32.
Một tháng sau kể từ ngày chính thức yêu nhau, Louis vẫn giữ nguyên cái tính thích làm loạn của mình- thậm chí còn lố hơn trước.
Chỉ khác ở chỗ, bây giờ cậu có danh phận để làm loạn.
Và người khổ nhất, tất nhiên vẫn là Ohyul.
Chiều hôm đó, văn phòng bỗng náo nhiệt hơn bình thường vì bên đối tác có người sang phối hợp dự án trong vài tuần.
Trong số đó có một người khá trẻ tên Minjun.
Cao ráo, nói chuyện duyên, kiểu người chỉ cần mở miệng là đã khiến người khác dễ có thiện cảm.
Ngay ngày đầu tiên, sau khi được giới thiệu sơ qua với mọi người, anh ta đã rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Louis trong giờ nghỉ.
“Cậu là Louis đúng không?”
Louis đang cắm ống hút vào ly trà sữa thì ngẩng lên, cười rất quen thuộc.
“Dạ, còn anh là khách quý mới tới đúng không ạ?”
Minjun bật cười.
“Khách quý gì chứ, nghe áp lực quá.”
Anh chống cằm nhìn cậu một chút rồi nói thẳng:
“Nhưng mà phải công nhận… cậu cười đẹp thật đấy.”
Louis chớp mắt.
Một tháng yêu nhau với Ohyul khiến khả năng cảm nhận nguy hiểm của cậu tăng lên đáng kể.
Cậu gần như theo bản năng liếc nhanh ra phía sau.
Không thấy người yêu đâu.
An toàn.
Vậy là cậu rất tỉnh bơ, chống cằm đáp lại:
“Em biết mà, cảm ơn anh.”
Minjun bật cười lớn.
“Cậu tự tin thật đấy.”
“Dạ, vì em đẹp thật mà.”
“Cái này thì tôi đồng ý.”
Hai người cười nói rất tự nhiên.
Và đúng ngay khoảnh khắc đó
sau lưng Louis bỗng lạnh toát.
Một kiểu lạnh rất quen thuộc.
Rất đáng sợ.
Cậu cứng người mất hai giây.
Rồi chậm rãi quay đầu lại.
Ohyul đang đứng đó.
Tay cầm tập tài liệu.
Mặt không cảm xúc.
Chính vì không cảm xúc nên mới đáng sợ.
Louis: “…”
Xong.
Người yêu nổi máu ghen rồi.
Minjun vẫn vô tư quay sang.
“À, anh là trưởng nhóm bên này đúng không? Xin chào, tôi là Minjun.”
Ohyul gật đầu rất lịch sự.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Ngắn gọn.
Lạnh tanh.
Louis ngồi giữa chỉ muốn độn thổ.
Cậu nhìn tai anh.
Không đỏ.
Không đỏ nghĩa là rất nghiêm trọng.
Cực kỳ nghiêm trọng.
Minjun vẫn không nhận ra gì, còn vui vẻ tiếp tục:
“Mai nếu rảnh thì cùng đi ăn trưa nhé? Tôi mới tới đây chưa biết quán nào ngon.”
Louis còn chưa kịp mở miệng
Ohyul đã đặt tập tài liệu xuống bàn cậu một cái “cộp”.
“Louis.”
“Dạ!”
“Bản báo cáo chiều nay.”
“Em làm ngay!”
“Ừ.”
Rồi anh quay người đi thẳng.
Không nhìn lại một lần nào.
Louis nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng chỉ có một suy nghĩ
Xong thật rồi.
Tối nay chắc chắn bị xử đẹp.
…
Ở phía bên kia văn phòng, Doyoon đang ngồi trước màn hình máy tính, mắt nhìn tài liệu nhưng đầu óc rõ ràng chẳng ở đó.
Một ly nước được đặt nhẹ bên cạnh.
Cậu quay sang.
Là Shion.
Cô đứng đó với nụ cười hơi ngại ngùng, hai tay vẫn còn ôm tập hồ sơ.
“Em đi ngang qua nên tiện mua luôn…”
Doyoon nhìn xuống chiếc ly quen thuộc.
Matcha latte.
Ít đá.
Ít đường.
Đúng kiểu cậu thích.
Anh hơi khựng lại.
“Em biết anh thích cái này à?”
Shion khẽ chớp mắt, rồi cười nhẹ.
“À… em đoán thôi ạ.”
Nói dối.
