Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Sau cuộc gọi hôm đó, Shion bắt đầu tránh Doyoon thật.

Không còn là kiểu né né ngại ngại như trước nữa, mà là thấy anh từ xa sẽ lập tức đổi hướng đi. Giờ nghỉ trưa cũng không xuống cùng mọi người, tan làm thì biến mất cực nhanh, thậm chí có hôm còn cố ở lì trong phòng trang điểm gần nửa tiếng chỉ để đợi Doyoon về trước.

Ban đầu anh nghĩ chắc cô đang mệt.

Nhưng tới ngày thứ tư thì bắt đầu thấy có gì đó sai thật rồi.

Doyoon không phải kiểu người thích níu kéo ai.

Thậm chí bình thường nếu ai cố tránh anh, anh cũng mặc kệ luôn.

Nhưng Shion thì khác.

Càng không thấy cô lảng vảng bên cạnh như mọi ngày, anh càng thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Kiểu như thiếu tiếng nói chuyện líu lo bên tai.

Thiếu cả mấy câu nhảm nhí vô nghĩa mà trước đây anh từng thấy phiền.

Buổi trưa hôm đó, Doyoon vừa bước ra khỏi phòng họp thì thấy bóng Shion ở cuối hành lang.

Anh gọi ngay:
"Shion."

Cô khựng lại đúng một giây.
Rồi quay đầu
và đi mất tiêu thật.

Doyoon đứng yên vài giây vì quá vô lý.

"...Gì vậy trời?"

Lần này anh đi theo luôn.

Nhưng Shion biến mất nhanh tới mức lúc anh rẽ qua hành lang bên cạnh đã không còn thấy người đâu nữa.

Doyoon cau mày hẳn.

Anh đi gần hết tầng vẫn không thấy bóng cô đâu, tới lúc ngang qua khu nhà vệ sinh cuối hành lang thì mới chậm bước lại.

Vì cửa nhà vệ sinh nam vừa mở ra.

Và Shion bước từ bên trong ra ngoài.
Không khí im bặt.

Shion vừa ngẩng lên đã cứng người tại chỗ.

Còn Doyoon thì nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn lên tấm bảng "Nam" phía trên cửa.

"...?"

Não Shion trống rỗng hoàn toàn.

Cô chỉ đứng đó, tay siết chặt điện thoại tới trắng cả ngón.

Doyoon nhìn lại cô lần nữa, ánh mắt không còn bình thản như mọi khi nữa mà giống như đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"...Em đi nhầm?"

Shion lập tức gật đầu.

"A-à v-vâng."

"Nhầm vào nhà vệ sinh nam?"

"Dạ..."

"Suốt mười lăm phút?"

"..."

Shion đứng chết cứng.

Cô biết mình nói dối dở tới mức nào.

Còn Doyoon thì lần đầu tiên bắt đầu ráp lại được rất nhiều thứ.

Giọng nói của Shion.

Cách cô luôn né tránh mấy chuyện liên quan tới giới tính.

Cả việc cô chưa từng thay đồ cùng ai.

Tim Shion đập tới mức đau cả ngực.

"...Anh đừng nhìn em như thế."

Giọng cô nhỏ hẳn xuống.

Doyoon khựng lại vài giây.

Rồi anh bước lại gần hơn một chút, thấp giọng:

"Shion."

Cô lập tức lùi lại.

Hành động đó làm ánh mắt anh tối đi thấy rõ.

Shion cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên thấy hoảng thật sự.

"...Anh không có ý gì là kỳ thị nhưng em là...?"

Giọng Doyoon chậm hẳn xuống, như chính anh cũng đang cố lựa lời để không làm cậu khó chịu. Không khí giữa hai người yên tới mức Shion nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Shion đứng im vài giây, tay siết điện thoại tới trắng cả ngón rồi mới cúi đầu xuống thật thấp.

"...Vâng, em là con trai."
Câu nói vừa bật ra, đầu óc cậu gần như trống rỗng hoàn toàn vì xấu hổ.

Địt mẹ.
Femboy giả gái nơi công sở bị chính crush phát hiện, còn gì nhục hơn nữa không? Bao nhiêu ngày né tránh, tự chuẩn bị tâm lý đủ thứ cuối cùng vẫn lộ theo cách ngu nhất có thể.

Shion gần như không dám nhìn thẳng Doyoon nữa, chỉ đứng chết cứng ở đó như chờ bị ghét bỏ.

Còn Doyoon thì im lặng rất lâu, lâu tới mức cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại vì áp lực.

Nhưng rồi anh chỉ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như cũ.

"...Anh hoàn toàn không có định kiến về chuyện này."

Câu nói nhẹ tới mức làm Shion phải khựng lại một nhịp.

