Chapter 11
Bầu trời Ninjago bắt đầu chuyển sang sắc tím kỳ dị, dấu hiệu của thế lực bóng tối đang rục rịch trỗi dậy từ những kẽ hở của vũ trụ. Trong khi các Ninja khác bận rộn chuẩn bị vũ khí và khí tài, Kai lại dành thời gian cho những việc mà Jay gọi là "hành động của một ông cụ non lãng mạn".
Kai tìm thấy một khúc gỗ sồi già trong kho của Tu viện. Anh ngồi lặng lẽ ở góc sân, dùng một con dao nhỏ tỉ mẩn khắc từng đường nét. Đó chính là thanh gươm gỗ mà anh đã thấy ở tương lai — trên chiếc ghế trống trong đám cưới của Nya.
"Anh đang làm gì thế?" Nya bước đến, ngồi xuống cạnh anh trai. Cô nhìn thanh gươm gỗ dần thành hình, thắc mắc: "Chúng ta sắp đánh một trận lớn, anh không lo mài thanh kiếm rồng của mình sao?"
Kai không ngẩng đầu, tay vẫn đưa những đường dao điêu luyện: "Kiếm rồng là để đánh giặc. Còn thứ này... là để bảo vệ trái tim em. Nya, sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có ở đây hay không, em cũng phải giữ lấy nó nhé. Nó mang theo một phần hơi ấm của anh đấy."
Nya cau mày, một cảm giác bất an dấy lên: "Anh lại nói mấy lời kỳ lạ nữa rồi. Anh định đi đâu mà 'không ở đây'?"
Kai dừng tay, ngước lên nhìn em gái. Ánh mắt cậu lúc này không phải của một thiếu niên 17 tuổi, mà là ánh mắt sâu thẳm cậu đã mang về từ tương lai 8 năm sau. Cậu nhẹ nhàng đưa tay nựng má cô, cười hiền: "Anh chỉ nói là 'nếu' thôi mà. Đồ ngốc, em lúc nào cũng lo xa."
Như nhận ra mình lỡ lời, Kai giơ chân đá nhẹ Nya: "mà kệ tôi đi! Cô nương quản nhiều thế?"
Tuy Kai đạp nhẹ nhưng Nya thích ăn vạ, cô dở giọng la oai oái: "Ui ya... Đauuuuuuuu"
Kai:?
Nhỏ khùng này?
Nhưng Nya không biết rằng, bên trong thanh gươm gỗ đó, Kai đã dùng sức mạnh nguyên tố nén một đốm lửa vĩnh cửu vào lõi gỗ. Nó sẽ không bao giờ cháy rụi, nhưng nó sẽ luôn tỏa ra một nhiệt độ ấm áp 37°C — đúng bằng nhiệt độ cơ thể của anh.
—————————
Đêm đó, Kai không tập luyện. Anh lẻn vào phòng của Lloyd. Vị Ninja Xanh lá lúc này vẫn còn là một cậu bé đang cố gắng gồng mình để trở thành vị ninja xanh lá huyền thoại.
"Lloyd, dậy đi. Đi ăn vụng với anh không?" Kai thì thầm.
Lloyd đang ngủ ngon bị ông ah dựng dậy làm trò khùng trò điên:?
Hai anh em ngồi trên mái ngói của Tu viện, chia nhau gói kẹo dẻo mà Kai đã giấu kỹ. Kai nhìn cậu em út, người mà ở tương lai đã trở thành một thủ lĩnh uy nghiêm nhưng đầy vết sẹo tâm hồn.
"Lloyd này, nếu một ngày anh không còn bên cạnh để bảo vệ em, em có hứa là sẽ không tự trách mình không?"
Lloyd khựng lại, miếng kẹo trong tay bỗng trở nên đắng ngắt. "Kai, anh sao thế? Anh là người mạnh nhất mà em biết. Anh sẽ không sao đâu."
"Nghe anh nói này," Kai xoay người Lloyd lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bé. "Thủ lĩnh không phải là người không bao giờ thất bại, mà là người biết đứng lên từ những mất mát. Em sẽ trưởng thành, sẽ rất ngầu, và anh tự hào về em vô cùng. Nhớ nhé, đừng bao giờ để ngọn lửa trong lòng em tắt lịm chỉ vì một ngọn lửa khác đã hoàn thành sứ mệnh của nó."
