Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

“nguyệt nguyệt cho người ta cơ hội đi.. tôi thấy người ta cũng tốt mà?”

“bạn sai rồi. tốt với tôi mà lại làm ra những chuyện thế này cơ đấy? tranh tranh nhìn đi” - trịnh bằng rải những bức ảnh người yêu mình đang lởn vởn với tên đàn ông khác cho bạn thân.

“...vãi? nhìn cô ấy đứng đắn thế, tôi không ngờ ấy!!” - lưu tranh ngơ ngác cầm mấy tấm ảnh lên xem, vẻ mặt khó tin.

“bạn cứ ở đó mơ mộng về tình yêu đẹp đi. đời sẽ vả bạn một cái thật đau cho chừa đấy bạn ạ”

“bạn nói thế là không được nhá, tôi là tôi không đồng tình”

“bạn đồng tính” - trịnh bằng ngắt lời lưu tranh ngay.

lưu tranh: • • •

cửa phòng kí túc bật mở, hai người bạn cùng phòng cũng vừa hay đi chơi bóng rổ về. thật ra chỉ có mình vương thạc là chơi bóng rổ thôi, lưu tuấn đi theo cổ vũ ấy mà. ai bảo hai người là anh em cơ chứ, dù không phải ruột thịt nhưng cũng là người thân lớn lên một nhà rồi.

lưu tranh quay lại nhìn vương thạc và lưu tuấn, thì đứng hình với vương thạc đang ở trần. từng thớ cơ bụng săn chắc hiện lên trước mắt lưu tranh khiến cậu phải tròn mắt. trịnh bằng phải vươn tay che mắt bạn thân để cậu ấy không bị mất kết nối giữa chừng.

“làm gì đ⏤”

“à đây! vương thạc, cô này là cậu giới thiệu cho nguyệt nguyệt đúng không?” - lưu tranh ngắt câu hỏi của vương thạc, giơ tấm ảnh ra.

“ừ...?”

“cô ta là cái thể loại đĩ đượi gì đây này??” - lưu tranh cho vương thạc xem loạt ảnh bóc phốt cô ấy bắt cá nhiều tay.

“ôi... cô ấy là đàn chị khóa trên của tôi. tôi cũng có hỏi đàn chị mình quen về cô ấy. thấy đâu đến nỗi nào đâu..” - vương thạc ngơ ngác xem ảnh.

“xì, anh hỏi bạn của chị ta à?” - lưu tuấn chen vào - “khó lắm. Bạn bè phải nói tốt cho nhau rồi”

“đâu có, anh hỏi chị tôn hiểu diễm đấy mà” - vương thạc nhướng mày - “mày biết bả là cái cây thông tin rồi còn gì?”

“thế thì chịu rồi” - lưu tuấn nhún vai - “mà coi bộ du du nhanh tay phết đấy. tra ra được cơ mà?”

“vốn chỉ mới là đối tượng tìm hiểu thôi, tớ cũng chưa muốn nhanh quá” - trịnh bằng cười trừ - “mà mấy cậu đẩy tiến độ lên người yêu luôn rồi. lại phải đi bắt gian để chia tay”

lưu tuấn khi nghe đến vụ đi đánh ghen thì thích lắm, đang phè phởn trên giường thì bật dậy ngay.

“thích thế!? để tôi đi bắt gian với du du cho!”

“tôi lạy ông, để ông đi thì con nhà người ta ám ảnh tâm lí mất thôi” - lưu tranh cười trừ.

[ . ]

tôn hiểu diễm đang đối diện bạn mình và "người yêu" của cô bạn ấy. tôn hiểu diễm chống nạnh, mày cau vào.

“mày ngoại tình à?”

“ngoại tình cái gì... đây là bạn tao thôi..”

“bạn mà khoác tay nhau vậy? bạn mà thơm má hôn môi thế? bạn mà anh yêu em yêu à?” - tôn hiểu diễm cau chặt mày - “thế còn tử du thì sao? tao thấy mày vớ được viên ngọc rồi mà. chưa đủ à?”

