Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Louis ngồi trên giường rất lâu sau đó.

Lâu đến mức ánh nắng ngoài cửa sổ từ nhàn nhạt chuyển thành sáng rõ, còn căn phòng vốn lạnh lẽo cũng dần hiện ra từng góc quen thuộc. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm đầu gối ngồi đó, mắt đỏ hoe nhìn vô định xuống sàn nhà.

Cảm giác trong lòng lúc này không còn là đau dữ dội như tối qua nữa.

Mà là trống rỗng.

Giống như sau khi khóc cạn nước mắt, người ta sẽ chẳng còn sức để đau thêm nữa.

Chỉ còn lại một khoảng lặng rất lớn.
Và rất lạnh.

Louis cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.

Cậu nhớ lại tối qua mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Đứng phía sau cột tường như một kẻ trộm, nhìn người mình thích đứng gần người khác rồi tự mình suy diễn ra hàng trăm kết cục tệ nhất. Sau đó lại chạy trốn như một đứa trẻ, ôm gối khóc đến sáng chỉ vì một chữ “Ừm” lạnh nhạt.

Thật sự quá thảm hại.

Cậu ghét bản thân như vậy.

Ghét việc mình chỉ vì một người mà trở nên yếu đuối đến mức không nhận ra nổi.

Louis khẽ thở ra.

Rồi chậm rãi đứng dậy.

Hai chân vẫn còn hơi mềm vì gần như thức trắng cả đêm, nhưng ít nhất đầu óc đã tỉnh hơn một chút.

Cậu bước vào nhà tắm.

Nước lạnh chạm vào da khiến cả người run lên, nhưng cũng giúp Louis tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu đứng rất lâu trước gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong đó.

Mắt sưng.

Môi dưới vẫn còn dấu cắn mờ.

Vẻ mặt tệ đến mức chính cậu cũng muốn tránh nhìn.

Louis bật cười khẽ.

Một tiếng cười rất nhỏ, rất bất lực.

“Trông thảm thật đấy.”

Cậu lẩm bẩm với chính mình.

Rồi cúi đầu, vốc thêm nước lạnh lên mặt như muốn rửa sạch hết những cảm xúc hỗn loạn của đêm qua.

Khóc đủ rồi.

Yếu đuối cũng đủ rồi.

Nếu người ta đã không giữ mình lại
thì ít nhất, bản thân cũng phải biết giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.

Louis không muốn mình trở thành kiểu người chỉ biết níu kéo.

Càng không muốn sau này nhìn lại, bản thân chỉ nhớ đến một phiên bản đáng thương như thế.

Cho nên…

nếu đây thật sự là kết thúc, cậu muốn nó phải thật tử tế.

Ít nhất là với chính mình.

Sau khi thay quần áo xong, Louis vẫn đến công ty như bình thường.

Cậu dậy sớm hơn mọi khi một chút, chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản nhất, chỉnh lại tóc thật gọn gàng, thậm chí còn đứng thêm vài phút trước gương chỉ để chắc rằng mình trông đủ ổn.

Không ai cần biết cậu đã khóc thế nào tối qua.

Không ai cần biết sáng nay cậu đã phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể bước ra khỏi nhà.

Ít nhất ở ngoài kia
Louis vẫn phải là Louis.

Vẫn phải cười.

Vẫn phải bình thường.

...

Trên đường đến công ty, đôi chân cậu vẫn theo thói quen rẽ vào quán cà phê quen thuộc.

Đến lúc đứng trước quầy rồi, Louis mới chợt khựng lại.

Cậu đã nghĩ mình sẽ không mua nữa.

Đã nghĩ rằng từ hôm nay mình nên bắt đầu học cách dừng lại.

Nhưng nhân viên ở đó vừa nhìn thấy cậu đã quen thuộc mỉm cười.

“Latte nóng như cũ đúng không?”

Louis đứng yên vài giây.

Rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

“…Vâng.”

Giọng cậu nhẹ đến mức chính mình cũng thấy lạ.

Cậu đứng chờ ly cà phê được làm xong, nhìn lớp hơi nước mỏng bay lên từ nắp cốc giấy mà lòng nghèn nghẹn.

Rõ ràng đã quyết định buông bỏ.

Rõ ràng sáng nay còn tự nhủ rằng mình nên tỉnh táo.

Vậy mà chỉ một thói quen nhỏ thôi
cũng đủ khiến cậu không nỡ.

Thói quen đáng sợ thật.

Hoặc có lẽ…
là vì cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để từ bỏ.

Louis cầm ly cà phê bước vào công ty.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày.

Tiếng chào hỏi buổi sáng.

Tiếng máy in chạy đều đều.

Mùi giấy tờ và cà phê quen thuộc.

Cậu vẫn cười.

Vẫn chào mọi người.

Vẫn đùa vài câu với mấy đồng nghiệp đi ngang qua như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không ai biết tối qua cậu đã ôm gối khóc đến mức nào.

Không ai biết sáng nay chỉ vì nhìn thấy một chữ “Ừm” mà tim cậu đã đau ra sao.
Cậu vẫn cười.

Cười đến mức chính mình cũng thấy giả tạo.

Nhưng nếu không cười
cậu sợ bản thân sẽ bật khóc ngay giữa văn phòng mất.

Khi đặt ly cà phê lên bàn Ohyul, tay Louis khẽ khựng lại.

Chiếc bàn vẫn vậy.

Góc làm việc vẫn vậy.

Mọi thứ đều giống hệt như suốt một tháng rưỡi qua.

Chỉ có lòng cậu là khác.

Louis nhìn ly cà phê vài giây thật lâu.
Rồi rất khẽ đặt xuống.

Cậu không để lại giấy note như mọi khi nữa.

Cũng không nhắn tin bảo anh nhớ uống khi còn nóng.

Chỉ đơn giản là đặt xuống rồi quay người rời đi.

Bởi vì cậu sợ.
Sợ chỉ cần thêm một chút quan tâm nữa thôi
bản thân sẽ lại không dứt ra nổi.

Buổi sáng hôm đó, Louis cười rất nhiều.

Cười đến mức mấy người trong phòng còn trêu hôm nay tâm trạng tốt thế à.

Cậu chỉ cười lớn hơn, gật đầu bảo:

“Vâng, tốt lắm luôn.”

Tốt đến mức tim cũng sắp chết lặng rồi.
Tốt đến mức chỉ cần ai đó hỏi thêm một câu nữa thôi.

cậu sẽ bật khóc ngay lập tức.

Nhưng không ai biết.

Ngay cả Ohyul cũng không biết.

Khi anh bước vào, nhìn thấy cốc cà phê quen thuộc trên bàn, ánh mắt khựng lại rất rõ.

Anh quay sang nhìn Louis.

Cậu lúc đó đang ngồi ở bàn mình, cúi đầu xử lý tài liệu, vẻ mặt bình thản đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy anh nhìn sang, Louis vẫn ngẩng đầu lên.

Vẫn cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Rất ngoan.

Rất bình thường.

“Chào buổi sáng anh.”

Giọng cậu nhẹ tênh.

Như thể tối qua không có gì cả.

Như thể cậu chưa từng chạy khỏi công ty với đôi mắt đỏ hoe.

Như thể không có một đêm ôm gối khóc đến kiệt sức.

Ohyul nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Ánh mắt anh phức tạp đến mức Louis không dám nhìn lâu.

Cậu chỉ cúi đầu xuống rất nhanh, tiếp tục giả vờ bận rộn với đống giấy tờ trước mặt.

Ngón tay siết chặt cây bút đến trắng bệch.

Bởi vì nếu nhìn thêm một chút nữa
cậu sợ mình sẽ không diễn nổi nữa.

