Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiếc xe khách cũ kỹ dừng lại ở bến xe khi đồng hồ đã gần tám giờ tối.
Ngọc bước xuống, hai chân vẫn còn tê cứng sau hơn mười tiếng ngồi chen chúc giữa hàng chục con người xa lạ. Trong tay cô là chiếc vali màu xanh đã bạc màu theo năm tháng, bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ, vài vật dụng cá nhân đơn giản cùng số tiền hơn ba triệu đồng mà cha mẹ cô phải chắt chiu suốt nhiều tháng trời mới gom góp đủ để đưa cho cô làm vốn bước vào đời.
Cô đứng lặng giữa bến xe đông đúc.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ khắp nơi. Những chiếc taxi nối đuôi nhau chạy qua liên tục. Người người kéo vali vội vã đi về nhiều hướng khác nhau. Những ánh đèn cao tầng rực sáng khắp thành phố khiến đôi mắt cô thoáng chốc cảm thấy choáng ngợp.
Đây là lần đầu tiên Ngọc rời khỏi quê nhà xa đến như vậy.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời cô phải tự mình đối diện với một nơi hoàn toàn xa lạ mà không có gia đình bên cạnh.
Cô siết chặt chiếc điện thoại cũ trong tay.
Chiếc điện thoại mà cha cô đã phải bán gần nửa vụ lúa mới đủ tiền mua cho cô trước ngày lên đường.
Ông nói rất đơn giản.
"Có chuyện gì thì gọi về cho cha mẹ."
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng suốt cả chặng đường dài, Ngọc đã phải quay mặt nhìn ra cửa kính xe nhiều lần để giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Người quen ở quê từng hứa sẽ giới thiệu cho cô chỗ ở tạm trong khu nhà trọ công nhân gần khu công nghiệp.
Sau gần một tiếng loay hoay bắt xe ôm, cô mới tìm được đến nơi.
Dãy trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tối om, hai bên chất đầy rác sinh hoạt chưa được dọn từ nhiều ngày trước. Con đường hẹp đến mức chỉ đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau.
Căn phòng mà cô sắp ở khiến Ngọc gần như chết lặng.
Nó nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Chưa đến mười mét vuông.
Một chiếc giường tầng bằng sắt cũ kỹ kê sát tường. Một góc nhỏ dùng để nấu ăn. Quần áo treo chật kín phía trên. Không khí bên trong hầm hập nóng vì mái tôn hấp nhiệt cả ngày chưa kịp nguội xuống.
Bốn người sống chung trong căn phòng ấy.
Tất cả đều là công nhân.
Người phụ nữ dẫn cô vào chỉ nói qua loa.
"Ở tạm đi em, công nhân ở đây ai cũng vậy thôi."
Ngọc cười gượng.
Đêm đầu tiên nằm trên tầng trên của chiếc giường ọp ẹp, nghe tiếng người ho liên tục từ giường bên cạnh, tiếng xe tải chạy rầm rập ngoài quốc lộ gần đó, tiếng chó sủa vọng vào từ cuối hẻm...
Cô mở mắt nhìn trần nhà suốt gần cả đêm.
Nơi này quá khác với quê nhà.
Ở quê nghèo thật.
Nhưng mỗi tối luôn có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn.
Có mùi rơm phơi sau nhà.
Có tiếng mẹ dậy sớm nhóm bếp.
Có cha ngồi ngoài sân sửa lại mấy dụng cụ làm đồng.
Còn nơi này...
lạnh lẽo đến mức dù xung quanh đầy người nhưng cô vẫn thấy mình hoàn toàn cô độc.
Ba ngày sau, Ngọc bắt đầu đi xin việc.
Không bằng cấp.
Không kinh nghiệm.
Không ngoại hình nổi bật.
Cô đi bộ gần như khắp khu công nghiệp rộng lớn dưới cái nắng gay gắt đầu mùa hè.
Công ty đầu tiên từ chối vì cô chưa từng làm trong nhà máy.
Công ty thứ hai yêu cầu làm ca đêm liên tục nhưng ưu tiên nam giới.
Công ty thứ ba vừa nhìn hồ sơ đã nói đủ người.
Ngày đầu tiên không tìm được việc.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Đến ngày thứ ba, cô bắt đầu hoảng sợ.
Tiền trong túi ngày một ít đi.
Tiền thuê trọ phải đóng cuối tuần.
Ăn uống mỗi ngày đều tốn tiền.
Cô không dám gọi điện về nhà nói với cha mẹ vì sợ họ lo lắng.
Buổi trưa hôm đó, dưới cái nắng gần bốn mươi độ, Ngọc ngồi bên lề đường trước cổng khu công nghiệp.
Bụng cô đói đến cồn cào từ sáng.
Nhưng cô không dám mua cơm.
Cô nhìn quán ăn đối diện nơi những công nhân khác đang ngồi ăn phần cơm giá bốn mươi nghìn mà trong lòng tính toán rất lâu.
Cuối cùng cô bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Mua một chai nước suối nhỏ và một ổ bánh mì đơn giản.
Tổng cộng hai mươi lăm nghìn.
Cô vừa ăn vừa tự nhủ phải tiết kiệm.
