18.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu Ohyul vẫn còn đau âm ỉ như có ai đang dùng búa gõ từng nhịp một. Cổ họng khô rát, người cũng nặng trĩu, nhưng ít ra cơn sốt đã hạ đi phần nào.
Anh nằm im trên giường một lúc, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.
Mùi bia vẫn còn phảng phất trong phòng.
Những lon rỗng đã biến mất, chắc là Louis đã dọn hết rồi.
Nghĩ đến đó, anh khẽ thở dài, đưa tay che mắt lại. Hình ảnh cậu quỳ trên giường, ôm đầu anh vào lòng, giọng nói dịu dàng nhưng lại chắc chắn đến mức không cho anh đường lùi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Em sẽ theo đuổi anh cho tới khi anh thích lại em.”
Thích lại.
Chỉ bốn chữ thôi mà khiến lòng anh rối tung lên.
Ohyul ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hai tay vò nhẹ mái tóc rối bời. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Suốt bảy năm qua, trong lòng anh chỉ có một mình Doyoon, đến mức anh gần như mặc định rằng mình sẽ cứ như vậy mãi, thích một người không thích mình, chấp nhận đứng ở phía sau nhìn cậu ấy mà thôi.
Thế nhưng bây giờ, khi cái thứ tình cảm kéo dài suốt bảy năm đó vừa bị nghiền nát không thương tiếc, Louis lại xuất hiện ngay trước mặt anh như một điều gì đó quá mức rõ ràng.
Cậu không giấu.
Không né tránh.
Cũng không để anh phải đoán.
Thích là thích.
Muốn ở bên anh là muốn ở bên anh.
Thẳng thắn đến mức anh không biết phải đối diện thế nào.
Ohyul cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trong đầu lại hiện lên cảnh Louis cẩn thận lau người cho anh, nấu cháo, mua thuốc, rồi ôm anh thật chặt như thể anh là thứ gì đó rất quan trọng.
Ngực anh khẽ thắt lại.
Không giống cảm giác khi nghĩ về Doyoon.
Không phải kiểu chờ đợi mỏi mòn, cũng không phải cảm giác đau âm ỉ kéo dài suốt nhiều năm.
Mà là một thứ gì đó mềm hơn.
Ấm hơn.
Nhẹ nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ.
Chính điều đó mới làm anh sợ.
Anh không biết đây là rung động thật sự, hay chỉ là bản thân vừa trải qua một cú sốc quá lớn nên vô thức bám lấy người duy nhất đang ở bên cạnh mình.
Anh sợ mình nhầm lẫn.
Sợ rằng bản thân chỉ đang yếu lòng.
Và càng sợ hơn nếu một ngày nào đó nhận ra, thứ anh dành cho Louis không phải tình yêu, mà chỉ là sự cảm kích và cần được cứu vớt trong lúc tệ nhất.
Nếu là như vậy…
thì quá tàn nhẫn với cậu rồi.
Louis không đáng phải nhận lấy một tình cảm mập mờ như thế.
Cậu thích anh rất rõ ràng.
Còn anh thì không.
Ohyul chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp đầu xuống. Từ trước đến nay anh luôn nghĩ mình là người khá dứt khoát, nhưng hóa ra khi đứng trước chuyện tình cảm, anh cũng chẳng khá hơn ai.
Doyoon là bảy năm không buông được.
Louis là một bước cũng không dám tiến tới.
Anh bật cười khẽ, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.
“Đúng là thảm thật…”
Điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Ohyul quay sang nhìn, màn hình sáng lên với tin nhắn từ Louis.
“Anh còn sốt không? Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đó có gì trưa em qua chăm.”
Ngắn gọn.
Rất bình thường.
Nhưng lại khiến anh nhìn màn hình rất lâu mà không trả lời ngay.
Khóe môi anh khẽ cong lên một chút, rất nhẹ, đến chính anh cũng không nhận ra.
Một lúc sau, anh mới cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ từng chữ.
“Anh đỡ rồi. Cảm ơn em.”
Nhìn dòng tin nhắn đã gửi, Ohyul im lặng vài giây.
Rồi khẽ thở ra.
Có lẽ anh vẫn chưa thể cho Louis một câu trả lời ngay lúc này.
Nhưng ít nhất…
anh không còn muốn đẩy cậu ra xa nữa.
Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5 giờ một chút.
Nhớ đến cảnh Louis chăm sóc mình, nấu cháo, mua thuốc rồi còn ôm anh vào lòng như thế, Ohyul khẽ thở dài. Anh không muốn tiếp tục nằm đây rồi để cậu phải lo thêm nữa, càng không muốn sáng ra lại thấy Louis tất bật vì mình.
Nghĩ vậy, anh chống tay ngồi dậy.
