Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Buổi sáng ở văn phòng vẫn bắt đầu rất bình thường.

Louis ôm ly cà phê đá, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, tóc còn hơi rối vì ngủ muộn tối qua.

Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp mở máy tính thì một ly americano khác đã được đặt xuống bên cạnh.

"Chào buổi sáng."

Louis ngẩng lên.

Minjun đứng đó, sơ mi chỉnh tề, nụ cười vẫn lịch sự và dễ chịu như mọi khi.

"Ơ, chào anh."

Cậu chớp mắt nhìn ly cà phê.

"Của em ạ?"

"Ừ, tiện đường nên mua luôn."

Louis cười cong mắt.

"Trời, cảm động quá. Em sắp phản bội người yêu mình rồi đấy."

Minjun bật cười.

"Vậy anh có nên thấy vinh dự không?"

"Rất nên."

Louis vừa nói vừa cắm ống hút vào ly, hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng mình vừa xuất hiện một người.

Ohyul.

Anh đứng đó.

Mặt không cảm xúc.

Không một chút.

Cực kỳ đáng sợ.

Đồng nghiệp bàn bên đang đánh máy cũng tự động đánh chậm lại vì cảm nhận được sát khí.

Minjun là người đầu tiên nhìn thấy anh.

"À, trưởng nhóm."

Ohyul gật đầu.

"Ừ."

Một chữ.

Ngắn.

Lạnh.

Louis đang hút cà phê bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Cái kiểu lạnh rất quen thuộc.

Rất không lành.

Cậu quay đầu lại
và suýt sặc chết tại chỗ.

"...Anh."

Ohyul rất bình tĩnh đặt tập tài liệu xuống bàn cậu.

"Bản thống kê hôm qua."

"Dạ..."

"Làm lại."

"...Dạ?"

Louis ngơ ngác.

"Nhưng hôm qua anh bảo ổn rồi mà?"

"Giờ anh thấy chưa ổn."

"..."

Xong.

Người yêu nổi máu ghen thật rồi.

Minjun đứng bên cạnh cố nhịn cười đến đau bụng nhưng vẫn rất lịch sự cứu vãn tình hình.

"Có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Ohyul nhìn anh.

Hai giây.

Rồi đáp rất nhã nhặn:

"Không cần."

"Cảm ơn."

Nghe lịch sự thế thôi chứ Louis thề là nếu ánh mắt có thể giết người thì Minjun đã xanh cỏ.

Cả buổi sáng hôm đó, không khí quanh bàn Louis lạnh như phòng xác.

Cậu gửi tin nhắn cho Ohyul.

Vẫn không rep.

Louis ôm tim.

Xong thật rồi.

Người yêu lần này giận lớn.
...

Đến trưa, Louis quyết định phải cứu vãn tình hình.

Cậu ôm laptop lết tới bàn Ohyul, rất ngoan ngoãn chống cằm nhìn anh.

"Anh ơi."

"..."

"Trưa nay ăn gì?"

Ohyul vẫn nhìn màn hình.

Giọng bình thản đến đáng sợ.

"Ăn Minjun luôn đi."

Louis: "..."

Cả phòng: "..."

Một chị bên kế toán đang uống nước suýt phun thẳng vào màn hình.

Minjun ở bàn đối diện cúi đầu giả vờ làm việc nhưng vai run bần bật vì nhịn cười.

Louis ngồi chết lặng ba giây.

Rồi chậm rãi quay sang nhìn người yêu mình.

"...Anh đang ghen đúng không?"

Ohyul finally ngẩng lên.

Ánh mắt rất đẹp.

Cũng rất nguy hiểm.

"Anh không ghen."

"Anh chỉ thấy em rất thích được người khác chăm sóc."

Louis nuốt khan.

"Không có mà..."

"Cà phê người ta mua ngon không?"

"...Bình thường."

"Ồ."

"Thật mà!"

Cậu lập tức kéo ghế sát hơn, hạ giọng như đang khai báo với công an.

"Em chỉ uống vì lịch sự thôi."

"Em thích nhất vẫn là trà sữa anh mua."

Ohyul nhướng mày.

"Anh từng mua trà sữa cho em?"

Louis khựng lại.

...Chết.

Nói hớ.

Cậu chớp mắt liên tục.

"Thì... trong tương lai sẽ mua?"

"Louis."

"Dạ?"

"Em sắp chết rồi đấy."

"..."

...

Tan làm.

Louis thu dọn đồ nhanh như một người đang chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.

