3
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.
Chẳng mấy chốc Ngọc đã lên thành phố gần tám tháng.
Tám tháng không quá dài đối với nhiều người.
Nhưng với Ngọc, từng ngày trôi qua giống như một hành trình kéo lê cả tuổi trẻ của mình để đổi lấy vài đồng tiền ít ỏi gửi về quê.
Cuộc sống của cô gần như chẳng có gì thay đổi.
Vẫn là căn phòng trọ chật chội nằm cuối con hẻm nhỏ gần khu công nghiệp.
Vẫn là tiếng chuông báo thức vang lên lúc năm giờ sáng mỗi ngày.
Vẫn là cảnh chen chúc cùng hàng trăm công nhân khác trước cổng công ty khi trời còn chưa sáng hẳn.
Vẫn là những bữa ăn vội vàng cho qua cơn đói rồi lại lao vào guồng quay công việc kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ.
Có những ngày Ngọc tự hỏi...
mình đang sống hay chỉ đang tồn tại.
Cô gần như không còn khái niệm cuối tuần.
Không còn những khoảng thời gian dành cho bản thân.
Tiền lương nhận được cuối tháng chưa bao giờ đủ để cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Tháng nào cha đau lưng nhiều hơn, cô lại gửi thêm tiền thuốc về quê.
Tháng nào em trai đóng học phí, cô lại phải cắt bớt tiền ăn của chính mình.
Có những hôm cả ngày làm việc chỉ với một ổ bánh mì và hai chai nước lọc.
Không phải vì không đói.
Mà vì cô đã quen với việc đặt nhu cầu của người khác lên trước bản thân mình từ quá lâu rồi.
Dần dần Ngọc trở thành kiểu người ít nói nhất trong xưởng.
Cô chỉ đi làm rồi trở về phòng trọ.
Ngoài vài cuộc điện thoại ngắn với gia đình, cô gần như chẳng giao tiếp với ai.
Những cô gái cùng phòng đôi khi rủ cô đi dạo phố vào cuối tuần.
Có người còn đùa:
"Ngọc sống như bà cụ non vậy."
Cô chỉ cười.
Thật ra cô cũng muốn được sống thoải mái như họ.
Muốn mua cho mình một bộ quần áo đẹp.
Muốn được đi ăn thứ gì đó mình thích mà không cần nhìn giá trước.
Muốn có những ngày nghỉ đúng nghĩa.
Nhưng cô biết mình không có quyền sống ích kỷ như vậy.
Ít nhất là lúc này.
Một ngày giữa tháng tám.
Công ty vừa nhận một đơn hàng rất lớn từ đối tác nên toàn bộ phân xưởng phải tăng ca liên tục suốt gần hai tuần.
Hôm đó nhiệt độ trong xưởng nóng hơn bình thường.
Những chiếc quạt công nghiệp gắn trên cao chạy liên tục nhưng không đủ làm dịu đi hơi nóng hầm hập từ máy móc.
Ngọc đã đứng làm việc từ sáu giờ sáng.
Đến đầu giờ chiều, đầu cô bắt đầu choáng váng.
Tối hôm trước cô gần như thức trắng.
Mẹ gọi điện báo cha cô lại đau nặng hơn, lần này bác sĩ nói cần điều trị lâu hơn nếu không sau này sẽ rất khó đi lại bình thường.
Ngọc nghe xong chỉ biết im lặng.
Tiền tiết kiệm của cô gần như chẳng còn bao nhiêu.
Tháng này nếu không tăng ca đủ số giờ, cô thậm chí còn không biết phải lấy đâu ra tiền gửi về cho gia đình.
Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu suốt cả buổi làm việc.
Cho đến lúc cô cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi.
Hai chân mềm nhũn.
Cả người nóng ran.
Trước mắt mọi thứ bỗng chao đảo.
Rồi ngay giây tiếp theo...
Ngọc mất thăng bằng.
Cả cơ thể nghiêng về phía dây chuyền máy đang hoạt động.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy vai cô từ phía sau.
"Cẩn thận!"
Một giọng đàn ông vang lên rất gần.
Ngọc giật mình mở mắt.
Cô cảm nhận được ai đó đang giữ mình lại trước khi ngã mạnh xuống nền xưởng.
Mất vài giây cô mới lấy lại ý thức.
Người đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục giống cô.
Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng.
"Em làm sao vậy?"
Ngọc vội đứng thẳng người.
"Em... em không sao..."
