16.
Ohyul rời khỏi công ty khi tầng làm việc đã gần như tắt hết đèn.
Hành lang dài và trống, tiếng bước chân của anh vang lên rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh đi chậm hơn bình thường, không phải vì mệt mà là vì trong lòng có gì đó nặng nề đến mức không muốn bước nhanh thêm một chút nào nữa.
Đứng trước thang máy, anh không bấm nút ngay mà chỉ nhìn con số đang nhảy chậm rãi.
Ánh đèn đỏ phản chiếu lên mắt anh nhưng không để lại chút cảm xúc nào.
Trong đầu anh lúc này không còn hỗn loạn, mà ngược lại, mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức đáng sợ.
“Anh không có thích nó.”
Câu nói đó lặp lại, từng chữ một, rõ ràng như thể vừa mới xảy ra. Anh không tránh được, cũng không muốn tránh nữa, chỉ đứng đó nghe nó vang lên trong đầu mình.
Thang máy mở ra, Ohyul bước vào, tựa nhẹ lưng vào vách kim loại lạnh phía sau.
Không gian nhỏ hẹp khiến anh càng thấy ngột ngạt hơn, nhưng anh vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống sàn mà không thực sự nhìn thấy gì.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi tới mang theo cái lạnh nhẹ. Anh đứng lại một chút, nhìn dòng người vẫn đi lại bình thường ngoài kia. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có anh là cảm thấy mình như bị tách ra khỏi tất cả.
Ohyul bắt đầu đi mà không có mục đích rõ ràng. Anh đi qua những con phố quen, qua những nơi từng có những kỷ niệm rất nhỏ với Doyoon. Những buổi tối làm việc muộn, những lần cùng nhau rời công ty, những câu hỏi đơn giản mà trước đây anh từng nghĩ là đặc biệt.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ giống như một thứ gì đó rất bình thường.
“…Mình đang mong cái gì vậy chứ…?”
Anh khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Những thứ anh từng giữ lại cẩn thận, hóa ra lại chẳng có ý nghĩa như anh nghĩ.
Câu nói đó lại xuất hiện, lần này khiến bước chân anh chậm lại rõ rệt. Ngực anh hơi thắt lại, một cảm giác khó chịu lan ra nhưng anh không thể gọi tên được.
“Vậy à…?”
Anh lẩm bẩm, rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Nhưng càng đi, anh càng thấy khó thở hơn, như thể có thứ gì đó đang dồn lại mà chưa thể vỡ ra.
Khi dừng trước cửa hàng tiện lợi, Ohyul đứng bên ngoài một lúc lâu. Ánh đèn trắng bên trong quá sáng, khiến mắt anh hơi nhức. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ là không muốn về nhà ngay lúc này.
Cuối cùng anh vẫn bước vào, đi thẳng đến quầy đồ uống. Tay anh đưa lên lấy từng lon bia, không đếm, không suy nghĩ, chỉ là lấy liên tục như một phản xạ. Đến khi nhận ra, tay anh đã ôm đầy những lon lạnh buốt.
Anh đứng nhìn một lúc, rồi vẫn mang ra thanh toán. Không nói nhiều, không chần chừ, chỉ trả tiền rồi rời đi. Như thể nếu dừng lại suy nghĩ, anh sẽ không làm được nữa.
Ra ngoài, gió đêm thổi mạnh hơn một chút. Lần này anh không đứng lại mà bước thẳng về nhà, nhanh hơn, dứt khoát hơn.
Anh không muốn lang thang nữa, chỉ muốn về một nơi không có ai, không có tiếng nói nào khác ngoài chính mình.
...
Khi đứng trước cửa, Ohyul dừng lại. Tay cầm chìa khóa nhưng không mở ngay, ánh mắt rơi xuống khoảng không trước mặt. Không gian yên tĩnh khiến anh nghe rõ nhịp tim của mình, từng nhịp một nặng nề.
Anh biết rõ chỉ cần bước vào, mọi thứ sẽ không còn gì để che đi nữa.
Cuối cùng, anh vẫn mở cửa.
Căn phòng tối om, không có ánh đèn, không có âm thanh. Anh bước vào, đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, túi bia vẫn còn trên tay nhưng anh chưa mở.
Anh chỉ đứng đó.
Im lặng.
Trong đầu lặp lại hai câu nói đó.
Và cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, trước khi biết chắc rằng mình sẽ không giữ nổi nữa.
Ohyul vẫn đứng tựa lưng vào cửa rất lâu, tay nắm chặt quai túi đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Căn phòng tối om, không có ánh đèn, không có âm thanh, chỉ có tiếng thở nặng nề của anh vang lên rất rõ.
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào cánh cửa phía sau, như thể làm vậy có thể giữ lại chút gì đó đang trượt khỏi tầm tay.
Nhưng càng cố giữ, lồng ngực anh càng siết chặt, khó thở đến mức phải hít sâu mấy lần vẫn không đủ.
“Anh không có bệnh như chúng mày.”