Cậu ôm túi, ôm điện thoại, ôm luôn cả lòng cầu nguyện mong người yêu nguôi giận.

Chỉ cần chạy nhanh xuống bãi xe.

Chỉ cần sống sót qua hôm nay.

Mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng đời không như mơ.

Vừa tới cửa thang máy
một cánh tay đã chặn ngang trước mặt.
Louis cứng người.

Quay đầu.

Ohyul đứng đó.

Vẫn là gương mặt bình tĩnh quen thuộc.
Chính vì quá bình tĩnh nên càng đáng sợ.

"...Anh."

"Đi đâu?"

"Về nhà..."

"Trốn anh?"

"Không dám."

"Ừ."

Cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra.
Bên trong không có ai.

Ohyul rất nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong.
Louis lùi từng bước.

Tim đập loạn.

"Này... mình nói chuyện văn minh được không?"

Ohyul bước vào theo.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Không gian kín.

Rất yên tĩnh.

Rất nguy hiểm.

Anh nhìn thẳng vào cậu.

Giọng thấp xuống.

"Em thích được nhiều người quan tâm lắm đúng không?"

Louis lập tức giơ tay đầu hàng.

"Em có thể giải thích."

Ohyul bước tới.

Rất gần.

"Anh không muốn nghe giải thích."

"Vậy anh muốn gì?"

Anh luồn chân mình qua khoen chân cậu hất mạnh về sau, làm cậu mất đà ngã khụy 2 chân xuống.

Anh cúi xuống.

Khoảng cách gần đến mức Louis nghe rõ cả nhịp tim mình.

Rồi anh khẽ nói
"Anh muốn em nhớ rõ..."

Bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cậu.

"...mình là người của ai hơn."

Louis vừa bị ép lùi sát vào vách thang máy vừa giơ hai tay đầu hàng, cố nặn ra cái nụ cười lấy lòng quen thuộc.

"Nào nào người yêu ơi, anh bình tĩnh... Louie thương anh mà, nghe Louie giải-"

Chưa kịp nói xong
Ohyul đã cúi xuống đớp thẳng hôn xuống môi cậu.

Không, nói là hôn thì quá oan cho chữ hôn rồi.

Cái này rõ ràng là cắn.

Cắn thật.

Cắn kiểu muốn trả thù cả thế giới.

Môi dưới của Louis bị anh cắn đến đau điếng, cậu tròn mắt, cả người giật bắn lên.

"Ưm-!"

Con mẹ nó
hôn kiểu đéo gì mà như muốn cắn nát cả môi người ta vậy?!

Cậu bị anh giữ chặt trong khoảng không chật hẹp của thang máy, lưng dán sát vào vách kim loại lạnh ngắt, trước mặt là người yêu đang nổi cơn ghen đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

Louis vừa đau vừa tức đến muốn chửi.

Nhưng vừa hé miệng định phản kháng
anh lại cúi xuống cắn thêm cái nữa.

"Á- Ohyul!!"

"Còn dám gọi người khác mua cà phê cho em không?"

"Không phải em gọi!"

"Còn dám bảo người ta gọi thẳng cho nhanh?"

"Em lỡ mồm thôi mà!"

"Còn dám khen người ta đẹp trai?"

"Em có khen đâu?!"

Ohyul nheo mắt.

"Em đang bảo anh nghe nhầm?"

"...Dạ có thể là do trí nhớ anh hôm nay hơi kém?"

"Louis."

"Dạ em sai."

Nhận lỗi cực nhanh.

Sống sót là trên hết.

Cậu bị anh khống chế đến điên cả người, hai tay bị giữ chặt, khoảng cách gần đến mức ngay cả thở cũng toàn là mùi của anh.

Tim thì đập loạn như sắp nhảy ra ngoài.

Mặt nóng ran.

Môi thì đau chết mẹ.

Louis thầm nghĩ
con mẹ nó sao cứ phải là ở trong thang máy vậy??

Lần trước cũng thang máy.

Lần này cũng thang máy.

Cái chỗ này rốt cuộc là nơi giải quyết mâu thuẫn tình cảm hay gì?!

Lỡ có ai mở cửa bước vào thì cậu khỏi cần đi làm nữa, trực tiếp chuyển hộ khẩu sang hành tinh khác sống luôn cho nhanh.

Cậu nghiêng đầu né bớt, thở hổn hển.

"Anh... anh bình tĩnh lại coi!"