Rõ ràng là nói dối.
Doyoon biết.
Vì chẳng ai có thể đoán chính xác đến mức đó.
Chỉ là anh không vạch trần.
Cậu cầm ly nước lên, hơi lạnh nhẹ truyền qua đầu ngón tay.
Rất dễ chịu.
Anh hút một ngụm nhỏ.
Vị matcha dịu, không quá đắng, vừa đủ.
Giống hệt thói quen của anh.
“…Cảm ơn em.”
Shion lập tức sáng mắt lên.
“Không có gì đâu ạ!”
Cô nói nhanh đến mức chính mình cũng thấy lộ liễu, vội cúi đầu nhìn hồ sơ.
“Ý em là… tiện thôi.”
Doyoon bật cười khẽ.
Lần này là thật sự cười.
Không gượng gạo.
Không chua chát.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
“Ừ, anh biết rồi.”
Shion đứng đó, lén nhìn anh uống thêm một ngụm nữa.
Thấy anh không đặt xuống.
Cũng không nhíu mày.
Chỉ là rất tự nhiên tiếp tục uống.
Tim cô bỗng nhẹ hẳn đi.
Thật ra cô biết.
Biết trong lòng anh từng có một người rất lâu.
Biết có những chuyện không phải chỉ cần thích là sẽ có kết quả.
Nhưng cô không vội.
Cũng không muốn chen vào quá khứ của anh.
Cô chỉ muốn đứng ở đây thôi.
Lặng lẽ một chút.
Dịu dàng một chút.
Cho đến ngày anh thật sự sẵn sàng quay đầu nhìn lại.
Và có lẽ
ngày đó sẽ không còn quá xa nữa.
....
Tan làm, cả văn phòng lần lượt tắt đèn rời đi.
Chỉ còn lại vài ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khu làm việc cuối dãy, nơi Louis đang ôm laptop ngồi thừ ra như một cái xác không hồn.
Trước mặt cậu là bản báo cáo mà Ohyul giao từ chiều.
Bên cạnh là người yêu đang ngồi rất thản nhiên… tiếp tục làm thêm cho cậu áp lực.
Louis chống cằm, nhìn màn hình rồi lại nhìn sang anh.
Nhìn anh rồi lại nhìn màn hình.
Cuối cùng buông một tiếng thở dài rất kịch.
“Em cảm thấy tình yêu của chúng ta đang rạn nứt.”
Ohyul không ngẩng đầu.
“Vì sao?”
“Vì anh giao deadline cho người yêu mình lúc người yêu mình đang cần được yêu thương.”
“Anh đang yêu thương em bằng cách giúp em trưởng thành.”
“Em không cần kiểu yêu thương này.”
“Nhưng anh cần em nộp báo cáo trước 9 giờ.”
“…”
Tàn nhẫn.
Quá tàn nhẫn.
Louis phụng phịu nằm bò hẳn xuống bàn, quay mặt về phía anh.
“Em thấy từ lúc anh ghen đến giờ anh rất đáng sợ.”
Bàn phím của Ohyul dừng lại đúng một giây.
Rồi tiếp tục.
“Ai ghen?”
Louis bật dậy ngay lập tức.
“Ơ? Anh vừa thừa nhận anh có ghen hả?”
“Anh không.”
“Anh có.”
“Không.”
“Có.”
“Louis.”
“Dạ người yêu ghen?”
Ohyul cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức nguy hiểm.
Louis lập tức ngậm miệng.
Ngoan như chưa từng tồn tại cái con người vừa hỗn xược kia.
Hai giây sau, cậu lại lén lút kéo ghế sát hơn một chút.
Nhỏ giọng.
“Thật ra em thấy anh ghen cũng dễ thương…”
“…”
“Kiểu rất đàn ông.”
“…”
“Rất muốn được hôn thêm.”
“…”
Ohyul đặt bút xuống.
Louis lập tức thấy nguy hiểm.
“Anh bình tĩnh-”
“Lại đây.”
“Em nghĩ ngồi đây cũng khá ổn.”
“Louis.”
Giọng anh trầm xuống.
Cậu biết xong rồi.
Thế là vẫn phải lết xác ôm laptop sang ngồi cạnh anh như một học sinh bị gọi lên bảng.
Ohyul kéo ghế cậu sát lại.
Quá sát.
Sát đến mức đầu gối hai người chạm nhau.
Louis nuốt khan.
