31.
Sáng đầu tiên sau khi chính thức quen nhau
Louis vừa bước vào văn phòng đã ôm luôn ly cà phê của mình, thong thả đi tới bàn Ohyul rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện như thể đó là chỗ cố định của cậu từ đời nào.
Ohyul đang mở laptop, vừa ngẩng lên đã thấy cái bản mặt cười toe toét ấy.
Anh nhíu mày ngay lập tức.
“Em không có chỗ ngồi à?”
“Có chứ.”
Louis chống cằm, mắt cong cong nhìn anh.
“Nhưng em thích ngồi nhìn người yêu hơn.”
“…Louis.”
“Dạ?”
“Anh đang làm việc.”
“Em cũng đang làm việc mà.”
“Việc gì?”
“Ngắm anh.”
“…”
Ohyul thật sự cảm thấy tuổi thọ mình đang bị nhóc con này rút ngắn từng ngày.
Mới hôm qua còn khóc lóc đòi bỏ cuộc, hôm nay đã mặt dày đến mức ngồi lì trước bàn anh từ sáng sớm.
Louis còn rất vô tư cắm luôn ống hút vào ly nước của anh, uống một ngụm rồi gật gù.
“Người yêu em gu đồ uống cũng ngon ghê.”
“Đó là cà phê của anh.”
“Giờ là của chúng ta.”
“…”
Ohyul hít sâu.
Tự nhủ phải bình tĩnh.
Không được bóp chết người yêu ngay ngày đầu tiên.
Louis nhìn vẻ mặt nhịn nhục ấy thì cười muốn xỉu.
Cậu càng được nước lấn tới, kéo ghế sát hơn một chút rồi chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh.”
“Hửm.”
“Hôn chào buổi sáng.”
Ohyul gõ bàn phím tiếp, không thèm ngẩng đầu.
“Không.”
“Một cái thôi.”
“Không.”
“Em buồn đó.”
“Buồn cũng không.”
“Người yêu gì lạnh lùng vậy.”
Louis phụng phịu
.
“Hay là hôm qua anh tỏ tình nhầm người?”
Ohyul cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh mắt đầy vẻ bất lực.
“Em đừng có làm trò ở công ty.”
“Thì em có làm gì đâu.”
Louis tỉnh bơ.
“Em chỉ đang đòi quyền lợi chính đáng của người yêu thôi mà.”
Nói rồi cậu khoanh tay, ngồi thẳng lưng rất nghiêm túc.
“Em quyết định rồi.”
“Quyết định gì?”
“Hôm nay nếu không được hôn, em sẽ ngồi đây luôn.”
“…Em bị điên à?”
“Dạ, yêu anh quá nên hơi điên.”
Ohyul suýt sặc.
Cái miệng này đúng là không ai trị nổi.
Anh nhìn quanh một vòng.
May mà buổi sáng sớm, mọi người chưa tới đông đủ.
Nhưng vẫn không ổn.
Để Louis ngồi lì ở đây thêm chút nữa, kiểu gì cũng có chuyện.
Anh hạ giọng.
“Về chỗ.”
Louis lắc đầu rất dứt khoát.
“Không.”
“Louis.”
“Muốn em về thì cúi xuống hôn em.”
Cậu chỉ chỉ vào môi mình.
Rất nghiêm túc.
“Ngay đây.”
Ohyul nhìn cậu chằm chằm.
Hai người giằng co bằng mắt đúng mấy giây.
Cuối cùng
anh đứng dậy thật.
Louis còn chưa kịp đắc ý thì đã thấy Ohyul vòng qua bàn, đứng ngay trước mặt mình.
Cậu ngẩng đầu lên theo bản năng.
Tim đập cái thịch.
“…Ơ?”
Ohyul chống một tay lên thành ghế phía sau lưng cậu, cúi người xuống.
Khoảng cách gần đến mức Louis lập tức im bặt.
Ban nãy còn mạnh miệng bao nhiêu, giờ lại đỏ mặt bấy nhiêu.
Ohyul nhìn cái vẻ ngơ ngác đó mà buồn cười.
Anh thấp giọng.
“Lì lắm đúng không?”
Louis nuốt khan.
“…Cũng bình thường.”
