Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Sau vụ ở hành lang hôm đó, Shiho bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Không phải kiểu suy nghĩ xem Doyoon có ghét mình không nữa, mà là lần đầu tiên cậu thật sự ngồi xuống tự hỏi bản thân muốn trở thành kiểu người như thế nào. Bao năm nay cậu cứ cố biến mình thành "một cô gái thật xinh đẹp", tới mức đôi lúc chính Shiho cũng không còn phân biệt được đâu là sở thích thật của mình, đâu là thứ cậu cố xây lên để được người khác chấp nhận.

Cuối tuần đó, Shiho tự đi cắt tóc. Mái tóc từng dài ngang lưng bị cắt ngắn lên gần gáy, phần đuôi tỉa nhẹ kiểu mullet tomboy khiến gương mặt cậu sắc hơn hẳn. Lúc nhìn từng lọn tóc rơi xuống sàn, cậu bỗng thấy tim mình nhẹ đi một chút, như thể vừa bỏ được thứ gì đó rất nặng trên người.

Shiho cũng không còn makeup theo kiểu cố làm mình trông giống con gái nữa. Cậu chỉ makeup nhẹ vừa đủ để gương mặt sáng và sắc nét hơn, giữ nguyên phần nam tính mà trước đây cậu luôn cố che đi. Lần đầu tiên sau rất lâu, Shiho nhìn mình trong gương mà không thấy mệt.

Tủ đồ cũng thay đổi theo. Váy, croptop và mấy đôi boots cao gót bị đẩy dần vào trong góc, thay bằng hoodie rộng, áo phông tối màu với quần jeans đơn giản. Không phải Shiho ghét phong cách cũ, chỉ là cậu muốn thử xem nếu mình sống thoải mái hơn một chút thì sẽ ra sao.

Nhưng càng gần tới thứ hai, Shiho lại càng hoảng. Cậu nằm trên giường lướt điện thoại cả đêm mà đầu óc chỉ toàn nghĩ tới phản ứng của Doyoon. Nếu anh chỉ thích "Shiho" trước đây thì sao? Nếu anh nhìn cậu bây giờ rồi thấy hụt hẫng thì sao?

...

Sáng đi làm, Shiho đứng trước gương gần mười phút chỉ để kéo kéo cái hoodie xuống rồi lại chỉnh tóc lên. Cậu nhìn phiên bản mới của mình trong gương mà tim đập nhanh tới mức muốn phát điên.

"Đéo ổn rồi..."

Shiho tự lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu rồi đi làm.

Khoảnh khắc vừa bước vào văn phòng, Shiho đã thấy Doyoon đứng ở máy pha cà phê. Anh ngẩng lên theo phản xạ, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì khựng lại thật. Ánh mắt anh dừng ở mái tóc mới khá lâu rồi mới chậm rãi nhìn xuống bộ hoodie rộng trên người cậu.

Không khí im tới mức Shiho thấy khó thở. Cậu đứng cứng ở cửa, tay siết chặt quai túi vì hồi hộp. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn đủ kiểu phản ứng tệ nhất rồi, nhưng càng im lặng cậu càng thấy hoảng hơn.

"...Anh thấy kỳ đúng không?"

Shiho là người mở miệng trước, giọng nhỏ hơn bình thường hẳn. Cậu cố cười cho tự nhiên nhưng thất bại thấy rõ.

"...Em chỉ muốn thử thay đổi chút thôi."

Doyoon vẫn nhìn cậu thêm vài giây nữa, lâu tới mức Shiho muốn bỏ chạy thật. Nhưng rồi anh chỉ khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"...Không, hợp với em mà."

BOOM.

Shiho cảm giác đầu mình nổ tung lần hai.

Shiho đứng cứng người ngay tại chỗ sau câu "hợp với em mà" của Doyoon. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa xong thì anh đã nhìn lại mái tóc mới của cậu thêm một lần nữa, ánh mắt bình thản nhưng lại làm tim Shiho đập loạn hết cả lên.

"...Anh thấy em vậy còn đẹp hơn lúc trước ấy chứ." Doyoon nói rất tự nhiên như đang nhận xét một chuyện hiển nhiên. Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cậu vài giây rồi khẽ cười. "Đẹp trai thế này mà."

Shiho ngơ hẳn ra.

"...D-dạ?"

Mặt cậu nóng bừng lên thấy rõ, đầu óc gần như trống rỗng hoàn toàn vì không nghĩ Doyoon sẽ nói kiểu đó. Tim thì đập mạnh tới mức cậu bắt đầu thấy ù cả tai.

