19.
Tan làm, khi mọi người trong văn phòng lần lượt thu dọn đồ rồi rời đi, Louis vẫn như thường lệ ngồi chờ Ohyul. Cậu giả vờ bận chỉnh lại vài file cuối ngày, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn lén nhìn sang chỗ anh.
Ohyul hôm nay có vẻ yên lặng hơn bình thường. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tắt máy, thu dọn bàn làm việc rồi đứng dậy. Đi ngang qua chỗ Louis, anh khẽ gõ lên mặt bàn một cái.
“Về thôi.”
Louis lập tức sáng mắt lên, vội vàng đứng dậy cầm túi chạy theo. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là cùng nhau về như mọi hôm, nhưng vừa ra khỏi công ty, Ohyul lại bất ngờ dừng bước, nhìn con đường phía trước rồi khẽ thở ra.
“Tự nhiên anh chưa muốn về lắm.”
Louis hơi nghiêng đầu nhìn anh.
“Vậy… đi đâu không?”
Ohyul im lặng vài giây rồi đáp.
“Đi dạo chút đi.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến khóe môi Louis nhịn không nổi mà cong lên. Cậu gật đầu rất nhanh, cố giấu vẻ vui vẻ quá rõ của mình rồi bước song song với anh.
Thời tiết đang chuyển đông, gió buổi tối mang theo cái lạnh rất rõ. Đường phố lên đèn, người qua lại không quá đông, không khí vừa đủ yên tĩnh để người ta nghe được tiếng bước chân của nhau.
Louis đi bên cạnh, tay nhét trong túi áo, thỉnh thoảng lại lén nhìn bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Ohyul. Cậu do dự rất lâu, trong đầu đấu tranh tới lui mấy lần, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mà chạm nhẹ vào tay anh.
Ohyul giật mình quay sang.
“E-em đang làm gì đ-đấy??”
Giọng anh rõ ràng lúng túng hơn bình thường, còn Louis thì cũng chẳng khá hơn. Cậu đỏ cả tai, ánh mắt né tránh nhưng tay vẫn chưa buông ra.
“L-lạnh… cho em nắm chút…”
Cái lý do nghe vô cùng gượng gạo.
Nhưng nhìn dáng vẻ mè nheo đó, Ohyul chỉ biết thở dài bất lực. Anh vốn định rút tay lại, nhưng cuối cùng lại thôi, mặc kệ cho cậu nắm lấy.
Bàn tay Louis ấm hơn anh nghĩ.
Không chỉ nắm nhẹ, cậu còn rất tự nhiên mà siết lại một chút, như sợ anh đổi ý sẽ rút ra mất. Sự ấm áp đó khiến Ohyul khẽ cụp mắt xuống, rồi chính anh lại là người chậm rãi đan những ngón tay vào nhau.
Louis khựng lại mất một giây.
Tim cậu như vừa nhảy thẳng lên cổ họng.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ là khóe môi đã nhếch lên rõ ràng đến mức không giấu nổi.
Hai người cứ như vậy nắm tay đi giữa con phố lạnh.
Không ai nói gì trước.
Chỉ có gió đêm và nhịp tim của Louis đang đập loạn đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
“Mà anh ơi…”
“Hả? Sao anh đây?”
Giọng Ohyul nhẹ hơn bình thường rất nhiều, như thể chính anh cũng không nhận ra mình đang dịu dàng thế nào.
Louis ngập ngừng một chút rồi hỏi.
“Sao nay anh có vẻ thái độ với anh Doyoon vậy… bộ hai người có xích mích gì à?”
Bước chân Ohyul chậm lại.
Câu hỏi đó như kéo toàn bộ những lời nói hôm trước quay trở lại, rõ ràng đến mức lồng ngực anh lại nặng xuống. “Anh không có bệnh như chúng mày”, “Anh không thích nó” - từng chữ một vẫn còn nguyên cảm giác đau.
Anh im lặng khá lâu.
Louis nhìn sang, cũng không giục, chỉ lặng lẽ chờ.
Cuối cùng, Ohyul mới khẽ cười, nhưng nụ cười đó rất nhạt.
“Chắc anh nên từ bỏ cậu ấy.”
Louis sững lại.
“H-hả?? Sao vậy?”
Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Có những chuyện… anh cảm thấy mình không được tôn trọng.”
Chỉ một câu đó thôi.
Không kể thêm.
Không giải thích thêm.
Nhưng Louis hiểu, chắc chắn đã có chuyện gì đó rất tệ xảy ra. Cậu muốn hỏi tiếp, muốn biết rốt cuộc Doyoon đã làm gì khiến người luôn dịu dàng như Ohyul phải nói ra câu đó.
Nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này, cậu lại không nỡ.
Thế nên Louis chỉ siết nhẹ tay anh hơn một chút.
Như một cách nói rằng
không sao cả, em ở đây.
Ohyul cảm nhận được điều đó.
Anh không nói gì, nhưng lần này cũng không buông tay ra.
Hai người tiếp tục đi như thế, chậm rãi, lặng lẽ, giữa cái lạnh đầu đông.
Đi được một đoạn khá xa, bụng Louis bỗng kêu lên rất nhỏ.
Cậu khựng lại, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Ohyul quay sang nhìn, rồi bật cười thật sự lần đầu tiên trong ngày.
“Đói rồi à?”
Louis ho khẽ một tiếng, cố giữ chút tự trọng cuối cùng.
“…Chắc vậy.”
“Anh cũng hơi đói.”