“…Anh định dạy em làm báo cáo hay dạy em bài học cuộc đời vậy?”
Ohyul nghiêng đầu nhìn cậu.
“Cả hai.”
“Em xin rút lại lời nãy giờ.”
“Trễ rồi.”
Anh cúi xuống, một tay chống lên bàn phía sau lưng cậu, tay còn lại kéo màn hình laptop lại gần.
Khoảng cách gần đến mức Louis chỉ cần quay đầu là chạm môi.
Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng ngay bên cạnh.
Cậu đỏ mặt thật sự.
Mẹ nó.
Người yêu mình hôm nay nguy hiểm quá.
Ohyul chỉ vào màn hình.
“Chỗ này sửa.”
Louis cố tập trung.
“Dạ…”
“Chỗ này cũng sai.”
“…Dạ…”
“Còn chỗ này-”
“Anh.”
“Hửm?”
“Anh đừng nói nữa.”
“Tại sao?”
“Vì em không nghe nổi.”
Ohyul nhíu mày.
“Em mệt?”
Louis quay sang nhìn anh rất nghiêm túc.
“Không.”
Cậu chỉ chỉ vào tim mình.
“Em rung động quá.”
“…”
Cả văn phòng im lặng đúng ba giây.
Rồi Ohyul bật cười.
Lần này là cười thật.
Anh đưa tay bóp nhẹ mũi cậu.
“Em đúng là hết thuốc chữa.”
Louis ôm mũi.
“Đau đó!”
“Cho chừa.”
“Không chừa.”
Cậu lập tức nghiêng người ôm lấy cánh tay anh, rất tự nhiên tựa đầu lên vai anh.
Giọng nhỏ hẳn xuống.
“Anh…”
“Hửm?”
“Mai nếu cái anh Minjun đó còn rủ em đi ăn trưa…”
Ohyul im lặng.
Louis ngẩng đầu nhìn anh, cố tình chọc tiếp.
“…thì anh có ghen nữa không?”
Anh cúi xuống nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi rất bình thản trả lời
“Không.”
Louis bĩu môi.
“Xạo.”
Ohyul hơi cúi sát lại.
Giọng thấp đến mức khiến tim cậu lệch hẳn một nhịp.
“Anh không ghen.”
“Anh chỉ muốn khóa cửa phòng họp rồi hôn em đến mức em không còn sức đi ăn với ai nữa thôi.”
Louis: “…”
Xin lỗi.
Cậu rút lại.
Người yêu mình không dễ thương.
Người yêu mình đáng sợ chết đi được.
...
Ở một góc khác của văn phòng, khi phần lớn mọi người đã tan làm hết, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt phủ lên vài dãy bàn còn sáng máy tính.
Doyoon vẫn ngồi ngay ngắn trước màn hình.
Lưng thẳng.
Áo sơ mi vẫn chỉnh tề như thể chưa hề trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Ngón tay đều đều lướt trên bàn phím, mắt chăm chú nhìn từng con số, từng bản báo cáo.
Kiểu người càng mệt lại càng muốn làm cho xong mọi thứ.
Không thích để công việc dang dở.
Không thích cảm giác phải mang nó về nhà.
Mà thật ra…
cũng là vì về nhà rồi lại càng dễ suy nghĩ lung tung hơn.
Nên bận một chút cũng tốt.
Còn ở bàn cách đó không xa
Shion đang ngồi ôm đầu thật sự.
Cô giỏi.
Rất giỏi.
Giỏi đến mức vừa mới ra trường đã được công ty chủ động mời về, học vượt tận ba lớp, thành tích đẹp đến mức nhìn vào chỉ muốn thở dài tự ti.
Nhưng mà…
khối lượng công việc ở đây đúng là muốn mạng người.
Cô nhìn màn hình excel trước mặt như nhìn một kẻ thù truyền kiếp.
Lương cao thật.
Nhưng mệt cũng thật.
Mệt chết mẹ luôn.
Shion thở dài, nằm bò hẳn xuống bàn vài giây rồi lại ngẩng lên.
Ánh mắt vô thức lén lút liếc sang phía Doyoon.
Anh vẫn đang làm việc.
Rất nghiêm túc.
Rất đẹp trai.
…Ừ.
Nếu được tăng ca cùng crush thì mọi thứ cũng không tệ lắm.
Ít nhất chết cũng chết trong vui vẻ.
Cô chống cằm nhìn anh thêm vài giây, rồi cúi xuống màn hình mình.