Doyoon nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười khẽ một tiếng, hiếm khi thấy anh cười rõ như vậy. "Anh nói là bây giờ em đẹp hơn lúc trước nhiều." Anh nghiêng đầu nhìn cậu thêm chút nữa. "Năng lượng của em hợp với phong cách này hơn."

Shiho đứng chết lặng tại chỗ.

Không phải vì bị chê.

Mà là vì lần đầu tiên có người nhìn thấy con người thật của cậu... rồi lại nói thích nó hơn phiên bản cậu từng cố gắng tạo ra.

Cái cảm giác đó làm sống mũi Shiho cay lên thấy rõ.

Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, kéo tay áo hoodie che nửa mặt lại như muốn giấu biểu cảm của mình. Nhưng đôi tai đỏ bừng với khóe môi đang cong lên kia thì giấu kiểu gì cũng không nổi.

"...Anh đừng có tự nhiên nói mấy câu như vậy chứ."

Giọng Shiho nhỏ hẳn đi, nghe còn hơi run.

Doyoon nhíu mày nhẹ như không hiểu.

"Anh chỉ nói thật thôi mà?"

BOOM.

Shiho cảm giác nếu đứng đây thêm chút nữa chắc mình sẽ chết ngay giữa văn phòng mất .

...

Bên phía văn phòng của Louis, cậu đang ngồi co chân trên ghế xoay, một tay cầm ly cà phê sữa vừa hút vừa lạch cạch gõ báo cáo. Cả phòng yên ắng tới mức chỉ còn tiếng bàn phím với tiếng máy lạnh chạy đều đều.

Đúng lúc đó điện thoại rung lên.

Shiho gửi tới một tấm ảnh.

Trong ảnh là cậu đứng trước gương thang máy với mái tóc mullet mới cắt, hoodie xám rộng cùng quần jeans đen đơn giản. Không còn kiểu "chị đẹp công sở" như trước nữa, nhưng vibe lại hợp tới mức nhìn phát là thấy đúng người.

"Được không anh??"

Louis đọc xong rồi nhìn lại tấm ảnh thêm lần nữa.

Và há hốc mồm.

"Á ĐÙUU"

Cậu quay phắt sang bên cạnh rồi vỗ bôm bốp vào tay Ohyul tới mức anh giật cả mình.

"Anh, anh!"

Ohyul đang đọc tài liệu cũng phải ngẩng lên.

"Gì?"

"Nhìn thằng Shiho này!!"

Ohyul cầm điện thoại lên nhìn thử, nhưng vừa nghe chữ "thằng" thì đã nhíu mày.

"Thằng?"

Louis khựng một giây rồi "à" lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Em quên nói với anh, thằng đấy femboy đấy."
Cậu chống cằm giải thích rất tự nhiên.

"Nó khoái mặc đồ với chăm chút giống con gái, được cái giọng cũng the thé nên không nói thì chẳng ai biết là con trai đâu."

Ohyul ngơ thật vài giây.

"...Có vụ này luôn hả?"

"Có chớ."

Ohyul nhìn lại tấm ảnh lần nữa, lần này kỹ hơn.

Mái tóc ngắn làm gương mặt Shiho sắc hẳn ra, nhìn trẻ hơn rất nhiều so với hồi để tóc dài. Cái kiểu năng lượng cũng khác hẳn, nhẹ hơn và đúng tuổi hơn.

"Mà con- à thằng bé đó thích Doyoon đúng không?"

Ohyul hỏi chậm lại như đang ráp chuyện trong đầu.

"Anh thấy Doyoon cũng có ý với nó rồi đấy."

Louis lập tức gật đầu lia lịa.

"Biết rồi. Không những không ý kiến gì mà còn ủng hộ nó nữa."

"Oh."

Ohyul hơi bất ngờ thật.

Louis vẫn đang kéo qua kéo lại tấm ảnh của Shiho rồi bật cười.

"À mà kiểu tóc này hợp với nó thật."

Cậu chống cằm nhận xét rất nghiêm túc.

"Trông trẻ hơn hẳn luôn, nhỏ hơn anh tám tuổi mà hồi trước nhìn cứ như chạc tuổi anh."

Ohyul nghe vậy cũng bật cười khẽ.

"Công nhận."

"Nó bày đặt theo phong cách phụ nữ trưởng thành..."

Louis hút thêm ngụm cà phê rồi nhếch mép.

"....chững chạc đồ đó, ngựa chúa."

...