Louis biết.

Mình đang cố gắng.

Cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.

Cố gắng để bản thân rời đi thật tử tế.

Ít nhất…
nếu đây thật sự là lần cuối cùng mình còn có thể thích anh như thế này,
thì cậu muốn bản thân vẫn phải thật đẹp.

Vẫn phải cười.

Vẫn phải là Louis mà Ohyul từng biết.
Chứ không phải một kẻ thảm hại chỉ biết khóc lóc và níu kéo.

Cho nên cậu vẫn cười.

Cười như thể đây là lần cuối cùng.
Và có lẽ…
thật sự là lần cuối.
....

Cả buổi sáng hôm đó, Ohyul gần như không tập trung làm việc nổi.

Anh cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm đến chỗ Louis ngồi.
Cậu vẫn như mọi ngày.

Vẫn cười rất nhiều.

Vẫn chủ động bắt chuyện với mọi người trong phòng, còn đùa đến mức mấy chị bên cạnh cười nghiêng ngả. Lúc đưa tài liệu cho anh cũng vẫn cười rất ngoan, còn tiện miệng chọc thêm vài câu như thể chẳng có gì thay đổi.

Thậm chí… còn vui hơn bình thường.

Vui đến mức khiến Ohyul thấy lạ.

Rất lạ.

Bởi vì Louis không phải kiểu người giấu cảm xúc quá giỏi.

Nếu vui, cậu sẽ vui rất rõ ràng.

Nếu buồn, dù có cố cười đến đâu thì ánh mắt vẫn sẽ lộ ra trước tiên.

Nhưng hôm nay
Louis giống như đang cố gắng làm cho tất cả mọi người tin rằng mình rất ổn.

Quá ổn.

Ổn đến mức giả tạo.

Chính cái sự vui vẻ quá mức ấy mới khiến Ohyul thấy bất an.

Cứ cảm thấy
Rất không đúng.

Nhưng rốt cuộc là gì?

Ohyul không biết.

Anh chỉ có cảm giác như mình đang bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng.

Một chuyện liên quan đến Louis.
Và điều đó khiến anh bồn chồn suốt cả buổi sáng.

Đến mức bản báo cáo trước mặt đã đọc ba lần vẫn không nhớ nổi một chữ nào.

Tan giữa buổi, anh lại vô thức nhìn sang.

Louis đang cúi đầu làm việc, môi vẫn cong cong như có chuyện gì vui lắm. Nhưng ngón tay cầm bút lại siết chặt đến trắng bệch.

Ohyul nhíu mày.

Cái kiểu mâu thuẫn ấy càng làm anh khó chịu.

Rõ ràng là không ổn.

Rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó.

Vậy mà vẫn cố cười.

Nhìn đến mức khiến anh phát bực.
...

Cuối cùng, đến gần giờ nghỉ trưa, Ohyul đặt mạnh cây bút xuống bàn rồi đứng dậy.

Louis còn đang nói chuyện với đồng nghiệp thì thấy bóng anh đứng trước mặt mình.

Cậu ngẩng lên.

Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

“Sao thế anh?”

“Đi ăn trưa.”

Ohyul nói rất ngắn gọn.

Louis chớp mắt.

“Hôm nay anh chủ động rủ em cơ à? Vinh hạnh dữ vậy.”

Cậu còn cố tình đùa thêm một câu cho nhẹ bẫng như mọi khi.

Nhưng Ohyul không cười.

Anh chỉ nhìn cậu vài giây rồi lặp lại:

“Ừ, đi ăn.”

Giọng điệu không cho phép từ chối.
Louis hơi khựng lại một chút.

Nhưng rồi vẫn đứng lên rất tự nhiên.

“Dạ dạ, sếp mời thì em nào dám không đi.”

Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại theo anh ra ngoài.

Suốt quãng đường đi, Louis cứ nghĩ chắc Ohyul sẽ kéo mình vào mấy quán mì hay quán cơm quen thuộc gần công ty như mọi lần.