Cơ thể vẫn còn hơi choáng, nhưng không đến mức không thể đi làm. Anh tự nhủ chỉ cần uống thêm thuốc, chịu khó một chút là ổn. Ít nhất, đi làm sẽ tốt hơn là ở nhà một mình rồi lại nghĩ linh tinh.
Anh thay đồ chậm rãi, nhìn gương mặt mình trong gương mà chính anh cũng giật mình. Mắt vẫn còn hơi sưng, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng là một đêm không hề yên ổn. Anh rửa mặt thêm mấy lần, cố làm bản thân trông bớt thảm hơn một chút rồi mới rời khỏi nhà.
...
Khi bước vào công ty, trời vẫn còn khá sớm.
Văn phòng chưa đông người, không khí yên tĩnh hơn bình thường. Ohyul vừa bước vào đã thấy Louis đang ngồi ở bàn làm việc, trên tay còn cầm cốc cà phê, dáng vẻ như vừa tới không lâu.
Cậu vừa ngẩng lên
thì khựng lại.
“Anh?”
Louis gần như bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Cậu đi thẳng tới chỗ anh, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân như đang kiểm tra xem người này có thật sự ổn không.
“Nào khỏe chưa mà đi làm thế??”
Giọng cậu đầy lo lắng, lông mày cũng nhíu lại.
Ohyul nhìn dáng vẻ đó, tự nhiên lại thấy buồn cười hơn là ngại ngùng. Anh nhếch môi một chút, giọng vẫn còn khàn nhưng đã nhẹ hơn hôm qua.
“Chẳng phải em nói đi làm để em nhìn mặt sao?”
Louis khựng lại một giây.
Rồi khóe môi cũng cong lên, ánh mắt rõ ràng sáng hẳn ra.
“Thế có định từ chối em không?”
Cậu đanh đá hỏi ngược lại, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì lại nghiêm túc hơn rất nhiều.
Ohyul bị hỏi thẳng như vậy thì hơi khựng.
Anh ngập ngừng vài giây, ánh mắt vô thức tránh sang chỗ khác, rồi mới nhỏ giọng đáp.
“Chuyện đó… để sau đi.”
Nói xong, anh quay người đi thẳng về chỗ ngồi như muốn trốn tránh thêm. Nhưng bước chân chưa đi được mấy bước thì phía sau đã vang lên tiếng Louis gọi với theo.
“Ấy ấy-”
Cậu nhanh chân chạy tới, chộp lấy cốc cà phê nóng đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi dúi vào tay anh. Rõ ràng là cậu đã mua từ sớm, dù trong lòng cũng không thật sự nghĩ rằng hôm nay anh sẽ đi làm.
“Uống miếng cà phê cho tỉnh này.”
Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng làm ngơ.
Ohyul nhìn cốc cà phê trong tay, hơi ấm từ lớp giấy truyền qua đầu ngón tay, làm lòng anh cũng mềm đi một chút.
“…Anh cảm ơn.”
Anh nhận lấy, giọng nhỏ hơn hẳn.
Louis đứng trước mặt anh, không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi cười. Nụ cười đó không quá lớn, nhưng đủ khiến buổi sáng vốn nặng nề của Ohyul bỗng dưng nhẹ đi rất nhiều.
Và lần đầu tiên sau rất lâu
anh cảm thấy việc đi làm sớm như thế này…
cũng không tệ đến vậy.
....
Đến gần trưa, khi mọi người trong văn phòng đều bắt đầu uể oải vì đống công việc chất đầy, Ohyul vẫn đang ngồi bên cạnh Louis chỉnh lại bản kế hoạch cho cậu. Cậu nhóc này tuy làm việc tốt nhưng có vài chỗ vẫn khá cẩu thả, nhất là mấy phần số liệu và trình bày.
Ohyul cúi xuống nhìn màn hình, tay chống nhẹ lên bàn, giọng chậm rãi chỉ từng lỗi một. Louis ngồi bên cạnh, chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu rồi sửa theo lời anh nói, ánh mắt còn lén liếc sang gương mặt anh vài lần.
Đúng lúc đó, Doyoon cầm một tập báo cáo bước tới.
“Cậu có thể xem giúp tôi cái này một chút không?”
Giọng cậu vẫn bình thường như mọi khi, nhẹ nhàng và hòa nhã, giống như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra. Nếu là trước đây, Ohyul gần như chắc chắn sẽ lập tức bỏ việc đang làm để ưu tiên Doyoon trước.
Nhưng hôm nay, anh chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi đáp rất bình tĩnh.
“Cậu đợi tôi chút.”
Doyoon hơi khựng lại.
Chỉ một câu rất bình thường thôi, nhưng đủ khiến không khí có chút thay đổi. Louis ngồi bên cạnh gần như cảm nhận được rõ ràng điều đó, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút nhưng vẫn im lặng.
