Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Louis nhận ra Ohyul không đi làm từ sáng sớm.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ chắc anh xin nghỉ, nhưng đến khi qua cả buổi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu, trong lòng cậu bắt đầu có chút bất an. Bình thường anh không phải kiểu người nghỉ đột ngột mà không báo trước, nên càng nghĩ lại càng thấy lạ.

Đến gần trưa, khi đang ngồi trước màn hình nhưng không tập trung nổi, Louis mới chợt nhớ ra mình có thông tin liên lạc của anh. Cậu mở điện thoại, tìm đến đoạn chat, ngón tay dừng lại một chút trên bàn phím, do dự vài giây rồi vẫn nhắn.

“Sao hôm nay anh không đi làm vậy?”

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có phản hồi.

Không seen.

Không có dấu hiệu gì.

Cậu nhìn màn hình thêm một lúc lâu, tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút, một cảm giác lo lắng không rõ nguyên nhân cứ dâng lên.

Louis đứng dậy, đi hỏi thử vài anh chị trong công ty về địa chỉ nhà của Ohyul.

Hầu hết mọi người đều lắc đầu, không ai biết rõ, khiến cậu càng sốt ruột hơn. Đến khi gần như định bỏ cuộc thì có một chị từng ở gần nhà Ohyul nhớ ra và đưa địa chỉ cho cậu.

Cậu gần như không nghĩ thêm gì nữa.
Nhân lúc nghỉ trưa, Louis bắt taxi đi ngay.

...

Suốt quãng đường, cậu không làm gì ngoài việc nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt điện thoại, trong đầu cứ hiện lên đủ loại suy nghĩ. Không có gì chắc chắn, nhưng linh cảm trong cậu nói rằng… có gì đó không ổn.

Khi đến nơi, Louis đứng trước cửa nhà một lúc.

Cậu hít một hơi sâu, rồi đưa tay định gõ cửa.

Nhưng cửa lại không khóa.

Chỉ khẽ chạm nhẹ, cánh cửa đã hé mở.
Một mùi bia nồng nặc lập tức xộc ra ngoài.

Louis khựng lại.

Cậu vốn không thích mùi bia, theo phản xạ liền đưa tay che mũi, nhưng vẫn lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Càng đi vào trong, mùi càng rõ hơn, khiến cậu nhíu mày, tim lại đập nhanh hơn.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng sững.

Ohyul nằm trên sofa, xung quanh là hàng loạt lon bia lăn lóc, có cái đã rỗng, có cái còn dở. Mặt anh đỏ bừng, mắt sưng húp lên, hơi thở nặng nề, cả người trông mệt mỏi đến mức khiến người ta hoảng.

“Anh Ohyul..?”

Louis gọi nhỏ, giọng có chút run.

“Ừm…ưm…”

Anh chỉ đáp lại mơ hồ, gần như không thành lời.

Cậu vội vàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh, tay chạm vào người anh thì giật mình vì nhiệt độ quá cao. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu lập tức dìu anh dậy, cố gắng đưa anh vào phòng ngủ.

Cơ thể Ohyul nặng hơn cậu tưởng, nhưng Louis vẫn cắn răng chịu, từng bước chậm rãi đưa anh lên giường. Vừa đặt anh nằm xuống, cậu đã thấy anh khẽ chậc một tiếng, rồi quay mặt đi, như thể quá mệt để phản ứng thêm.

Louis thở ra một hơi, nhưng chưa kịp nghỉ đã quay lại phòng khách.

Đống lon bia ngổn ngang khiến cậu không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp. Cậu gom từng lon, đặt gọn lại, lau sơ sàn, cố gắng làm cho không gian đỡ bừa bộn hơn.

Dọn xong, cậu quay lại phòng.

Đưa tay đặt lên trán Ohyul, Louis gần như giật mình rụt tay lại ngay lập tức vì nóng. Nhiệt độ cao đến mức khiến cậu lo lắng thật sự, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

“Chuyện gì vậy nè…?”

Không chần chừ nữa, cậu nhanh chóng cởi bớt áo khoác ngoài của anh, rồi chạy đi lấy một chậu nước và khăn. Từng động tác có phần vụng về, nhưng lại rất cẩn thận, cậu lau trán, lau cổ, lau tay cho anh, cố gắng hạ nhiệt.

Làm xong, Louis vẫn chưa yên tâm.

Cậu xuống bếp, mở tủ ra kiểm tra, may mắn là vẫn còn gạo và một ít thịt. Không nghĩ nhiều, cậu bắt đầu nấu cháo, tay làm nhưng đầu vẫn không ngừng nghĩ về tình trạng của người trên kia.
Một lúc sau, khi cháo đã xong, cậu bưng lên phòng.

Vừa bước vào thì thấy Ohyul đã hé mắt tỉnh lại, nhưng trông vẫn rất mệt.

“Ôi anh tỉnh rồi à?”

Giọng Louis nhẹ đi hẳn.

“Ăn miếng cháo đi, rồi em đi mua thuốc cho.”

Ohyul không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhận lấy bát cháo. Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút mơ hồ, như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Sao em lại ở đây..? Không đi làm à?”

Giọng anh khàn, chậm, từng chữ như phải cố lắm mới nói ra được.

“Tranh thủ nghỉ trưa… em qua xem anh thế nào, tại nhắn mà anh không trả lời.”

Louis đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.

“Ồ… anh xin lỗi, phiền em quá.”

Câu nói đó khiến cậu khựng lại một chút, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu.

Ohyul cúi xuống, múc từng thìa cháo ăn chậm rãi. Hơi ấm từ cháo lan ra khiến cơ thể anh dễ chịu hơn đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn chưa khá hơn là bao.

