❔
trịnh bằng ngó nghiêng khi đã lỡ theo chân đàn anh tới một cái nơi lạ lùng... họ đi qua khách sạn, họ đi thẳng và vào một nơi nào đấy. ồn ào, nhiều người, ai cũng phóng khoáng, chi tiền mạnh tay và... thiếu vải?? trịnh bằng run chân, không dám bước vào khi đứng trước bảng đèn led nhấp nháy.
là một quán bar.
điền lôi dừng chân ngay cửa, quay đầu lại nhìn cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo mình từ nãy tới giờ mà không rõ lí do. lúc nãy hắn không để ý mấy tới trịnh bằng vì tin nhắn hẹn gặp nhau của thằng cốt ăn chơi: triển hiên. giờ thì hắn để ý rồi, nó cứ như cái đuôi nhỏ nhỏ, bé bé, mềm mềm bám theo hắn dai như đỉa nhưng lại không dám vào nơi hắn dừng chân.
không hiểu nhóc con này có chuyện gì mà phải theo chân hắn tới tận đây nhỉ? dù là đủ tuổi rồi nhưng nó cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất chân ráo chân ướt thôi, không nên tới mấy nơi như này thì hơn. điền lôi không nhìn quá lâu, chân đã bắt đầu nhấc lên. hắn bước vào thẳng quán bar.
trịnh bằng ngó nghiêng xung quanh, đâu đâu cũng lạ hoắc. hối hận khi không chịu theo lưu tranh và lưu tuấn ra ngoài "chạm cỏ" mà toàn ở trong kí túc cày báo cáo rồi...! vừa quay đầu lại thì thấy bóng lưng của đàn anh khuất sau cánh cửa, nó hoảng quá, chân run run chạy theo vào trong quán bar.
vào trong rồi, dòng người loạn lạc hết cả lên. nó không nhìn thấy bóng dáng điền lôi nữa, đầu trịnh bằng quay quay, hoảng loạn, ngơ ngác giữa dòng người tấp nập và âm nhạc xập xình. may mà có một bàn tay thấy nó nên bắt lấy cổ tay nó kéo đi. nhìn kĩ thì là điền lôi, hắn kéo trịnh bằng ra góc cầu thang lên phòng vip. vừa thấy đàn anh, nó như thấy người thân vậy. ánh mắt long lanh, rưng rưng nhìn ầng ậc nước cứ như sắp khóc đến nơi vậy. đáng thương vô cùng.
“khóc cái gì?” - điền lôi cúi người ngang tầm mắt với trịnh bằng - “biết không thể theo tôi rồi mà còn cố?”
“em.. có khóc đâu... ạ!” - trịnh bằng lắp bắp, mắt tròn xoe chớp chớp đầy ngây thơ. đồng tử rung rung càng tạo cảm giác ánh mắt buồn như sắp khóc.
“mắt cậu nhìn ai cũng khóc hết à?”
“k-không có mà...” - trịnh bằng cụp mắt nhìn xuống đất, hàng mi dài rũ xuống. nhìn mà ngỡ cả thế giới có lỗi với nó vậy.
điền lôi: • • •
điền lôi cảm thấy nếu mình nói chuyện với thằng nhóc này thêm chút nữa, lương tâm có thể bị cắn rứt bỏ mẹ. vì cứ ngỡ bản thân là người khiến nó khóc vậy đấy. cái thứ ánh mắt nhẹ nhàng mong manh yếu đuối đáng thương kia là vũ khí giết người đó! cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà với hai cái má mềm mại hồng hồng kia cũng rất nguy hiểm!
trịnh bằng thấy đàn anh muốn bỏ đi thì tay run run vội níu góc áo hắn. điền lôi quay lại nhìn với ánh mắt không thể nào không bất lực hơn. trình bằng ngước lên, hai nốt ruồi cân xứng dưới mắt như hai hàng lệ rơi, nốt ruồi đậm ở đuôi mắt trái lại càng nổi bật trên gương mặt trắng ngọc ngà đầy nũng nịu kia.
vãi thật, lần đầu tiên điền lôi gặp được một người hợp gu mình đến vậy. nhưng người này là con trai, vãi thật!
(gu thầy là nhiều nốt ruồi hả=)) bảo sao mê con dâu nhà ta)
“có đi không?”
“đi.. đi đâu ạ?”
“theo tôi⏤” - điền lôi chưa kịp dứt lời.