Năm phút sau.
Shion nhìn ô số thứ ba mươi mấy của file excel.
Cô biết làm.
Rõ ràng là biết.
Nhưng rồi lại rất tự nhiên tự thuyết phục bản thân
hình như mình không biết.
Ừ.
Không biết thật.
Cần được chỉ dẫn.
Rất cần.
Thế là cô ôm laptop đứng dậy, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng như một con mèo lén ăn vụng, rón rén đi tới bàn Doyoon.
Dừng lại.
Hít sâu.
Lấy hết can đảm.
“…Anh Doyoon?”
Doyoon ngẩng lên.
Ánh mắt vẫn dịu như mọi khi.
“Hửm?”
Shion lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cô chỉ vào màn hình, giọng nhỏ xuống.
“Cái này… em làm mãi mà vẫn thấy nó hơi sai sai.”
“Anh xem giúp em được không ạ?”
Doyoon kéo laptop lại gần.
Cúi xuống xem rất nghiêm túc.
Shion đứng bên cạnh, tay siết nhẹ mép áo.
Thật ra cô biết.
Biết rõ luôn.
Sai ở đâu.
Sửa thế nào.
Thậm chí nếu cần còn có thể giảng ngược lại cho người khác.
Nhưng
được đứng gần crush như này thì ai mà tỉnh táo nổi.
Doyoon chỉ vào một ô.
“Chỗ này em đang liên kết nhầm sheet.”
“À…”
Shion gật đầu rất chăm chú, diễn sâu đến mức chính cô cũng thấy mình xứng đáng được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.
“Thảo nào em cứ thấy kỳ kỳ…”
Doyoon nhìn thêm vài dòng nữa rồi hơi nhíu mày.
“Còn chỗ này nữa.”
“Em đang gõ thiếu một công thức.”
Shion nghiêng người sát hơn một chút.
“Ở đâu ạ?”
Khoảng cách gần lại.
Rất gần.
Gần đến mức cô ngửi thấy mùi matcha nhè nhẹ từ ly nước anh đặt bên cạnh.
Tim lập tức đập nhanh hơn.
Doyoon hoàn toàn không nhận ra.
Anh vẫn rất nghiêm túc giải thích từng chút một.
“Ở đây. Nếu em kéo từ cột này xuống thì phải khóa ô trước.”
“À… em hiểu rồi.”
“Thật không?”
“Dạ…”
Cô im hai giây.
“…chưa lắm.”
Doyoon bật cười.
Lần này là thật sự bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ nhưng đủ làm tim Shion lệch hẳn một nhịp.
Anh dựa lưng ra ghế, nhìn cô.
“Em chắc học vượt ba lớp thật chứ?”
Shion xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
“…Anh đừng bóc phốt em như vậy chứ.”
“Anh chỉ thấy lạ thôi.”
Doyoon cười khẽ.
“Người được công ty mời về mà ngay cả cái này cũng không biết.”
Shion ôm laptop, nhỏ giọng chống chế.
“Thì… em gặp người mình thích sẽ tự động giảm IQ.”
Không khí im bặt.
Hai giây.
Ba giây.
Doyoon khựng lại.
Shion cũng khựng lại.
Cả người cô đông cứng.
…Xong rồi.
Miệng nhanh hơn não.
Lại tự thú luôn rồi.
Cô trợn mắt.
Mặt đỏ bừng từ cổ lên tận tai.
“Ý em là-”
“Không phải-”
“Em nói nhầm-”
Doyoon nhìn cô vài giây.
Rồi rất chậm rãi…
bật cười.
Lần này thật sự cười thành tiếng.
Doyoon nhìn cô.
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn đôi mắt mở to hoảng loạn như chỉ muốn quay ngược thời gian để nuốt lại câu vừa rồi.
Anh thật sự thấy buồn cười
Và cũng… thấy đáng yêu.
Shion lúc này ôm chặt laptop trước ngực, đứng im như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.
Ngay cả tai cũng đỏ hết cả lên.
“…Em xin lỗi.”
Giọng cô nhỏ xíu.
“Em thật sự nói nhầm.”
Doyoon vẫn nhìn cô như vậy.
Ánh mắt không trêu chọc, cũng không khó chịu.
Chỉ là rất yên lặng.
Đủ để Shion càng thêm xấu hổ.
Cô cúi gằm mặt xuống.
Thật sự muốn đào cái lỗ rồi chui xuống ngay tại chỗ.
