Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Có vài người trong công ty từng vô tình thắc mắc.

Tại sao cách Shion theo đuổi một người… lại quen đến lạ.

Cái kiểu mặt dày rất tự nhiên.

Thích là nói.

Quan tâm là làm.

Biết rõ đối phương đang né tránh nhưng vẫn tỉnh bơ đứng đó, vừa ngoan vừa lì đến mức khiến người ta bất lực.

Nhìn thế nào cũng thấy quen.

Giống ai đó lắm.

Và đúng vậy
nó giống Louis một cách đáng sợ.

Không phải kiểu giống tình cờ.

Mà là giống đến mức nếu để hai người ngồi chung một chỗ, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ họ là anh em ruột thất lạc.

Nhưng tiếc là không.

Họ không phải anh em.

Mà là bạn thân cũ.

Rất thân.

Cực kỳ thân.

Shion nhỏ hơn Louis tận bốn tuổi.

Nhưng cô học sớm một năm, lại còn học vượt ba lớp, thành ra lúc lên cấp ba rồi đại học, hai đứa vẫn vô cùng thần kỳ mà học chung một quãng thời gian khá dài.

Và cũng từ đó trở thành kiểu bạn
có thể chửi nhau mỗi ngày nhưng vẫn sẵn sàng lao ra bảo vệ nhau trước cả thế giới.

Louis là kiểu người ồn ào, thích làm loạn, cười nhiều và luôn khiến mọi nơi cậu xuất hiện trở nên náo nhiệt hơn.

Shion thì nhìn có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng bản chất bên trong lại chẳng khác gì.

Cũng lì.

Cũng bướng.

Cũng thích thì nói, ghét thì tránh.

Cũng có cái kiểu một khi đã quyết định thích ai thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Hai đứa giống nhau đến mức đôi lúc còn khiến người khác đau đầu.

Sở thích giống.

Cách nghĩ giống.

Ngay cả gu người mình thích…
cũng giống đến kỳ lạ.

Louis từng rất thích trêu:

“Chắc kiếp trước tụi mình là một người bị tách đôi.”

Shion khi đó chỉ vừa cắm ống hút vào trà sữa vừa đáp tỉnh bơ:

“Không, chắc kiếp trước mày nợ tao nên giờ phải trả.”

Rồi cả hai lại cười ngặt nghẽo giữa sân trường như hai đứa thần kinh.

Thật ra
thoạt đầu Louis còn chẳng nhận ra Shion khi gặp lại.

Chuyện đó… khá khó nói.

Bởi vì hồi đại học với bây giờ cô khác nhau đến mức cậu phải mất gần mười phút nhìn chằm chằm mới dám hỏi:

“…Ủa mày là Shion thật hả?”

Và tất nhiên sau đó bị cô đạp cho suýt ngã khỏi ghế.

Dù trưởng thành rồi.

Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, công việc riêng, những mối bận tâm riêng.

Nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc.

Không nhiều.

Không phải kiểu ngày nào cũng nhắn tin.

Chỉ là thỉnh thoảng
một tin nhắn lúc nửa đêm.

Một tấm ảnh chụp ly trà sữa với caption nhảm nhí.

Một câu hỏi vu vơ:

“Mày còn sống không?”

Và câu trả lời quen thuộc:

“Chưa chết, tiếc ghê.”

Chỉ vậy thôi.

Nhưng đủ để biết
người kia vẫn ở đó.

Như một phần rất cũ, rất đẹp của thanh xuân.

Không cần phải luôn xuất hiện.

Chỉ cần biết vẫn còn tồn tại là đủ.

Những ký ức thời học sinh ấy
những buổi trốn tiết đi ăn bánh ngọt, những lần thức trắng đêm ôn thi rồi ngủ gục trên bàn, những câu chuyện tưởng như rất lớn nhưng bây giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười
cuối cùng cũng chỉ còn là kỷ niệm.

Đẹp.

Xa.

Nhưng không mất đi.

Và có lẽ vì từng đi cùng nhau qua những năm tháng như thế
nên khi nhìn Shion bây giờ, Louis luôn hiểu.

Hiểu vì sao cô vẫn kiên trì như vậy.

Hiểu vì sao cô vẫn đứng đó.

Bởi vì nếu là cậu
cậu cũng sẽ làm y như thế.

Dù sao thì,
hai đứa họ từ trước đến giờ…
vốn dĩ đã giống nhau như vậy rồi.

...

Có một điều rất buồn cười là
dù đã trưởng thành, đi làm tử tế, ăn mặc đàng hoàng như người lớn cả rồi…
thì mỗi lần Louis và Shion gặp nhau, mọi thứ vẫn lập tức quay về đúng cái thời cấp ba mất não ấy.

Xưng hô của hai đứa loạn hết cả lên.

Lúc thì “mày-tao” như chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Lúc lại “anh-em” nghe rõ giả tạo.

Có khi đang cãi nhau giữa chừng lại chuyển sang “bạn-mình” đầy nhân văn như hai người chưa từng chửi nhau.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ
nhìn vào chỉ thấy đáng yêu chứ không thấy phiền.