Lloyd gật đầu, dù cậu không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa. Đêm đó, Kai đã cõng Lloyd về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu như cái cách chính cậu bé đã làm với anh ở tương lai.
—————————
Ngày hôm sau, Kai ra sau núi, nơi Zane đang thiền định. Anh cần xác nhận lại một lần cuối về chiêu thức mà cậu đã học được từ "Zane tương lai".
"Zane, anh có thể giúp tôi tính toán một chút không?" Kai bắt đầu vẽ lên mặt đất một sơ đồ năng lượng. "Nếu tớ nén 100% năng lượng nguyên tố vào một vòng tròn có bán kính 2 mét, và sau đó kích nổ ngược vào tâm... áp lực dư chấn thoát ra ngoài sẽ là bao nhiêu?"
Zane mở mắt, các vòng quay trong đầu anh hoạt động hết công suất. "Theo lý thuyết, nếu cậu nén đủ chặt, dư chấn sẽ bằng không. Nhưng Kai... áp lực đó sẽ nghiền nát vật chứa ở tâm điểm. Không một cơ thể sinh học nào chịu nổi."
"Tớ biết." Kai cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. "Tớ chỉ muốn chắc chắn là mọi người sẽ an toàn. 100% an toàn, đúng không Zane?"
Zane nhìn Kai, hệ thống cảm biến của anh đột ngột báo động về một mức độ nguy hiểm vượt quá logic nindroid có thể tính toán được. Nhưng điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là chiêu thức mới này của Kai không bình thường và việc sư phụ đích thân giám sát không khiến nó bớt khả nghi chút một tạo nào. "Kai, tại sao cậu lại tập luyện chiêu thức này? Đây không phải là chiêu thức để chiến thắng kẻ thù. Đây là chiêu thức để triệt tiêu chính mình cùng với mối hiểm họa."
Kai đứng dậy, phủi bụi trên quần áo: "Vì tớ là Ninja Lửa. Và lửa thì không chỉ để thiêu cháy kẻ thù, Zane ạ. Lửa còn để làm lá chắn."
—————————
Đêm đêm, Kai nằng nặc đòi cả đội ngủ chung trên sàn phòng khách. Anh nằm giữa, nắm tay Jay và Zane, kể cho họ nghe về những "giấc mơ" kỳ lạ của mình về một tương lai nơi họ đều là những người hùng vĩ đại.
Như không buồn để tâm đến tướng ngủ lăn lộn lung tung đầy xấu xí của Jay, cái miệng ngáy như sấm rền vang của Cole hay thậm chí còn không tiếc hi sinh trở thành 'gối ôm' bất đắc dĩ cho cái thói quen ngủ ôm gối của Lloyd. Anh hưởng thụ từng giây phút như thể đó là những giọt nước cuối cùng trên sa mạc. Cậu nhìn Nya và Jay trêu chọc nhau, lòng thầm nhủ: "Lần này, hàng ghế đầu sẽ không để trống đâu, em gái ạ."
Anh tập luyện không phải để tìm con đường sống. Anh tập luyện để chắc chắn 100% mình sẽ tạo ra được vòng lửa bảo vệ hoàn hảo nhất, để cái chết của mình không chỉ là một sự hy sinh, mà là một sự cứu chuộc tuyệt đối cho tất cả những người đang cười nói quanh anh đây.
"Chiến tranh sắp đến rồi," Kai nhìn lên mặt trăng tròn, lòng thản nhiên đến lạ. "Và sinh nhật của mình cũng thế."
—————————
Bầu trời Ninjago ngày hôm đó không xanh. Nó mang một màu tím thẫm đục ngầu, bị xẻ dọc bởi những tia sét đen của thực thể năng lượng đang dần thành hình tại Lõi Thế Giới. Cả thành phố rung chuyển. Các Ninja đang ở trong tậm thé chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Họ kiểm tra vũ khí, siết chặt đai lưng. Họ nhìn nhau đầy hi vọng, ánh mắt rực cháy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
"Nghe này cả đội!" Lloyd đứng giữa phòng điều khiển, giọng cậu dõng dạc dù vẫn còn nét thiếu niên. "Chúng ta sẽ tiến thẳng vào tâm chấn. Zane sẽ lo phần định vị, Cole và Jay mở đường, Nya hỗ trợ từ phía sau. Và Kai..."
