20.
Từ sau buổi đi ăn hôm đó, mối quan hệ giữa Ohyul và Louis dường như thay đổi rất nhiều.
Không ai nói rõ ra, cũng chẳng ai chính thức xác nhận điều gì, nhưng giữa hai người đã không còn cảm giác ngượng ngập như trước nữa. Louis vẫn như cũ, vẫn mua cà phê cho anh mỗi sáng, vẫn tìm đủ lý do để ở cạnh anh, còn Ohyul… cũng không còn né tránh nữa.
Ít nhất, anh đã không còn muốn đẩy cậu ra xa.
Sáng thứ năm, khi đang ngồi chỉnh lại lịch làm việc, Ohyul chợt nhìn thấy quảng cáo bộ phim mình đã chờ suốt mấy tháng cuối cùng cũng công chiếu phần hai.
Đó là series phim anh rất thích, phần đầu từng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Lúc thấy poster hiện lên trên màn hình, trong lòng anh gần như lập tức muốn đi xem ngay.
Nhưng rồi anh lại khựng lại.
Đi một mình thì hơi chán.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh lại là Louis.
Chính bản thân Ohyul cũng hơi bất ngờ vì điều đó.
Anh ngồi nhìn màn hình thêm một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, mở đoạn chat với Louis. Ngón tay dừng trên bàn phím vài giây rồi mới gõ.
“Cuối tuần này rảnh không?”
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
“Rảnh anh ơi.”
Nhanh đến mức khiến Ohyul bật cười.
Anh tiếp tục nhắn.
“Có bộ phim anh thích ra phần hai rồi, anh muốn đi xem. Nếu em rảnh thì… đi cùng anh không?”
Phía bên kia im lặng đúng ba giây.
Rồi điện thoại liên tục hiện thông báo.
“Đi”
“Em đi”
“Em cực kỳ rảnh luôn”
“Anh đừng đổi ý nhé”
Ohyul nhìn màn hình mà không nhịn được cười thành tiếng.
Thằng nhóc này đúng là…
Ở phía bên kia, Louis gần như sướng đến tê người.
Cậu ôm điện thoại đứng bật dậy khỏi ghế, tim đập loạn xạ như vừa trúng số độc đắc. Đây là lần đầu tiên Ohyul chủ động rủ cậu đi riêng như thế, hơn nữa còn là đi xem phim buổi tối.
...
Trong đầu Louis, đây đã chính thức được gọi là
buổi hẹn hò đầu tiên.
Dù người kia chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Từ lúc đó cho đến tận ngày hẹn, Louis gần như sống trong trạng thái phấn khích bất thường. Cậu suy nghĩ đủ thứ, từ việc nên mặc gì, nói gì, mua bỏng vị nào cho đến việc liệu có nên nắm tay anh lần nữa hay không.
Chỉ là đi xem phim thôi mà cậu chuẩn bị cứ như sắp đi cầu hôn.
....
Cuối cùng cũng tới ngày hẹn.
Ohyul là người đến sớm hơn.
Anh đứng trước rạp chiếu phim, tay đút trong túi áo khoác, vừa nhìn điện thoại vừa chờ cậu. Buổi tối đầu đông lạnh hơn anh nghĩ, nên anh mặc một chiếc hoodie xám bên trong, khoác thêm áo da đen bên ngoài cùng chiếc quần jeans xanh nhạt đơn giản.
Vẻ ngoài vừa thoải mái vừa đẹp đến mức đi ngang qua cũng khiến vài người phải ngoái nhìn.
Ohyul vốn không để ý mấy chuyện đó.
Anh chỉ đang nghĩ không biết Louis có đến đúng giờ không.
Không lâu sau, từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Louis gần như đi rất nhanh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu đã chuẩn bị từ sớm vì sợ có bất kỳ sai sót nào trong “buổi hẹn hò đầu tiên” này.
Cậu mặc hoodie đen bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác bông pha da đen trắng, phối cùng quần tối màu đơn giản nhưng rất hợp với dáng người cao lớn của mình.
Khi đứng cạnh nhau
vô tình lại giống như đang mặc đồ đôi.
Cả hai cùng khựng lại vài giây khi nhìn đối phương.
Louis là người phản ứng trước, mắt cậu sáng hẳn lên.
“Anh tới lâu chưa?”
“Không lâu lắm.”
Ohyul đáp, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn lại bộ đồ của cậu một lần nữa rồi khẽ ho nhẹ.
“…Mặc giống nhau ghê.”
Louis cúi đầu nhìn chính mình, rồi nhìn lại anh.
Khóe môi cậu lập tức cong lên rất rõ.
“Chắc là có duyên đó anh.”
Câu trả lời quá nhanh khiến Ohyul lập tức quay mặt đi.
“Bớt nhảm.”
Nhưng vành tai anh lại hơi đỏ lên.
Louis nhìn thấy, trong lòng vui đến mức chỉ muốn cười lớn, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Cậu bước lại gần hơn một chút, giọng nhỏ đi.
“Vậy… mình vào nhé?”
Ohyul gật đầu.
“Ừm.”
Rồi cả hai cùng bước vào rạp phim.
Dưới ánh đèn vàng trước cửa rạp, bóng hai người song song kéo dài trên mặt đất.
Nhìn thế nào…
cũng rất giống một buổi hẹn hò thật sự.
....
Louis đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh cho buổi xem phim đầu tiên này.
Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, ánh đèn mờ, không khí lãng mạn vừa đủ. Cậu sẽ giả vờ vô tình chạm tay anh, rồi nếu may mắn hơn một chút, biết đâu còn có thể nắm tay anh cả buổi.