Đến trưa, Louis cuối cùng cũng làm xong đống báo cáo chất cao như núi trước mặt. Cậu vươn vai một cái thật dài rồi quay sang định kéo Ohyul đi ăn thì cửa phòng làm việc đã bật mở trước.

Shiho chạy lon ton vào trước, phía sau là Doyoon bị cậu kéo theo luôn.

"Đi ăn với bọn em không??"

Giọng Shiho nghe vui tới mức khác hẳn mấy ngày trước, làm Louis vừa định trả lời đã khựng lại giữa chừng. Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn xuống
bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

Không khí im đúng hai giây.

Rồi khóe miệng Louis bắt đầu cong lên.

"Ồ..."

Cậu kéo dài giọng cực kỳ thiếu đánh.

"Nhanh dữ ha."

Ohyul từ phía sau cũng ngó đầu ra nhìn thử, ánh mắt lập tức dừng ngay chỗ hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.

"...Ồ."

Anh bật cười khẽ.

"Chúc mừng đôi tình nhân thành đôi."

Tới lúc đó Shiho với Doyoon mới đồng thời khựng lại như vừa nhận ra gì đó.

Cả hai cùng cúi xuống nhìn tay mình.

Vẫn đang nắm thật.

Shiho mở to mắt, mặt đỏ bừng lên gần như ngay lập tức rồi giật phắt tay ra như bị điện giật. Doyoon ở bên cạnh cũng hơi khựng lại một nhịp trước khi buông tay cậu ra.

"Không phải thế-"

Cả hai đồng thanh.

Căn phòng im bặt một giây.

Louis nhìn qua Ohyul.

Ohyul nhìn lại Louis.

Rồi cả hai cùng bật cười.

"Ờ ờ, hiểu rồi." Louis nhịn cười tới run cả vai. "Đi ăn thôi."

Nói xong cậu liền quay sang nắm lấy tay Ohyul rất tự nhiên rồi kéo anh đi trước. Ohyul cũng chiều theo, để mặc Louis vừa đi vừa cười nhây phía trước.

Còn lại Shiho với Doyoon đứng phía sau.

Ngượng tới mức không ai dám nhìn ai.

Shiho kéo kéo tay áo hoodie xuống che nửa mặt, tai đỏ bừng thấy rõ. Cậu thậm chí còn muốn quay đầu bỏ chạy lần nữa vì quê chết mất.

"...Tại anh tự nhiên nắm tay em chứ bộ."

Doyoon quay sang nhìn cậu vài giây rồi nhướng mày rất nhẹ.

"Em là người kéo anh chạy trước mà."

Shiho cứng họng ngay lập tức.

Còn phía trước, Louis đã cười tới mức suýt ngã vào người yêu mình.
...

Suốt cả bữa ăn, Louis với Ohyul gần như không tập trung ăn nổi.

Một người thì chống cằm hút nước nhìn chằm chằm. Một người thì im lặng hơn nhưng ánh mắt lâu lâu lại lia qua phía đối diện như đang xem phim tình cảm miễn phí trước mặt mình.

Còn Shiho thì ngồi cứng đờ.

Ăn thì đéo ăn nhìn cái lồn gì chúng tôi đấy??

Trong đầu cậu gào thét tới mức muốn đập mặt xuống bàn luôn rồi.

Shiho cố cúi xuống ăn cho bình thường nhưng càng ăn càng thấy áp lực vì hai ông anh nội tâm kia cứ nhìn mình mãi. Louis thậm chí còn chẳng thèm giấu cái vẻ hóng chuyện trên mặt nữa.

"Anh làm em mắc nghẹn đó Louis."

Shiho nghiến răng nói nhỏ.

Louis lập tức cười toe.

"Ủa anh có làm gì đâu?"

"Anh nhìn em từ nãy tới giờ."

"Thì anh nhìn em trai anh hạnh phúc thôi mà."

Shiho đỏ mặt thấy rõ, lập tức cúi xuống giả vờ ăn tiếp.

Nhưng đúng lúc đó Doyoon lại rất tự nhiên gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào bát cậu.

"Em ăn ít quá."

Shiho khựng lại ngay lập tức.

"...Dạ?"

"Ăn đi."

Giọng Doyoon vẫn bình thản như không có gì.

Còn phía đối diện
Louis đang há hốc mồm.

Ohyul tuy không phản ứng mạnh như cậu nhưng cũng phải bật cười khẽ rồi cúi xuống uống nước để giấu biểu cảm.

Shiho thì giờ khỏi ăn luôn.

Mặt đỏ tới mức muốn bốc khói.

"...Anh tự gắp đi em ăn được mà."

Shiho lí nhí, tay cầm đũa mà run run.