Anh nhìn cô vài giây rồi khẽ thở dài.
"Không sao mà mặt trắng bệch thế này?"
Ngọc hơi cúi đầu.
"Chắc em hơi mệt..."
Người đàn ông không nói gì thêm.
Anh đưa mắt nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên đặt trong góc bàn làm việc của cô.
"Em chưa ăn trưa?"
Ngọc ngập ngừng.
"Em... chưa thấy đói."
Người kia nhìn cô thêm vài giây nữa.
Ánh mắt như thể đã hiểu ra điều gì đó nhưng không hỏi thêm.
Ngay lúc đó quản lý đi ngang qua, anh nhanh chóng quay về vị trí của mình.
Trước khi đi còn nói ngắn gọn.
"Lần sau nhớ ăn uống tử tế."
Ngọc đứng yên vài giây.
Cô chưa từng để ý trong xưởng có người như vậy.
Suốt mấy tháng qua cô gần như chẳng quan tâm đến ai ngoài công việc.
Tan ca hôm đó đã gần chín giờ tối.
Ngọc bước ra khỏi công ty với cơ thể rã rời như mọi ngày.
Vừa đi đến cổng, cô bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi phía sau.
"Ngọc."
Cô quay lại.
Là người đàn ông ban chiều.
Anh đang dắt chiếc xe máy cũ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trước cổng công ty, lần đầu tiên cô nhìn rõ gương mặt anh.
Anh trông chững chạc hơn phần lớn những người trong xưởng.
Đôi mắt khá sâu, nét mặt bình tĩnh nhưng tạo cảm giác rất dễ gần.
Ngọc hơi ngạc nhiên.
"Anh gọi em sao?"
Anh gật đầu rồi đưa cho cô một túi nhỏ.
"Cầm lấy."
Ngọc nhìn xuống.
Bên trong là một hộp sữa và một cái bánh mì.
Cô lập tức lúng túng.
"Em... em không thể nhận..."
Người đàn ông bật cười nhẹ.
"Anh thấy em cả ngày chẳng ăn gì."
"Con gái tụi em hay nghĩ nhịn ăn tiết kiệm được bao nhiêu tiền lắm à?"
Ngọc im lặng.
Không hiểu vì sao cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Dường như anh đã nhìn ra cuộc sống chật vật của cô.
Anh tiếp tục nói.
"Anh từng thấy nhiều người mới từ quê lên giống em."
"Làm việc quá sức, ăn uống thất thường, cuối cùng bệnh rồi lại mất nhiều tiền hơn."
Giọng anh trầm và khá ấm.
Không phải kiểu nói chuyện xã giao cho có.
Mà giống như thật sự quan tâm.
Đã rất lâu rồi Ngọc không nghe ai nói với mình bằng giọng điệu như vậy.
Ở thành phố này, mọi người đều quá bận để quan tâm đến người khác.
Ai cũng sống cho cuộc đời của riêng mình.
Vậy mà trước mặt cô bây giờ lại là một người xa lạ vừa để ý rằng cô chưa ăn trưa.
Một chuyện nhỏ thôi...
nhưng không hiểu sao lại khiến sống mũi cô bất giác cay lên.
Ngọc chậm rãi nhận lấy túi bánh.
Khẽ nói nhỏ.
"Cảm ơn anh..."
Anh gật đầu.
"Anh tên Tiến."
Ngọc ngẩng lên nhìn anh.
"... Em là Ngọc."
Tiến bật cười.
"Anh biết. Danh sách tổ anh có tên em."
Ngọc lần đầu tiên cười nhẹ sau rất nhiều ngày mệt mỏi.
Tiến nhìn cô vài giây rồi hỏi.
"Em mới lên thành phố à?"
"Dạ... gần tám tháng rồi."
"Quê ở đâu?"
Ngọc nói tên quê mình.
Tiến gật đầu như đang nhớ ra điều gì đó.
"Xa thật."
Ngọc chỉ im lặng.
Tiến bất ngờ hỏi tiếp.
"Sống một mình chắc khó khăn lắm nhỉ?"
Không hiểu vì sao câu hỏi rất bình thường ấy lại khiến trái tim cô chợt khẽ run lên.
Có lẽ bởi đã quá lâu rồi...
không ai hỏi cô có đang mệt mỏi hay không.
Không ai thật sự muốn biết cô sống như thế nào.
Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt.
Giữa thành phố rộng lớn này...
lần đầu tiên có người khiến cô cảm thấy bản thân không hoàn toàn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com