Lloyd quay sang Kai, người nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào vách tàu, im lặng quan sát mọi người. "Kai sẽ là người tung đòn dứt điểm bằng hỏa lực mạnh nhất. Chúng ta nhất định sẽ thắng!"
"Phải đó!" Jay nhảy cẫng lên, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. "Và mọi người nhớ gì không? Chỉ còn vài tiếng nữa là qua mười hai giờ đêm rồi. Là sinh nhật 18 tuổi của 'nhóc' Kai nhà ta đấy!"
"Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng bằng bất cứ giá nào, và sau đấy sẽ tổ chức sinh nhật kai để ăn mừng." Zane cười, ra mục tiêu đầy hứa hẹn như tiếp thêm động lực và tinh thần cho các ninja.
Cole cười lớn, đập tay lên vai Kai: "Đúng rồi! Trận này phải thắng nhanh để còn về ăn tiệc. Tiewts lộ tí nhé? Tớ đã bí mật chuẩn bị một cái bánh kem siêu to khổng lồ từ sáng nay rồi, Lần này tớ thề là không làm cháy lò đâu!"
"Em cũng có quà cho anh nữa, Kai." Nya bước lại gần, nắm lấy tay anh, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui và hy vọng. "Một bộ võ phục mới do chính tay em khâu. Anh phải hứa là phải giữ mình an toàn để còn mặc nó trong buổi tiệc đấy nhé. Anh biết gãy tay khó mặc đồ thế nào đúng không?"
Nhưng chợt không khí cô đặc lại bởi một sự im lặng kì quặc. Kai nhìn họ. Anh nhìn những khuôn mặt sáng ngời, đầy tự tin và sức sống. Họ nói về "sau đó", về "bữa tiệc", về "quà tặng". Họ tin rằng ngày mai sẽ là một khởi đầu mới cho sự trưởng thành của anh. Trong khi đó, Kai biết rõ rằng đối với anh, không có "sau đó" nào cả.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa thanh thản, nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Họ đều im lặng, họ nhận ra sự khác lạ của anh. Nụ cười đấy có nghĩa là gì? Sao nụ cười của anh lại trông...dễ vỡ vậy? Cả năm ninja không có lấy một người lên tiếng, chỉ hướng ánh mắt bối rối về phía Kai. Anh nhìn sâu vào mắt từng người, cố gắng khắc ghi hình ảnh này-hình ảnh cuối cùng về những người bạn tuổi 17 của mình.
Kai lên tiếng, giọng anh trầm thấp và ấm áp đến lạ. "Các cậu sẽ hạnh phúc thôi, mọi người nhất định sẽ sống tốt!"
Cả nhóm khựng lại. Được rồi. Lời nói như vậy có hơi...? Jay gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Trong đầu nghĩ thầm: 'Ơ, sao lại là 'tương lai của các cậu'? Phải là 'tương lai của chúng ta' chứ? Kai cũng ở đó mà. Cậu ấy định bỏ đi đâu à?'
Lloyd bối rối không kém, nheo mắt nhìn anh, linh tính của một người thủ lĩnh mách bảo cậu có điều gì đó không ổn.
Kai không đáp lại những cái nhìn chằm chằm ấy. Anh bước tới, ôm lấy Lloyd một lần nữa, rồi lần lượt là Jay, Cole và Zane. Cuối cùng, anh xoa đầu Nya, nhẹ nhàng như cách anh vẫn làm khi cả hai còn ở tiệm rèn dưới chân núi.
Kai nói khẽ. "Tớ chỉ là đang cảm thấy... tự hào thôi. Được chiến đấu bên cạnh các cậu là điều tuyệt vời nhất cuộc đời tớ. Nhớ nhé, dù có chuyện gì xảy ra, các cậu cũng không được bỏ cuộc. Phải hạnh phúc, vì tớ."
Các Ninja nhìn nhau bối rối. Họ cảm thấy có một sức nặng vô hình trong lời nói của Kai, nhưng sự hối hả của cuộc chiến không cho phép họ suy nghĩ quá lâu. Tiếng còi báo động vang lên, con tàu Destiny's Bounty lao thẳng vào vùng chiến sự.
