Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

“...Tại sao em phải dừng lại?”

Louis bật cười rất khẽ.

Nụ cười ấy không còn mang vẻ tinh nghịch như mọi ngày, mà nhẹ tênh, mỏng đến mức chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ ra ngay lập tức.

Cậu cúi đầu, cầm chiếc nĩa nhỏ lên, xúc một muỗng bánh thật đầy rồi đưa vào miệng.

Vị ngọt mềm tan ra nơi đầu lưỡi.

Nhưng cổ họng lại nghẹn đến mức nuốt xuống cũng thấy khó khăn.

Louis cố nhai thật chậm, như thể chỉ cần mình bận rộn với chiếc bánh trước mặt thì sẽ không phải nghe tim mình đập loạn lên nữa.

Cậu bật cười khúc khích.

“Bánh ở đây ngon thật đấy.”

Giọng nhẹ tênh.

Giống như đang cố tình lảng sang chuyện khác.

Nhưng Ohyul không để cậu trốn.

Anh ngồi đối diện, ánh mắt vẫn đặt trên người Louis, không rời đi một chút nào.

“Louis.”

Giọng anh trầm xuống.

“Trả lời anh.”

Cái kiểu nghiêm túc ấy khiến đầu ngón tay Louis khẽ run lên.

Cậu nhìn xuống chiếc bánh đã bị mình ăn mất một góc nhỏ.

Rồi rất chậm, rất nhẹ, cậu hỏi lại:

“Vậy tại sao em lại phải tiếp tục theo đuổi một người…”

Cậu dừng một chút.

Mí mắt hơi cụp xuống.

“…mà chưa quên được người cũ hả anh?”

Không khí trên bàn như đông cứng lại.

Chiếc nĩa trong tay Louis lại múc thêm một muỗng nữa.

Cậu ăn rất nhanh.

Nhanh đến mức như đang cố lấp đầy cái cảm giác nghẹn cứng trong lồng ngực.
Chỉ một lát, chiếc bánh nhỏ đầu tiên đã gần hết.

Ohyul nhìn cậu, cả người như khựng lại.

“…Em nói gì vậy?”

Giọng anh thấp hơn hẳn.

“Anh thật sự đã hết tình cảm với cậu ta rồi.”

Louis không ngẩng đầu.

Lại thêm một muỗng nữa.

Cậu nuốt xuống rất khó khăn.

Rồi khẽ cười.

“Nói dối.”

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng lại như một nhát dao cứa thẳng vào khoảng lặng giữa hai người.

Ohyul nhíu mày.

“Tất cả những gì anh nói là sự-”

“Anh đừng dối lòng nữa!”

Lần này Louis ngẩng đầu lên.

Giọng cậu không lớn.

Nhưng đủ run.

Đủ để nghe ra cảm giác tủi thân bị đè nén suốt một tháng rưỡi qua.

Đôi mắt cậu đỏ lên rất rõ.

Không biết là vì thiếu ngủ, hay vì cố nhịn khóc từ sáng đến giờ.

“Anh nghĩ em không nhìn ra sao?”

Louis cười.

Một nụ cười khó coi đến mức chính cậu cũng ghét nó.

“Anh vẫn nhớ cậu ta thích gì, ghét gì. Vẫn luôn vô thức nhìn về phía cậu ta trước tiên. Mỗi lần nhắc đến Doyoon, ánh mắt anh đều khác.”

Cậu siết chặt chiếc nĩa trong tay.

“Anh luôn nói mình đã buông rồi. Nhưng anh chưa từng thật sự bước ra.”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

Như thể càng nói ra, bản thân lại càng đau hơn.

“Vậy em là gì đây?”

“Là người xuất hiện đúng lúc anh cô đơn sao?”

“Hay chỉ là một người thay thế vừa đủ để anh bám vào lúc không thể có được người kia?”

“Louis-”

“Anh biết tối qua em đã thấy gì không?”

Câu hỏi ấy khiến Ohyul chết lặng.

Cậu nhìn thẳng vào anh.

Lần đầu tiên không né tránh.