“có ạ!! cho em đi với huhu” - trịnh bằng như vỡ òa, hai bàn tay nhỏ run run nắm chặt bàn tay to lớn của hắn.
điền lôi: ???
triển hiên đang ngồi tán gẫu với hai ông bạn trong lúc chờ thằng cốt tới. cái nết điền lôi hắn, anh đây quen quá rồi.
“ông nói nghe coi, lão ninh lão í làm đéo gì mà lâu thế không biết?”
“khổ quá triệu minh xuyên ơi, ông còn lạ gì cái tính tùy hứng của thằng hủ ninh nữa?” - lý duệ trí ngả người ra ghế dài.
“lôi tử nghe được nó lại gõ cho mỗi đứa một cái à” - triển hiên chỉ cười trừ, phè phỡn với ly rượu trong tay. lắc đầu ngao ngán.
vừa lúc, cửa phòng vip bật mở. cả ba nhìn ra ngoài với tâm thế chắc là điền lôi tới rồi, thù khựng lại khi sau lưng hắn còn một cái đuôi nữa. cái đuôi ấy ở trong chốn trụy lạc này trông nhỏ bé, yếu mềm tới mức không nỡ chạm vào vậy. triển hiên nhướng mày, tay xoay xoay ly rượu.
“lôi tử?”
“đừng đụng vào nó” - điền lôi kéo tay trịnh bằng ngồi cạnh mình.
triệu minh xuyên và lý duệ trí đều mỗi người một điếu thuốc dang dở trên khóe miệng, khói mờ tản ra khắp phòng vip. lặng lẽ tràn vào phổi của đứa không bao giờ hút thuốc giống triển hiên. bất ngờ nhỉ, triển hiên không hút được thuốc, nhưng anh ta uống được rượu. tửu lượng tốt luôn đấy chứ.
“ai đấy, nhìn ngọt ghê” - triển hiên nhướng một bên mày, ánh mắt mang đầy ý cười sâu sa, đưa tay muốn chạm vào.
“tôi nói đừng chạm vào nó” - điền lôi chặn tay thằng cốt lại.
“ông giữ của kĩ nhỉ?” - triển hiên nhích lại gần thằng cốt, nghiêng đầu kề mặt hắn, tay mân mê ly rượu - “thế nào lại không cho thằng này chạm vào một chút nhỉ?”
“điếc à?” - điền lôi liếc triển hiên với ánh mắt sắc.
“ừ, điếc” - triển hiên dường như không để tâm, bàn tay nâng cằm trịnh bằng lên. lướt qua hai má mềm và chạm hờ vào nốt ruồi dưới mắt nó.
“sao?”
“mềm, thơm dữ” - triển hiên cười xòa - “nốt ruồi này cân xứng ghê”
triển hiên nghiêng đầu kề sát cạnh điền lôi.
“bạn tôi thế mà lại vớ ngay con vợ đúng gu mình nhỉ? thế mà lại hay”
triệu minh xuyên với lý duệ trí là hai thành phần trội nhất trong đây rồi, cả hai vừa phỡn vừa tán gẫu. chán thì lôi nhau dậy uống vài ly sau đó là bật karaoke lên mà quẩy cho đã. triển hiên cũng thích kiểu quẩy vậy lắm, vốn nói nhiều, mà hát thì cũng khá là hay cơ mà.
trịnh bằng bị chạm liền giật mình thon thót, vô thức ôm chặt cánh tay điền lôi. ánh mắt tròn long lanh nhìn những người vừa lạ vừa quen xung quanh mình, rồi nhìn điền lôi đang ngay sát cạnh mình. được rồi, nó thừa nhận là nó sợ thật nha. dắt nó về đi mà, mất mặt chết mất!! uy nghiêm đàn ông của nó!!
21 : 40
gần mười giờ rồi, ở một phòng kí túc xá khoa kiến trúc vẫn còn sáng đèn. lưu tranh và lưu tuấn vừa cùng nhau soạn văn đăng confession trường để kháy đểu mấy đứa khoa luật sợ thua nên gài người đánh rơi chai nước, khiến vương thạc bị thương. khoa kiến trúc rất lấy làm tức giận. vương thạc ngồi trên giường, tay vờ như đỡ trán để che mặt cho đỡ nhục. riết ra đường không dám nhận người quen với hai thằng này.
lưu tranh vừa thoát confession, thì theo thói quen vào wechat tán gẫu xàm xí chơi. bấy giờ, nụ cười cậu ấy mới cứng lại. khung chat ngay đầu tiên chính là trịnh bằng, nhận ra mình đã bỏ rơi bạn thân mấy tiếng lận!! và giờ sắp đêm mẹ nó rồi. lưu tranh bật dậy, khiến lưu tuấn lẫn vương thạc nhìn theo.