Chỉ có Sư phụ Wu đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của Kai. Ông thấy Kai lặng lẽ kiểm tra lại luồng năng lượng trong lòng bàn tay—vòng tròn bảo vệ đỏ rực mà ông và anh đã luyện tập suốt hai tháng qua. Wu quay mặt đi, tay siết chặt cây gậy gỗ, lần đầu tiên trong nhiều năm, những giọt nước mắt của người thầy rơi xuống sàn tàu. Ông biết mình đang tiễn đưa một linh hồn vĩ đại.
—————————
Trận chiến nổ ra với quy mô kinh khủng hơn tất cả những gì nhóm Ninja từng đối mặt. Lõi năng lượng bóng tối, một khối cầu đen đặc chứa đựng sự hỗn loạn của vũ trụ, đang xoay tít trên đỉnh tòa tháp cao nhất thành phố. Nó như một lỗ đen tử thần, hút cạn ánh sáng và niềm hy vọng của Ninjago.
Khi họ tiếp cận Lõi Thế Giới, áp lực năng lượng trở nên khủng khiếp. Những kẻ thù bóng tối lao ra như kiến. Các Ninja chiến đấu điên cuồng. Kai xông pha ở hàng đầu, ngọn lửa của anh chưa bao giờ rực rỡ và mạnh mẽ đến thế. Anh không còn sợ hãi, anh chiến đấu với sự tận hiến tuyệt đối. Mỗi đường kiếm của anh như đang viết nên chương cuối của một huyền thoại.
"Chúng ta không thể tiếp cận nó!" Lloyd hét lên qua bộ đàm khi bị một luồng sóng xung kích đẩy văng ra xa. "Áp lực quá lớn, nó sẽ nổ tung trong vòng vài phút nữa!"
"Nếu nó nổ, một phần mười trái đất sẽ biến thành tro bụi!" Zane thông báo, giọng nói máy móc cũng bắt đầu run rẩy. "Tỉ lệ sống sót của người dân trong bán kính 2490 dặm là 0%!"
Giữa đống đổ nát và tiếng la hét, Kai đứng đó. Anh nhìn lên lõi năng lượng, rồi nhìn lại những người đồng đội của mình. Họ đang kiệt sức, áo giáp vỡ nát, nhưng vẫn cố gắng che chắn cho nhau.
"Sắp đến giờ rồi!" Nya hét lên qua tiếng gầm rú của gió điện từ. "Lõi năng lượng sắp đạt ngưỡng tới hạn! Chúng ta phải ẩn nấp thôi, chúng ta không thể chạm vào nó đâu."
"Kai, huỷ nhiệm vụ." Cole như chỉ chờ có thế, gào lên thông báo với Kai.
Lloyd cắn răng bất lực, không khí xung quanh bắt đầu trở nên loãng, thậm chí việc hít thở bây giờ cũng trở nên khó khắn. "Rút lui! Các Ninja, rút lui!!"
"Mọi người, lùi lại!" Kai hét lớn, giọng anh át cả tiếng sấm rền của lõi năng lượng.
"Anh định làm gì, Kai?!" Nya lao tới, định giữ tay anh trai mình, nhưng một luồng nhiệt lượng kinh người phát ra từ cơ thể Kai khiến cô phải lùi lại.
"Các cậu đi trước đi!" Kai hét lớn, tay anh đang giữ chặt lấy lõi năng lượng đang rung chuyển dữ dội. "Tớ cần thêm vài giây để ổn định nó! Nếu không nó sẽ quét sạch cả thành phố!"
"Kai! Em bảo là rút lui!" Mắt Lloyd dại đi, hoảng loạn dõi theo bóng Kai đang chạy ngược hướng với đội.
"Không được! Chúng ta đi cùng nhau!" Jay định lao lại phía anh nhưng bị Cole giữ chặt.
"Nguy hiểm lắm Nya! Kai sẽ ổn thôi, cậu ấy là master of fire mà!" Cole cắn răng xách Lloyd và Nya lên để kịp chạy, nhưng chính tim anh cũng đang đập nhanh vì lo sợ. Cậu định làm gì đây Kai?
Đây rồi. Khoảnh khắc mà anh đã thấy trong bản tin 8 năm sau. Nhưng lần này, anh không còn là một kẻ bị động lao vào cái chết trong cơn tuyệt vọng. Anh là kẻ vẽ nên định mệnh.
Kai bắt đầu vận hành chiêu thức nén năng lượng mà anh đã rèn luyện suốt một tháng qua. Huyết quản anh bắt đầu rực sáng như những dòng dung nham. Anh cảm thấy nỗi đau xé toác từng thớ thịt — cái giá của việc ép buộc năng lượng nguyên tố nén lại vào bên trong tế bào.