“Em đã đứng ở đó.”

“Em thấy anh và anh ta.”

“Em thấy anh không đẩy anh ta ra.”

Giọng Louis bắt đầu lạc đi.

Nhưng cậu vẫn cố cười.

Cố đến mức đáng thương.

“Anh biết em đã ngu ngốc thế nào không? Em chạy về nhà, ôm gối khóc như một thằng ngốc chỉ vì nghĩ rằng cuối cùng thì ra mình chỉ là người đến sau.”

“Em còn tự an ủi bản thân rằng có thể sáng hôm sau anh sẽ giải thích.”

“Rằng ít nhất anh cũng sẽ giữ em lại.”

Cậu bật cười.

Nước mắt cũng cùng lúc rơi xuống.

“Nhưng anh chỉ nhắn đúng một chữ.”

‘Ừm.’

“Chỉ vậy thôi.”

Giọng cậu vỡ hẳn.

“Anh biết cảm giác đó tệ thế nào không?”

“Giống như suốt thời gian qua, chỉ có mình em là nghiêm túc.”

“Chỉ có mình em tự tưởng tượng ra tất cả.”

Louis cúi đầu.

Những giọt nước mắt rơi xuống chiếc bánh ngọt trước mặt.

Ngọt đến phát ngấy.

Cũng đắng đến phát đau.

Cậu khẽ cười.
Rất nhỏ.

“Anh bảo em đừng dừng lại…”

“Vậy anh nói cho em biết đi.”

Louis ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người đối diện.

“Em phải tiếp tục kiểu gì đây…?”

“…khi người em thích, trong lòng vẫn luôn có người khác?”

“Louis à, nghe anh nói-”

“Em không muốn nghe!”

Giọng Louis bật ra gần như ngay lập tức.

Cậu siết chặt chiếc nĩa trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm xuống bàn, không dám ngẩng lên.

Chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi
cậu sợ mình sẽ lại mềm lòng.

Ohyul nhíu chặt mày.

“Tin nhắn đó thật sự anh ch-”

“Đủ rồi!”

Louis đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế kéo mạnh trên sàn phát ra âm thanh chói tai khiến cả tiệm bánh cũng phải quay lại nhìn.

Nhưng cậu không quan tâm.

Cổ họng nghẹn cứng, mắt cay đến mức gần như không nhìn rõ nữa.

Cậu chỉ biết nếu còn ngồi ở đây thêm một giây nào nữa, mình sẽ thật sự bật khóc ngay trước mặt anh.
Và Louis ghét điều đó.

Ghét việc bản thân lúc nào cũng yếu thế hơn trong mối quan hệ này.

“Em không muốn nghe nữa.”

Giọng cậu run lên rõ rệt.

“Anh cứ giữ lại những lời giải thích đó cho người anh thật sự quan tâm đi.”

Nói xong, Louis gần như lập tức quay người bỏ đi.

Không nhìn lại.

Không cho anh cơ hội giữ mình lại.
Ohyul ngồi đó vài giây, cả người căng cứng.

Bàn tay đặt trên bàn siết chặt đến nổi gân xanh.

Anh chưa từng thấy bất lực như thế.
Muốn giải thích.

Muốn kéo cậu lại ngay lập tức.

Nhưng Louis không cho.

Cậu cứ như đang dựng lên một bức tường thật dày, không cho anh bước vào thêm nữa.

Mà điều khiến Ohyul phát điên nhất
là chính anh đã để mọi chuyện thành ra như vậy.

Cái gì mà anh với Doyoon cơ chứ?

Rõ ràng là anh và cậu ta cãi nhau với nhau một trận to cơ mà?

Sao Louis lại nói như thể anh đi ngoại tình vậy??

Càng nghĩ anh càng khó hiểu, anh nhớ lại rằng anh thấy Doyoon cầm điện thoại của mình và anh rất khó chịu nên đã quát cậu ta một trận.