“ôi dào, thằng bé đấy tiểu thịt tươi quá. chơi dăm ba bữa là chán, thằng nhỏ ngây thơ quá tao cảm thấy không kích thích gì cả”

“mày thì hay rồi, để bạn nó biết là mày lên confession trường luôn đấy?” - tôn hiểu diễm lôi điện thoại ra - “bạn thân nó quản lí confession đó?”

“làm sao biết được để đăng cơ chứ~”

tôn hiểu diễm bất lực trước thái độ của bạn mình, chỉ biết nhìn hai người tay trong tay đi vào khách sạn... cô phân vân không biết có nên bảo vương thạc khuyên trịnh bằng chia tay con nhỏ này hay không. nhưng cô lại sợ tụi nó không tin cô.

nghĩ ngợi một lúc, tôn hiểu diểm thở dài. quay người rời khỏi khách sạn. quyết định không nói gì cả, cứ coi như không biết gì đi. khốn nạn quá nhưng mà chả biết phải làm sao. cái số trịnh bằng xui thật, toàn yêu phải gái gì đâu không. hay thôi, qua yêu trai luôn đi cho lành!

nhiều lúc tôn hiểu điêm cũng muốn nói vậy lắm, nhưng khổ cái trịnh bằng là trai thằng. bảo nó yêu trai... chắc nó giãy đành đạch như cá mắc cạn mất.

“ối tôi xin lỗi!” - tôn hiểu diễm bất cẩn nên va phải người ta.

“ừ”

cảm thấy người ta đáp lại thái độ quá, cô ấy muốn đối chất thì lại cứng họng. người ta là điền lôi đó, nhìn cái mắt là thấy sợ rồi. hồi nãy cũng là do cô ấy đi đứng lơ mơ nên mới đụng phải, giờ lải nhải thì chắc hắn bóp nát cô ra mất.

“chị”

“à, tử du đấy à?”

“chị sao thế? lạnh ạ?” - trịnh bằng nghiêng đầu nhìn - “trời hôm nay mát mẻ mà ta”

“à không không. chị trượt chân suýt ngã thôi. không sao”

“chân chị làm sao không ạ?” - trịnh bằng nghe vậy thì nhòm ngay xuống chân của đàn chị.

“ối chả có gì đâu!” - tôn hiểu diễm cười trừ - “chị đi nhé?”

“vâng?..”

trịnh bằng ngơ ngác nhìn đàn chị đi vội vã mà có chút lo lắng cho người ta. trông chị ấy như vừa gặp ma vậy. thật ra trịnh bằng đến đây để bắt gian, nhưng mà chẳng thấy lưu tranh đâu cả nên mải đi tìm. riết rồi quên mất tiêu mình đang đi bắt gian người yêu luôn.

lưu tranh cũng đang đi tìm trịnh bằng đây, nhưng mà giữa đường có nhiều bánh ngọt quá nên cậu ấy nán lại một chút xíu. vừa ăn vừa nhủ rằng trịnh bằng chờ chút xíu thôi. cũng được nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu ấy có dấu hiệu đi tìm bạn thân tiếp.

trịnh bằng đi ngả đi nghiêng... kiểu gì lại đi lạc tận đâu đâu. đúng là không thể đi một mình ở những nơi mình chưa bao giờ đến mà! nó đang thầm hối hận vì không kéo lưu tuấn đi cùng thay vì để lưu tuấn lẽo đẽo theo vương thạc đi xem trận bóng đá của khoa kĩ thuật điện với khoa công nghệ thông tin.

nơi nó lạc vào... lạ hoắc! người người đi ngược đi xuôi tấp nập khiến nó cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. giờ sao? lưu tranh đâu? cứu bổn cung!

trịnh bằng đang đi bình thường, nhưng bận ngó nghiêng tìm người nên va phải một nhóm toàn mấy anh lớn. nó giật thót cả tim, cúi người xin lỗi bọn họ. nhưng bọn nó là anh lớn cơ, làm gì có vụ dễ tha thế?

“bé trai này nhìn cũng xinh đấy nhể? đi với bọn anh không bé? mấy tí thôi í mà, yên tâm”

“e-em không... ạ”

“gì? sao? nói gì? không nghe được. sao?”

