Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Kai đứng trước cửa phòng Sư phụ Wu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Trong tâm trí anh, hình ảnh bức tượng đá lạnh lẽo và khuôn mặt đẫm lệ của Nya ở tương lai vẫn hiện rõ mồn một. Anh biết, mình không thể giữ bí mật này một mình, ít nhất là với người đã dẫn dắt anh từ những ngày đầu ở tiệm rèn.

Cộc, cộc.

"Vào đi, Kai," giọng nói điềm tĩnh của Sư phụ Wu vang lên.

Kai bước vào. Căn phòng thơm mùi trà hoa cúc và nhang trầm. Sư phụ Wu đang ngồi thiền, đôi mắt ông khẽ mở ra khi thấy học trò của mình. Ông nhìn Kai rất lâu, đôi mắt già nua tinh tường như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thản của anh.

"Con đã thay đổi, Kai," Sư phụ Wu nói, ông rót một chén trà nhỏ. "Dòng chảy thời gian xung quanh con không còn hỗn loạn, nó tĩnh lặng một cách... đáng sợ. Con đã thấy gì ở tám năm sau?"

Kai ngồi xuống đối diện ông, anh không uống trà, chỉ nhìn chăm chằm vào làn khói trắng tỏa ra. "Con đã thấy họ sống tốt thế nào, thưa Sư phụ. Con đã thấy một Ninjago hòa bình. Và con cũng đã thấy... cái chết của chính mình."

Bàn tay đang cầm bình trà của Sư phụ Wu khựng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn. Ông từ từ đặt bình xuống. "Ta đã lo sợ điều này. Món đồ cổ đó không bao giờ đưa ai đi mà không để lại một vết sẹo trong linh hồn. Con định làm gì, Kai? Cố gắng thay đổi nó? Hay trốn chạy nó?"

Kai lắc đầu, anh mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim người thầy phải thắt lại. "Con đã chọn rồi. Con sẽ thực hiện nó. Con chỉ xin Sư phụ một điều: Hãy giúp con luyện tập. Con cần học cách nén toàn bộ sức mạnh nguyên tố vào một vòng bảo vệ duy nhất. Con phải đảm bảo 100% rằng khi vụ nổ xảy ra, không một người dân nào, không một đồng đội nào của con bị thương. Con sẽ đi, nhưng con muốn đi một cách trọn vẹn nhất."

Sư phụ Wu im lặng rất lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. Ông là người đã dạy họ cách chiến đấu để sống, nhưng giờ đây, ông phải dạy học trò mình cách để... hy sinh.

"Con thực sự muốn vậy sao?" Wu hỏi lại, giọng ông run lên. "Vẫn còn những con đường khác..."

"Con đã thấy tương lai nếu con sống, thưa Sư phụ," Kai ngắt lời, giọng anh kiên định. "Nó mịt mù và đầy rẫy những biến số đau thương. Sự hy sinh của con là mảnh ghép cuối cùng để giữ cho nụ cười của Nya và mọi người được trọn vẹn ở 8 năm sau. Con không thể phá vỡ nó. Xin người... hãy giúp cho sự hi sinh của con thật trọn vẹn."

Sư phụ Wu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng đau đớn. "Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm tất cả để con có thể rời đi thanh thản nhất. Hai tháng cuối này... hãy sống hết mình, Kai."

Kai cười, cậu biết sư phụ sẽ không ngăn cản mình, đây là lựa chọn của anh, đây là con đường mà anh muốn đi.

Kể từ ngày hôm đó, Kai bắt đầu một nhịp sống "điên cuồng". Anh tập luyện chỉ để chắc chăn 100% mình sẽ chết trong vụ nổ đồng thời 100% sẽ giải quyết chiến tranh êm đẹp.
—————————

Kể từ ngày hôm đó, Kai thay đổi hoàn toàn. Ban ngày, anh tập luyện dưới sự giám sát nghiêm khắc của Sư phụ Wu ở những khu vực hẻo lánh. Anh học cách điều khiển ngọn lửa không phải để tấn công, mà để bao bọc. Anh nén nhiệt lượng lại đến mức đôi bàn tay anh phồng rộp, đau đớn. Mỗi lần thất bại, anh lại nhớ đến ánh mắt của Lloyd ở tương lai, và anh lại đứng dậy.

Nhưng khi mặt trời lặn, Kai trở lại là một người anh, người bạn ấm áp đến lạ thường.