Sau đó cậu cố kéo cổ áo anh để hôn anh? Anh chả biết nhưng anh đã kịp né và thì thầm vào tai Doyoon rằng:

"Cậu làm ơn tránh xa tôi và Louis dùm! Tôi vốn nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn bình thường nhưng sau những hành động gần đây của cậu thì tôi suy nghĩ lại rồi, CẬU PHIỀN VÃI LỒN"

Đó là lần đầu tiên anh chửi thề với Doyoon.

"Làm ơn, tránh thật xa chúng tôi, đừng làm phiền tôi và Louis, TÔI HẾT THÍCH CẬU RỒI!"

"Nhưng tôi thật sự cũng thích cậu mà Ohyul"

Doyoon run run quát.

"Thì liên quan gì đến tôi? Bây giờ cậu nói như vậy thì có ý nghĩa gì hả Doyoon? Thích tôi mà nói tôi và Louis bệnh á hả? Vậy thì bây giờ chẳng phải cậu cũng bệnh sao DOYOON?"

Doyoon mở to mắt không ngờ Ohyul lại nghe được những đó, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó mà chẳng nên lời.

Ohyul đẩy mảnh Doyoon ra dật mạnh lấy điện thoại, anh xem cũng trễ rồi chắc Louis cũng về trước rồi nên anh đành thôi, cũng không quan tâm gì đến điện thoại từ tối qua đến giờ.

Vì về nhà là anh phi ngay lên giường để ngủ rồi.

Giờ nghe cậu nói đến tin nhắn nên anh mới lấy điện thoại ra xem thử

Anh vội lấy điện thoại ra xem tin nhắn giữa anh và Louis.

Thấy dòng tin nhắn của Louis mà anh rep lại chỉ một chữ "ừm" anh liền hiểu ra.

"Con mẹ nó, Doyoon!!"

Lúc Ohyul quay về công ty đã là gần một tiếng sau.

Louis vẫn ngồi ở bàn làm việc như bình thường.

Cậu cúi đầu xử lý tài liệu, gương mặt bình tĩnh đến mức như chưa từng có buổi trưa hỗn loạn ấy.

Không nhìn anh.

Không nói chuyện.

Không trêu chọc.

Không cười.

Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tất cả những lần cậu giận dỗi trước đây.

Cả buổi chiều, hai người cứ như vậy.

Không ai nói với ai câu nào.

Không khí giữa họ căng đến mức mấy người trong phòng cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng chẳng ai dám hỏi.

....

Đến tan làm, Louis gần như là người đầu tiên đứng dậy.

Cậu thu dọn đồ rất nhanh.

Nhanh đến mức như chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Không cho bản thân thêm cơ hội do dự.

Không cho Ohyul thêm cơ hội giữ lại.

Cậu đeo balo lên vai, bước thật nhanh về phía thang máy.

Chỉ cần xuống được tầng dưới.

Chỉ cần ra khỏi đây.

Mọi thứ sẽ dễ thở hơn một chút.

Nhưng còn chưa kịp bấm nút
phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Louis!”

Cổ tay cậu bị nắm chặt.

Rất mạnh.

Louis quay phắt lại.

“Bỏ ra!”

Cậu hét lớn.

Giọng vang lên giữa hành lang vắng tanh khiến chính cậu cũng giật mình.
Nhưng Ohyul không buông.

Ánh mắt anh vừa gấp gáp vừa tức giận.

“Nghe anh nói-”

“Em đã nói là em không muốn nghe!!”

Louis gần như bật khóc.

“Anh bỏ em ra!”

Cậu giằng mạnh.

Nhưng chẳng hiểu sao, dù cao hơn anh tận tám centimet, sức lực lúc nào cũng chẳng bằng nổi.

Hoặc có lẽ…
là vì cậu chưa từng thật sự muốn chống lại anh.

Chỉ một giây mất thăng bằng, Ohyul đã kéo cậu vào lòng.

Ôm chặt.

Cứng đến mức gần như không thể thở nổi.

Louis vùng vẫy.

“Loui-”

“Ohyul!”

Cậu gọi thẳng tên anh.

Lần đầu tiên.

Không còn là anh.

Không còn là giọng điệu mềm mại quen thuộc.