“e-em...” - trịnh bằng thầm cầu nguyện mình sẽ không bị tổn thọ nếu bây giờ mình đánh người. vì nó ngứa tay rồi.

trịnh bằng ngước mắt lên, thì thấy bóng dáng ai quen quen đi về phía mình. nhìn kĩ thì ôi trời, là đàn anh khoa luật, là cái gã được gọi là người khổng lồ siêu đẹp trai ấy! nhưng người ta không biết mình, thì có cầu cứu nổi không đây? nó nghĩ một lát, rồi cố tình giãy dụa khỏi vòng tay của tụi côn đồ này. khiến chúng to tiếng đe dọa trịnh bằng.

điền lôi thì ghét ai cản đường mình, cái kiểu đang đi đường bình thường thì tự nhiên có cái đám nào đấy xô đẩy ra trước mặt mình cản đường. hắn rất lấy làm tiếc cho những thể loại đó, vì có thể sẽ bị hắn tẩn cho thành tương. điền lôi nhìn cậu nhóc da trắng, mắt to tròn đầy hoang mang nhìn về phía mình trong cái đám côn đồ kia thì có chút... lạ.

cậu nhóc đó gầy mảnh, nhỏ xíu, lọt thỏm trong cái đám đấy. da trắng sáng nổi bật vô cùng, đặc biệt là đôi mắt to tròn, long lanh nhìn về phía hắn. thật sự phải khiến người ta để ý một tí.

“làm gì đấy?”

“mày là ai?”

“là thằng bố mày” - điền lôi đấm tên bặm trợn kia một phát thay cho lời chào luôn.

“ôi... ảnh ngầu thật sự! đập hết tụi nó rồi!” - trịnh bằng đứng xem mà mắt sáng lên, hai tay chắp lại đầy hào hứng - “không phải tự ra tay rồi, đỡ tốn phước của mình. hì hì”

điền lôi nhặt túi của trịnh bằng bị tụi hổ báo kia trấn lột rồi trả lại cho nó. trịnh bằng lơ ngơ cầm lấy, cúi đầu cảm ơn. mắt vẫn ngước nhìn người ta.

“tên”

“tử... tử du ạ” - trịnh bằng cười ngượng, hai cái nốt ruồi cân xứng dưới mắt làm cho khuôn mặt nó trở nên đặc biệt hơn trong mắt người khác - “còn.. c-còn..”

“điền hủ ninh” - điền lôi nheo mắt nhìn chằm chằm hai nốt ruồi dưới mắt của trịnh bằng, hơi cúi người xuống. mặt sát mặt nó - “bạn cùng phòng lưu tuấn à?”

“dạ!? anh biết ạ!?”

“thằng láo nháo đấy ai chả biết nó. nết nó chắc có mỗi thằng anh nó chiều được” - điền lôi nhún vai.

“ơ... dạ...?” - trịnh bằng chớp mắt nhìn hắn với dáng vẻ ngơ ngác như con nai nhỏ, chính nó còn không nhận ra - “u-ủa.. ấy ơ..” - nó không biết hỏi đường làm sao, nên khi thấy đàn anh bỏ đi nó đã rất bối rối.

điền lôi liếc ra sau lưng mình, nhìn cái bóng nhỏ nhỏ lẽo đẽo theo sau một cách rụt rè mà cảm thấy hơi... mắc cười? khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, chỉ đúng ba giây, do cảm thấy đàn em khối dưới này mắc cười thôi. trịnh bằng dù không biết đàn anh đi đâu, nhưng bám được chân người ta thì coi như bám dước người cùng trường đi? ít ra nó không cô đơn ở nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân tới.

[ . ]

“ủa lưu tuấn?”

lưu tuấn: ???

“chơi bóng ở đây à?” - lưu tranh tay cầm cốc kem, vừa ăn vừa hỏi.

“ừ, sao?” - lưu tuấn thấy là bạn cùng phòng thì hất cằm hỏi lại.

“sao tưởng vương thạc có trận bóng rổ với khoa luật đây?”

“ừ, sao?”

“không đi à?” - lưu tranh vừa ăn vừa hỏi, liếm mép nuốt kem rồi tiếp tục liên thanh - “hồi nãy đi qua thấy ông í ròi đó. ổng chơi hăng vl”

“ừ, sao?”

lưu tranh: ???

