❕
lưu tranh soi xét một lượt khắp người trịnh bằng, để chắc rằng bạn thân không bị sao cũng không xây xước gì. cậu ấy dùng hai tay ôm trọn hai má của trịnh bằng, xoa xoa nắn nắn mãi mới chịu buông. vương thạc nhìn lưu tuấn, lưu tuấn nhìn vương thạc, cả hai đồng thời nhún vai và thở dài.
“nguyệt nguyệt! mày đi đứng cái kiểu gì thế hả! đã bảo là đi theo tao mà đùng một cái bay mất là sao??” - sau khi đảm bảo bạn thân không sao, lưu tranh mới giở cái bài đanh đá cá cày ra để chất vấn, hai tay chống hông.
“đâu có! tao đi tìm mày mà... tại tao đi lạc mất thôi!”
“một đứa thì đi ăn tít mắt tít mũi vào, một đứa thì cứ như lần đầu ra ngoài chạm cỏ vậy” - vương thạc bình tĩnh lên tiếng, nhìn nhìn cả hai từ đầu đến chân - “hiểu sao là bạn thân nhau rồi đó”
“vừa phải thôi nha! cái thằng l⏤”
“thôi thôi, lậy hai bố!” - trịnh bằng cản lưu tranh đang xắn ống tay áo lên chuẩn bị "inovar" ông bạn, giọng điệu vô cùng bất lực. mà chỉ còn biết cười khờ.
lưu tuấn đứng sau, khoanh tay đứng nhìn, mắt cáo hơi xếch nhẹ khẽ cong theo nụ cười có phần thích thú lẫn láo xược của mình. chợt quay sang điền lôi, huých vai hắn một cái khiến hắn cau mày lườm sang.
“gu thằng anh là gì đấy?” - lưu tuấn lia mắt nhìn điền lôi, rồi cười nhàn nhạt - “cân nhắc thằng này tí chứ nhỉ?”
“không thích con trai” - điền lôi thẳng thắn đáp, không quên rào trước - “con gái cũng vậy”
“ông điên à? con gái không con trai lại càng đéo, thế ông thích gì?” - lưu tuấn nhìn người bên cạnh với con mắt khinh bỉ xen lẫn chút tức giận - “về quê mua một con chó mà yêu!”
lưu tuấn cảm thấy người bên cạnh chẳng khác gì cái cột điện biết đi, một cái bát hương di động cả! chân tay lều nghều, lúc nào cũng phả khói vào mặt người khác với cái khí chất ngông nghênh cứ như được cả thế giới chống lưng cho vậy. nhìn ghét chết đi được! vậy mà lưu tuấn không phải gu của hắn đấy, hắn ta là một hình mẫu nhân vật phản diện đúng chuẩn trong các bộ phim ngôn tình rồi.
mập mờ nhiều em chỉ để tìm được người hợp gu, nhưng cuối cùng lại ngồi đếm từng ngày để liệt từng em vào danh sách chặn: blocklist; mà hơn nữa, đối tượng mập mờ còn có cả trai có đấy, nhưng miệng hắn vẫn luôn luôn khẳng định bản thân không thích con trai nếu được hỏi, cả con gái hắn cũng từ chối thích luôn. điền lôi chỉ mập mờ chứ không yêu, không có hứng yêu, không ai hợp gu để yêu.
cùng lắm thì có một cô kiên trì vô cùng, vì điền lôi trong cơn nhậu nhẹt với hội anh em đã tiện miệng hứa suông rằng chỉ cần kiên trì một năm thì hắn sẽ thử yêu cô ta. vậy mà cô ta kiên trì được thật. cứ tưởng tìm được chân ái, ai ngờ con mụ đó là loại thần kinh rung rinh dẵm phải đinh chính hiệu! điền lôi đi bar với triển hiên thì bị cấm cản, cũng coi như có lí. nhưng điền lôi đi uống cà phê buổi chiều với hội anh em để bàn về trận bóng rổ sắp tới..... con mẹ đó cũng không cho đi?