“địt mẹ! nguyệt nguyệt đâu!?”
“đụ, thảo nào thấy thiếu thiếu gì đó!” - vương thạc cũng như nhận ra điều gì.
“vãi lồn, có ai biết du du đi đâu chiều nay không!?” - lưu tuấn vỗ đùi cái đét, đứng dậy hỏi.
“chết rồi, tao dẫn nó đi đánh ghen mày ơi??”
“mày dẫn nó đi rồi mày bỏ nó lại mà đi xem tao đá bóng à tiểu thừa ơi là tiểu thừa!?” - lưu tuấn đơ người, rồi vỗ trán, biểu cảm rất khó nói.
“mày thì hay rồi. quên cả bạn thân luôn thì hay rồi hiên thừa”
lưu tranh: • • •
một giây,
hai giây,
ba giây.
lưu tranh tóm vội áo khoác, mặc lên. mở cửa vụt đi mất. vương thạc với lưu tuấn hoang mang nhìn theo, rồi cũng phải sải bước sát gót cậu ấy. giờ lưu tranh vừa lo vừa hối hận, biết vậy kéo theo lưu tuấn thì có phải ba đứa chỉ tập trung đi đánh ghen rồi không...
huhu tao xin lỗi!! nguyệt nguyệt ơi, đừng xảy ra chuyện gì mà!!
[ . ]
trịnh bằng thấy đau đầu vì âm nhạc trong nơi này quá tạp nham, nhiều thể loại tiếng ồn tràn vào khiến nó mất tập trung. mà những lúc như thế tâm trạng nó rất khó chịu, đầu đau và hơi choáng nữa. người bình thường vốn không ai như vậy, nhưng nó thì lại...
điền lôi cảm nhận bàn tay nhỏ siết nhẹ áo mình, hắn liếc sang bên cạnh, thấy trịnh bằng cứ cúi đầu im lặng. hắn đưa tay, đặt vào cằm nó, nó liền dựa lên tay hắn như thể bàn tay ấy là bệ đỡ vững chắc nhất lúc này. điền lôi hơi nhíu mày, nâng nhẹ cằm trịnh bằng lên, nó nhăn nhó, như đang nhịn đau.
“đau ở đâu?”
“e-em không..” - trịnh bằng khó khăn quơ tay.
“đau ở chỗ nào?” - điền lôi ngắt lời.
trịnh bằng: • • •
nó đưa tay day thái dương, ý là bị đau nhức đầu. điền lôi đưa tay, nhẹ nhàng xoa day vùng thái dương cho nó. vẫn thấy nó chưa có dấu hiệu thả lỏng, hắn nhấc nó dậy kéo vào nhà vệ sinh. khóa cửa lại.
để nó ngồi lên bệ bên cạnh bồn rửa tay, cúi người.
“sao lại đau?”
...
“đau nhiều không?”
một cái gật đầu, hai bàn tay nhỏ bám víu lấy áo hắn.
“về nhé?”
trịnh bằng ngước nhìn hắn, thấy người ta lớn hơn mình nên cụp mắt xuống. lặng lẽ gật đầu.
điền lôi định bế xốc nó lên để mang lên xe taxi cho dễ thì nó giãy điên lên được. trịnh bằng là trai thẳng mà!! chỉ là sợ người có khí chất áp đảo nó một chút thôi, chứ không phải yếu ớt như con gái đâu... nó là trai thẳng, uy nghiêm đàn ông đâu rồi... uy nghiêm đàn ông của nó...!
điền lôi thở hắt, nếu không phải thằng cu này đúng gu hắn. thì hắn bóp cổ cho ngất rồi vác lên xe taxi cho nhanh rồi. lè nhà lè nhè, đã đang mệt mỏi rồi lại còn cố làm màu làm gì chả hiểu. nhưng hắn vẫn nghe ý trịnh bằng, đỡ nó ra ngoài.
“em bé đòi về à? chán nhỉ, tôi đây còn chưa sờ đã mà” - triển hiên ngả người ra ghế dài.