Doyoon nhìn cậu một cái rồi "ừ" rất nhẹ, nhưng vài phút sau lại tiếp tục bỏ thêm đồ ăn vào bát cậu như cũ.

Cứ thấy Shiho ăn hết thứ gì là anh lại gắp thêm thứ đó.

Louis cuối cùng không nhịn nổi nữa.

"Dcm chăm dữ vậy trời."

Shiho lập tức đá chân cậu dưới gầm bàn.

"Anh im coi!!"

"Ui da"

Louis ôm chân quay sang méc Ohyul như trẻ con.

"Anh yêu ơi nó bạo lực em."

Ohyul bật cười thành tiếng thật luôn lần này.

Còn Shiho thì chỉ muốn độn thổ ngay giữa quán ăn.

...

Ăn xong thì Louis với Ohyul chạy tót về công ty gần như ngay lập tức vì dự án bên phòng hai người vẫn chưa xong. Louis còn vừa chạy vừa hú lên kiểu đau khổ khiến Shiho cười muốn chết.

"Làm công ăn lương khổ quá anh yêu ơiii"

"Em im đi rồi chạy nhanh lên."

Tiếng hai người nhỏ dần rồi biến mất hẳn ở cuối hành lang.

Còn bên phía Doyoon với Shiho thì ngược lại.

Hôm nay phòng của hai người lại khá rảnh nên chẳng ai vội quay về làm việc cả. Shiho cứ lẽo đẽo đi bên cạnh anh, lúc thì kéo tay áo anh, lúc lại chỉ linh tinh đủ thứ như quay về đúng cái kiểu hoạt bát trước đây.

Doyoon nhìn cậu như vậy thì cũng thấy nhẹ người hơn hẳn.

Ít nhất cậu không còn trốn anh nữa.

Hai người cứ đi vòng vòng dưới khuôn viên phía sau công ty một lúc lâu.

Shiho hôm nay còn đặc biệt hứng lên bắt Doyoon chụp hình cho mình. Cậu đứng dưới hàng cây chỉnh tóc chỉnh áo cả buổi rồi mới chịu để anh bấm máy.

"Anh chụp đẹp xíu nha."

"Anh đâu phải nhiếp ảnh gia."

"Nhưng anh phải chụp đẹp."

"...Rồi rồi."

Doyoon đứng cầm điện thoại nhìn cậu qua màn hình.

Mái tóc mới bị gió thổi hơi rối lên một chút, hoodie rộng làm Shiho nhìn nhỏ hơn bình thường khá nhiều. Cậu vừa cười vừa né máy ảnh khiến anh vô thức nhìn lâu hơn vài giây.

"...Được rồi đó."

"Cho em coi."

Shiho chạy lon ton lại gần rồi dí sát mặt vào điện thoại anh xem ảnh.

"Ủa đẹp dữ?"

"..."

"Anh có năng khiếu ghê á."

Doyoon bật cười khẽ nhìn bộ dạng hí hửng của cậu.

Nhưng tới lúc đi ngang qua một mái che nhỏ phía sau khuôn viên thì Shiho lại đột nhiên đứng khựng lại.

"Anh."

"Hửm?"

Shiho quay người nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt cậu lúc này nghiêm túc hơn hẳn bình thường tới mức Doyoon cũng hơi khựng lại theo phản xạ.

"Anh không kỳ thị em đúng không?"

"Anh nói rồi mà."

"Thì anh cứ trả lời đi."

Doyoon nhìn cậu vài giây rồi thở nhẹ.

"...Ừ. Anh không kỳ thị."

Shiho vẫn không dời mắt khỏi anh.

"Vậy anh có thích em không?"

"Hả?"

"Trả lời em."

Doyoon bật cười vì bị hỏi quá đột ngột.

"Em tự nhiên hỏi vậy?"

"Trả lời em đi."

Shiho vừa nói vừa bước tới ép anh lùi sát vào bức tường phía sau mái che. Dù cậu thấp hơn anh gần chục centimet nhưng vẻ mặt nghiêm túc đó lại làm tình huống buồn cười tới mức Doyoon phải nhịn cười.

"Nhưng mà-"

"Trả lời em."

"Shiho nè-"

"Trả lời."

"Shih-"

"Trả-"

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Doyoon đã cúi xuống chặn ngang lời Shiho bằng một cái hôn rất nhanh lên môi cậu.

"Im được chưa?"

Giọng anh thấp hẳn xuống.

"...Anh thích em đó, được không?"

Shiho đứng khựng đúng một nhịp.