Bởi vì rõ ràng ai cũng biết, cái kiểu lộn xộn đó chỉ xuất hiện khi hai người thật sự thân.

Và Louis với Shion
thân đến mức chỉ thiếu mỗi chuyện sống chung hộ khẩu.

Thi thoảng tan làm, hai đứa vẫn lén kéo nhau ra quán nước quen gần công ty.

Một người trà sữa.

Một người matcha latte.

Ngồi chưa ấm ghế là bắt đầu combat.

Hôm đó cũng vậy.

Louis vừa cắm ống hút vào ly nước đã chống cằm nhìn Shion bằng ánh mắt đầy phán xét.

“Địt con mẹ, mày bỏ mẹ cái thằng cha đó đi.”

Shion đang hút matcha suýt sặc.

“Gì nữa?”

Louis chỉ thẳng ống hút vào mặt cô.

“Thằng cha Doyoon đó. Đéo được đâu.”

Cậu lắc đầu đầy từng trải.

“Ổng gay thật đấy, nhưng mà-”

“Thôi câm đi ông anh ạ.”

Shion lập tức ngắt lời, mặt vô cảm.

“Ông cũng từng theo đuổi ông Ohyul như chó bám chủ, rồi giấu tôi như mèo giấu cứt còn đéo gì mà nói tôi?”

Louis đặt ly xuống bàn một cái cộp.

“Ê!”

“Ăn nói cho đàng hoàng!”

“Đó là tình yêu chân thành, không phải chó bám chủ!”

Shion nhướng mày.

“Khác nhau chỗ nào?”

“Khác ở chỗ tao đẹp trai hơn.”

“Đúng là hết cứu.”

Cô thở dài như nhìn một ca bệnh nan y.

Louis vẫn chưa chịu dừng.

Cậu nheo mắt, giọng nhỏ xuống nghiêm túc hơn một chút.

“Ít nhất tao không giấu ảnh cái gì hết.”

“Còn mày xem mày đi.”

“Bí mật cỡ đó, lỡ một ngày ổng phát hiện… rồi có thích mày thiệt rồi ổng thẳng lại thật thì sao?”

Câu đó khiến Shion khựng lại một chút.

Ánh mắt cũng hơi chùng xuống.

Louis nhìn thấy.

Cậu biết mình chạm đúng chỗ đau rồi.

Nhưng chính vì biết nên mới phải nói.

Shion siết nhẹ ly nước trong tay.

Rồi hít một hơi thật sâu.

“Câm mẹ mồm đi.”

Giọng cô nhỏ hơn hẳn.

“Nói nãy giờ vẫn đéo chịu câm.”

“Anh càng nói em càng rối đấy.”

Cô cúi đầu, cắm ống hút vào ly matcha như muốn chọc thủng luôn cái nắp.

“Lát lăn bố ra đây khóc là em đấm chết mẹ anh đấy.”

Louis nhìn cái mặt sắp khóc thật đó, tự nhiên cũng mềm lòng.

Nhưng bản tính hỗn láo không cho phép cậu dịu dàng quá ba giây.

Cậu lập tức nhếch môi.

“Thách mày đấm được tới mặt tao luôn đấy, con lùn tịt.”

Shion bật ngẩng đầu.

“Tôi m72 đấy nhá!”

Louis chống tay ra sau ghế, cười khinh bỉ.

“Còn bố mày đây m9 lận đấy.”

“Mày thích so không?”

“Hỗn.”

“Bố mày đấm bỏ mẹ mày bây giờ.”

Shion lập tức đứng bật dậy.

“Ra đây!”

“Ra đây luôn!”

“Đứng lên!”

Louis cũng rất phối hợp, chống tay chuẩn bị đứng.

“Ngon thì tới!”

Hai người gườm nhau đúng ba giây.

Rồi cùng lúc
phì cười.

Cười đến mức quán nước bên cạnh cũng phải quay sang nhìn.

Shion ngồi phịch xuống ghế trước, vừa cười vừa lau nước mắt.

“Điên thật…”

Louis cũng cười đến mệt.

“Biết vậy còn chơi với tao.”

Shion chống cằm nhìn cậu.

Giọng nhỏ đi.

“…Tại vì ông hiểu.”

Louis không trả lời ngay.

Chỉ chậm rãi hút một ngụm trà sữa.
Rồi rất bình thản đáp:

“Ừ.”

“Tại tao hiểu.”

Hiểu cái cảm giác thích một người không đúng thời điểm.

Hiểu cái cảm giác vừa muốn tiến tới vừa sợ mất đi.

Hiểu cái cảm giác biết rõ có thể đau nhưng vẫn không dừng lại được.

Bởi vì cậu cũng đã từng như thế.

Nên mới không nỡ nhìn cô một mình đi qua nó.

Louis đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn Shion.

Lần này giọng nhẹ hơn hẳn.

“Nếu một ngày nào đó m thật sự khóc vì chuyện đó…”

“Thì nhớ gọi tao.”

Shion nhíu mày.

“Để làm gì?”