Ohyul vẫn giữ nguyên khoảng cách đó.

Giọng trầm xuống.

"Anh rất bình tĩnh."

"Bình tĩnh kiểu gì mà môi em sắp rách rồi đây này?!"

"Ừ."

"Ừ là sao?!"

"Để em nhớ lâu hơn."

Louis nghẹn họng.

Đúng là đồ đáng ghét.

Cực kỳ đáng ghét.

Nhưng chết tiệt ở chỗ
vẫn đẹp trai.

Cậu phụng phịu, mắt long lanh vì đau thật chứ không phải làm nũng.

"Biết không thích người ta thì thôi, còn bắt nạt người ta..."

Ohyul nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi anh cúi xuống, lần này nhẹ hơn hẳn.

Chỉ là chạm môi.

Một cái hôn thật sự.

Không cắn.

Không trừng phạt.

Chỉ là rất khẽ.

"...Ai bảo anh không thích?"

Louis khựng lại.

Cả người đứng hình mất mấy giây.

"...Hả?"

Ohyul bóp nhẹ má cậu.

"Anh bảo, ai nói anh không thích em?"

Louis đứng hình thật sự.

Cả người như vừa bị rút sạch não.

Cậu chớp mắt một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Như thể đang cố xác nhận xem mình vừa nghe thấy cái gì.

"...Hả?"

Ohyul vẫn đứng đó, tay còn giữ nhẹ lấy eo cậu, gương mặt bình tĩnh đến phát bực.

"Anh nói-"

"Không không không, khoan đã."

Louis lập tức giơ tay chặn miệng anh, tim đập loạn đến mức muốn ngất ngay tại chỗ.

"Anh cho em chuẩn bị tâm lý chút."

"Em yếu tim."

"Em sắp xỉu rồi."

Ohyul nhìn cái bộ dạng hoảng loạn của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Lúc em theo đuổi anh đâu thấy yếu."

"Lúc đó em gan."

"Giờ?"

"Giờ em là công dân tuân thủ pháp luật."

"..."

Anh thật sự bật cười.

Cái kiểu cười rất hiếm.

Nhẹ mà đủ làm Louis đỏ mặt thêm một tầng.

Chết tiệt.

Người này cười đẹp quá đáng.

Cậu nuốt khan, vẫn chưa chịu buông tay khỏi miệng anh.

"Anh nói lại đi."

"Câu nào?"

"Câu vừa nãy!"

"Oh, câu nào nhỉ?"

"Anh đừng có chơi trò mất trí nhớ vào lúc này!"

Ohyul rất thản nhiên.

"Anh quên rồi."

Louis trợn mắt.

"Anh vừa mới nói xong!"

"Vậy chắc em nhớ."

"Em muốn nghe từ miệng anh cơ!"

"Không."

"Ơ?!"

"Em từng hành hạ anh bao lâu, giờ tới lượt anh."

Louis không thể tin nổi nhìn người yêu mình.

"Anh nhỏ nhen vậy luôn á?"

"Ừ."

"Em thất vọng về anh."

"Không sao, anh vẫn yêu em."

Cả không gian im bặt.

Louis: "..."

Ohyul: "..."

Louis: "........................"

Cậu đứng chết lặng.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Rồi mặt đỏ bừng từ cổ lên tận tai.

"Anh vừa nói cái gì?!"

Lần này đến lượt Ohyul khựng lại.

Rõ ràng anh cũng không định nói thẳng như vậy.

Chỉ là lỡ miệng.

Một sự lỡ miệng cực kỳ chí mạng.

Anh quay mặt đi rất nhẹ.

Tai bắt đầu đỏ.

Louis nhìn thấy.

Và ngay lập tức
linh hồn hỗn láo quay trở lại.

Cậu ôm bụng cười đến run người.

"Trời ơi anh đỏ mặt kìa!!"

"Im."

"Anh đỏ thật luôn!"

"Louis."

"Anh vừa tỏ tình đúng không?! Anh vừa nói yêu em đúng không?!"

"Không."

"Có!"

"Em nghe nhầm."

"Em ghi âm rồi!"

"Em xạo."

"Đúng, nhưng anh vẫn nói rồi!"

Louis vui đến mức muốn nhảy cẫng lên ngay trong thang máy.

Cậu túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống.

"Anh cúi xuống."

Ohyul nhíu mày.

"Làm gì?"

"Cúi xuống đi."

"Không."

"Anh vừa tỏ tình xong mà không chiều người yêu được một chút à?"