Ohyul nhìn sang quán ăn nhỏ bên kia đường, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài.
“Ghé ăn chút nhé?”
Louis nhìn theo hướng anh chỉ, rồi lại nhìn bàn tay hai người vẫn đang đan vào nhau.
Cậu khẽ cười.
“Dạ, nghe anh hết.”
Quán ăn hai người ghé vào là một quán nhỏ gần công ty, không quá đông nhưng rất ấm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng mùi đồ ăn nóng hổi khiến cái lạnh ngoài trời dường như cũng bớt đi rất nhiều.
Ohyul chọn một góc bàn sát cửa kính, còn Louis rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh anh chứ không chịu ngồi đối diện. Cậu bảo như vậy nói chuyện dễ hơn, nhưng thật ra chỉ là muốn ngồi gần anh thêm một chút.
Đồ ăn vừa được mang lên, Louis gần như lập tức cầm đũa.
Cậu gắp hết miếng này đến miếng khác bỏ vào bát của Ohyul, nhanh đến mức anh còn chưa kịp ăn hết phần trước thì phần sau đã đầy thêm.
“Này, đừng gắp cho anh nữa!”
Ohyul cuối cùng cũng phải lên tiếng, nhìn cái bát sắp thành ngọn núi nhỏ mà bất lực.
Louis vẫn rất tỉnh bơ.
“Ăn đi, ốm tong teo rồi này.”
Nói xong còn rất nghiêm túc nhìn anh từ trên xuống dưới như đang đánh giá thật.
Ohyul nghe vậy lập tức đanh đá đáp lại.
“Anh đang bệnh mà, em phải chiều theo ý anh chớ??”
Giọng anh có chút bất mãn nhưng lại chẳng có chút sức uy hiếp nào. Louis nhìn bộ dạng đó chỉ biết nhịn cười, gật gù như thể rất đồng tình với chính mình.
“Thì em đang chiều theo cái bụng của anh đó.”
Ohyul chỉ biết cười trừ.
Cãi với thằng nhóc này kiểu gì cuối cùng cũng là anh thua. Anh cúi xuống ăn thêm vài miếng, rồi như nhớ ra gì đó, khẽ gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Louis.
“Lo gắp cho mình đi.”
Chỉ một hành động nhỏ thôi mà Louis lập tức sáng cả mắt.
Cậu nhìn miếng thịt trong bát như vừa được ban thưởng gì đó rất lớn, khóe môi cong lên thấy rõ. Không nói gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn gắp lên ăn, vẻ mặt vui đến mức không giấu nổi.
“Ngon không?”
Ohyul cố tình hỏi, giọng mang theo ý trêu chọc.
Louis gật đầu rất mạnh.
“Ngon lắm.”
Rồi lại bổ sung thêm một câu rất thật lòng.
“Anh gắp nên ngon hơn bình thường.”
Câu nói thẳng thắn đó làm Ohyul khựng lại một giây, tai hơi đỏ lên nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh mà cúi xuống ăn tiếp.
“Ăn đi, nói nhiều.”
Từ đó, cả hai bắt đầu một cuộc chiến gắp đồ ăn rất buồn cười.
Louis gắp cho anh một miếng.
Ohyul liền gắp trả lại hai miếng.
Cậu không chịu thua, tiếp tục bỏ thêm vào bát anh.
Anh cũng không nhịn được mà đáp trả.
Cứ thế qua qua lại lại, đến mức bát của cả hai lúc nào cũng đầy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống hệt một cặp đôi mới yêu đang cố chăm nhau từng chút một.
Đến lúc Louis vì ăn quá nhanh mà bị sặc, mọi thứ mới thật sự loạn lên.
Cậu ho đến đỏ cả mặt, cúi gập người xuống bàn, ho sặc sụa như thể sắp không thở nổi nữa.
“Ôi trời ơi, từ từ thôi chứ!”
Ohyul lập tức hoảng lên, vội vàng đưa ly nước cho cậu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng.
“Uống nước đi, chậm thôi.”
Giọng anh rõ ràng đầy lo lắng, hoàn toàn không còn vẻ trêu chọc ban nãy nữa.
Louis vừa ho vừa nhận lấy ly nước, uống mấy ngụm mới đỡ hơn một chút. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng, mắt còn hơi ươn ướt vì ho quá mạnh.
Tuy Louis cao tận mét chín, lúc đứng cạnh nhìn lúc nào cũng như một cây sào di động, nhưng lưng cậu lại khá ngắn. Mỗi lần ngồi xuống, trông cậu nhỏ hơn Ohyul rất nhiều, nhất là lúc đang cúi người ôm ly nước như bây giờ.
Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Ohyul nhìn bộ dạng đó, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Lớn xác vậy mà ăn cũng sặc cho được.”
Louis vừa ho xong vẫn cố ngẩng đầu lên cãi.
“Tại anh cứ nhìn em…”
“Anh nhìn em hồi nào?”
“Thì tại anh nhìn nên em mới phân tâm.”
Lý lẽ vô cùng ngang ngược.
Nhưng chẳng hiểu sao Ohyul lại không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy… rất dễ chịu.
Ngồi trong quán ăn nhỏ, giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nói chuyện vụn vặt như thế này, anh bỗng thấy mọi thứ bình yên đến lạ.
Bình yên đến mức anh gần như quên mất
mình từng nghĩ sẽ không bao giờ có cảm giác này nữa.
____
Doyoon chắc là không cay đâu nhể😞.
À có danh phận đâu mà cay với không:)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com