Louis cười rất đểu.

“Để tao chụp hình lưu niệm.”

“…Cút mẹ mày đi.”

“Biết ngay mà.”

Và rồi cả hai lại cãi nhau tiếp.

Như mọi lần.

Như thể thanh xuân vẫn còn ở đó.
Chưa từng rời đi.

Louis chống cằm, vừa hút trà sữa vừa nhìn Shion bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

Thật sự là rất khó hiểu.

Cậu nhìn cô từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu, như thể đang cố tìm ra vấn đề nằm ở đâu.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà buột miệng:

“Thật sự tao ghét ổng vãi ra ấy.”

Shion vẫn đang cắm mặt ăn bánh, ngẩng lên.

“Gì nữa?”

Louis chỉ thẳng ống hút về phía cô.

“Cái thằng lồn Doyoon ấy.”

“Đéo hiểu sao mày thích ổng được.”

Cậu nhăn mặt đầy chân thành.

“Nhìn kiểu gì cũng thấy khó ưa.”

“Vừa sĩ, vừa mất dạy, vừa thích làm người khác đau lòng.”

“Đúng kiểu đàn ông tổn thương xong đi tổn thương người khác.”

“Ghét vãi cả lồn.”

Shion đang nhai bánh, nghe tới đó thì suýt sặc.

Cô vội uống một ngụm matcha latte rồi nhỏ giọng phản bác:

“Ôi em biết là ảnh mất dạy với sĩ vãi lồn ra ấy…”

“Nhưng mà… thấy cũng hối lỗi rồi mà…”

Louis lập tức đập bàn.

“Hối cái đầu mày!”

“Anh đây là xứ giả hòa bình còn bênh đéo nổi!”

Cậu chỉ vào mặt mình như đang tuyên bố lập trường chính trị.

“Chưa ra xin lỗi vợ chồng tao vì cái tội nói bọn này bệnh là tao đéo tha nhá.”

Shion thở dài.

“Lại vợ chồng…”

“Lại cái gì mà lại?”

Louis hừ lạnh.

“Ohyul nhà tao hồi đó vì cái thằng cha đấy mà nốc mẹ hơn mười lon bia xong lăn ra sốt nguyên một đêm.”

“Má nghĩ lại vẫn cay vãi chưởng.”

“Anh đây ngồi chăm người yêu mà chỉ muốn xách dép qua đập vào mặt Doyoon.”

Shion chống cằm, giọng nhỏ dần.

“Chuyện lâu rồi mà anh…”

Louis nhíu mày ngay lập tức.

“Lâu là được xóa tội à?”

“Không…”

“Thế thì?”

Shion bị anh quát cho giật mình, lập tức mếu mặt.

“Ai nói gì đâu mà anh cứ quát em…”

Cái kiểu mếu rất thật.

Môi trề xuống, mắt long lanh như sắp khóc.

Đúng kiểu nhìn vào là biết cùng một lò với Louis.

Nhưng Louis nhìn cái mặt đó chỉ thấy muốn đánh thêm.

Cậu chỉ thẳng vào trán cô.

“Mếu con mẹ nhà mày.”

“Cút về công ty đi, tao mệt lắm rồi.”

Shion chớp mắt.

“Ủa sao đuổi em?”

Louis đứng dậy rất dứt khoát, xách luôn ly trà sữa.

“Tao nhớ chồng tao vãi.”

Shion: “…”

“Ủa nãy giờ ai ngồi đây chửi đời cùng em?”

“Giờ nhớ chồng?”

Louis đeo túi lên vai, rất bình thản.

“Ừ.”

“Người không có người yêu không thể hiểu nỗi đau của người phải tăng ca xa chồng đâu.”

“…Mới xa có hơn một tiếng.”

“Một tiếng cũng là xa.”

“Đúng là hết cứu.”

Shion lắc đầu như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

Louis cúi xuống gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

“Còn mày.”

“Nếu tối nay lại ngồi nghĩ lung tung rồi khóc như con dở…”

“Thì nhớ nhắn tao.”

Shion bĩu môi.

“Để anh qua an ủi em à?”

Louis nhếch môi cười đểu.

“Không.”

“Để tao gửi sticker cười vào mặt mày.”

“…Cút.”

“Biết ngay mà.”

Cậu bật cười, xoay người đi về phía công ty.

Đi được vài bước lại quay đầu.

Giọng nhỏ hơn một chút.

“Nhưng mà thật đấy.”

“Nếu mệt quá…”

“Thì nghỉ một chút cũng được.”

“Không phải cái gì thích lâu rồi cũng nhất định phải giữ mãi.”

Shion ngồi đó.

Lặng đi vài giây.

Rồi cô nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười.

“…Biết rồi, ông anh.”

Dù mồm lúc nào cũng hỗn.

Dù gặp nhau là cãi.

Nhưng có lẽ
đó vẫn luôn là cách dịu dàng nhất của Louis.

____________________

Ae cứ từ từ mà hoảng nhá bất ngờ nó còn dài lắm:)).
Bào ShiYoon đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com