điền lôi bực quá, lúc ấy chuyện đang rất là gấp, thiếu hắn đội bóng chả đâu vào đâu cả, vậy nên hắn tiện tay vớ luôn lưu tuấn ⏤ mập mờ cũ đã "ghost" khi bắt đầu yêu con ả thần kinh rung rinh đầu có đinh kia ⏤ như một bia đỡ đạn, dàn dựng lên màn ngoại tình để con mụ đó đau khổ rồi chia tay. lưu tuấn lúc đấy vừa diễn vừa thật, cứ dính vào điền lôi. còn trong lòng thì cười điên vì người yêu cũ của hắn tin thật, còn nổi điên nữa.
lưu tuấn có khí chất cực hút người, vậy mà chỉ được cái mác "mập mờ cũ" không hơn không kém của thằng chả. cũng cay lắm, mà cũng buồn cười lắm. vì vốn lưu tuấn chỉ muốn câu người ta để người ta say mình, sau đó đạp đổ ngay vì chán, nhưng câu không được, lại còn bị quay mòng mòng thì lại chả cay quá chứ. cuộc đời này lại có đứa còn "trap" hơn cả lưu tuấn đây nữa cơ à! mà lại còn là đàn anh khoa luật ⏤ đối thủ sân bóng với khoa kiến trúc bọn này ⏤ nữa chứ!
khoảnh khắc ấy, lưu tuấn thừa nhận bản thân mình thua rồi. thừa nhận thì ra mình chưa có đủ "xấu xa" như mình nghĩ, buồn lắm. chỉ có mỗi du du đáng yêu chịu ở bên cạnh nghe mấy lời than vãn xàm vãi chưởng mà không kêu ca gì thôi. du du đúng là tuyệt vời nhất quả đất, ấy vậy, trước giờ lưu tuấn lại không nhận ra. đáng chết thật chớ! lưu tuấn nhớ lại, mà tự nhiên mắc cười vô cùng.
giờ đây, du du nhỏ bé lại đang bị thằng già xảo trá này nhắm đến, lưu tuấn thật sự rất là tức giận, ra-da cảnh báo nguy hiểm trong đầu cứ kêu inh ỏi thôi. phải bảo vệ trịnh nguyệt nguyệt ngây thơ đáng yêu của nhà ta, không để cái con sói già này ngoạm về tổ liếm láp được!
“lão điền”
...
“điếc à!?” - lưu tuấn tức giận quay ngoắt.
“ừ?”
lưu tuấn: • • •
“lão thích kiểu người gì?”
“tử du”
“thằng chó, cút khỏi du du của bố!” - lưu tuấn lập tức bật chế độ bảo vệ con cái của các phụ huynh Châu Á, trợn mắt lườm nguýt điền lôi.
“lưu tuấn!” - tiếng vọng cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
“sao thế du du?” - lưu tuấn quay đầu, cười hỏi lại trịnh bằng.
“làm gì đó, về thôi” - trịnh bằng lại gần lưu tuấn, nhìn sang điền lôi, khẽ cúi đầu theo phép lịch sự - “cảm ơn anh vì giúp em chiều nay ạ, em xin phép”
lưu tuấn được trịnh bằng kéo tay đi, mà ngơ ngác nhìn điền lôi như thể muốn hỏi "ông làm gì khi ở cạnh du du nhà tôi thế hả lão già!?" nhưng mà chưa kịp thổ lộ vậy. điền lôi nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đầy khiêu khích đáp lại ánh mắt rực lửa của lưu tuấn. trong cuộc cạnh tranh này, điền lôi sẽ không thua.
bao nhiêu lâu đi tìm chân ái, bao nhiêu lâu mập mờ mập rõ với các em gái em giai, thậm chí là các chị đẹp anh xinh. hay là con ả bạn gái cũ, yêu được một tháng ba mươi ngày, mới chia tay vào ba tháng trước kia. tất cả đều quá kiên nhẫn khi đã biết bộ mặt thật của điền lôi, dù biết là đang mập mờ, tình tình tứ tứ không rõ ràng, nhưng vẫn cố chấp đến điên dại. hầu hết bọn họ đều là những kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường như hắn, khiến hắn cảm thấy hứng thú, nhưng đều nhanh chán vô cùng.