Chỉ còn lại sự tổn thương bị dồn nén đến mức bật thành tiếng.

“Em nói là anh bỏ em ra!”

“Chúng ta không còn gì để nói nữa!”

“Em sẽ không theo đuổi anh nữa, anh muốn thích ai thì tùy anh!!”

Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực.

Bị cắt ngang từ trưa đến giờ.

Không có nổi một cơ hội để giải thích.

Không có nổi một phút để kéo cậu lại.

Ohyul thật sự tức đến phát điên.

Anh siết tay mạnh hơn.

Giọng trầm xuống đến đáng sợ.

“Em im ngay và nghe anh nói.”

“Không-”

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.

Bên trong không một bóng người.

Ohyul gần như không suy nghĩ.

Anh trực tiếp đẩy Louis vào trong.

“Này!! anh làm g-?”

Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn.

Ohyul đã nắm chặt vai cậu ấn mạnh khiến chân cậu khụy xuống.

Rất nhanh anh cúi xuống.

Môi anh áp mạnh lên môi cậu.

Không phải cái hôn dịu dàng trong thang máy lần trước.

Lần này là thật sự mạnh mẽ.

Gấp gáp.

Mang theo cả tức giận lẫn bất lực bị dồn nén suốt cả ngày.

Louis mở to mắt.

Chưa kịp phản ứng, Ohyul đã giữ chặt gáy cậu, ép cậu ngẩng lên để không thể trốn tránh.

Nụ hôn kéo dài thật lâu.

Lưỡi anh cứ luồn sâu vào quấn lấy lưỡi cậu đang trốn tránh thục sâu đến mức gần như cướp sạch hơi thở.

Như thể chỉ bằng cách này anh mới có thể khiến cậu im lặng.

Mới có thể bắt cậu nghe mình.

Louis ban đầu còn vùng vẫy.

Hai tay đẩy mạnh lên vai anh.

Nhưng vô ích.

Ohyul giữ rất chặt.

Chặt đến mức khiến mọi phản kháng dần yếu đi.

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn giữa không gian chật hẹp của thang máy.

Đến khi buông ra
cả hai đều thở dốc.

Trán gần như chạm vào nhau.

Ohyul vẫn giữ chặt cậu trong góc thang máy.

Không cho chạy.

Không cho trốn.

Ánh mắt anh đỏ lên vì tức giận lẫn bất lực.

Giọng khàn đặc.

“Bây giờ.”

“Em đứng yên đó…”

“…và nghe anh giải thích cho hết.”

“K-không… m-muốn… um-”

Louis còn chưa kịp nói hết câu, Ohyul đã lại siết chặt lấy gáy cậu.

Bàn tay anh giữ rất chắc.

Không đau, nhưng đủ để cậu không thể trốn đi đâu được nữa.

Anh ép Louis lùi hẳn vào góc thang máy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng nhịp thở hỗn loạn đều quấn lấy nhau.

“Em giỏi ngắt lời anh lắm đúng không?”

Giọng Ohyul trầm khàn, thấp đến mức khiến tim Louis run lên.

“Vậy thì anh chỉ còn cách này thôi.”

Dứt lời, anh lại cúi xuống.

Môi lại chạm môi.

Lần này không còn là sự gấp gáp vì tức giận nữa
mà là một kiểu chiếm lấy rất rõ ràng.

Chậm hơn.

Sâu hơn.

Nhưng lưỡi anh vẫn bắt lấy được lưỡi cậu đang cố né tránh.

Như thể muốn cậu phải thật sự cảm nhận được tất cả những gì anh chưa kịp nói thành lời.

Louis run lên.

Cậu vốn đã chẳng còn sức chống cự từ lâu.

Bàn tay vừa định đẩy anh ra, cuối cùng lại chỉ có thể nắm chặt lấy vai anh như bấu víu.

Ngón tay siết mạnh đến mức nhăn cả vải áo.

Ohyul giữ gáy cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn ấy.

Từng chút một.

Từ tốn nhưng không cho phép né tránh.

Louis gần như không chịu nổi.

Hơi thở bị cuốn sạch.