0.001 giây, Kai tự nhủ. Chỉ cần giữ được nó trong 0.001 giây.
Anh phóng mình vút lên không trung, lao thẳng vào trung tâm của lõi năng lượng bóng tối. Ngay khoảnh khắc va chạm, Kai không để năng lượng phát tán tự do như ở dòng thời gian cũ. Anh dang rộng hai tay, gầm lên một tiếng vang động cả bầu trời.
"HỎA NGỤC HỘ THÂN!"
Một vòng tròn màu đỏ rực rỡ, đặc quánh như pha lê nung chảy, đột ngột hiện ra bao phủ lấy Kai và cả khối cầu đen. Vòng tròn ấy không lan rộng, mà nó co thắt lại, nhốt toàn bộ sự hủy diệt vào bên trong một cái kén nhỏ bé.
Nó như một cái kén được đúc từ một mặt trời xa xăm nhất, ngăn chặn mọi mảnh vỡ và tia xạ chết người phát tán ra ngoài.
Bên trong vòng bảo vệ, áp lực tăng lên đến mức không thể đong đếm. Kai cảm thấy cơ thể mình đang tan rã. Nhưng lạ thay, anh không thấy sợ.
Trong giây phút cuối cùng đó, thời gian như chậm lại. Kai nhìn thấy qua lớp màng lửa đỏ rực: anh thấy Nya đang quỳ sụp dưới đất, đôi mắt mở to bàng hoàng. Anh thấy Jay đang gào thét tên mình. Anh thấy Lloyd, Cole và Zane đang đứng sững sờ.
Anh mỉm cười. Một nụ cười thanh thản nhất thế gian.
Anh đã nhìn thấy họ ở tương lai. Anh biết Nya sẽ kết hôn với Jay. Anh biết Lloyd sẽ trở thành một sư phụ vĩ đại. Anh biết tất cả những người dân Ninjago đang được sống trong bình yên. Anh biết họ sẽ sống tiếp, sẽ già đi, sẽ có những nụ cười thực sự. Và anh nhận ra, việc mình không có mặt trong tương lai đó không còn là một nỗi buồn, mà là một niềm tự hào. Anh đã đánh đổi tuổi 18 của mình để mua lấy hàng nghìn năm yên bình cho họ.
Chúc mừng đám cưới, Nya. Chúc mừng sinh nhật, Kai.
Đồng hồ chỉ đúng 00:00.
BÙM.
Một tiếng nổ nghẹt lặng vang lên. Không có sóng xung kích san phẳng thành phố. Không có 500 người bị bị thương như trong bản tin cũ. Chỉ có một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ tỏa ra như một đóa hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, rồi tan thành những hạt bụi lấp lánh như kim cương rơi xuống khắp thành phố.
"VĨNH BIỆT, GIA ĐÌNH CỦA TỚ!"
Tiếng hét của Kai bị nuốt chửng bởi một vụ nổ trắng xóa. Một luồng sáng rực rỡ bùng lên từ tâm điểm, nhưng thay vì tàn phá, nó bị bó gọn trong vòng tròn lửa bảo vệ của Kai cho đến khi tan biến hoàn toàn vào hư không.
—————————
Khi bụi mù lắng xuống, Lõi Thế Giới đã yên vị, lõi năng lượng bóng tối đã biến mất hoàn toàn. Kẻ thù đã tan biến. Bầu trời Ninjago trở lại xanh ngắt, trong trẻo như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.
Nhưng ở giữa quảng trường đổ nát, không còn bóng dáng của chàng trai mặc võ phục đỏ. Không còn gì cả. Ngay cả một mảnh giáp cũng không còn. Chỉ còn lại một vài tàn tro bay lơ lửng trong không trung, và một nhành hoa hồng rực đỏ—thứ mà Kai đã luôn mang theo từ tương lai—nằm lặng lẽ trên mặt đất lạnh lẽo.
Dưới mặt đất, nhóm Ninja đứng lặng thinh. Họ nhìn lên vị trí mà Kai vừa đứng. Không gian im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp vì bàng hoàng.
Lloyd là người đầu tiên gượng dậy, đôi mắt xanh của cậu dáo dác tìm kiếm trong đống đổ nát.