Ít nhất trong đầu Louis, kịch bản hoàn hảo phải là như vậy.
Cho đến khi đứng trước poster phim
cậu chết lặng.
Không phải phim tình cảm.
Không phải phim hài.
Mà là phim kinh dị.
Loại kinh dị đúng nghĩa, chỉ nhìn poster thôi đã thấy oán khí bốc lên tận trần nhà. Gương mặt nữ chính trắng bệch với đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng ra ngoài khiến Louis đứng khựng ngay tại quầy vé.
Cậu quay sang nhìn Ohyul, giọng run run.
“…Anh thích thể loại này hả?”
Ohyul rất tự nhiên gật đầu.
“Ừ, phần một anh coi rồi, hay lắm. Phần hai chờ mãi mới ra.”
Nói xong còn rất vui vẻ cầm vé bước vào như thể sắp đi xem một bộ phim chữa lành tâm hồn.
Còn Louis thì đứng phía sau, cả một bầu trời hy vọng vừa tan thành mây khói.
Buổi hẹn hò đầu tiên của cậu.
Và là phim kinh dị.
Đúng là đời không như mơ.
Ban đầu Louis vẫn tự nhủ không sao, chỉ là phim thôi mà. Cậu đâu phải kiểu người yếu bóng vía, cùng lắm chỉ giật mình vài lần là hết.
Ít nhất… cậu vẫn có cơ hội ngồi cạnh anh.
Thế nhưng, đời vẫn luôn thích tát thẳng vào mặt người ta.
Bộ phim Ohyul chọn không chỉ là phim kinh dị bình thường.
Mà phải gọi là
KINH DỊ BÀ CỐ.
Jump scare xuất hiện dày đặc đến mức chưa kịp hoàn hồn đã bị dọa thêm lần nữa. Hình ảnh thì khỏi phải nói, vừa ám ảnh vừa rợn người, tiếng nhạc nền cứ như muốn đập thẳng vào tim.
Louis ngồi cứng đờ trên ghế.
Cậu không hét, cũng không bỏ chạy, nhưng gương mặt đã tái đi thấy rõ. Hai tay siết chặt thành ghế, cả người căng như dây đàn, ánh mắt nhìn màn hình với vẻ bất lực như đang tự hỏi tại sao mình lại ở đây.
Đến cảnh một cái đầu bất ngờ xuất hiện sát màn hình cùng tiếng nhạc chói tai -
Louis thật sự muốn đứng dậy chạy ra khỏi rạp.
Cậu nuốt khan một cái, tim đập loạn cả lên.
Trong khi đó, Ohyul bên cạnh lại đang xem cực kỳ chăm chú.
Anh thật sự rất thích bộ phim này, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước như sợ bỏ lỡ mất chi tiết nào đó.
Cho đến khi vô tình quay sang
và thấy Louis.
Cậu nhóc mét chín ngày thường lúc nào cũng bám anh như sam giờ đang ngồi co người lại, mặt cứng đờ, môi mím chặt, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ohyul phải cố lắm mới không bật cười ngay tại chỗ.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Anh bật cười khẽ.
“Nào…”
Louis quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang cầu cứu.
Ohyul nhìn bộ dạng đó, khóe môi cong lên rất rõ rồi chậm rãi xòe bàn tay ra giữa hai người.
“Sợ quá thì nắm tay anh này.”
Cậu sững người.
Trong bóng tối của rạp chiếu phim, câu nói đó gần như khiến đầu Louis trống rỗng vài giây.
Cậu nhìn bàn tay anh đang mở ra trước mặt mình.
Rồi lại nhìn anh.
“…Thật ạ?”
“Ohyul nhướng mày."
“Không nắm thì thôi.”
“Có!”
Louis gần như chộp lấy ngay lập tức.
Bàn tay cậu siết chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi anh sẽ đổi ý. Tay cậu hơi lạnh, còn tay anh lại ấm hơn rất nhiều.
Chỉ một cái nắm tay thôi mà tim Louis đã đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Tuy không phải phim lãng mạn.
Nhưng ít nhất
cậu vẫn có cơ hội nắm tay anh.
Thế là đủ rồi.
Nhưng rồi bộ phim tiếp tục.
Và mức độ kinh dị cũng tăng dần theo cấp số nhân.
Đến một cảnh còn đáng sợ hơn trước rất nhiều, Louis thật sự không chịu nổi nữa. Cậu nắm tay anh chặt hơn, rồi gần như theo bản năng mà rút hẳn người sang, vùi mặt vào cổ anh.
Cả người dính sát lấy anh như một con cún khổng lồ đang hoảng loạn.
“…Em xin lỗi nhưng phim này quá sức với em thật.”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lầm bầm..
Ohyul khựng lại một chút.
Cảm nhận được hơi thở nóng nhẹ bên cổ, cùng cái ôm gần như dính chặt đó, tai anh vô thức nóng lên.
Nhưng anh không đẩy cậu ra.
Chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay còn lại vỗ vỗ lên lưng Louis.
Không trêu nữa.
Cũng không nói gì.
Chỉ là một cái vỗ lưng rất nhẹ, như thể đang dỗ dành.
Mà đối với Louis
thế thôi cũng đủ khiến cậu muốn chết chìm trong hạnh phúc rồi.
______________
Chắc bù thêm chap nữa là chap 4 he, để mn đỡ thèm với end sớm cho e Ngân còn kịp tiến độ ra fic mới trong hè( =^ω^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com