Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 (end)

Tám năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng thật dài đối với những người ở lại.

Ninjago giờ đây là một thiên đường thực sự. Hòa bình bền vững đến mức người ta dần quên đi mùi của khói súng và những cuộc chiến phi nghĩa. Và hôm nay, thành phố khoác lên mình một màu xanh thẳm của đại dương pha lẫn sắc vàng của hy vọng. Đó là ngày trọng đại nhất của Nya và Jay.

Lễ đường được dựng ngay bên bờ biển, nơi sóng vỗ rì rào như lời hát của thiên nhiên. Jay đứng ở bục lễ đường, bộ vest đen khiến anh trông chững chạc và lịch lãm hơn hẳn mọi ngày. Anh lo lắng chỉnh lại cà vạt.

Tiếng nhạc trỗi dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía lối đi chính.

Nya xuất hiện. Cô đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng lấp lánh như bọt biển. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là đôi bàn tay cô. Nya không cầm bó hoa cầu kỳ nào cả. Cô nâng niu một thanh gươm gỗ cũ kỹ, luồng nhiệt từ lõi thanh kiếm ấy toả ra như một sự đảm bảo để cô tiếp tục bước tiếp.

Cô bước đi một mình, không ai dắt tay vào. Nhưng mỗi bước chân của Nya đều rất vững chãi. Cô không hề cảm thấy cô đơn.

Khi bước ngang qua hàng ghế đầu tiên dành cho gia đình, Nya mỉm cười. Lần này, hàng ghế đó không để trống. Ở vị trí trung tâm, đặt ngay trên chiếc đệm nhung, là một nhành hoa đỏ rực, trịnh trọng đặt trên bộ giáp Ninja đỏ nguyên bản của Kai - thứ mà cả đội đã dày công tìm kiếm và phục chế suốt nhiều năm

Và một điều kỳ lạ xảy ra mà chỉ những Ninja nguyên tố mới cảm nhận được: Một luồng khí ấm áp, thoang thoảng mùi khói gỗ và nắng ấm, bao quanh Nya khi cô đi ngang qua chiếc ghế đó. Như thể có một bàn tay vô hình vừa đặt lên vai cô, dẫn dắt cô về phía hạnh phúc.

Buổi lễ diễn ra trong nước mắt, nhưng đó là nước mắt của sự viên mãn. Khi Jay trao nhẫn cho Nya, một cơn gió ấm áp bất chợt thổi qua, khiến những nhành hoa đỏ rực xung quanh đồng loạt nở rộ.
"Anh có cảm thấy không?" Nya thì thầm, mắt nhìn vào hư không nhưng trái tim cô đã thấy rõ.

"Có," Jay mỉm cười, siết chặt cô dâu của mình. "Cậu ấy chưa bao giờ thất hứa."

Trong đám đông khách mời, người ta thấy một vài gương mặt quen thuộc. Ronin đứng ở góc xa, gật đầu chào kính trọng. Lasha và những công nhân tộc Rắn đứng đó, mặc những bộ vest chỉnh tề nhất của họ. Skales ngồi cùng vợ con, gia đình họ vừa đón chào thêm một sinh linh thứ hai. Tất cả đều hướng về phía chiếc ghế có bộ giáp đỏ với sự biết ơn sâu sắc.
—————————

Đêm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc, năm thành viên Ninja đứng lại bên bờ biển. Lloyd, lúc này đã là một bậc thầy uy nghiêm, nhìn lên những vì sao lấp lánh.
"Tám năm trước." Lloyd trầm ngâm. "Một Kai 17 tuổi đã chọn cái chết để chúng ta được sống. Và hôm nay, chúng ta đã chứng minh cho cậu ấy thấy rằng sự hy sinh đó không hề uổng phí."

Zane bước tới, đôi mắt xanh sáng lên một cách dịu dàng. Anh không còn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy lửa nữa. Trên lòng bàn tay anh, một ngọn lửa nhỏ hiện ra - không phải do anh tạo ra, mà là một phần năng lượng ấm áp mà Kai đã để lại trong hệ thống của anh ngày đó.

"Kai từng nói, lửa của cậu ấy là để bảo vệ." Zane nói khẽ. "Cậu ấy không chết, cậu ấy chỉ trở thành ánh sáng bao phủ lấy Ninjago này thôi."

Cole vỗ vai mọi người, nụ cười của anh tràn đầy sự thanh thản: "Cậu ấy đã thắng rồi. 100% hòa bình. 0 người bị thương. Và quan trọng nhất là chúng ta vẫn ở đây, cùng nhau."
—————————

Tại trung tâm thành phố, bức tượng vàng của Kai vẫn đứng đó, rực rỡ dưới ánh trăng. Người ta kể rằng, vào mỗi dịp sinh nhật của anh hùng Ninja Lửa, bức tượng lại tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp, sưởi ấm cho cả những tâm hồn lạnh lẽo nhất.

Ở một không gian khác, vượt ngoài tầm mắt của người phàm, một chàng trai 17 tuổi với mái tóc vuốt bảnh bao và bộ giáp đỏ rực đang ngồi trên mây. Anh nhìn xuống dưới, thấy Nya và Jay đang khiêu vũ dưới ánh trăng, thấy Lloyd đang kể chuyện cho lũ trẻ, thấy tất cả những người bạn của mình đều đang sống một cuộc đời rực rỡ nhất.

Kai lấy ra một chiếc kẹo dẻo từ trong túi áo, thong dong bỏ vào miệng và nở nụ cười tự mãn đặc trưng:
"Thấy chưa? Đã bảo là tôi dỗ trẻ con giỏi lắm mà. Nhìn xem, đứa nào đứa nấy đều cười xinh chưa kìa."
Anh đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, rồi quay lưng bước đi vào ánh sáng vĩnh cửu. Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy đã thiêu cháy chính mình, nhưng ánh sáng nó để lại sẽ không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com