“Bắt anh cúi xuống hôn em cơ đấy.”
“…Em nghĩ đó là yêu cầu hợp lý.”
“Ừ.”
Ohyul gật đầu rất bình tĩnh.
“Anh cũng thấy hợp lý.”
Rồi anh thật sự cúi xuống.
Không phải chạm nhẹ như lần trước.
Mà là một nụ hôn rõ ràng.
Chậm rãi.
Ấm áp.
Môi chạm môi đủ lâu để Louis hoàn toàn đứng hình.
Hai tay cậu vô thức nắm chặt lấy mép ghế.
Đầu óc trống rỗng.
Đến khi Ohyul lùi ra, Louis vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Mặt đỏ từ tai xuống tận cổ.
Còn Ohyul thì bình thản chỉnh lại cổ áo, như thể người vừa chủ động hôn không phải mình.
Anh gõ nhẹ lên trán cậu.
“Xong chưa?”
Louis chớp mắt.
“…Chưa.”
“Hửm?”
“Em nghĩ cần thêm một cái để xác nhận.”
“…”
Ohyul bật cười.
Lần này thật sự cười thành tiếng.
Anh cúi xuống, rất khẽ nói bên tai cậu
“Tham vừa thôi, người yêu.”
Louis ôm tim.
Xong rồi.
Lần này chết thật rồi.
Người yêu mình hôm nay đáng sợ quá.
Đang vui đến mức chỉ muốn đứng giữa văn phòng mà nhảy cẫng lên, Louis còn chưa kịp quay lại chọc Ohyul thêm vài câu thì ánh mắt cậu vô tình lia ra phía sau lưng anh.
Ở góc hành lang, thấp thoáng một bóng người quen thuộc.
Doyoon.
Cậu ta đứng đó từ lúc nào không biết, lặng lẽ nhìn về phía này.
Tim Louis khựng lại một nhịp.
Phản xạ đầu tiên chính là
chết rồi, có người nhìn thấy.
Dù chỉ là một nụ hôn ngắn, dù khu đó khá khuất, nhưng rõ ràng nếu là Doyoon thì chắc chắn đã thấy hết.
Louis vô thức siết chặt tay áo mình.
Nhưng rồi chỉ vài giây sau, cậu lại tự thấy buồn cười.
…Khoan đã.
Nếu là Doyoon thì sao cậu phải sợ?
Người vừa được Ohyul chính miệng thừa nhận là người yêu
là cậu cơ mà.
Người vừa được anh chủ động cúi xuống hôn
cũng là cậu.
Vậy thì tại sao phải chột dạ?
Nghĩ đến đó, Louis lập tức thẳng lưng lên.
Tự nhiên thấy khí thế quay trở lại.
Cậu thong thả đứng dậy, cố tình chỉnh lại cổ áo như thể vừa rồi chẳng có gì ghê gớm cả, rồi ung dung đi về chỗ ngồi.
Trước khi ngồi xuống còn rất cố ý quay đầu nhìn về phía Doyoon.
Ánh mắt rõ ràng đến mức gần như đang viết hẳn lên mặt.
“Thấy chưa? Chúng tôi là người yêu đấy nhé.”
Nhưng điều khiến Louis khựng lại là
Doyoon không hề nhìn cậu.
Cậu ta vẫn đứng đó.
Rất lâu.
Ánh mắt không hề để tâm đến sự khiêu khích trẻ con của Louis, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía Ohyul.
Cái nhìn ấy…
không giống ghen tuông.
Cũng không giống tức giận.
Mà giống như một người vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Khiến Louis nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu mím môi, quay mặt đi.
Lần đầu tiên không còn thấy chiến thắng vui vẻ như mình tưởng.
...
Doyoon đứng đó.
Lặng đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã đứng bao lâu.
Chỉ là ánh mắt cứ vô thức dừng lại ở nơi đó
nơi người từng yêu mình đến chết đi sống lại vừa cúi xuống hôn một người khác.
Say đắm.
Tự nhiên.
Và dịu dàng đến mức khiến tim người nhìn cũng đau theo.
Ohyul của trước đây…
đã từng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu.