Ohyul quay lại với màn hình trước mặt, cúi người xuống gần hơn để chỉ cho Louis phần cuối cùng. Tay anh vô thức chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng kéo chuột sang một bên rồi hướng dẫn từng bước.
“Phần này em sửa lại thế này, nhìn sẽ gọn hơn.”
Khoảng cách gần đến mức Louis gần như nín thở.
Tai cậu đỏ lên thấy rõ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường, chỉ khẽ “dạ” một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào màn hình như thể rất tập trung.
Ở phía đối diện, Doyoon siết chặt tập báo cáo trong tay.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay Ohyul đang đặt trên tay Louis lâu hơn một chút, rồi chậm rãi dời đi. Tờ giấy trong tay bị bóp đến nhăn lại mà chính chủ cũng không nhận ra.
Sau khi chắc chắn Louis đã sửa xong, Ohyul mới đứng thẳng người dậy rồi quay sang phía Doyoon.
“Đưa tôi xem.”
Giọng anh vẫn bình thường, nhưng không còn sự mềm mỏng quen thuộc như trước.
Doyoon đưa tập báo cáo cho anh, im lặng nhìn từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người đối diện. Ohyul lật từng trang, xem rất nhanh, chỉ ra lỗi cũng rất dứt khoát, ngắn gọn và chuyên nghiệp đến mức gần như không để lại chút khoảng trống nào cho những câu chuyện riêng tư.
“Chỗ này sửa lại số liệu.”
“Phần này trình bày lại.”
“Đoạn cuối thêm phần tổng kết.”
Chỉ vậy thôi.
Không dư thừa một câu.
Không dịu dàng như trước nữa.
Sau khi nghe xong, Doyoon đứng im vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“…Cảm ơn.”
Ohyul chỉ gật đầu nhẹ.
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện, đủ để không khí trở nên hơi ngột ngạt. Cuối cùng, Doyoon vẫn là người phá vỡ nó trước.
“Hôm qua… sao cậu nghỉ thế?”
Giọng cậu thấp hơn bình thường một chút, không còn vẻ bình thản lúc đầu nữa.
Ohyul khựng lại một giây rồi đáp.
“Tôi có chút không khỏe.”
“Có thật là có chút không?”
Doyoon nhìn thẳng vào anh, giọng bắt đầu lộ rõ sự lo lắng.
“Có chút mà sao lại đến mức nghỉ như thế?”
Câu hỏi đó khiến Ohyul chưa kịp trả lời thì Louis đã chen ngang.
“Anh ấy bệnh nặng lắm anh ạ.”
Giọng cậu rất bình thản, nhưng từng chữ đều mang theo sự mỉa mai rất rõ ràng.
“Làm hôm qua em phải mất cả buổi để chăm. Không hiểu sao ảnh bệnh vậy mà chẳng ai hỏi thăm.”
Cả văn phòng như im đi một nhịp.
Doyoon nhìn sang Louis.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường ai.
“Oh…”
Ohyul hơi ngập ngừng, rõ ràng không ngờ Louis sẽ nói thẳng như vậy.
“Ờ… đúng vậy.”
Doyoon siết chặt tập báo cáo trong tay đến mức gần như muốn bóp nát nó. Nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường nhất có thể, chỉ là khóe môi hơi cứng lại.
“Vậy hả… phiền em quá.”
Cậu gằn từng chữ một cách rất nhẹ.
“Để chiều nay anh thay ca chăm nó dùm em nhé.”
Louis chưa kịp đáp thì Ohyul đã lắc đầu ngay.
“Không cần đâu, Doyoon.”
Giọng anh rất dứt khoát.
“Tôi khỏe hơn nhiều rồi.”
Bị từ chối thẳng như vậy, Doyoon đứng sững vài giây.
Ánh mắt cậu thoáng thay đổi, như thể đang cố nuốt xuống thứ cảm xúc nào đó đang trực trào ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu.
“À… nếu vậy thì thôi.”
Giọng cậu nhẹ đi thấy rõ.
“Tôi về nhé.”
Nói xong, Doyoon quay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường một chút. Tấm lưng vẫn thẳng, nhưng ai nhìn cũng biết cậu đang không hề bình tĩnh.
Cánh cửa vừa khép lại
Louis lập tức nhếch mép.
Biểu cảm hả hê đến mức không thèm giấu.
Ohyul quay sang nhìn cậu, vừa bất lực vừa buồn cười.
Còn Louis thì chỉ nhún vai rất vô tội.
“Em có nói gì sai đâu.”
____
Em thì sao mà sai được hả Louis:))
Nay bù 3 chap nhe(  ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com