Doyoon khẽ thở ra một hơi.
Bàn tay anh vô thức nâng lên.
Theo phản xạ muốn xoa đầu cô một cái
như một cách trấn an.
Giống như vẫn hay làm với những người nhỏ tuổi hơn mình.
Nhưng tay vừa nâng lên giữa không trung…
anh lại khựng lại.
Rồi rất chậm rãi, rút về.
Shion nhìn thấy.
Rõ ràng.
Rất rõ.
Khoảnh khắc ấy khiến ánh mắt cô khựng lại một chút.
Nụ cười gượng trên môi cũng nhỏ dần.
Mặt trùng hẳn xuống.
Một cảm giác hụt hẫng rất nhỏ.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để tim nhói lên.
Cô biết mình không nên để ý.
Thật sự không nên.
Dù sao thì
con trai xoa đầu con gái cũng là một hành động khá thân mật.
Và Doyoon vốn không phải kiểu người dễ dàng làm những chuyện như vậy.
Huống hồ…
anh cũng biết cô có tình cảm với mình.
Mà anh
lại là người chưa từng quay đầu nhìn cô theo cách đó.
Thậm chí còn đang mắc kẹt trong quá khứ với một người khác.
Một người đã đi qua rất lâu nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng trong ánh mắt anh mỗi khi vô tình nhắc tới.
Vậy nên…
không làm gì mới là đúng.
Không gieo hy vọng.
Không tạo hiểu lầm.
Không để cô tiếp tục chờ đợi một thứ vốn dĩ chưa chắc sẽ có kết quả.
Doyoon biết điều đó.
Rất rõ.
Anh nhìn cô, giọng dịu xuống.
“Shion.”
Cô ngẩng lên.
“Em là một cô gái rất tốt.”
Câu mở đầu quen thuộc đến mức tim cô lập tức lạnh đi một nửa.
Đúng rồi.
Chính là kiểu câu mà ai cũng biết phần sau sẽ là gì.
Một lời từ chối thật lịch sự.
Một cách nhẹ nhàng để giữ khoảng cách.
Cô siết chặt tay mình sau lưng, cố cười.
“Anh đừng nói tiếp.”
Doyoon khựng lại.
Shion hít một hơi thật sâu.
Giọng nhỏ nhưng rất rõ.
“Em biết mà.”
“Em biết anh chưa sẵn sàng.”
“Em cũng biết… có lẽ anh sẽ không bao giờ thích em theo kiểu đó.”
Cô cúi đầu, cười nhẹ.
Một nụ cười rất bình thản.
Nhưng chỉ cô mới biết mình phải cố bao nhiêu để giữ nó không run.
“Nhưng em thích anh là chuyện của em.”
“Em không cần anh phải đáp lại ngay.”
“Em không muốn anh thấy áp lực.”
Doyoon lặng im.
Shion ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt rất thẳng.
Rất thật.
“Em chỉ muốn đứng ở đây thôi.”
“Cho đến lúc em không thích nữa… hoặc cho đến lúc anh chịu quay đầu nhìn em.”
Cô bật cười nhỏ.
“Tất nhiên em hy vọng là vế thứ hai.”
Không khí yên lặng vài giây.
Doyoon nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức Shion bắt đầu thấy mình sắp thở không nổi.
Rồi cuối cùng
anh cũng cười.
Rất nhẹ.
Rất bất lực.
“…Em đúng là không dễ đối phó.”
Shion chớp mắt.
“Dạ, em biết.”
“Em còn rất lì nữa.”
“Dạ, cái này em cũng biết.”
Doyoon lắc đầu bật cười.
Lần này, anh không né tránh nói.
Chỉ là rất khẽ nói
“Vậy thì… đừng để anh phải cảm thấy có lỗi quá nhiều.”
Shion đứng đó.
Im lặng vài giây.
Rồi bỗng mỉm cười thật tươi.
Lần đầu tiên trong tối nay.
“Vậy anh đừng tốt với em quá.”
“Khó lắm.”
“Vì?”
“Vì em thích anh nhiều hơn nữa mất.”
_______________________
Dcm thương ShiYoon đến nỗi viết tận 3k chữ ạ cảm thấy mình chăm quả octp này còn hơn cả otp của mình:)).
Mà có ai thấy Shion nó cứ giống giống thằng nhõi Louis k?? Thế thì qua chap 33 liền nha:)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com