Từng vì cậu mà nổi giận, vì cậu mà nhẫn nhịn, vì cậu mà đứng chờ dưới mưa chỉ để đổi lấy một câu trả lời.
Khi ấy Doyoon chưa từng để tâm.
Cậu luôn nghĩ
người đó sẽ mãi ở đó.
Mãi mãi.
Chỉ cần mình quay đầu, anh vẫn sẽ chờ.
Nhưng hóa ra không phải.
Con người dù yêu nhiều đến đâu…
cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Cũng sẽ có lúc buông tay.
Và khi thật sự mất đi rồi, người ta mới biết mình đã từng có thứ quý giá đến thế nào.
Doyoon bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười nghe còn chua chát hơn cả khóc.
Khóe mắt cay lên.
Cậu vội quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống.
Rất nhanh.
Rất mất mặt.
Nhưng cậu là người sai cơ mà.
Là cậu đã đẩy anh ra.
Là cậu luôn nghĩ tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất.
Vậy thì bây giờ nhìn thấy anh thuộc về người khác
cũng chỉ là cái giá mình phải trả thôi.
“Anh Doyoon?”
Một giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
Doyoon giật mình quay lại.
Là Shion.
Cô bé mới ra trường cách đây không lâu đã được công ty mời về.
Vóc dáng cô không hẳn là nhỏ nhắn như những cô gái khác trong công ty, ngược lại còn khá cao - một kiểu cao rất nổi bật.
Gương mặt không phải kiểu khiến người ta nhìn một lần là nhớ ngay, nhưng lại rất dễ chịu.
Dịu dàng.
Sạch sẽ.
Trước đây anh từng gặp cô vài lần ở những buổi họp chung giữa hai bộ phận hợp tác, chỉ là chưa nói chuyện nhiều.
“Anh Doyoon sao lại đứng đây ạ?”
Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Doyoon vội lau khóe mắt, cố gắng cười bình thường nhất có thể.
“À… anh hơi đói nên lú lẫn ấy mà.”
Cậu hắng giọng.
“Mà sao em ở đây? Không phải em ở bên bộ phận-”
“Em được chuyển qua chung bộ phận với anh rồi ạ.”
Giọng cô sáng bừng lên, phấn khích đến mức vô tình ngắt lời anh.
“Sếp có kêu em nhờ anh chỉ giúp một số thứ.”
Nói xong cô mới khựng lại, vội cúi đầu.
“A… em xin lỗi, em ngắt lời anh rồi.”
Doyoon nhìn vẻ lúng túng đó, khẽ bật cười.
Lần này là một nụ cười thật hơn một chút.
“…Không sao, không sao.”
“Nếu sếp đã nói vậy rồi thì để anh hướng dẫn em một chút.”
Đôi mắt Shion sáng hẳn lên.
“Dạ!”
Thế là hai người cùng bước đi.
Nhịp chân chậm rãi song song giữa hành lang sáng đèn.
Lúc đi ngang qua khu làm việc của Ohyul và Louis, Shion khẽ liếc mắt nhìn sang.
Cô nhìn thấy Louis đang cúi đầu cười một mình, còn Ohyul thì mặt lạnh nhưng tai vẫn đỏ rõ ràng.
Một khung cảnh rất dễ hiểu.
Cô khẽ cười.
Nụ cười ấy khó diễn tả là vui hay buồn.
Chỉ là rất nhẹ.
Rất yên lặng.
Rồi cô thu ánh mắt lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng người đi bên cạnh mình.
Doyoon vẫn đang nói gì đó về công việc, giọng đều đều, không nhận ra ánh nhìn ấy.
Ánh mắt Shion dịu xuống.
Nụ cười nơi khóe môi cũng mềm hơn rất nhiều.
Là kiểu dịu dàng và trìu mến đến mức -
chỉ cần ai nhìn vào cũng sẽ hiểu.
Cô có gì đó với người này.
Và có lẽ…
đã từ rất lâu rồi.
Chờ một ngày
anh thật sự quay đầu nhìn về phía khác.
Chờ một ngày
trái tim anh không còn chỉ hướng về một người nữa.
Cô đã đợi ngày này rất lâu.
_____________________
Quyết không để Doyoon cô đơn( ̄з ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com