Câu nói đó vang lên rõ ràng trong đầu, không hề mờ đi mà ngược lại còn sắc hơn, như vừa mới được nói ra ngay bên tai.
Ngực anh thắt lại một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, đến khi anh không chịu nổi mà buông tay. Túi bia rơi xuống sàn, những lon kim loại va vào nhau kêu lạch cạch, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh.
Ohyul cúi xuống, nhặt một lon bia trong túi, tay run nhẹ khi bật nắp. Tiếng “tách” vang lên khô khốc trong căn phòng tối, như cắt ngang bầu không khí nặng nề đang bao trùm.
Anh nhìn lon bia một giây, rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn, không do dự.
Vị bia tràn vào khoang miệng, đắng gắt, chát đến mức khiến đầu lưỡi tê đi. Nó không giống kiểu đắng nhẹ dễ chịu mà anh từng uống, mà là thứ đắng thô ráp, lan xuống cổ họng rồi đọng lại nơi lồng ngực.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng không dừng lại, chỉ siết chặt lon bia hơn.
Anh uống thêm một ngụm nữa, lần này mạnh hơn, như muốn ép cái vị đắng đó trôi đi nhanh hơn.
Nhưng càng uống, vị đắng lại càng rõ, như bám chặt lấy từng giác quan, không chịu tan đi.
Nó giống hệt cảm giác trong lòng anh lúc này, khó chịu, nặng nề và không thể nuốt trôi.
“Đắng thật…”
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi, không rõ đang nói về bia hay về chính mình. Một tiếng cười bật ra, nhưng ngay sau đó bị chặn lại bởi cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
Anh lại uống tiếp, như thể nếu dừng lại thì sẽ phải đối diện với tất cả.
Lon thứ nhất cạn rất nhanh, nhưng vị đắng vẫn còn nguyên, không hề biến mất.
Anh ném nó xuống sàn, tiếng kim loại vang lên lạnh lẽo, rồi mở lon thứ hai.
Không suy nghĩ, không chần chừ, chỉ là tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi như một thói quen.
Vị bia lần này dường như còn đắng hơn, hay có lẽ là do anh đã bắt đầu cảm nhận rõ hơn. Nó trôi xuống cổ họng, để lại cảm giác nóng rát, rồi lan ra trong lồng ngực như một thứ gì đó đang đè nặng. Anh hít vào một hơi, nhưng lại thấy khó thở hơn.
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt một, hòa lẫn với vị bia nơi khóe môi.
Anh không lau, cũng không để ý, chỉ tiếp tục uống, để mặc cho cái vị đắng đó lẫn với vị mặn của nước mắt.
Hai thứ hòa vào nhau, khiến anh không phân biệt được đâu là vị nào nữa.
“…Giống thật…”
Anh bật cười, giọng vỡ ra giữa tiếng nấc.
Vị đắng của bia, vị mặn của nước mắt, và cảm giác nghẹn nơi cổ họng - tất cả đều giống nhau một cách kỳ lạ.
Giống như cảm xúc của anh lúc này, không thể gọi tên rõ ràng, chỉ biết là rất khó chịu.
Anh cúi gập người xuống, tay vẫn cầm lon bia nhưng không còn vững nữa. Một ít bia tràn ra, chảy xuống tay, lạnh buốt, nhưng anh cũng không buồn lau.
Vai anh run lên từng nhịp, tiếng nấc bắt đầu rõ hơn, không còn giữ được như lúc đầu.
“…Sao lại đắng đến vậy…??”
Anh nói, nhưng không rõ đang hỏi ai. Có thể là hỏi lon bia trong tay, cũng có thể là hỏi chính mình, hỏi những năm tháng đã qua. Nhưng không có câu trả lời, chỉ có vị đắng vẫn còn đọng lại, không chịu tan đi dù anh đã uống bao nhiêu.
Anh tiếp tục uống, như một cách ép bản thân quen với cảm giác đó. Nhưng càng uống, anh càng nhận ra mình không quen được, cũng như không thể quen với việc người đó chưa từng có chút tình cảm nào dành cho mình. Càng cố nuốt trôi, lại càng nghẹn lại.
Suốt 7 năm đó.
Anh đã yêu Doyoon hết lòng, anh biết cậu không thích anh.
Nhưng trong những khoảnh khắc nào đó, anh cũng đã từng hi vọng rằng
là cậu đã có 1 chút tình cảm với anh.
Nhưng bây giờ khi nhớ lại câu nói đó của Doyoon.
"Anh không bệnh như chúng mày"
Anh chỉ ước có thể xóa hết tất cả những kí ức về việc thích cậu đi.
Quá đau để có thể nói thành lời.
Anh cứ ngồi đó uống từ lon này đến lon khác.
Tiếng nấc cùng với đó nhiều hơn.
Anh đã dành cả thanh xuân, dốc lòng, dốc sức để đi từ thích cho đến yêu một người
rồi để nhận lại 1 câu nói phủ nhận đầy cay độc, đâm sâu vào tim minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com