Đầu óc mơ hồ.

Ngay cả đôi chân cũng mềm đi thấy rõ.

Cậu bị ép khụy xuống thấp hơn một chút, cả người gần như dựa hẳn vào anh mới đứng vững nổi.

Mắt bắt đầu mờ đi.

Không biết vì thiếu không khí
hay vì nước mắt đã chực trào ra từ lúc nào.

Cổ họng nghẹn cứng.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Louis cố nghiêng đầu tránh đi một chút, giọng đứt quãng giữa những lần lấy hơi ngắn ngủi.

“O-Ohyul… không thở… nổi…”

Anh cắn mạnh lấy môi cậu khiến nó lập tức rỉ máu ra.

Như một sự cảnh cáo.

Vừa bị hôn đến mức điên đảo giờ lại bị cắn như vậy làm cậu nhăn mặt đầy đau đớn, cảm giác như muốn chết ngay lập tức.

Nhưng vừa dứt câu, anh lại áp trán mình vào trán cậu.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chạm vào nhau lần nữa.

Bàn tay vẫn giữ sau gáy cậu, dịu hơn một chút.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Louis.

Vừa bất lực.

Vừa đau lòng.

“Em có biết anh phát điên thế nào không?”

Giọng anh rất khẽ.

“Cả ngày hôm nay nhìn em cười như chẳng có chuyện gì xảy ra…”

“Nhìn em cố giả vờ ổn…”

“…anh thật sự muốn bóp chết em.”

Louis vẫn còn thở gấp.

Mắt mờ mịt vì nước.

Môi đỏ lên rõ rệt sau những nụ hôn vừa cộng thêm việc vừa bị anh cắn đến rách cả môi.

Trông vừa đáng thương vừa đáng ghét đến mức Ohyul chỉ muốn giữ chặt người này cả đời.

Cậu mím môi, giọng run run:

“Vậy… thì anh cứ để em đi đi…”

“Em mệt lắm rồi…”

Nghe câu đó, ánh mắt Ohyul lập tức trầm xuống.

Anh cúi đầu, chạm nhẹ lên khóe mắt còn ướt của cậu.

Lần này không phải hôn.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng lại khiến Louis suýt bật khóc.

“Không.”

Anh nói.

Rất chắc chắn.

“Anh không để em đi.”

“Lần này không.”

“Nghe đây, Louis.”

Ohyul vẫn giữ chặt cậu trong góc thang máy, một tay đặt sau gáy, tay còn lại siết nhẹ lấy eo như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ lại chạy mất.

Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến mức không cho phép cậu lảng tránh thêm lần nào nữa.

“Anh thật sự không có gì với cậu ta cả.”

Louis vẫn còn thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Môi cậu đỏ lên vì những nụ hôn vừa rồi, mắt cũng mờ đi vì nước mắt chưa kịp khô.

Nhưng nghe đến đó vẫn lập tức ngẩng lên.

Ánh mắt vừa tủi thân vừa cố chấp.

Ohyul nhìn mà vừa thương vừa tức.

“Cả tin nhắn đó nữa.”

Anh nhíu mày.

“Là Doyoon. Cậu ta lén lấy điện thoại anh rồi trả lời em.”

Louis chớp mắt.

Cả người khựng lại vài giây như đang cố tiêu hóa từng chữ.

Giọng cậu ngắt quãng vì vừa khóc vừa thiếu hơi.

“R-rõ là… h-hai người… hôn nhau…”

Nói đến đó, cổ họng lại nghẹn cứng.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hôm qua thôi, tim cậu vẫn đau đến phát run.

Ohyul gần như muốn bóp trán vì bất lực.

“Không hề.”

Anh đáp ngay.

“Anh chỉ nói vài lời rồi đẩy cậu ta ra thôi.”

Louis vẫn lắc đầu rất nhỏ.

Nước mắt lại lưng tròng.

“N-nói d-”

“Em muốn anh hôn em nữa không?”

Câu nói ấy cắt ngang tất cả.

Rất thẳng.

Rất bình tĩnh.