chả hiểu sao lại thế? họ lúc nào cũng cố mặn nồng, hoặc muốn khoe chiến tích. thậm chí, vẫn còn mập mờ khi đang yêu điền lôi: chính là con ả bạn gái cũ đấy. và còn kiểu tâm lí thất thường, tới mức điền lôi phải phán rằng rất khùng điên dở hơi: lưu tuấn bên khoa kiến trúc đấy. không hiểu vương thạc đã trải qua những gì mới có thể sống chung với kiểu người đó từ khi còn bé nhỉ. khó nói.
thật ra, điền lôi chẳng có gu. theo cách nhìn người do hắn tự kết luận từ những mập mờ cũ của mình... thì có lẽ là kiểu người mưu mẹo một tí, nhưng phải thông minh. ngây thơ một chút hắn lại càng thấy cuốn hút. đấy là kết luận cuối cùng mà hắn có thể đưa ra.
nhưng khi nhìn thấy trịnh bằng, điền lôi phải khựng vài giây. nó có làn da trắng, sáng bừng khiến nó dễ dàng nổi bật hơn với những người đứng cạnh. dễ khiến người ta chú ý hơn, đôi mắt trịnh bằng to và tròn xoe. những người con trai mắt to tròn, long lanh điền lôi đều gặp qua hết rồi. nhưng cái kiểu dáng mắt có cái đuôi cong nhẹ như mắt cáo, lại to tròn, ngây thơ như thỏ con. lông mi dài và cong mỗi khi chớp mắt, mỗi khi trịnh bằng lia mắt qua nhiều thì khóe mắt sẽ ầng ậc nước, sẽ long lanh như sắp khóc vậy.
lần đầu tiên trong đời, điền lôi gặp người con trai có đôi mắt mà triển hiên hay nói rằng những điều đó dùng để miêu tả nữ chính trong các bộ tiểu thuyết. một đôi mắt cong nhẹ, ôm trọn nỗi buồn man mác vào sâu đáy mắt. một ánh mắt nhìn sơ qua tưởng là cừu non ngơ ngác, nhưng lại không hề ngây dại như trẻ mới lớn.
ánh mắt mang nhiều trải nghiệm, mang nhiều dư vị của cuộc sống. nhưng vẫn không làm mai một đi sự trong sáng vốn có của đôi mắt, chỉ khiến trịnh bằng càng thêm cuốn hút mà thôi.
và lần đầu tiên, điền lôi thấy một nụ cười đối lập với ánh mắt mang nỗi sầu ấy. một nụ cười tươi, cười rõ to. cười hé nguyên hàm răng trắng và đều. một nụ cười như bừng sáng cả không gian, cười rất tươi. mỗi khi trịnh bằng cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông lại càng tươi tắn hơn.
một ánh mắt mang nỗi buồn âm thầm và một nụ cười rạng rỡ. đối lập nhau, lại hài hòa trên khuôn mặt của trịnh bằng.
cũng là một ấn tượng khiến điền lôi phải tự mình dùng búa đập nát những tiêu chuẩn bản thân đã khẳng định sau nhiều lần mập mờ. không có gu gì cả, chẳng có tiêu chuẩn hay điểm trùng hợp gì hết. mẫu người của điền lôi là trịnh bằng!
một khuôn mặt non choẹt với hai nốt ruồi cân xứng hai bên, như hai hàng lệ rơi tôn lên vẻ u sầu của đôi mắt cong cong và tròn long lanh ấy. một nốt ruồi đậm ở đuôi mắt, vẽ lên cho ánh nhìn của trịnh bằng một nét quyến rũ chết người.
tất cả.... đều là của điền lôi hết! lão tự nhận của lão, nhận vơ cũng được. dù gì sau này, kiểu gì bé trai cũng vào tay lão.