"Kai? Kai đâu rồi?" giọng Lloyd lạc đi.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những thanh xà kim loại bị vặn xoắn.
"Kai...?" Jay thì thầm, giọng run rẩy. Cậu đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt Jay dán chặt vào vị trí Kai đứng lúc trước. Cậu nhớ lại lời Kai nói vài tiếng trước: "Tương lai của các cậu sẽ rất hạnh phúc". Giờ đây, Jay mới nhận ra sự bất thường trong câu nói đó. Kai đã biết. Anh ấy đã biết điều này sẽ xảy ra. Anh ấy đã biết và anh ấy vẫn mỉm cười chúc mừng tương lai của họ—một tương lai không có anh.
Nya lao đến trung tâm của vụ nổ, nơi vòng tròn lửa đỏ rực vừa mới hiện hữu vài giây trước nhưng giờ chỉ tìm thấy một khoảng không trống rỗng. Cô quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy cào bới lớp tro bụi mịn màng trên mặt đất.
"Anh ấy đâu? Cole! Jay! Giúp em tìm anh ấy đi! Anh ấy... anh ấy chỉ đang trốn ở đâu đó thôi mà!" Nya hét lên, giọng cô vỡ vụn.
"Năng lượng nguyên tố của Kai... đã bốc hơi hoàn toàn cùng với lõi năng lượng hắc ám," Zane nói bằng chất giọng đều đều nhưng chứa đựng một nỗi đau mãnh liệt. "Cậu ấy không trốn. Cậu ấy đã hòa làm một với vòng bảo vệ đó để đảm bảo chúng ta... và cả Ninjago... được an toàn."
Cole bước đi như người mất hồn đến tâm điểm của vụ nổ. Anh quỳ xuống ngay cạnh Nya, đôi bàn tay run rẩy chạm vào mặt đất vẫn còn hơi ấm. Giữa đống tro tàn li ti, anh thấy một thứ.
Đó là thanh gươm gỗ. Nó không hề bị cháy sém, vẫn bóng loáng và tỏa ra một nhiệt độ ấm áp kỳ lạ - 37°C. Cạnh thanh gươm là một mảnh giấy nhỏ bị xém cạnh, thứ mà Kai đã bí mật yểm bùa bảo vệ để nó không bị hư hại.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Đừng khóc. Anh không đi đâu cả. Anh chỉ hòa vào ngọn lửa để sưởi ấm cho mọi người thôi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại ở một tương lai rực rỡ."
Nya ôm thanh gươm vào lòng, tiếng khóc xé lòng vang lên giữa sự im lặng đáng sợ của đống đổ nát. Lần này, sự hy sinh của Kai đã cứu được tất cả mọi người. Không một ai bị thương, không một tòa nhà nào đổ nát. Một chiến thắng tuyệt đối.
Cole đấm mạnh xuống mặt đất, tiếng gào của anh vang vọng cả tòa tháp. Anh giận bản thân vì đã để Kai ở lại, giận bản thân vì đã quá ngây thơ tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. "Có phải cậu đã biết hết không? Sao cậu không nói cho chúng tớ chứ? Đồ ngốc!!"
Sư phụ Wu bước đến, dáng vẻ ông già nua và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ông nhìn những đứa học trò đang tan vỡ của mình, rồi nhìn vào khoảng không nơi Kai biến mất. Ông lấy từ trong tay áo ra một xấp thư nhỏ, buộc bằng một sợi dây lụa đỏ.
"Đừng trách anh trai các con." Wu nói khẽ, giọng ông chứa chan sự xót xa. "Kai đã biết trước định mệnh này từ khi trở về từ tương lai hai tháng trước. Thằng bé đã chọn con đường này một cách tỉnh táo nhất. Nó dành hai tháng cuối cùng để tập luyện cho giây phút này, và để yêu thương các con nhiều nhất có thể."
"Sư phụ biết ư?" Nya ngước mắt nhìn, khuôn mặt đẫm nước mắt. "Tại sao thầy không ngăn anh ấy lại?"
"Vì đó là lựa chọn của một chiến binh, Nya," Wu thở dài. "Kai không muốn cứu mạng mình bằng cách đánh đổi sự bình yên của thế giới mà nó đã thấy ở tương lai. Nó muốn đảm bảo rằng các con sẽ được sống, được hạnh phúc, được già đi. Nó đã chết để các con được sống."
Sư phụ Wu trao cho mỗi người một bức thư nhỏ.
