7.
Buổi sáng ở văn phòng trôi qua khá êm. Louis đến trễ như thường lệ, nhưng hôm nay nhìn có vẻ tỉnh táo hơn một chút, ít nhất là không còn cái kiểu vừa ngồi xuống đã gục đầu như mấy hôm trước.
Cậu kéo ghế, mở máy, vừa đăng nhập vừa ngáp một cái dài.
Một hộp nhỏ được đặt xuống cạnh bàn phím.
“Ăn đi.”
Louis liếc xuống, thấy một cái bánh ngọt còn nguyên hộp.
“Anh mua à.”
“Ừ.”
“Không cần.”
“Thì cứ ăn đi, anh đây quan tâm mày thế mà mày cứ tỏ thái độ í nhể?”
Ohyul đáp xong thì quay về chỗ, không nói thêm gì nữa.
Louis nhìn cái hộp vài giây, tay vẫn đặt trên bàn phím. Cậu không mở ngay, nhưng cũng không đẩy đi. Một lúc sau, khi màn hình load xong, cậu mới tiện tay mở ra, cắn một miếng nhỏ rồi tiếp tục làm việc như không có gì.
Không khí trong phòng vẫn bình thường cho đến khi cửa mở ra lần nữa. Một người bước vào, không ồn ào, chỉ đứng lại một chút ở gần cửa, ánh mắt đảo quanh như đang tìm ai đó quen thuộc.
“Ohyul.”
Giọng nói nhẹ, rõ.
Ohyul ngẩng lên, hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi đứng dậy.
“Doyoon.”
Hai người đứng nói chuyện với nhau ở gần cửa, không chiếm quá nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Doyoon vẫn là kiểu người khiến người khác cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Người kia thấp hơn Ohyul một chút, chắc tầm ngang vai anh, dáng người gọn gàng, nhìn sạch sẽ. Khuôn mặt sáng, kiểu điển trai dễ nhìn, không quá sắc nhưng rất ưa mắt. Khi nói chuyện thì hay cười, ánh mắt cong lên, trông thoải mái đến mức khiến người đối diện cũng dễ chịu theo.
“Lâu rồi không gặp.”
“...À ừ.”
“Nghe nói cậu làm ở đây nên qua thử.”
“Vinh hạnh được cậu quan tâm.”
Ohyul nháy mắt, cười tươi và thoải mái hơn bình thường, nụ cười chưa từng dùng để cười với ai.
“Cậu cứ nói quá, tôi quan tâm là chuyện bình thương mà.”
Không có gì quá đặc biệt, chỉ là một cuộc gặp lại bình thường giữa hai người quen cũ. Nhưng vẫn có cái gì đó rất… tự nhiên, như thể khoảng thời gian xa cách không ảnh hưởng nhiều.
Louis không nhìn trực diện, nhưng tai vẫn nghe rõ. Cậu gõ vài dòng, rồi dừng lại, vô thức cắn thêm một miếng bánh.
“…Nhiều người tìm quá nhỉ?”
Cậu lẩm bẩm.
Một lúc sau, Ohyul quay về chỗ. Không nói gì về cuộc gặp, chỉ kéo ghế ngồi xuống như mọi khi. Louis cũng không hỏi thêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang một cái rất nhanh.
Đến gần trưa, Louis bắt đầu ngồi xoay bút, rõ ràng là mất tập trung. Cậu nhìn màn hình một lúc, rồi lại nhìn sang phía cửa, nơi Doyoon vừa đi ngang qua lúc nãy.
Ohyul để ý thấy.
“Không làm à.”
Louis giật mình, quay lại.
“Đang làm.”
“Nhìn không giống đang chút nào.”
“Anh để ý tôi quá ha?”
“Tất nhiên phải để ý em rồi.”
Ohyul không nói thêm, chỉ đứng dậy.
Louis liếc theo.
“Đi đâu vậy?”
“Lấy cà phê.”
Im một giây.
“…Mua giúp tôi.”
Ohyul quay đầu lại nhìn cậu.
“Loại nào.”
“Gì cũng được.”
“Không có ‘gì cũng được’.”
Louis nhíu mày.
“…Cà phê sữa.”
“Ừ.”
Ohyul đi ra ngoài.
Louis tiếp tục ngồi, tay gõ nhẹ lên bàn. Không hiểu sao lại thấy… hơi chờ.
Một lúc sau, Ohyul quay lại, đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu.
“Coi chừng nóng.”
Louis cầm lên, thử một ngụm nhỏ.
“…Cũng được.”
“Ừ.”
Không cần nói thêm gì.
...
Buổi trưa, Louis vẫn định ngồi lại làm tiếp như mọi khi. Nhưng chưa kịp tập trung thì Ohyul đã đứng dậy.
“Đi ăn.”
“Không đói.”
“Đi.”
“Không-”
“Ăn ít cũng được, không thì lại lăn quay ra xỉu thì ai lo cho em đây?Không lẽ lại bắt anh phải lo à?”
Louis thở ra, nhăn mặt.
“…Phiền.”
Nhưng vẫn đứng dậy.
Hai người đi ra ngoài, lần này không có ai đi cùng. Doyoon lúc đó đang đứng nói chuyện với một người khác ở phía hành lang, chỉ khẽ gật đầu khi thấy họ đi ngang qua.
Louis nhìn thoáng qua, rồi quay đi.
Không nói gì.
Ra tới ngoài, trời hơi nắng, không khí dễ chịu hơn trong phòng. Louis đi chậm hơn một chút, còn Ohyul thì bước đều, thỉnh thoảng lại liếc xem cậu có theo kịp không.
