì cúi xuống tiếp tục ăn, như thể chuyện vừa rồi không có gì quan trọng.
Nhưng chỉ có cậu biết, cổ họng mình nghẹn lại một chút, và tay thì siết chặt hơn bình thường.
Bảy năm.
Con số đó đủ để cậu hiểu rõ mọi thứ.
Không phải là mình đến muộn, mà là từ đầu đã không có chỗ để chen vào.
Nếu anh không gieo cho cậu hạt giống hi vọng vào đêm đó, thì cậu cũng đâu dám mặt dày thế này theo đuổi anh?
"Ai thì anh không biết...Nhưng nếu là em thì được."
Câu nói ấy đã khiến cậu mơ tưởng rằng mình có cơ hội với anh. Nhưng sau cùng thứ cậu nhận lại là gì?
Đó chỉ là một câu nói vu vơ khi say của anh.
Nhưng dù vậy, đã lơ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi theo đuổi anh thành công...hoặc là cho đến khi anh trực tiếp từ chối cậu..
Louis vẫn không nói gì thêm. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn ăn nốt phần của mình, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.
Chỉ là từ khoảnh khắc đó, cậu biết, mình vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là không còn vô tư như trước nữa.
...
Sau bữa trưa hôm đó, hai người quay về công ty gần như không nói thêm gì.
Không phải gượng gạo.
Chỉ là… không cần nói.
Louis đi trước, Ohyul đi sau một chút. Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ, không gần hơn cũng không xa hơn, nhưng cảm giác thì đã khác.
Về tới văn phòng, Louis ngồi xuống chỗ, mở máy lên như bình thường. Màn hình sáng lên, công việc vẫn còn đó, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi.
Chỉ là đầu óc thì không còn như trước.
Cậu nhìn vào file đang làm dở, kéo chuột lên xuống vài lần rồi dừng lại. Một lúc sau mới bắt đầu gõ lại, chậm hơn bình thường một chút nhưng không sai.
Ở phía đối diện, Ohyul cũng đã ngồi vào chỗ.
Anh không nói gì, chỉ làm việc như mọi khi.
Mọi thứ nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi.
Nhưng cả hai đều biết, có cái gì đó đã khác.
...
Một lúc sau, Louis đứng dậy.
Cậu đi ra ngoài một chút, không nói với ai. Không phải vì có việc, chỉ là cần hít thở một chút cho đầu óc bớt rối.
Ngoài hành lang yên hơn, không có nhiều người qua lại. Louis dựa nhẹ vào tường, đưa tay xoa trán.
“Bảy năm…”
Cậu khẽ lặp lại.
Không phải là một con số nhỏ.
Cũng không phải là thứ có thể chen vào giữa.
Cậu cười nhẹ, nhưng không vui.
“Biết trước như vậy...thì đâu phải mặt dày đến mức này đâu chứ..?”
Nói vậy, nhưng đời thì làm gì có cái gì mà chúng ta có thể biết được trước?
Một lúc sau, Louis quay lại văn phòng.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Cậu ngồi xuống, tiếp tục làm việc, không hỏi han gì thêm. Không phải vì không muốn, mà là… không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Ohyul lên tiếng trước.
“Louis.”
Cậu ngẩng lên.
“Dạ?”
“Cái file sáng em làm, gửi lại anh xem.”
“Dạ, em gửi liền.”
Louis thao tác nhanh, gửi file qua. Một lúc sau, Ohyul mở ra, xem khá lâu mà không nói gì.
Louis cũng không hỏi.
Một lúc sau nữa, Ohyul mới lên tiếng.
“Ổn rồi.”
“Dạ.”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao Louis lại thấy nhẹ hơn một chút.
Ít nhất thì… vẫn còn có thể nói chuyện như bình thường.
Đến chiều, như thói quen, Louis đứng dậy ra ngoài một lát rồi quay lại với hai ly cà phê.
Một ly đặt trước mặt mình.
Một ly đặt lên bàn Ohyul.
“Anh.”
Ohyul nhìn xuống.
“…Lại mua nữa à.”
“Thì đang thay đổi mà..”
Câu trả lời giống hệt buổi sáng.
Nhưng giọng nói thì có cái gì đó khan khác mà anh cũng chẳng rõ nó là cái gì.
Ohyul cầm ly lên, uống một ngụm rồi đặt xuống.
“…Ừ.”
Không từ chối.
Louis ngồi xuống lại chỗ mình, mở máy tiếp tục làm việc.
Một lúc sau, cậu quay sang.
“Anh.”
“Sao?”
“Chiều nay anh có bận không?”
Ohyul hơi ngẩng lên.
“Không, sao.”
“Em có cái này chưa rõ, lát anh xem giúp em được không.”
“Ừ.”
Câu trả lời vẫn đơn giản như vậy.
Louis gật đầu.
“Dạ.”
Không nói thêm.
Chỉ vậy thôi.
Không hỏi chuyện riêng nữa.
Không nhắc đến Doyoon nữa.
Như thể câu chuyện buổi trưa chưa từng xảy ra.
Nhưng thật ra, không phải là quên.
Chỉ là… không muốn hỏi thêm.
Cuối giờ chiều, văn phòng dần vắng người. Louis vẫn ngồi lại, chờ Ohyul làm xong để hỏi nốt phần còn lại.
Khi mọi người đã về gần hết, cậu mới kéo ghế lại gần một chút.
“Anh.”
“Gì?”
“Chỗ này em làm vậy ổn chưa.”
Ohyul nghiêng người qua xem.
“…Chỗ này sửa lại.”
“Dạ.”
Khoảng cách lại gần.
Nhưng lần này, Louis không lùi ra nữa.
Cậu chỉ nhìn màn hình, cố giữ bình thường.
Một lúc sau, Ohyul nói.
“Được rồi.”
“Dạ, cảm ơn anh.”
Louis gật đầu, rồi quay về chỗ.
Không kéo dài thêm.
Không tìm cớ nói chuyện nữa.
Ohyul nhìn theo cậu một giây.
Không rõ là nghĩ gì.
Một lúc sau, anh lên tiếng.
“Louis.”
Cậu quay lại.
“Dạ?”
“…Em ổn không.”
Câu hỏi đến bất ngờ.
Louis khựng lại một chút, rồi cười nhẹ.
“Dạ, em bình thường mà, sao anh hỏi em vậy?”
“..Không gì.”
Ohyul không hỏi thêm.
Louis quay lại màn hình, tiếp tục làm việc.
Tay vẫn gõ đều.
Chỉ là ánh mắt không còn vô tư như trước nữa.
Cậu biết rõ.
Mình vẫn đang tiến về phía anh.
Chỉ là..
không còn bước một cách nhẹ nhàng như lúc đầu nữa.
Nhưng dù vậy
Louis vẫn không dừng lại.
____
Nay đổi văn phong với viết dài tí xem mn có thic khom( ・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com