Cô à không giờ thì phải là cậu ngẩng lên rất chậm, ánh mắt run nhẹ như không nghĩ phản ứng của anh lại bình thường tới vậy.

Trong đầu Shion đã chuẩn bị đủ kiểu phản ứng tệ nhất rồi, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào giống hiện tại cả.

"Nhưng việc em thích anh cũng là thật đúng không?"

Câu hỏi quá thẳng làm mặt Shion nóng bừng lên ngay lập tức, tới mức cậu phải quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh.

"...Vâng."

Giọng nhỏ tới mức gần như tan luôn vào không khí, nhưng vẫn đủ để Doyoon nghe rõ từng chữ một.

Doyoon lại im thêm vài giây nữa, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu như đang cố hiểu thêm về con người trước mặt mình.

"...Em như vậy là muốn trở thành con gái hay...?"

Anh hỏi rất chậm, rõ ràng là đang cẩn thận từng câu chữ.

Shion lập tức lắc đầu, mái tóc hơi rối theo chuyển động gấp gáp của cậu.

"Không phải... em chỉ muốn có vẻ ngoài giống con gái thôi, em không có ý định chuyển giới."

Nói xong cậu lại cúi đầu thấp hơn, như thể chính bản thân cũng thấy mình kỳ quặc.

Hành lang lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn căng tới nghẹt thở như lúc đầu nữa.

Shion đứng im rất lâu rồi mới bật ra một câu nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

"...Anh thấy ghê không?"

Câu hỏi vừa dứt đã khiến cậu muốn tự bóp cổ mình chết luôn cho xong.

Doyoon khựng lại thật, rồi nhíu mày rất nhẹ như không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy.

"Anh phải thấy ghê à?"

Giọng anh bình tĩnh tới mức Shion cứng họng ngay lập tức.

"...Em nghĩ ai cũng sẽ thấy kỳ."

Shion cười gượng một cái rất khó coi, nhưng đôi mắt lại đỏ lên thấy rõ vì căng thẳng và xấu hổ.

Doyoon nhìn cậu thêm vài giây rồi đưa tay day nhẹ giữa chân mày như đang bất lực thật sự.

"Shion, anh đang cố tiêu hóa việc em là con trai thôi... chứ chưa tới mức thấy ghê em đâu."

Doyoon nhìn bộ dạng sắp khóc tới nơi của cậu một lúc lâu rồi cuối cùng cũng khẽ đưa tay lên xoa đầu Shion. Động tác rất nhẹ, nhẹ tới mức chính Shion còn đứng đơ ra vài giây vì không nghĩ anh sẽ chạm vào mình theo cách dịu dàng như vậy.

"Em cứ tự tin làm những gì em thích đi."

Giọng anh trầm và chậm hơn bình thường một chút.

"Mặc kệ những ai phán xét em."

Shion mở to mắt nhìn anh, đầu óc như ngừng hoạt động hẳn.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho đủ kiểu phản ứng tệ nhất, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào giống hiện tại cả.

"Anh ủng hộ em."

Câu nói đó vừa dứt, Shion gần như đứng hình hoàn toàn.

Đôi mắt cậu tròn xoe lên thấy rõ, môi hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn mất mấy giây.

"D-dạ...?"

"Anh nói thật ạ?"

Doyoon nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười khẽ lần đầu tiên sau mấy ngày bị tránh mặt.

"Ừm."

BÙNG.

Shion à Shiho cảm giác trong đầu mình vừa nổ tung thật sự.

Không phải kiểu rung động bình thường nữa mà là kiểu tim đập loạn tới mức muốn xỉu luôn tại chỗ. Địt mẹ, crush không ghét mình, còn nói ủng hộ mình nữa, đây là chuyện thật hả trời??

Cậu đứng cứng đờ ở đó, mặt đỏ lên thấy rõ, thậm chí còn phải quay mặt đi chỗ khác vì không dám nhìn thẳng anh nữa.
Khóe môi thì cố nhịn nhưng vẫn cong lên thấy rõ tới mức giấu cũng không nổi.

Doyoon nhìn bộ dạng đó thêm vài giây rồi thấp giọng:

"Giờ thì còn trốn anh nữa không?"

Shion lập tức quay lại:

"...Dạ có."

Doyoon bật cười thật lần này.

Còn Shiho thì chỉ muốn ôm tim mình ngồi xuống ngay giữa hành lang vì nó đập đau muốn chết luôn rồi.

____________________

Bất ngờ chưa các reader:)) từ boygirl -> girlboy -> boylove.
Shion là nam và nó là femboi đơn giản vì nó thích ăn mặc thế chớ k có ý định trans hay gì hết và việc thích Doyoon cũng nằm ngoài dự tính của nó:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com