[ . ]
lưu tranh dẫn đầu cả đám đi về kí túc xá, cánh cửa khép lại cũng là lúc một cuộc thẩm vấn diễn ra. trịnh bằng là nạn nhân trong vụ này, lưu tranh khoanh tay nhìn chằm chằm bạn thân. lưu tuấn đứng tựa người vào cầu thang giường tầng, tay bốc bimbim bỏ miệng nhai giòn giòn. vương thạc ngồi vào bàn, lật laptop ra, đeo tai nghe chụp tai, nhắn tin bàn bạc về trận bóng đá tối qua với hội anh em trong đội bóng rổ.
trịnh bằng chớp mắt nhìn bạn thân, rồi nhìn lưu tuấn. khuôn mặt ngây thơ vô tội trưng ra với cả lũ. ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhỏ giọng:
“gì... thế?”
“tôi mới thấy bạn đi với anh Điền Hủ Ninh” - lưu tranh xoa xoa cằm, nheo mắt nhìn bạn thân.
“...thì” - trịnh bằng gãi gãi má, ngước lên lưu tranh - “tôi lạc bạn mà bạn, xong cái tôi gặp mấy thằng mất dạy ất ơ ngoài đường bạn ạ”
“ôi chết, du du của tao có sao không!?” - lưu tuấn nghe xong liền bật dậy như tôm, nhào tới trước mặt trịnh bằng.
lưu tranh nhìn thấy chỉ biết chẹp miệng, vươn tay nắm lấy cổ áo lưu tuấn. kéo về lại chỗ cũ.
“rồi... rồi tôi gặp anh í á. xong ảnh cứu tôi bạn ơi, mà tôi không dám hỏi đường” - trịnh bằng cười trừ - “ảnh đi mất tiêu nên tôi cuống quá tôi mới phải leo gót theo ảnh mà trời”
“thật?”
“thật mà! bạn phải tin tôi chớ!”
“eo ơi cái biểu cảm lố kinh, đéo tin” - lưu tranh bĩu môi.
“dẹp mẹ đi, bố ngủ” - lưu tuấn nhìn không nổi nữa, ăn hết snack rồi vứt thùng rác, rồi xua tay, leo lên giường mình.
“thôi mà, tranh tranh yêu dấu của tôi ơi” - trịnh bằng chớp mắt, bắt đầu mè nheo. cầm tay bạn thân lắc qua lắc lại.
“thôi thôi tôi lậy ông. đi ngủ, mệt quá!” - lưu tranh thật sự không chịu nổi cái ánh mắt đó, nên đành xua tay cho qua.
trịnh bằng cười khờ, ôm lưu tranh lắc tới xay xẩm mặt mày. lưu tuấn và vương thạc chỉ nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm, quá quen với cảnh này. ai làm việc này, cái phòng lại bắt đầu ồn như con chồn.
[ . ]
điền lôi trở lại phòng vip quán bar, chỉ còn triển hiên ngồi nhâm nhi cốc bia, tay bấm điện thoại một cách kiên nhẫn. ngẩng mặt lên, đã được thằng cốt tặng cho một tấn khói vào mặt. hút thuốc đúng là có hại, triển hiên cảm thấy mình đã đúng khi không hút thuốc.
“về thôi” - triển hiên đứng dậy, tay vuốt ngược mái tóc rối lả lơi, cười nhạt nhìn bạn thân.
“tao trả, đi trước đi” - điền lôi rít một hơi thuốc, phả hơi vào không khí ngột ngạt của phòng vip. ánh đèn led hắt lên mặt hắn, tôn rõ sự đẹp trai chết người dưới ánh xanh ánh tím.
hôm nay có lẽ điền lôi khó ngủ rồi đây. bóng hình trịnh bằng cứ in hằn mãi trong tâm trí hắn, một bóng hình nhỏ nhắn, gầy gò. một ánh mắt trong veo, nhưng chứa đựng nỗi sầu không tên. một nụ cười rạng rỡ, như mang ánh sáng về. hai nốt ruồi tương xứng dưới mắt, tôn lên vẻ đẹp u buồn và một nốt ruồi đậm dưới đuôi mắt, vẽ lên sự quyến rũ chết người.
trịnh bằng cứ như hồ ly vậy, tự nhiên một cách quá đáng. vậy mà câu dẫn điền lôi dễ dàng như thế, vậy mà khiến một tay chơi như điền lôi phải mơ màng tương tư đó. đúng là sinh vật nguy hiểm, hắn phải mang về cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com