Nhưng đủ khiến Louis lập tức câm nín.

Cậu mở to mắt nhìn anh.

Miệng còn hé ra nửa chừng, cả người đứng hình như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Hoàn toàn im lặng.

Thang máy chỉ còn tiếng thở rối loạn của cả hai.

Ohyul nhìn biểu cảm ngơ ngác đó mà vừa buồn cười vừa bất lực.

Anh cúi xuống thêm một chút.

Khoảng cách gần đến mức Louis theo bản năng lập tức co người lại.

Cậu thật sự sợ.

Sợ anh.

Chính xác hơn
là sợ cái kiểu anh nghiêm túc như thế này.

Bởi vì mỗi lần Ohyul thật sự nghiêm túc, cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Mà hôm nay…
anh đáng sợ đến lạ.

Không né tránh.

Không lúng túng.

Không còn là người cứ ngại ngùng quay mặt đi mỗi khi bị cậu chọc nữa.

Mà là kiểu
muốn giữ cậu lại bằng mọi cách.

Louis nuốt khan.

Theo bản năng lùi ra sau, nhưng lưng đã chạm hẳn vào vách thang máy, không còn đường trốn.

Giọng nhỏ hẳn đi.

“…K-không.”

Ohyul nhướng mày.

“Không muốn nghe anh giải thích?”

Louis lắc đầu rất nhanh.

“Không phải…”

“Vậy là không muốn anh hôn nữa?”

“…C-cũng không phải…”

Càng nói càng nhỏ.

Càng nói mặt càng đỏ.

Đến cuối cùng gần như chỉ còn là tiếng lầm bầm đáng thương.

Ohyul nhìn cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.

Lần đầu tiên trong cả ngày.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Bàn tay đang giữ eo cậu cũng dịu đi đôi chút.

“Nhìn em bây giờ giống gì biết không?”

Louis phụng phịu, mắt vẫn đỏ hoe.

“…Không muốn biết.”

“Giống một con mèo vừa cào người ta xong, quay đầu lại tự mình khóc trước.”

“…”

Cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Thật sự.

Lần đầu tiên trong đời
Louis thấy mình sợ một người đến vậy.

Mà người đó lại chính là người cậu thích nhất.

Ohyul cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.

Giọng thấp hẳn.

“Bây giờ chịu đứng yên nghe anh nói chưa?”

Louis mím môi.

Im lặng vài giây.

Rồi rất nhỏ, rất ngoan

“…Dạ.”

Anh khẽ hôn lên trán cậu.

"Ngoan."

"Anh thấy cậu ta lấy máy anh nên anh cáu lên chửi cậu ta một trận, sau đó thì đột nhiên cậu ta nổi đóa lên muốn hôn anh may mà anh tránh được, sau đó anh lại chửi cậu ta một trận rằng đừng làm phiên anh và em nữa rồi đẩy cậu ta ra, chắc do góc nhìn nên em mới nghĩ anh hôn cậu thôi, nhõi con ạ."

Nãy giờ nghe anh nói vậy cậu cũng bình tĩnh thêm chút ít và hiểu được câu chuyện.

"E-em xin lỗi anh, em-"

"Không phải lỗi của em! Em hoàn toàn không có lỗi, lỗi là ở anh."

Anh cúi xuống ôm chặt eo cậu.

Cậu cũng choàng tay lên cổ anh ôm lại.

...

Được một lúc anh đột nhiên lên tiếng:
"Louie này.."

Không còn là Louis nữa mà là 'Louie' khiến cậu hơi khựng lại nhưng rồi cũng đáp:
"Dạ..?"

"Em biết anh nhận ra gì sau chuyện này không?"

"L-là gì ạ?"

"Là anh thật sự muốn hẹn hò với em rồi, Louie!"

"D-DẠ??"

"ANH YÊU EM."

__________________________

Lại dở trò với nhau trong thang máy rồi, chúng bây định làm " chuyện tình thang máy" à??😞

3k5 chữ ạ, tao viết cỡ này mà còn hỏi là Ohyuis hay Louyul nữa là t block thiệt đó nha😃🙏🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com