Louis nhìn anh một lúc, rồi không nhịn được mà hỏi.

“Mà sao anh uống nhiều thế… em đếm sơ chắc cũng hơn mười lon đấy.”

Câu nói vừa dứt
Ohyul khựng lại.

Chiếc thìa trong tay dừng giữa không trung.

Và những gì của tối hôm qua
bắt đầu ùa về.

“Không có gì… chỉ hơi buồn đời thôi.”

Ohyul đáp rất nhẹ, mắt vẫn nhìn xuống bát cháo, không nhìn cậu. Giọng anh khàn đi, nghe qua cũng biết không phải kiểu “buồn vu vơ” như anh nói. Nhưng anh không nói thêm, cũng không có ý định giải thích.

“Anh mà cũng có lúc buồn á?”

Louis định đùa để không khí nhẹ đi, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt anh, cậu lại im lặng. Ánh mắt đó không hề có chút gì gọi là vui, thậm chí còn trống rỗng đến mức khiến cậu thấy khó chịu trong lòng.

“Anh ráng ăn hết cháo nhá, em đi mua thuốc cho.”

“Ờ… ừm, anh cảm ơn...”

Ohyul chỉ gật nhẹ, không ngẩng đầu lên. Louis nhìn anh thêm một giây, rồi quay đi, bước nhanh ra ngoài, trong lòng vẫn còn lấn cấn nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Ở lại một mình, Ohyul múc từng thìa cháo, ăn chậm rãi. Hơi ấm lan xuống cổ họng, khiến cơ thể dễ chịu hơn một chút, nhưng đầu óc lại không yên được.

Những lời nói tối qua của Doyoon cứ lặp lại, từng chữ một, sắc như cứa vào trong.
Rồi anh lại nhớ đến Louis.

Nhớ cách cậu đứng ra bảo vệ anh, không ngập ngừng, không né tránh. Hai hình ảnh đối lập nhau rõ rệt đến mức khiến anh phải dừng lại giữa chừng, chiếc thìa khựng trong không trung.

Anh ngồi im một lúc lâu, không ăn tiếp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng có gì đó nặng trĩu, không rõ là áy náy hay là một cảm giác khác, chỉ biết là… không thể bỏ qua.

...

Đến khi Louis quay lại, mở cửa bước vào, cậu đặt túi thuốc xuống bàn, ánh mắt lập tức tìm đến anh.

“Anh còn ăn được không? Không thì đưa em dọn, anh uống thuốc đi.”

“Còn được.”

Ohyul đáp ngắn gọn, rồi tiếp tục ăn nốt phần còn lại. Louis không nói gì thêm, chỉ ngồi đó chờ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang anh, như đang để ý từng chút một.

Khi anh vừa đặt bát xuống, định đưa cho cậu thì lại khựng lại, tay khẽ kéo nhẹ ống tay áo Louis. Động tác rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cậu quay lại nhìn.

“Louis… anh xin lỗi.”

Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp ngay.

“Không sao đâu, tiện thì em đến thôi, dù sao…

"...em cũng đang theo đuổi anh mà.”

“Ý anh không phải.”

“Hả…?”

Louis khựng lại, chưa kịp hiểu thì Ohyul đã tiếp tục, giọng chậm nhưng rõ.

“Anh xin lỗi vì đã gieo cho em hi vọng khi còn thích người khác. Anh biết anh tệ lắm… anh không bắt em dừng thích anh, nhưng mà… em đừng thích anh nữa được không?”

Không khí trong phòng chợt im lặng.

“Không phải vì anh ghét bỏ gì em đâu… nhưng anh tệ lắm, không xứng đáng có được tình cảm của em đâu, Louis.”

Cậu nghe xong, ánh mắt thoáng sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, Louis đặt bát cháo xuống bàn, rồi nhẹ nhàng quỳ lên giường, đưa tay ôm lấy đầu anh, kéo anh tựa vào ngực mình.

Ohyul bất ngờ, nhưng không đẩy ra.

“Nói gì vậy…?”

Giọng Louis dịu đi hẳn, tay khẽ vuốt tóc anh.

“Em không trách anh đâu. Dù sao em cũng thích anh từ trước đó rồi… với anh không tệ đến thế đâu, em còn sợ mình không xứng với anh đây này.”

Cậu khẽ cười, giọng nhẹ nhưng chắc.

“Em đã nói rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Thích thì thích cho trót… em sẽ theo đuổi anh cho tới khi anh thích lại em, hoặc là trực tiếp từ chối em.”

Ohyul im lặng một lúc, do dự rồi khẽ nói.

“Anh chẳng phải mới từ chối em sao...?”

“Giờ anh chưa tỉnh táo, không được tính!”

Louis trả lời ngay, giọng có chút tinh nghịch, tay vẫn vô thức nghịch vài sợi tóc của anh. Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến không khí nhẹ đi một chút.

“Thôi uống thuốc đi, rồi ngủ để mai còn khỏe đến công ty để em nhìn mặt. Rồi muốn từ chối sao thì tùy anh.”

Nói xong, cậu buông anh ra, đưa thuốc và nước cho anh, rồi quay đi dọn bát cháo. Động tác không vội, nhưng cũng không chậm, như thể muốn để anh có không gian riêng.

Sau khi rửa xong, Louis bước ra cửa, tay đặt lên nắm cửa rồi khẽ ngoái lại nhìn. Trên giường, Ohyul đã nằm xuống, mắt lim dim, hơi thở đều hơn lúc trước.

Cậu đứng đó thêm một giây, rồi mới yên tâm rời đi.
______________

Em Lu ì lốp trưởng của năm( ・∇・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com