“Đi nhanh lên.”
“Anh đi nhanh quá.”
“Bình thường.”
“Không hề bình thường.”
“Vậy em ráng đi cho kịp với cái 'không hề bình thường' này đi chứ mà đi như em có đến mai anh đây cũng chưa được ăn, chân thì dài mà đi chậm còn hơn rùa.”
"Kệ tôi!"
Nhưng vẫn bước nhanh hơn một chút.
...
Buổi chiều sau giờ ăn trưa trôi qua chậm rãi hơn một chút. Không khí trong văn phòng yên xuống, ai cũng quay lại với công việc của mình. Louis ngồi trước màn hình, một tay chống cằm, tay kia rê chuột khá chậm. Cậu không buồn ngủ, nhưng rõ ràng cũng không tập trung hoàn toàn.
Một lúc sau, Louis khẽ thở ra, mắt vẫn dán vào màn hình.
“…Chán.”
Ohyul không ngẩng lên.
“Thì làm cho xong.”
“Anh nói thì dễ lắm.”
“Lại chả dễ?Anh cho mày làm việc dễ nhất rồi đấy??”
Louis xoay bút một vòng rồi đặt xuống, im được một lúc lại lên tiếng, giọng vẫn như hỏi cho có.
“…Sáng nay là ai vậy?”
Ohyul dừng tay một chút.
“Bạn đại học.”
“Ừm…thân không?”
“...cũng...bình thường.”
Louis “ừm” một tiếng nhỏ, không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang phía hành lang, nơi thỉnh thoảng có người đi qua.
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Một lúc sau, Louis đứng dậy.
Cậu bước ra ngoài. Hành lang không quá đông, ánh đèn sáng vừa đủ. Khi đi ngang khu pantry, Louis vô tình thấy Doyoon đang đứng ở đó, tay cầm ly nước, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng như lúc sáng.
Cậu khựng lại một giây, rồi chủ động lên tiếng.
“Em chào anh.”
Doyoon quay sang, hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười.
“Chào em.”
“Dạ…”
Louis gật đầu nhẹ, đứng cách một khoảng vừa phải. Không khí có chút ngượng, nhưng không khó chịu.
“Em làm chung với… Ohyul đúng không?”
“Dạ, vâng ạ.”
Doyoon gật đầu.
“Chắc cậu ấy với em…hơi khó tính ha?”
Louis khẽ nhíu mày, nhưng giọng vẫn lễ phép.
“Dạ… cũng có hơi ạ.”
Doyoon cười nhẹ.
“Ừ, thằng đấy khó tính lắm, hồi đấy nó chỉ chịu làm việc chung với anh.”
Im một chút, Louis lại lên tiếng, lần này có vẻ hơi ngập ngừng.
“…Anh quen anh ấy lâu chưa ạ?”
Doyoon nhìn ly nước trong tay, rồi đáp chậm rãi.
“Cũng lâu rồi, từ năm nhất đại học, hồi đấy nó cứ bám anh suốt.”
“Dạ.”
Louis gật đầu.
“Vậy em xin phép.”
“Ừ, em đi đi.”
Louis rời đi, bước chân không nhanh không chậm. Khi quay lại bàn làm việc, cậu ngồi xuống, tay đặt lên chuột nhưng chưa di chuyển ngay.
“Đi lâu vậy.”
Ohyul hỏi.
Louis giật mình nhẹ.
“Hỏi làm gì?Nhiều chuyện.”
“??Sao tự nhiên lại xù lông lên thế??”
Louis quay lại màn hình, không nói thêm gì.
Một lúc sau, cậu vô thức đưa tay xoa cổ, hơi nhăn mặt.
Ohyul liếc qua.
“Đau à.”
“Không.”
“Ngồi sai tư thế.”
“Không có-”
Chưa kịp nói hết, Ohyul đã đứng dậy, đi vòng ra sau. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Louis, ấn xuống một chút.
“Thẳng lưng.”
Louis giật mình.
“Anh làm gì-?”
“Ngồi kiểu đó đau là đúng.”
Tay Ohyul giữ một giây rồi buông ra, rất tự nhiên.
Louis khựng lại, chỉnh lại tư thế.
“…Biết rồi.”
“Ừ.”
Ohyul quay về chỗ như chưa có gì xảy ra.
Louis ngồi thẳng lại, mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng tay chưa gõ ngay. Cậu khẽ “chậc” một tiếng rất nhỏ.
“…Phiền thật.”
Nhưng giọng không còn khó chịu như trước.
Chiều trôi qua nhanh hơn một chút.
Đến giờ tan làm, mọi người bắt đầu dọn đồ. Louis vẫn ngồi thêm một lúc, như muốn làm xong nốt phần việc của mình.
Ohyul đứng dậy, đeo túi.
“Về không.”
“Chưa làm xong.”
“Đừng về muộn quá.”
“Ừm.”
Ohyul gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Louis ngẩng lên nhìn theo một chút.
Ở cửa, Doyoon đang đứng đó, có lẽ cũng vừa tan làm. Khi thấy Ohyul, anh hơi gật đầu.
“Tan rồi à.”
“Ừ.”
“Hôm nay bận không.”
“Với cậu thì chưa bao giờ là bận cả.”
Cuộc nói chuyện ngắn gọn, tự nhiên.
Louis nhìn vài giây, rồi quay lại màn hình.
“…Thân quá nhể?”
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, như tự nói với mình.
Tay lại đặt lên bàn phím.
Nhưng lần này
không hoàn toàn tập trung như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com