“choáng rồi” - điền lôi không liếc, chỉ nhàn nhạt đáp.
hắn đỡ trịnh bằng ra khỏi quán bar ồn ào. nó nôn ra góc đường luôn, điền lôi vỗ nhẹ lưng nó cho nó nôn hết một lượt để đỡ mệt. động tác khá nhẹ nhàng, cứ như sợ mạnh tay quá sẽ làm trịnh bằng vỡ ra vậy.
“đói không?”
trịnh bằng quẹt khóe miệng, nhìn hắn rồi gật đầu. nãy nôn một phát hết tươi rồi còn đâu.
“đi ăn?”
“e-em không có tiền” - trịnh bằng gần như muốn mếu.
“tôi có” - điền lôi nhìn nhìn nó - “tôi bao, không cần trả lại”
“thật ạ? anh có bắt em làm gì để trả thay không ạ? có phải ghi nợ không ạ? h-hay là thôi em.. em hết đói rồi ạ!”
điền lôi: ???
“nhóc meo meo cái gì vậy?” - điền lôi thấy nó buồn cười vl, vô tình bật cười một tí nhưng kiềm lại được. đưa tay lên xoa xù mái tóc bồng bềnh của nó - “ngố chết”
“meo??” - trịnh bằng ngơ ngác chỉ mình. điền lôi nhướng mày, gật đầu như thể nó vừa hỏi một chuyện đương nhiên.
“nguyệt nguyệt!! phải không vậy!?”
trịnh bằng: ???
“ôi vờ lờ! trịnh tử du!” - lưu tuấn nheo mắt, nhìn ra ngay - “anh em ơi, du du ở đây nè!”
lưu tuấn gọi với lưu tranh và vương thạc lại đây. họ nghe thấy thì cũng vụt tới. lúc này mới liếc sang cạnh trịnh bằng, thì ra là điền lôi. lưu tuấn nhướng mày, chống nạnh.
“lão điền, anh tính lấy du du để thu hút tôi à? ôi dào, ngại quá”
“tôi cướp du du của cậu nhé?” - lời điền lôi vừa thốt ra, thì thầm vào tai lưu tuấn.
“ông dám!? ông mà cướp du du của tôi thì ông xác định đi lão điền!” - trực tiếp chọc giận lưu tuấn ngay.
trịnh bằng: ???
vương thạc đứng cạnh lưu tuấn, chống nạnh. rồi đưa tay vừa che mặt vừa đỡ trán nhìn điền lôi. như thể muốn hắn kệ mẹ thằng em của mình đi cho đời yên ổn, chứ nói chuyện với thằng nhỏ khác gì nói chuyện với quả bom hẹn giờ. riết rồi không dám nhận thân quen gì với cái phòng kí túc này luôn đấy. vừa dứt suy nghĩ xong đấy, lưu tranh từ xa lao đến như tên bắn. mếu máo khóc lóc ầm ĩ, ôm chặt trịnh bằng như kiểu... bỏ ra phát là trịnh bằng tan biến vậy.
“nguyệt nguyệt ơi có sao không!?” - lưu tranh ôm trịnh bằng lắc qua lắc lại như lắc coca - “tao sợ chết bỏ mẹ ra ấy!”
“sao đâu, sao đâu...” - trịnh bằng vỗ về bạn thân, lén nhìn sàn hai đứa bạn cùng phòng kia - “tranh tranh sao vậy?”
“bỏ lạc mày, nó hối hận” - vương thạc đi vào trọng tâm.
“nó đòi trùng sinh về mấy tiếng trước để giải cứu mày khỏi cái nơi phức tạp quái quỷ này ấy mà. quyết không để bạn thân chịu thiệt, khổ lắm. nó cứ mếu máo như mất con vậy!” - lưu tuấn thì thao thao bất tuyệt - “một bước nguyệt nguyệt, hai bước trịnh bằng, ba bước trịnh tử du, bốn bước lại cá nhỏ ơi”
trịnh bằng: • • •
điền lôi: • • •
hắn đang cảm thấy, thằng nhóc hợp gu mình bị săn đón nhiều quá. cụ thể là bị "hội đồng quản trị" bảo vệ gắt gao quá, giờ mà bắt cóc về nuôi thì khó. mà hắn để ý lời của thằng láu cá lưu tuấn ghê. cu cậu nhỏ nhỏ, mềm thơm này biệt danh là cá à? trùng hợp ghê, hắn cũng là một con "gấu lớn" đây.
giờ mà bảo, chỉ muốn bắt về làm em bé để nuôi cho lớn thành vợ thì có bị chửi biến thái không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com