8.
Buổi họp tổng kết dự án diễn ra vào cuối giờ chiều. Không khí trong phòng đã nhẹ hơn rất nhiều so với những ngày trước đó, khi ai cũng phải căng mình chạy deadline. Sếp đứng phía trên, lật tài liệu rồi gật đầu hài lòng.
“Dự án lần này làm tốt. Có hướng phát triển tiếp.”
Cả phòng vang lên vài tiếng vỗ tay.
Không quá ồn ào nhưng đủ để thấy mọi người đều hài lòng.
Sếp dừng lại ở một trang, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
“Phần xử lý chính ở đây, ai làm?”
Không khí chững lại một nhịp.
Một người trong team lên tiếng.
“Louis ạ.”
Louis khựng lại, ngẩng đầu lên.
“Dạ…”
Sếp nhìn cậu, gật đầu.
“Làm tốt. Phần này khó, nhưng em xử lý ổn.”
Louis im một giây, ánh mắt hơi chệch đi.
“Dạ… phần này cũng nhờ anh Ohyul hướng dẫn em nhiều ạ.”
...
Cả phòng hơi bất ngờ.
Ohyul đang ngồi bên cạnh cũng dừng lại một nhịp. Anh quay sang nhìn Louis, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Louis không nhìn lại, chỉ cúi xuống, tay gõ nhẹ lên mép bàn như đang né tránh ánh nhìn đó.
Sếp cười.
“Biết phối hợp là tốt.”
Buổi họp kết thúc nhanh sau đó. Mọi người bắt đầu đứng dậy, không khí thoải mái hơn hẳn. Vài người đi ngang qua vỗ vai Louis.
“Giỏi đó.”
“Phần đó căng mà làm ổn ghê.”
Louis gật đầu.
“Dạ, em cảm ơn.”
Khi mọi người tản ra gần hết, Ohyul đi ngang qua chỗ cậu.
“Không cần phải nói vậy.”
Louis nhíu mày.
“Có gì đâu.”
“Làm được thì nhận.”
“Anh cũng làm mà.”
Ohyul nhìn cậu một giây.
Không nói thêm.
Tối hôm đó, cả công ty đi liên hoan.
Quán đông, nhạc mở khá lớn, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng cười khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bình thường.
Louis ngồi ở một góc, ban đầu chỉ ăn là chính. Nhưng không tránh được việc bị kéo vào mấy vòng cụng ly.
“Uống đi, hôm nay phải vui chứ.”
“Dạ… em uống ít thôi ạ.”
Ly đầu tiên.
Rồi ly thứ hai.
Louis uống nhanh hơn bình thường.
Chưa kịp quen đã thấy hơi nóng mặt.
Cậu chống tay lên bàn.
“Nóng thật…”
Ohyul ngồi bên cạnh liếc qua.
“Đừng uống nữa.”
“Tôi có uống đâu.”
“Ly thứ hai rồi.”
Louis “chậc” một tiếng.
“Anh nhìn tôi nhiều quá đấy.”
Ohyul không nói thêm, chỉ kéo ly bia ra xa khỏi tay cậu.
Không khí càng lúc càng ồn. Có người đứng lên hát, tiếng nhạc tăng lên khiến mọi thứ như rung theo.
Louis ngồi yên, mắt hơi lơ đãng.
Một lúc sau, cậu cảm giác vai mình nặng xuống.
Cậu quay sang.
Ohyul đang dựa vào vai cậu.
“…A-anh làm gì vậy?”
Ohyul không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống.
“Ồn quá.”
Louis nhăn mặt.
“Thì?”
“Cho dựa chút.”
Câu nói rất tự nhiên.
Louis đứng hình.
“…Phiền.”
Nhưng không đẩy ra.
Cậu giữ nguyên tư thế, vai hơi cứng lại. Một lúc sau mới thở ra nhẹ.
Louis nhìn xuống người đang dựa vào mình.
Lấy hết can đảm mà hỏi:
“Anh… có bao giờ thích con trai chưa?”
Ohyul im một giây.
“Có.”
Louis khựng lại.
“…Ai?”
“Một người.”
“…Còn thích không.”
“Còn...”
“…Bao lâu rồi.”
Anh thoáng cười chua chát.
“Bảy năm.”
Tim Louis lệch một nhịp.
Cậu cười nhẹ.
“Anh nghĩ… anh với người đó có đến được không?”
Ohyul không trả lời.
Anh khẽ cụp mắt xuống.
“Chắc là không rồi.”
Im lặng kéo dài.
...
Louis vẫn ngồi im, mắt nhìn xuống mặt bàn, đầu óc hơi quay nhẹ vì men rượu. Câu hỏi vừa rồi buông ra xong, chính cậu cũng không chắc mình đang tỉnh hay say nữa.
“Nếu em kiên trì theo đuổi anh…"
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
"Thì anh có chịu không..?"
Không có câu trả lời ngay.
Không khí giữa hai người chùng xuống, tiếng nhạc xung quanh vẫn ồn nhưng lại như bị tách ra khỏi khoảnh khắc này.
Louis cười nhẹ, như muốn tự cứu mình.
“Thôi… em nói đùa-”
Chưa nói hết câu, cậu bất ngờ bị kéo lại.
Một cánh tay luồn qua eo, siết nhẹ.
Louis giật mình, quay sang.
Ohyul.
Anh vẫn hơi cúi đầu, khoảng cách gần đến mức Louis có thể cảm nhận rõ hơi thở mang theo mùi bia nhè nhẹ.
“…Anh làm gì vậy.”
Giọng Louis khẽ hạ xuống.
Ohyul không buông ra.
Ngược lại, còn kéo cậu sát hơn một chút, như thể chuyện đó hoàn toàn tự nhiên.
“Em hỏi gì nhỉ?”
Giọng anh trầm, chậm, hơi lẫn ý cười.
Louis nuốt nhẹ.
“…Anh biết mà.”
Ohyul im một giây.
Rồi khẽ hừ một tiếng.
“Ai thì anh không biết…”
Tay anh vẫn đặt ở eo Louis, không siết mạnh nhưng cũng không có ý buông.
“…nhưng nếu là em thì được.”
...
Louis đứng hình.
Thình Thịch Thình Thịch
Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng thấy rõ.
“…Anh n-nói thật à..?”
Giọng nhỏ đi rõ rệt.
Ohyul không trả lời ngay.
Chỉ nhếch môi nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu một cái, mang theo chút gì đó rất khó đoán.
“Say rồi.”
...
Câu trả lời không rõ ràng.
Nhưng cũng không phủ nhận.
Louis im lặng.
Không hỏi thêm.
Chỉ cảm thấy tay mình hơi run.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố giữ giọng bình thường.
“…Anh buông ra đi.”
“Ồ.”
Ohyul đáp một tiếng rất khẽ.
Nhưng không buông ngay.
Vài giây sau mới chậm rãi rút tay về.
Khoảng trống để lại đột ngột.
Louis ngồi yên, mắt vẫn nhìn chỗ khác.
Không dám quay lại.
Nhưng trong đầu
câu nói đó cứ lặp lại.
..
“Ai thì anh không biết… nhưng nếu là em thì được.”
..
Ở phía xa, Doyoon đứng đó.
Anh không nghe được câu nói kia.
Nhưng vẫn thấy rõ khoảnh khắc Ohyul kéo Louis lại gần.
Thấy cách Louis ngồi yên, không né.
Ánh mắt Doyoon khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Rồi trầm xuống.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ là
lần này, anh không rời mắt đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com