Jay mở bức thư của mình ra, bên trong là một bộ linh kiện nhỏ xíu cho tay cầm điều khiển trò chơi mà cậu hằng ao ước, kèm theo một chiếc ghim cài áo nhỏ. Nhưng Jay không có đủ tâm trí để quan tâm nhiều đến vậy, điều cậu chú ý là dòng thư tay nguệch ngoạc: "Này tên ngốc, đừng có chơi game nhiều quá mà quên chăm sóc Nya đấy. Ở tương lai tớ thấy hai người đẹp đôi lắm. Giữ cho chắc vào!"
Cole nhận được một cuốn viết tay nhỏ, trang đầu tiên ghi: "Tổng hợp các cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mỹ nam Kai Smith". Trên bìa cuốn sổ giày cộp là một tờ giấy note được vẽ mặt cười. "Tớ không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ dạy người khác cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng cậu sẽ cần nó đấy Cole. Ở tương lai cậu cọc như ông chú khó tính ấy!"
Bàn tay cầm thư của Zane run rẩy, không biết là do hỏng hóc hay do một thứ cảm xúc nào đó mang tên "mất mát" đang ăn mòn bộ vi xử lí lạnh lẽo của cậu. "Ở tương lai cậu 'người' hơn nhiều lắm đấy! Nhưng đừng vì vậy mà gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực nhé, tớ không muốn cậu mang nỗi ám ảnh với ngọn lửa chỉ vì tớ. Cậu là ngừoi duy nhất có thể mang kí ức về tớ sống mãi đấy! Sau này nhờ cả vào cậu."
Lloyd mở thư, chỉ có vài dòng nhưng khiến cậu bé òa khóc như một đứa trẻ: "Em là một thủ lĩnh tuyệt vời, Lloyd. Đừng nhìn lại phía sau, hãy nhìn về phía trước. Anh đã thấy em lúc 25 tuổi, cao to và ngầu hơn anh nhiều. Hãy làm cho tương lai đó trở thành sự thật nhé."
Cuối cùng là Nya. Kai không để lại thư cho cô ngay lúc này. Sư phụ Wu đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ khóa kín. "Kai dặn, chỉ được mở nó vào ngày cưới của con. Nhưng thằng bé có nhắn lại một câu: 'Anh luôn ở hàng ghế đầu, ngay cạnh em'"
Họ đứng đó, giữa đống đổ nát của một trận chiến vĩ đại vừa kết thúc. Ninjago đã được cứu. Một kỷ nguyên hòa bình sắp bắt đầu. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Ngọn lửa rực rỡ nhất của đội Ninja đã tắt lịm để thắp sáng cho cuộc đời của những người khác.
Bên ngoài, mặt trời bắt đầu ló rạng. Ngày sinh nhật 18 tuổi của Kai đã qua được vài giờ. Ánh bình minh đỏ rực như màu áo của anh bao phủ lấy cả thành phố. Dưới quảng trường, người dân bắt đầu reo hò vì chiến thắng, hoàn toàn không biết rằng có một người anh hùng 17 tuổi vừa biến mình thành tàn tro để bảo vệ hơi thở của họ.
—————————
Sáu tháng sau, bức tượng Kai Smith được khánh thành tại chính nơi anh đã ngã xuống. Bức tượng giống hệt những gì Kai đã thấy ở tương lai: oai phong, lẫm liệt, với ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Lloyd đứng nhìn lên bức tượng vàng của thành phố đang được ánh hoàng hôn chiếu rọi, cậu lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định: "Anh đã làm được rồi, Kai. Anh đã thay đổi tương lai."
"Vĩnh biệt, Kai."
Mọi người nhìn vào bức tượng với sự tôn kính, nhưng chỉ có năm người Ninja biết rằng, bên trong lớp đá lạnh lẽo đó là hơi ấm của một người anh trai đã hy sinh tuổi thanh xuân để đổi lấy tương lai cho họ. Vòng lặp đau thương đã khép lại, và Kai Smith đã trở thành một huyền thoại bất tử trong lòng mỗi người dân Ninjago.
Ở một nơi nào đó giữa dòng chảy thời gian và hư vô, ngọn lửa đỏ vẫn lấp lánh, mỉm cười nhìn những người bạn của mình bắt đầu bước tiếp, mang theo hơi ấm vĩnh cửu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com