Số tiền mang theo không cho phép cô được tiêu xài như người khác.
May mắn vài ngày sau, cô được nhận vào làm ở một nhà máy điện tử.
Ngày đầu tiên đi làm, quản lý chỉ đưa cho cô bộ đồng phục xanh nhạt rồi nhanh chóng dẫn vào dây chuyền sản xuất.
Không ai có thời gian chỉ dẫn kỹ cho người mới.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Máy móc chạy liên tục phát ra thứ âm thanh chói tai đến mức đầu óc cô quay cuồng.
Cô phải đứng suốt tám tiếng bên băng chuyền lắp ráp linh kiện nhỏ bằng tay.
Công việc đòi hỏi tốc độ cao.
Chỉ cần chậm vài giây là người quản lý lập tức đi tới nhắc nhở.
Ngày đầu tiên, vì chưa quen thao tác, cô làm sai liên tục.
Người quản lý trước mặt hàng chục công nhân khác lạnh lùng quát lớn.
"Làm kiểu này thì bao giờ mới xong? Không làm được thì nghỉ."
Ngọc đứng chết lặng.
Mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Nhưng cô chỉ cúi đầu.
Không dám nói một câu.
Cô biết mình không có quyền phản ứng.
Bởi cô cần công việc này hơn bất cứ thứ gì.
Những ngày sau đó còn mệt mỏi hơn cô tưởng.
Ca làm chính thức kéo dài từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều.
Nhưng gần như ngày nào công ty cũng bắt tăng ca đến chín giờ tối.
Mỗi ngày cô phải đứng liên tục hơn mười hai tiếng.
Chân đau đến mức tối về chỉ cần chạm xuống nền nhà cũng thấy nhức buốt.
Vai mỏi rã rời.
Các ngón tay bắt đầu đau nhức vì phải lặp lại một động tác hàng nghìn lần mỗi ngày.
Có hôm cô mệt đến mức đang đứng làm việc mắt tự nhiên tối sầm lại vì tụt huyết áp.
Nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Một ngày nghỉ đồng nghĩa với mất tiền chuyên cần.
Mất tiền chuyên cần nghĩa là tháng đó cô sẽ gửi về nhà ít hơn vài trăm nghìn.
Mỗi tháng nhận lương khoảng tám triệu sau khi trừ tăng ca.
Tiền phòng trọ chia ra hơn một triệu.
Tiền điện nước vài trăm nghìn.
Tiền ăn nếu tiết kiệm nhất cũng gần hai triệu.
Tiền đi lại.
Tiền sinh hoạt linh tinh.
Cuối cùng số tiền cô giữ lại cho bản thân chẳng còn bao nhiêu.
Phần lớn cô đều chuyển về quê.
Có tháng cha đau lưng tái phát phải mua thuốc.
Có tháng em trai đến kỳ đóng học phí.
Có tháng nhà mất mùa vì mưa lớn.
Ngọc gần như không giữ được đồng nào cho mình.
Quần áo cô vẫn mặc những bộ mang từ quê lên.
Đôi giày đi làm đã rách phần đế nhưng cô vẫn cố dùng thêm nhiều tháng nữa.
Buổi sáng trước khi vào ca làm, nhiều đồng nghiệp ghé quán mua ly cà phê hay bữa sáng nóng hổi.
Ngọc thường lặng lẽ đi ngang qua.
Cô chỉ uống nước lọc mang theo từ phòng trọ.
Có những ngày cuối tháng chưa nhận lương.
Trong ví chỉ còn vài trăm nghìn.
Cô ăn mì gói liên tục gần cả tuần để tiết kiệm tiền.
Đêm về nằm trên chiếc giường tầng nóng hầm hập vì mái tôn chưa nguội.
Ngọc thường mở điện thoại xem đi xem lại tấm ảnh gia đình.
Nhìn cha mẹ đứng trước căn nhà nhỏ cũ kỹ, nhìn hai đứa em cười rất tươi trong bộ đồng phục học sinh.
Nhiều lần nước mắt cô tự nhiên chảy xuống mà không rõ từ lúc nào.
Cô nhớ nhà đến mức có hôm chỉ nghe giọng mẹ qua điện thoại thôi cũng phải cắn chặt môi để không bật khóc.
Nhưng mỗi lần mẹ hỏi.
"Con ở đó có ổn không?"
Ngọc luôn cười rồi nói dối.
"Con ổn mẹ à... công việc tốt lắm... con không mệt đâu."
Thực ra cô mệt đến mức có những đêm nằm xuống rồi chỉ muốn bỏ hết tất cả để trở về quê ngay sáng hôm sau.
Nhưng cô không thể.
Bởi cô hiểu...
một khi mình quay về...
cha mẹ sẽ lại tiếp tục sống cuộc sống khốn khó ấy.
Thế nên ngày qua ngày...
Ngọc dần trở thành một cô gái ít nói.
Khép kín.
Lặng lẽ.
Sống như một cái máy chỉ biết đi làm rồi trở về phòng trọ.
Không bạn bè.
Không niềm vui.
Không còn thời gian nghĩ cho bản thân.
Cô cứ nghĩ cuộc đời mình từ đây sẽ mãi trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan#truyen