5.
Sáng hôm đó, Louis đến muộn hơn bình thường một chút. Không phải vì ngủ quên, mà vì từ đêm qua người cậu đã hơi sốt, đầu nặng và cổ họng khô rát. Dù vậy, cậu vẫn cố đến công ty như không có chuyện gì, chỉ là vừa ngồi xuống đã chống tay lên trán, khẽ nhăn mặt vì khó chịu.
Ohyul ngồi bên kia nhìn qua một lúc rồi hỏi:
“Sao vậy?”
Louis không quay sang, vẫn nhìn màn hình.
“Không sao.”
“Nhìn em không có vẻ gì là ổn.”
“Anh bớt nhìn lại là tôi ổn.”
Ohyul im một chút rồi cũng thôi, không nói thêm nữa.
Thằng nhóc này bị gì vậy trời??
...
Cả buổi sáng hôm đó, Louis làm việc chậm hơn hẳn. Không phải vì cậu không biết làm, mà vì đầu óc cứ lơ mơ, nhìn màn hình một lúc lâu mới hiểu mình đang làm gì. Có lúc đứng dậy đi lấy nước, cậu còn hơi loạng choạng một chút, phải vịn nhẹ vào bàn mới giữ thăng bằng.
Ohyul để ý thấy, liền lên tiếng:
“Này, em ổn không đấy?”
Louis nhăn mặt, giọng khó chịu.
“Ổn.”
“Ổn dữ?.”
“Anh rảnh quá ha, sao quan tâm tôi dữ vậy?.”
“Ừ.”
Louis “chậc” một tiếng rồi quay đi, không muốn nói thêm.
Nhiều chuyện.
...
Gần trưa, có một chị trong công ty qua hỏi Ohyul vài thứ. Hai người đứng nói chuyện khá lâu, giọng chị nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn cười, không khí thoải mái hơn hẳn. Ohyul cũng nói chuyện bình thường, thậm chí còn cười lại vài lần.
Louis đang làm, nhưng không hiểu sao cứ bị phân tâm. Cậu gõ sai liên tục, sửa rồi lại sai, càng làm càng bực.
“…Phiền thật.”
Cậu liếc sang.
Thấy Ohyul đang cúi xuống gần hơn để nhìn điện thoại của chị kia, khoảng cách hơi gần.
...
“Cạch.”
Louis đặt mạnh ly nước xuống bàn, tiếng hơi lớn làm mấy người xung quanh giật mình quay lại. Ohyul cũng nhìn qua, nhíu mày nhẹ.
“Gì nữa?”
Louis không nhìn anh, giọng cộc lốc.
“Không có gì.”
“Vậy đập ly nước mạnh vậy là sao?.”
“Lỡ tay.”
“...Ờm.”
...
Louis quay lại màn hình, cố tập trung tiếp, nhưng đầu thì đau mà người thì khó chịu, còn cái cảnh bên kia cứ lọt vào mắt làm cậu càng bực hơn.
Một lúc sau, cậu buột miệng:
“Nói chuyện xong chưa vậy?”
Cả hai người kia đều quay sang.
Chị kia hơi ngạc nhiên.
“Hả?”
Louis khựng lại một giây, rồi nói nhanh:
“…Không có gì.”
Ohyul nhìn cậu.
“Em bị gì vậy?”
“Không có gì.”
“Vậy hỏi làm gì.”
“Ồn.”
“Ồn?”
“Ừ, ồn.”
...
Chị kia hơi ngại, nói nhỏ:
“Thôi chị đi trước nha.”
Ohyul gật đầu.
“Dạ, ngại quá xin lỗi chị.”
...
Không gian im xuống.
Ohyul quay lại nhìn Louis thêm một lúc rồi hỏi:
“Em ổn thật không đấy?”
Louis vẫn nhìn màn hình.
“Ổn.”
“Trông không ổn.”
“Tôi nói ổn rồi mà.”
“Em sốt à?”
Ohyul đưa tay chạm nhẹ lên trán Louis.
Cậu giật mình, gạt tay ra ngay.
“Đừng có đụng.”
“Trán em nóng lắm đấy”
“Kệ tôi.”
“Uống thuốc chưa.”
“Chưa.”
“Sao không uống.”
“Không thích.”
...
Ohyul thở nhẹ một cái, đứng dậy.
“Ngồi yên đó.”
Louis cau mày.
“Anh định làm gì?”
“Đi mua thuốc.”
“Tôi không cần.”
“Anh mua cho anh.”
“Xạo vừa thôi.”
“Ừ, anh xạo ngồi yên đó anh đi mua thuốc cho mà uống.”
...
Nói xong anh đi thật.
Louis ngồi đó, hơi sững lại một chút rồi lẩm bẩm:
“…Khùng.”
Nhưng mặt cậu bất giác nóng thêm một chút, chắc là sốt nặng hơn đây mà.
Cậu nghĩ thế.
...
Một lúc sau, Ohyul quay lại, đặt bịch thuốc xuống bàn.
“Uống đi.”
Louis liếc qua.
“Không uống.”
“Anh để đây.”
“Anh có biết anh phiền lắm không?.”
“Không, anh chả thấy phiền chỗ nào.”
...
Louis im lặng một lúc, rồi vẫn kéo bịch thuốc lại gần.
...
Chiều hôm đó, lúc tan làm, Louis đi chậm hơn bình thường. Đầu vẫn hơi quay, bước xuống bậc thềm còn suýt trượt chân.
Một bàn tay kéo lại kịp lúc.
“Nhìn đường.”
Giọng Ohyul ngay sát bên.
Louis khựng lại.
“…Biết rồi.”
“Biết mà còn suýt té.”
“Do mệt.”
“Do em không để ý.”
Louis quay sang, vẫn khó chịu.
“Anh bớt nói được không.”
“Không, lo cho em mà còn bị mắng à?.”
...
Louis im một lúc, rồi nói nhỏ:
“…Sáng nay…”
Ohyul nhìn cậu.
“Gì.”
Louis tránh ánh mắt.
“…Không có gì.”
...
Cậu quay đi.
Trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ rất nhanh
chắc do mình đang bệnh nên mới khó chịu vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com