4.
Sáng hôm sau, không khí giữa Ohyul và Louis vẫn chẳng khá hơn. Nhưng ít nhất là hơn buổi tối hôm qua.
Louis đến sớm, vừa đặt túi xuống bàn thì đã mở laptop làm tiếp phần còn dang dở, rõ ràng là không muốn dính dáng gì đến ai.
Một lúc sau, Ohyul bước vào.
Cậu không nhìn.
Anh cũng không chào.
Chỉ là khi đi ngang qua, Ohyul liếc xuống màn hình Louis một cái.
“Sửa được rồi à?”
Louis gõ phím, không ngẩng lên.
“Không liên quan anh.”
Ohyul kéo ghế.
“Anh thấy ổn hơn hôm qua.”
“Cũng không cần anh đánh giá.”
“Anh chỉ nói.”
Louis dừng tay một giây, rồi tiếp tục gõ.
“Anh nói nhiều quá rồi đó.”
...
Đến gần trưa, cả phòng bắt đầu ồn lên vì có người từ team khác sang trao đổi công việc.
Trong đó có một người khá khó tính, nổi tiếng là hay bắt bẻ.
Người đó đứng ngay sau lưng Louis, nhìn vào màn hình cậu.
“Phần này ai làm?”
Louis trả lời thẳng.
“Tôi.”
Người kia nhíu mày.
“Cách làm này không ổn.”
Louis hơi khựng lại.
“Chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng có vấn đề.”
Không khí bắt đầu căng.
Louis xoay ghế lại, giọng lạnh xuống.
“Nói rõ.”
Người kia khoanh tay.
“Cơ bản thôi mà cũng không chắc.”
Louis cười nhạt.
“Vậy anh làm thử đi.”
“Mới vào công ty, người ta góp ý mà còn thái độ gì vậy?”
“Anh đang nói chuyện kiểu gì thì tôi đáp lại kiểu đó.”
Giọng bắt đầu lớn hơn.
Mấy người xung quanh quay lại nhìn.
Ohyul ngồi cách đó không xa, từ đầu đã nghe hết.
Anh đứng dậy.
Bước lại.
Dừng ngay bên cạnh Louis.
“Có gì thì nói cụ thể đi.”
Người kia quay sang.
“Tôi đang nói với cậu ấy.”
Ohyul nhìn thẳng.
“Thì nói rõ ra.”
“Cậu là cái gì mà chen vào?”
“Người làm chung dự án.”
Louis liếc Ohyul một cái.
“Không cần anh xen vào.”
Ohyul không để ý, chỉ nhìn màn hình.
“Chỗ này chưa tối ưu thôi, không phải sai.”
Người kia nhíu mày.
“Vậy làm kiểu gì?”
Ohyul chỉ tay vào màn hình.
Louis cau mày.
“Anh-”
“Im.”
Louis khựng lại.
Hiếm khi.
Ohyul nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:
“Chỗ này chưa tối ưu, nhưng không sai. Nếu sửa thì sẽ theo hướng này, không phải hướng anh vừa nói.”
Người kia nhìn một lúc, không nói gì ngay.
Không khí im xuống.
Cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng rồi bỏ đi.
Louis quay sang Ohyul.
“Xong chưa?”
“Rồi.”
“Về chỗ đi.”
“Ừ.”
Ohyul quay lưng đi.
...
Louis nhìn theo một chút rồi nói:
“…Ai mượn anh nói giúp.”
Ohyul dừng lại.
“Anh thấy nói được thì nói thôi.”
Louis “chậc” một tiếng.
“Rảnh.”
“Ừ.”
“Lần sau khỏi.”
“Không chắc.”
Louis quay hẳn sang.
“Gì?”
Ohyul nhún vai.
“Thấy phiền thì nói, dù sao cũng đâu phải dự án của một mình em, nói đến em có nghĩa cũng có đụng chạm đến anh rồi.”
...
Louis nhìn anh vài giây, mặt vẫn khó ở.
Nhưng không nói thêm.
Chỉ quay lại làm tiếp.
...
Còn Ohyul thì về chỗ, mở máy như bình thường.
...
Từ lúc đó, mỗi lần có người đứng sau lưng Louis lâu quá.
Ohyul sẽ liếc qua một cái.
Rất nhanh.
Như thói quen.
...
Louis cũng để ý.
Nhưng không nói gì.
Chỉ thấy…
hơi khó hiểu.
Sau hôm đó, Louis bắt đầu để ý Ohyul nhiều hơn một chút.
Không phải kiểu thích đâu.
Ít nhất là cậu nghĩ thế.
Mà là kiểu… khó hiểu.
...
Buổi chiều, Louis đang ngồi làm thì bị bí ở một đoạn.
Cậu ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, tay gõ gõ vài cái rồi lại xóa.
“…Phiền thật.”
Ohyul ngồi bên kia, không nhìn qua.
“Lại bí à.”
Louis lập tức bật lại.
“Liên quan gì anh.”
“Chúng ta chung một dự án đấy.”
“Anh rảnh quá hả?”
“Ừ.”
Louis “chậc” một tiếng, quay đi.
...
Một lúc sau, điện thoại Louis rung lên.
Cậu cau mày, mở ra.
Một file được gửi qua.
Không tên.
Không ghi gì hết.
Louis liếc sang.
Ohyul vẫn đang nhìn màn hình mình, như không có chuyện gì.
“…Gì đây?”
“Gợi ý.”
“Anh rảnh ghê.”
“Ừ.”
Louis im một chút, rồi mở file.
Đọc vài dòng.
…
Cậu khựng lại.
Cách làm gọn hơn hẳn.
...
Louis liếc qua Ohyul.
“Sao không nói luôn đi?”
Ohyul vẫn không nhìn.
“Nói em có chịu nghe đâu.”
Louis nhíu mày.
“Tôi không có ngu.”
“Anh không nói em ngu.”
“Ý anh là vậy.”
“Em tự nghĩ.”
...
Louis nhìn anh thêm vài giây.
Rồi quay lại màn hình.
“…Cũng được.”
Rất nhỏ.
...
Tối hôm đó, Louis về trễ.
Lúc đứng chờ thang máy, cậu mới nhận ra mình là người cuối cùng rời văn phòng.
Cửa thang mở.
Bên trong đã có người.
Ohyul.
Louis khựng lại một giây, rồi bước vào.
Không ai nói gì.
...
Thang máy đi xuống.
Louis dựa vào tường, khoanh tay.
Một lúc sau, cậu lên tiếng:
“…Sao anh còn ở đây.”
Ohyul nhìn số tầng.
“Làm chưa xong.”
“Anh cũng có lúc chưa xong à.”
“Có.”
Louis nhếch môi.
“Hiếm.”
“Ừm.”
...
Im lặng.
...
Thang dừng lại ở tầng trệt.
Cả hai bước ra cùng lúc.
Đi được vài bước, Louis dừng lại.
“…Này.”
Ohyul quay đầu.
“Gì.”
Louis ngập ngừng một chút, rồi nói:
“…File lúc nãy.”
“Ừ.”
“…Cũng ổn.”
Ohyul nhìn cậu.
“Biết.”
“Biết cái gì.”
“Em dùng rồi.”
Louis cau mày.
“Anh theo dõi tôi chắc?”
Ohyul nhún vai.
“Đoán thôi.”
Louis “chậc” một tiếng.
...
Cậu quay đi.
Nhưng đi được vài bước lại nói thêm:
“…Dù sao cũng cảm ơn.”
Nhỏ xíu.
...
Ohyul đứng đó nhìn theo.
Không nói gì.
Chỉ hơi cong môi.
...
Còn Louis, vừa đi vừa nghĩ.
“…Thằng cha này coi vậy mà cũng không đến nỗi.”
...
Nhưng ngay hôm sau.
Khi Ohyul vừa mở miệng:
“Em làm lại sai rồi.”
Louis lập tức quay sang:
“Anh im được không!?”
....
Ừ.
Vẫn ghét.
Nhưng
không còn ghét như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com