Kai tập luyện điên cuồng nhưng cũng hưởng thụ hết quãng thời gian còn lại, anh ôm mọi người nhiều hơn, cầm tay, nựng má, anh ngôi cả đêm nghe họ tâm sự, kai hưởng thụ tất cả để chờ ngày ấy đến cậu sẽ không do dự mà chọn hy sinh.

"Này Cole! Ăn miếng bánh này đi, tớ vừa giúp Nya làm đấy!" Kai nhảy phắt lên lưng Cole, cười rạng rỡ.

"Hôm nay cậu bị sao thế Kai? Bình thường cậu toàn 'bắt nạt' tớ để độc chiếm bánh mà?" Cole ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ hả họng đón lấy. Đồ ăn dâng đến miệng, sao phải thắc mắc nhiều?

Kai dành nhiều thời gian hơn để ở bên mọi người. Anh ngồi nghe Jay luyên thuyên về những phát minh điên rồ suốt cả đêm mà không một lời phàn nàn. Anh giúp Zane lau chùi bộ phận cơ khí, im lặng nghe tiếng động cơ của bạn mình như muốn ghi nhớ nhịp đập đó. Cậu bắt Cole cõng mình đi quanh sân tập, mặc kệ Cole cằn nhằn về việc "cậu nặng như một con rồng con". Anh nắm tay Nya chặt hơn mỗi khi hai anh em nói chuyện, đôi khi anh còn nựng má cô như hồi cả hai còn nhỏ xíu ở tiệm rèn.

"Anh Kai, dạo này anh lạ lắm," Nya nói khi hai người ngồi trên mạn tàu nhìn xuống đại dương xanh thẳm.

"Anh cứ như đang... ghi nhớ bọn em vậy."

Kai giật mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cợt nhả: "Thì vì mấy đứa quá dễ thương mà! Anh chợt nhận ra mình là người đẹp trai nhất đội, nên anh phải dành thời gian ban phát sự hiện diện này cho tụi bây chứ."

Nya cười, huých vai anh một cái, không hề biết rằng trong lòng Kai đang đếm ngược từng ngày.

Có những đêm, Kai thức trắng. Anh đi vòng quanh Destiny's Bounty, nhìn những người đồng đội đang ngủ say. Anh khẽ thầm thì lời chúc phúc cho họ. Anh biết, ở tương lai, Jay và Nya sẽ cưới nhau. Anh biết Lloyd sẽ trở thành một huyền thoại. Anh biết mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng đôi khi, nỗi sợ hãi vẫn len lỏi vào tâm trí anh. 17 tuổi, anh vẫn còn quá trẻ để muốn chết. Anh nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay sẽ sớm biến thành tro bụi, và anh khóc thầm trong bóng tối. Nhưng ngay khi ánh bình minh ló rạng, Kai lại lau nước mắt, thắt lại chiếc khăn đỏ và bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ nhất.

Anh bắt đầu chuẩn bị những món quà nhỏ. Kai vốn không phải người chuộng mấy trò sến súa lãng mạn như viết thư tay, nhưng hôm nay anh phá lệ viết cho mỗi đứa một tấm. Những bức thư ngắn cũn nhưng tốn của kai cả ngày chỉ có viết rồi vò viết rồi vứt cả chục bản. Anh chuẩn bị cho một tương lai mà anh sẽ không có mặt.

Hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày sinh nhật lần thứ 18 của Kai đang đến gần, và cùng với đó là những báo hiệu về một cuộc đại chiến sắp nổ ra. Một giáo phái cổ đại đang triệu hồi một thực thể năng lượng có khả năng nuốt chửng cả Ninjago.

Sư phụ Wu nhìn Kai đứng giữa sân tập, bao quanh bởi một vòng tròn lửa đỏ rực, ổn định và tuyệt đẹp. Ông biết, học trò mình đã sẵn sàng. Ông cũng biết, trái tim ông sẽ vĩnh viễn mang một vết sẹo kể từ ngày mai.

"Kai," Wu gọi khẽ.

Kai quay lại, mồ hôi đầm đìa nhưng đôi mắt sáng quắc. "Con làm được rồi, thưa Sư phụ. Vòng tròn bảo vệ... nó hoàn hảo rồi."

Wu không nói gì, ông chỉ tiến lại ôm lấy đứa học trò bướng bỉnh của mình. "Con là niềm tự hào của ta, Kai Smith."

Đêm đó là đêm cuối cùng của tuổi 17. Kai ngồi trên nóc tàu, nhìn lên bầu trời sao, thầm hứa với phiên bản tương lai của chính mình: Tớ sẽ không làm cậu thất vọng. Tớ sẽ khiến sự hy sinh này trở thành khởi đầu của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com