Nhưng không.

Anh dắt cậu rẽ sang con phố bên cạnh, dừng lại trước một tiệm bánh ngọt nhỏ với cửa kính trong suốt và mùi bơ sữa thơm ngậy lan cả ra ngoài.

Louis khựng chân.

Cậu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rồi lại quay sang nhìn anh.

Hơi bất ngờ.

“Sao nay lại đi ăn bánh ngọt ạ…?”

Đây là tiệm cậu rất thích.

Nhưng Ohyul bình thường gần như không bao giờ chủ động tới mấy chỗ kiểu này.

Anh vốn không thích đồ ngọt.

Ohyul nhét hai tay vào túi quần, ánh mắt hơi tránh đi chỗ khác như thể chính anh cũng thấy hành động này có chút ngượng ngùng.

“Thấy… em có gì đó không ổn.”

Giọng anh thấp hơn bình thường một chút.

“Nên anh nghĩ đưa em đi ăn chút bánh ngọt thì tâm trạng em sẽ tốt hơn.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

“Yên tâm đi. Anh rủ thì chắc chắn anh sẽ bao. Cứ gọi những gì em thích.”

Louis đứng đó, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Tim cậu bỗng thắt lại.

Cái gì vậy?

Rõ ràng là không thích cậu.

Rõ ràng tối qua chỉ trả lời đúng một chữ “Ừm” lạnh tanh.

Rõ ràng sáng nay còn khiến cậu quyết tâm phải buông bỏ.

Vậy mà bây giờ lại đứng đây, đưa cậu đến tiệm bánh ngọt chỉ vì nghĩ tâm trạng cậu không tốt.

Anh rốt cuộc muốn cậu phải làm sao đây?

Muốn cậu từ bỏ.

Hay muốn cậu tiếp tục hy vọng.

Louis ghét nhất chính là kiểu dịu dàng này.

Dịu dàng đến mức người ta không nỡ buông tay.

Cậu cố nuốt cái nghẹn nơi cổ họng xuống, vẫn gượng cười như không có gì.

“Ủa nay em vui mà…”

Cậu nhún vai, cố tỏ ra khó hiểu.

“Nhìn em giống người buồn chỗ nào?”

Ohyul nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lần này không né tránh nữa.

Ánh mắt anh nghiêm đến mức Louis gần như muốn quay đi.

“Đừng có mà xạo với anh.”

Giọng anh thấp xuống.

“Anh biết hết đấy.”

Rồi như sợ bản thân mềm lòng thêm nếu tiếp tục nhìn vẻ mặt đó của cậu, Ohyul trực tiếp đẩy nhẹ lưng Louis về phía cửa tiệm.

“Vào mà chọn bánh đi.”

Louis bị anh đẩy nhẹ vào trong tiệm, đứng giữa mùi bơ sữa ngọt ngào mà đầu óc vẫn còn lơ mơ như chưa theo kịp.

Cậu nhìn một vòng quanh quầy bánh đầy màu sắc trước mặt, đủ loại bánh ngọt được bày biện đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy mềm lòng.

Bình thường nếu đi một mình, Louis sẽ vui vẻ đứng chọn rất lâu.

Nhưng hôm nay lại khác.

Cả người cậu vẫn còn lửng lơ trong câu nói ban nãy của Ohyul.

“Anh biết hết đấy.”

Biết cái gì?

Biết cậu đang buồn?

Biết cậu tối qua đã khóc?

Hay biết rằng cậu đã nhìn thấy anh và Doyoon?

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim Louis lại nghẹn lên.

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Cuối cùng chỉ đành cúi đầu, ngập ngừng chỉ đại vào một chiếc bánh nhỏ ở góc tủ kính.

Là vị mới ra, trang trí rất đẹp, nhưng cũng chỉ bé xíu vừa bằng lòng bàn tay.