Rồi gần như ngay giây sau, cậu lao tới ôm chặt lấy eo anh, nhón chân lên hôn lại anh đầy vụng về nhưng chẳng hề muốn giấu sự rung động của mình nữa.

Doyoon hơi bất ngờ thật.

Nhưng rồi anh cũng bật cười rất khẽ, đưa tay giữ lấy vai cậu rồi dịu dàng đáp lại cái ôm đó dưới mái che vắng người phía sau công ty.

...

Dưới mái che nhỏ phía sau công ty, không gian yên tới mức chỉ nghe được tiếng gió lướt qua hàng cây và nhịp thở của hai người.

Shiho vẫn ôm chặt lấy Doyoon, tim đập mạnh tới mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết mình đang vui, đang sợ hay đang quá hạnh phúc nữa chỉ biết là nếu buông ra lúc này, mọi thứ sẽ tan mất.

Doyoon không đẩy cậu ra.

Chỉ khẽ đặt tay lên lưng cậu, giữ lại rất nhẹ, như đang xác nhận rằng đây là thật.

"...Em đang run đấy."

Giọng anh thấp xuống gần tai Shiho.

Cậu cắn môi, nhưng không buông ra.

"Em không có."

"Rõ ràng là có."

Shiho im vài giây, rồi ngẩng lên nhìn anh.

Mặt vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt lại cố chấp hơn bình thường.

"...Anh nói rồi không được rút lại đâu đấy."

Doyoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười rất khẽ.

"Anh nói gì rồi?"

Shiho nuốt khan.

"...Anh thích em."

Câu đó vừa nói ra xong, tai cậu lại đỏ bừng lần nữa.

Doyoon không trả lời ngay.

Anh chỉ đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc còn hơi rối trên trán Shiho sau cú chạy ban nãy, động tác rất chậm, rất chắc chắn.

"Ừ."

Một tiếng "ừ" rất nhỏ.

Nhưng đủ làm Shiho đứng hình.

"...Ừ là sao?"

Cậu hỏi lại, giọng hơi run.

Doyoon cúi xuống nhìn thẳng vào cậu.

"Là anh không rút lại."

"Cũng không đùa."

Shiho đứng im.

Rồi bất ngờ bật cười, kiểu cười vừa nhẹ nhõm vừa như sắp khóc tới nơi.

"Anh nói kiểu gì kỳ vậy..."

Doyoon nhún vai nhẹ.

"Em bắt anh trả lời mà."

Shiho không nói gì nữa.

Chỉ ôm chặt hơn một chút, như sợ buông ra là người trước mặt sẽ biến mất.

Doyoon cũng không tránh.

Chỉ khẽ xoa đầu cậu thêm một lần nữa.

Ở xa xa, tiếng công ty vẫn ồn ào như bình thường.

Nhưng dưới mái che này, mọi thứ như tách riêng ra một thế giới khác.

Một thế giới mà Shiho không cần phải là ai khác.

Và Doyoon cũng không cần giấu cảm giác của mình nữa.

______________________

Cuối cùng cũng end Nhõi Con rồi, hơn 1 tháng rồi nhỉ:PP?

Thật sự viết tới đây là một hành trình khá dài, có lúc vui, có lúc bí ý tưởng, nên từng đoạn của Ohyuis, ShiYoon (octp) đều là mình vừa viết vừa sửa lại rất nhiều lần.

Cũng có những lúc stress và mệt mỏi tới mức chẳng muốn viết thêm gì nữa. Chỉ muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi thôi.

Nhưng nghĩ lại vẫn còn mọi người đang đọc, đang chờ từng chap. Và cả công sức, cảm xúc mình đã đặt vào quả fic đầu tay này nữa.

Nên cuối cùng vẫn không nỡ bỏ ngang.
Vẫn muốn cố thêm một chút, viết nốt những gì mình đã bắt đầu .

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi, đọc và ủng hộ trong suốt quá trình đó. Mỗi lượt đọc hay phản hồi đều là động lực để mình tiếp tục viết tiếp những phần sau này.

Nếu trong truyện có đoạn nào chưa ổn, có phần củn cỡn, k đc liền mạch thì mong mọi người thông cảm cho mình ạ.

Và trong hè mình sẽ up tiếp những project mà mình ấp ủ, mong các reader của Nhõi Con tiếp tục ủng hộ mình ạ!!

Cảm ơn vì đã đồng hành tới chap 38 cùng Nhõi Con.

Trân trọng cảm ơn các reader rất nhiều(≡^∇^≡).

*~°•09/04/2026 - 15/05/2026▪︎~☆°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com