Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Buổi sáng hôm sau, Louis tỉnh dậy trong trạng thái đầu nặng trĩu. Ánh sáng lọt qua khe rèm chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nhăn mặt, đưa tay lên che lại theo phản xạ.

“…Đau đầu thật.”

Cậu lẩm bẩm, giọng còn khàn vì ngủ dậy.
Louis nằm im thêm vài giây, rồi chậm rãi ngồi dậy, tay xoa trán. Cảm giác choáng nhẹ vẫn còn, cổ họng khô, đầu óc thì chưa kịp tỉnh hẳn.

Nhưng ký ức tối qua…
không biến mất.

Cậu khựng lại.

Hình ảnh trong quán, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chói mắt, rồi cảm giác có người dựa vào vai mình…

Tất cả hiện lên rõ ràng.

Louis siết nhẹ tay.

“…Không phải mơ chứ.”

Rồi câu nói đó vang lên trong đầu, rõ ràng đến mức khiến tim cậu lệch một nhịp.

“Ai thì anh không biết… nhưng nếu là em thì được.”

Louis cứng người.

“…Cái gì vậy trời?”

Cậu đưa tay che mặt, ngả người ra sau, thở ra một hơi dài.

Không phải kiểu đùa hoàn toàn.
Nhưng cũng không chắc là thật.

“…Say nên nói vậy thôi hả.”
...

Louis im lặng một lúc.

Nếu là người khác, có lẽ cậu sẽ bỏ qua.
Nhưng đó là Ohyul.

Cách anh kéo cậu lại.

Cách tay anh đặt ở eo cậu.

Cách anh nói câu đó, giọng trầm xuống, gần đến mức như dính vào tai cậu.

...

Không giống đùa.

“…Chết tiệt.”

Louis ngồi bật dậy, vò nhẹ tóc.

Cậu không hiểu mình đang nghĩ gì.
Chỉ là…
không muốn coi đó là lời nói vu vơ.

Một lúc sau, Louis thở ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước lạnh tạt lên mặt giúp cậu tỉnh hơn một chút, nhưng không làm mấy suy nghĩ kia biến mất.

Ngược lại
càng rõ hơn.
...

Đứng trước gương, Louis nhìn chính mình một lúc.

Rồi khẽ lẩm bẩm.

“…Anh…”

Cậu dừng lại.

“…Nghe cũng được.”

Khóe môi hơi cong lên một chút, rất nhẹ.

“Em…”

Louis thử nói lại lần nữa, giọng nhỏ hơn.

“…Nghe cũng dễ thương thật.”

Cậu im một giây, rồi quay mặt đi chỗ khác.

“…Bị điên rồi.”
..

Nhưng không phủ nhận.

Khi rời khỏi nhà, tâm trạng Louis không còn giống bình thường nữa.
Không phải khó chịu.

Mà là…
có gì đó lạ lạ, không rõ ràng.

Và câu nói đó
vẫn còn ở trong đầu.

....

Văn phòng buổi sáng vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi. Người đến sớm, người đến trễ, tiếng chào hỏi xen lẫn tiếng bàn phím gõ nhẹ tạo thành một nhịp quen thuộc.

Louis bước vào, tay vẫn còn cầm điện thoại, dáng vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chỉ có cậu biết
đầu óc mình không bình thường chút nào.

Cậu đi về chỗ ngồi, kéo ghế ra, đặt balo xuống rồi mở máy. Mọi thứ đều diễn ra theo thói quen, không nhanh không chậm.

Chỉ là
tim đập hơi nhanh hơn một chút.

Ở phía đối diện, Ohyul đã có mặt từ trước. Anh đang nhìn màn hình, thỉnh thoảng gõ vài dòng, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Ít nhất là nhìn thì vậy

Louis liếc sang một cái.

Rồi quay lại ngay.

“…Nói mấy câu kì lạ đó cho đã, vậy mà giờ lại ngồi bình tĩnh như không có chuyện vậy hả trời??.”

Cậu lẩm bẩm.

Một lúc sau, khi máy đã mở xong, Louis nhìn vào màn hình nhưng không gõ ngay. Tay cậu đặt trên bàn phím, khựng lại vài giây.

Rồi hít nhẹ một hơi.

Cậu đứng dậy.

Đi vòng qua phía Ohyul.

Dừng lại.

“Anh…”

Ohyul ngẩng lên.

Khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên mặt Louis lâu hơn bình thường một nhịp.

“…Hả?”

Louis nuốt nhẹ.

Tự nhiên đến lúc này lại thấy… hơi ngại.

“…A-Anh xem giúp em cái này được không?”

Im một giây.
...

Ohyul không trả lời ngay.

Chỉ nhìn cậu.

“…Em?”

Giọng anh thấp xuống một chút.

Louis khựng lại, như nhận ra mình vừa nói gì.

Tai hơi nóng lên.

“…Thì… em.”

“Gọi ai.”

“Anh.”

Ohyul im lặng.

Louis bắt đầu thấy không ổn.

“…Có vấn đề gì à..?”

Ohyul dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu.

“Không...”

Dừng một chút.

“..Chỉ là hơi lạ thôi.”

Louis nhíu mày.

“Lạ chỗ nào??”

“Bình thường em không xưng hô như vậy.”

Louis “chậc” một tiếng, quay mặt đi.

“Đổi tí không được à...?”

“Được.”

Ohyul đáp rất nhanh.

Nhưng ánh mắt
không rời đi.

Louis cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không phải kiểu bực.

Chỉ là…
không quen.

“…Xem giúp em đi.”

Ohyul đứng dậy.
Đi vòng qua chỗ cậu.

Khoảng cách đột nhiên gần lại.

“Ở đâu? anh xem nào”

“Đây ạ.”

Louis chỉ vào màn hình.

Ohyul cúi xuống, một tay chống nhẹ lên bàn, tay kia đặt gần chuột. Tư thế đó khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường rất nhiều.

Louis khựng lại.

“…Anh đứng xa ra chút được không..?”

“Không.”

“Mắc gì không??”

“Thích như này.”

Louis cứng họng.

“...”

Ohyul không trả lời.
Chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình.

“Chỗ này sai.”

Louis cúi xuống nhìn theo.

“…Ở đâu.”

Ohyul đưa tay, trực tiếp cầm tay cậu kéo nhẹ qua.

“Đây.”

Louis giật mình.

“…Anh tự chỉ đi.”

“Chỉ rồi.”

“Đó là anh cầm tay em.”

“Ừ.”

Im một giây.

Louis rút tay lại.

“…Phiền thật.”

Nhưng không tránh đi.

Một lúc sau, khi xong việc, Ohyul đứng thẳng dậy.

“Xong rồi.”

“Ừm.”

Louis gật đầu, nhưng không nhìn anh ngay.

Ohyul nhìn cậu thêm một giây.

“…Gọi lại thử.”

Louis ngẩng lên.

“Gọi gì?”

“Lúc nãy.”

Louis khựng lại.

“…Anh.”

“Ừm.”

Ohyul gật nhẹ.

“Nghe cũng được.”

Louis đứng hình.

“…Anh bị gì vậy?”

“Không có gì.”

Ohyul quay về chỗ.

“Tiếp tục đi.”

Như chưa có gì xảy ra.

Louis đứng đó vài giây.

“…Điên hết rồi.”

Cậu lẩm bẩm.

Nhưng khi quay về chỗ, khóe môi lại hơi cong lên một chút.

Không rõ từ lúc nào
mấy thứ này bắt đầu trở nên… dễ chịu

.......

Hứa 2 chap là đăng 2 chap( ^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com