"...Em đúng là phiền."

Nói vậy thôi nhưng anh vẫn cúi xuống.
Rất ngoan.

Và ngay khoảnh khắc đó
Louis chụp lấy mặt anh, hôn chụt một cái thật mạnh lên môi.

Rất kêu.

Rất đắc ý.

Cậu cười toe.

"Đóng dấu."

"Bây giờ anh hết đường chối rồi nhé, người yêu của em."

...

Đêm đó văn phòng gần như đã tắt hết đèn.

Chỉ còn khu làm việc của phòng họ vẫn sáng.

Doyoon ngồi trước màn hình máy tính, hàng chữ phản chiếu lên tròng kính mỏng, gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Anh vốn là kiểu người như vậy.

Dù mệt đến đâu cũng không để lộ ra ngoài.

Chỉ lặng lẽ làm cho xong.

Lặng lẽ chịu đựng.

Lặng lẽ một mình.

Ở bàn phía đối diện, Shion đã gục xuống từ lúc nào.

Laptop vẫn mở.

File excel còn dang dở.

Bên cạnh là ly matcha latte đã tan gần hết đá.

Cô ngủ rất ngoan.

Một tay còn nắm cây bút, mặt úp lên cánh tay, tóc rơi xuống che mất nửa khuôn mặt.

Doyoon ngẩng lên nhìn thấy cảnh đó thì dừng tay.

Anh nhìn cô vài giây.

Rồi vài giây nữa.

Cuối cùng vẫn đứng dậy.

Bước chân rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang cẩn thận như thế.

Anh đứng cạnh bàn cô, cúi xuống nhìn.

Thật ra Shion khi ngủ trông rất khác.

Không còn cái vẻ hoạt bát cố tình làm người khác bật cười.

Không còn cái kiểu mạnh miệng thích cãi.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi rất thật.

Nhỏ hơn.

Mỏng manh hơn.

Giống một đứa trẻ cố gắng tỏ ra mình ổn.
Doyoon khẽ thở ra.

Anh đưa tay, rất chậm, rất nhẹ
gạt mấy sợi tóc rơi trước trán cô sang một bên.

Động tác vừa chạm đến
Shion khẽ cựa mình.

Doyoon lập tức rút tay lại.

Như thể vừa làm chuyện gì đó không nên.

Anh đứng im vài giây.

Rồi cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên vai cô.

Lúc quay đi, ánh mắt vô tình dừng lại ở màn hình điện thoại đang sáng lên bên cạnh.

Tin nhắn hiện trên giao diện nhắn tin chắc là cô quên tắt.
Từ Louis.

Doyoon nhìn dòng đó.

Tuy biết rằng cậu chẳng ưa gì mình.

Khóe môi rất khẽ cong lên.

Ít nhất
vẫn có người luôn ở đó vì cô.

Anh tắt màn hình điện thoại giúp cô.

Rồi quay về chỗ mình.

Không gọi cô dậy nữa.

Cũng không tiếp tục làm việc ngay.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn ly matcha latte của mình.

Nghĩ đến câu cô từng nói.

"Em thích anh lâu lắm rồi đó."

Giọng rất nhỏ.

Nhưng lại ở mãi trong đầu anh.

Doyoon chưa từng nghĩ sẽ có ai đó kiên nhẫn đứng ở phía mình lâu như vậy.

Cũng chưa từng nghĩ
có một ngày, bản thân sẽ bắt đầu để ý đến sự hiện diện của người ấy.

Rõ ràng lúc đầu chỉ là một cô bé phiền phức.

Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.

Lúc nào cũng cười.

Lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ hơn thực tế.

Vậy mà bây giờ...
chỉ cần không nhìn thấy cô một lúc thôi, anh cũng sẽ vô thức tìm kiếm.

Chỉ cần cô im lặng hơn bình thường một chút, anh cũng sẽ để tâm.

Có lẽ
đó mới là điều đáng sợ nhất.

Không phải việc ai đó thích mình.
Mà là khi mình bắt đầu quen với sự tồn tại của người đó.

Và rồi...
không muốn mất nó nữa.

Doyoon ngồi rất lâu trong ánh đèn mờ nhạt của văn phòng.

Rất lâu.

Cho đến khi anh khẽ cười một mình.
Một nụ cười rất nhỏ.

Rất bất lực.

"...Phiền thật."

_______________________

Mắc cười cái này quá nên phải viết vội để đăng:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com