“sao là sao? trên trời dưới biển đi mà bắt!”

lưu tuấn nhìn nhìn rồi phì cười. mắt thấy đồng đội rê bóng tới chỗ mình thì vẫy tay với lưu tranh:

“thôi, chơi nhá!”

lưu tranh giơ ngón "ok" với bạn cùng phòng rồi ở đó xem người ta đá bóng cho tới khi ăn hết cốc kem. lúc này có vẻ cậu ấy đã quên béng mất người bạn thân của mình rồi, đầu chỉ còn lại đồ ăn và ăn uống mà thôi.

bỗng, một dáng người cao ráo ngồi xuống ngay cạnh lưu tranh. mới đầu cậu ấy không để ý đâu, nhưng người đó ngồi im quá. mà lưu tranh cảm giác như người này đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ lắm... lưu tranh quay ra nhìn người bên cạnh với con mắt viên đạn.

vương thạc: ???

“vương thạc?” - lưu tranh ngơ ra, chắc do cậu tưởng tượng quá lố mất rồi - “xong trận rồi hả?”

“đâu, bị thương nên ra sân rồi” - vương thạc giơ cánh tay đang quấn băng ở khuỷu tay của mình cho bạn cùng phòng coi.

“vãi, bển chơi xấu à? đèo mẹ thật chứ!”

“no no, bậy rồi ông” - vương thạc đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu "suỵt" với lưu tranh - “chả biết thằng con nào ném cái chai nước ra sân, tôi vấp ông ợ”

“vãi mèo! phải đấm cho thằng con đấy ra bã mới được chứ! sao ông không làm ầm lên cho tôi!?” - lưu tranh nhíu mày, vỗ đùi cái đét.

“nhiều lúc tôi thấy ông với em trai tôi giống anh em ruột lắm đấy”

lưu tranh: ???

“lưu tuấn biết vụ này, nó cũng đòi tôi phải tìm ra thủ phạm để đấm đó” - vương thạc nhún vai - “có khi hai ông lại là anh em thất lạc bấy lâu~”

“xàm rồi đó”

từ đằng xa, sau hiệp một của trận. đang nghỉ vài phút, lưu tuấn vụt phắt lại chỗ hai người.

“anh!!!!”

vương thạc đảo mắt, cầm chai nước uống. lờ đi sự nhiệt tình của em trai mình, lưu tuấn dậm chân:

“anh!! vương thạc?? vương du kiều!?”

vương thạc: • • •

“anh!! đừng đánh trống lảng, tay anh đã đấm được cái đứa làm anh trẹo khớp chưa??” - lưu tuấn quyết dí tới cùng.

“thôi thôi, ông í bảo bỏ qua rồi⏤”

“tôi cần làm ầm!! lưu tranh, ông đồng ý không!!” - lưu tuấn cắt lời lưu tranh luôn - “du du phải biết vụ này! ông í sẽ làm ầm chung với tôi!”

“đờ mờ, ông thích ầm vậy hả??” - lưu tranh đứng phắt dậy làm hai anh em kia ngơ ngác nhìn theo - “đông người quá rồi, lên confession mà làm ầm!! tôi bảo kê!!”

vương thạc: ???

“chốt!” - lưu tuấn khoác vai lưu tranh, quay lại vẫy tay với vài người đồng đội - “các anh em, tôi có việc. đi nhé!”

thế là trước sự ngơ ngác và bất lực của vương thạc, hai đứa họ lưu kéo nhau lẽo đẽo đi về kí túc xá để làm ầm. không ầm chỗ đông người được thì ta núp sau màn hình, dù sao thì confession trường cũng là do lưu tranh quản lí cơ mà. sợ bố con thằng nào chứ.

mà khoan, vậy trịnh tử du nhỏ bé của bạn thì tính sao đây hả lưu hiên thừa ơi? bỏ vậy mà về luôn sao? không tìm luôn sao? không nhớ luôn sao?

đúng vậy, lưu tranh mải mê công lí tới nỗi quên mất đã lạc mất trịnh bằng rồi. để bạn thân nhỏ bé của cậu ấy ngơ ngác giữa chốn đông người như con cá nhỏ lạc mẹ giữa đại dương vậy đó. liệu cá nhỏ có khóc khi lỡ bị một con gấu lớn bắt cóc không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com