“Em lấy cái này thôi ạ.”

Giọng cậu nhẹ tênh.

Như thể thật sự chỉ cần như vậy là đủ.
Ohyul đứng bên cạnh nhìn theo ngón tay cậu chỉ, lông mày lập tức nhíu lại.

Anh quay sang nhìn Louis, rồi lại nhìn cái bánh nhỏ xíu kia.

Im lặng đúng hai giây.

Sau đó không nói một lời, anh cúi xuống chỉ thêm hai cái bánh khác.

Một cái mousse dâu.

Một cái tiramisu cỡ lớn.

“Lấy thêm hai cái này nữa.”

Nhân viên vui vẻ gật đầu ghi order.

Louis giật mình quay phắt sang.

“Ơ sao anh lấy nhiều thế?”

Cậu trợn mắt.

“Em-”

“Nhiều gì mà nhiều?”

Ohyul cắt ngang ngay lập tức, giọng đầy vẻ không đồng tình.

Anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân.

“Ăn cho hết ba cái này rồi hẵng nói.”

Louis nghẹn họng.

Ba cái??

Đây là ăn trưa hay mở tiệc sinh nhật vậy trời??

Cậu còn chưa kịp phản kháng tiếp thì Ohyul đã gằn giọng rất nghiêm túc:

“Cái bánh nhỏ xíu đó mà em gọi là bữa trưa à? No kiểu gì?”

Louis chớp mắt nhìn anh.

Không hiểu sao trong lòng vừa buồn vừa muốn cười.

Cái kiểu này…
thật sự rất đáng ghét.

Người ta vừa quyết tâm từ bỏ anh xong.

Anh lại ở đây nhíu mày vì sợ người ta ăn không đủ no.

Có công bằng không vậy?

Cậu mím môi, cố giấu đi cái chua xót vừa dâng lên trong lồng ngực.

Nhỏ giọng cãi:

“Em ăn ít mà…”

“Ít cái gì.”

Ohyul nhíu mày sâu hơn.

“Mấy hôm nay mặt em gầy đi thấy rõ rồi còn nói ít.”

Louis khựng lại.

Câu nói ấy khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

Anh để ý sao?

Anh thật sự để ý đến mức đó sao?

Chỉ một câu rất bình thường thôi, vậy mà lại khiến cái lớp phòng bị cậu dựng lên từ sáng tới giờ lung lay dữ dội.

Louis vội cúi đầu giả vờ xem menu nước.
Sợ chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh thêm một chút nữa thôi
mọi cố gắng giữ bình tĩnh sẽ sụp đổ hết.
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ:

“Anh như vậy dễ làm người ta hiểu lầm lắm đó…”

Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe.

Nhưng Ohyul vẫn nghe thấy.

Anh hơi khựng lại.

Ánh mắt dừng trên gương mặt cúi thấp của Louis lâu hơn bình thường.

Không khí giữa hai người bỗng chốc yên xuống.

Nhân viên mang bánh ra đúng lúc ấy.
Ba chiếc bánh đặt ngay ngắn trên bàn.
Màu sắc đẹp đến mức đáng lẽ Louis phải vui lắm mới đúng.

Nhưng bây giờ nhìn chúng, cậu chỉ thấy lòng mình rối tung.

Ohyul đẩy chiếc nĩa về phía cậu.

“Ăn đi.”

Giọng anh dịu hơn một chút.

“Ăn xong rồi tính tiếp.”

Louis nhìn cái nĩa trước mặt.

Lại nhìn người đối diện.

Rồi bất lực bật cười.

“Anh biết không…”

“Hửm?”

“Nếu anh cứ đối xử với em như vậy…”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt cong cong nhưng đáy mắt lại có gì đó rất buồn.

“…em sẽ thật sự không dừng lại nổi đâu.”

!?

______________________

Căng cực căng cực cut ngay đây cho tức chơi:)).
Giỡn hoi qua chap 30 nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com