Chapter 9
Buổi sáng cuối cùng ở tương lai đến với một bầu trời màu xám tro, như thể chính không gian cũng đang nhuốm màu ly biệt. Giữa phòng khách của toà tháp Ninja, chiếc lư hương cổ trên bàn bắt đầu tỏa ra những luồng điện từ màu tím nhạt, không gian xung quanh nó hơi vặn xoắn lại-dấu hiệu cho thấy kẽ hở thời gian sắp mở ra. