6.
Hôm sau, Louis đến công ty sớm hơn bình thường. Cơn sốt đã hạ, đầu không còn nặng như hôm qua, chỉ còn hơi mệt. Cậu ngồi xuống, mở máy làm việc, cố tập trung lại.
Ohyul đến sau đó không lâu. Đi ngang qua, anh nhìn Louis một cái rồi hỏi:
“Đỡ chưa.”
Louis vẫn nhìn màn hình.
“Đỡ rồi.”
“Ừ.”
...
Không khí giữa hai người yên hơn bình thường. Không còn kiểu mở miệng là cãi, nhưng cũng chưa có gì để gọi thân.
Louis làm việc một lúc thì dừng lại ở một đoạn. Cậu nhìn màn hình, suy nghĩ vài giây rồi tự sửa lại theo cách hôm qua mình thấy.
Chạy lại.
Ổn hơn.
Cậu ngồi im một chút, rồi liếc sang Ohyul.
Anh vẫn đang làm việc, không nhìn qua bên này.
Louis ngập ngừng một giây, rồi nói:
“…Này.”
Ohyul không ngẩng lên.
“Gì.”
Louis hơi nhíu mày, giọng không còn gắt:
“…Hôm qua.”
Ohyul dừng tay lại một chút.
“Sao?”
Louis chần chừ, rồi nói nhanh:
“…Cảm ơn anh.”
Ohyul “ừ” một tiếng rất nhẹ, không nói thêm.
Louis quay lại màn hình ngay, như thể chưa từng nói gì.
...
Buổi trưa, Louis đứng dậy đi ăn. Ra tới cửa rồi, cậu lại khựng lại, quay đầu nhìn vào trong.
Ohyul vẫn đang ngồi đó.
Louis nhìn vài giây, rồi nói:
“…Anh ăn chưa.”
Ohyul ngẩng lên.
“Chưa.”
Louis gật đầu.
“Ừ.”
Rồi quay đi.
...
Một lúc sau.
Cửa lại mở.
Louis thò đầu vào, giọng hơi cộc:
“…Đi không.”
Ohyul nhìn cậu.
“Đi đâu.”
“Ăn.”
Ohyul đứng phắt dậy.
“Đi.”
...
Hai người đi cùng nhau, không nói nhiều. Louis đi trước, Ohyul đi sau nửa bước. Không khí không còn căng, nhưng vẫn có khoảng cách.
Đến quán, Louis đứng nhìn menu khá lâu, rõ ràng là đang mệt.
Ohyul nhìn cậu một lúc rồi nói:
“Ăn nhẹ thôi.”
Louis liếc qua.
“Anh biết tôi muốn ăn gì à?”
“Không, nhưng nhìn là biết em chưa khỏe, ăn bậy bạ bệnh nữa thì lại khổ.”
Louis khựng lại một giây.
“…Lo việc của anh đi.”
“Thì anh đang lo mà, lo cho em đấy.”
Louis nghe vậy thì thoáng khựng lại một tí, quay đi gọi đồ.
Tai đỏ lên một chút.
...
Lúc ăn, Louis ăn chậm hơn bình thường.
Ohyul nhìn một lúc rồi nói:
“Ăn thêm đi.”
Louis không ngẩng lên.
“Không đói lắm.”
“Ăn ít vậy chiều mệt.”
“Anh quan tâm nhiều thế.”
“Ừ, phải quan tâm em chứ, bệnh nữa thì anh lại phải đi mua thuốc à?”
Louis dừng lại một chút, rồi tiếp tục ăn.
“…Rảnh.”
"Thì rảnh mới lo cho em đấy, chân dài não teo."
...
Ăn xong, hai người đi về.
Lúc băng qua đường, Louis bước hơi nhanh, không để ý đèn.
Ohyul kéo tay cậu lại.
“Đèn đỏ.”
Louis khựng lại.
“…Biết rồi.”
“Biết mà vẫn đi.”
“Quen.”
“Đổi đi.”
Louis rút tay ra.
“…Ừ.”
...
Chiều hôm đó, Louis làm việc yên hơn hẳn. Không còn kiểu bực bội liên tục, chỉ thỉnh thoảng liếc qua Ohyul một cái, rồi lại quay đi.
Cũng không rõ là đang nghĩ gì.
...
Lúc tan làm, Louis dọn đồ chậm hơn bình thường. Cậu nhìn thấy bịch thuốc hôm qua trong ngăn bàn, tay dừng lại một chút.
Rồi đóng lại.
...
Ra đến cửa, Louis đi chậm hơn, không hiểu sao lại không đi nhanh như mọi khi.
Ohyul bước ra sau.
“Không về à.”
Louis không nhìn.
“Về.”
“Đi chậm vậy.”
“Thích.”
“Ừ.”
...
Hai người đi cùng một đoạn.
Không ai nói gì.
Nhưng cũng không ai tách ra.
...
Louis nhìn xuống đất, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ
…cũng không tệ.
Cậu lập tức nhăn mặt.
Chắc do hôm qua mình bị sốt thôi.
...
“Gì đấy?”
Ohyul nhìn cậu.
Louis giật mình.
“Không có gì.”
“Nhìn em cứ đần đần sao ấy.”
“Anh im được không.”
“Không.”
...
Ừ.
Vẫn cãi.
Nhưng
nhẹ hơn rồi.
...
Những ngày sau đó trôi qua yên hơn một chút. Không còn kiểu gặp là cắn ngay nữa, nhưng cũng chưa đến mức gọi là thân. Chỉ là hai người bắt đầu quen với việc có đối phương ở bên cạnh, quen với việc thỉnh thoảng nói vài câu không quá gắt, rồi lại im lặng làm việc tiếp.
Louis cũng không để ý từ khi nào, ánh mắt mình bắt đầu hay liếc sang chỗ Ohyul nhiều hơn.
...
Buổi chiều, Louis đang ngồi làm thì khựng lại ở một đoạn. Cậu nhìn màn hình một lúc, suy nghĩ rồi sửa, nhưng vẫn chưa ưng.
Cậu chống cằm, hơi cau mày.
“…Phiền thật.”
Ohyul ngồi bên kia liếc qua.
“Bí à.”
Louis phản xạ bật lại.
“Không.”
“Không mà ngồi đó cả tiếng.”
“Anh nhìn tôi dữ vậy?”
“Ngồi đối diện mà.”
Louis “chậc” một tiếng, nhưng lần này không gắt.
...
Vài giây sau, một tờ giấy được đẩy qua.
Louis liếc xuống.
“Gì đây.”
Ohyul nói ngắn gọn.
“Thử đi.”
Louis nhìn anh.
“Anh nghĩ tôi không làm được à.”
“Không, anh chỉ nghĩ em sẽ ngồi thêm một tiếng nữa.”
Louis im một giây, rồi kéo tờ giấy lại.
“…Để đó.”
...
Cậu làm theo.
Vài phút sau, đoạn đó chạy ổn hơn hẳn.
Louis dừng lại, nhìn màn hình, rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Cậu liếc sang.
Ohyul đang làm việc, không nhìn qua.
...
“…Cảm ơn.”
Rất nhỏ.
...
Ohyul vẫn không ngẩng lên.
“Ừ.”
...
Không hiểu sao, Louis lại thấy… hơi nhẹ người.
...
Buổi tối hôm đó, Louis về nhà muộn. Nằm trên giường, cậu lướt điện thoại một lúc rồi dừng lại ở một video.
Video ấy nói về có bao giờ bạn cảm thấy rung động với một người mà bạn đã từng rất ghét chưa?
Lướt xuống bình luận có một cmt "Trước hết tôi muốn nói rằng tôi là con trai, thì ban đầu tôi cảm thấy ông anh ấy rất đáng ghét nhưng sau này khi được tiếp xúc nhiều với ổng thì tôi mới nhận ra ông ấy cũng khá tốt bụng với đẹp trai nên tôi cũng có cảm giác hơi rung động với ổng. "
Đầu óc tự nhiên nghĩ linh tinh.
Hình ảnh Ohyul ngồi đối diện, nói chuyện, đưa giấy, kéo tay cậu hôm trước… cứ lặp đi lặp lại.
Louis nhăn mặt.
“…Gì vậy trời? Gay hả??”
Cậu lăn qua một bên, kéo chăn lên.
Nhưng càng cố không nghĩ, lại càng nghĩ.
...
“…Không lẽ…?”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi bật dậy.
“Dm điên hả trời??”
Quá nhanh.
Quá vô lý.
...
Nhưng đầu óc lại tự động nhớ lại mấy cái nhỏ nhặt.
Cách Ohyul nhìn cậu.
Cách anh kéo tay cậu lại lúc qua đường.
Cách anh đưa thuốc.
...
Louis ôm gối, mặt nhăn lại.
“…Đừng có nói là-”
Cậu dừng lại.
Rồi nói nhỏ, như không muốn tin:
“…thích hả?”
...
Im lặng.
...
“…Không có đâu.”
...
Vài giây sau.
“…Chắc không”
...
Một lúc sau nữa.
“…Hay là có?”
...
Louis úp mặt xuống gối.
“…Phiền chết đi được.”
...
Hôm sau, vừa bước vào công ty, cậu đã thấy Ohyul ngồi đó.
Tim đập lệch một nhịp.
...
Louis khựng lại.
“…Bình thường thôi.”
Tự nói với mình.
...
Cậu đi lại chỗ ngồi, cố tỏ ra như không có gì.
Ohyul nhìn lên.
“Đến rồi à.”
Louis tránh mắt.
“Ừ.”
“Ăn sáng chưa.”
“Chưa.”
“Đi ăn không.”
Louis khựng lại một giây.
“…Đi.”
...
Đi được vài bước, Louis mới nhận ra mình vừa trả lời quá nhanh.
Cậu nhăn mặt.
“…Phiền thật.”
Ohyul quay sang.
“Em nói gì cơ?”
“Không có gì.”
...
Hai người đi cùng nhau.
Khoảng cách không gần, nhưng cũng không xa.
...
Louis liếc sang Ohyul một cái.
Rồi quay đi ngay.
Tai hơi đỏ.
...
Trong đầu chỉ có một câu lặp lại:
Chết rồi…
Hình như mình thích anh ấy thật.
...
Nhưng ngoài mặt vẫn là:
“Anh đi nhanh lên được không.”
“Em đi chậm quá.”
“Anh nói nhiều quá.”
“Ô hay, thằng nhóc này??”
...
Vẫn cãi.
Nhưng lần này
Louis biết.
Nó khác rồi.
Cậu thật sự thích Ohyul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com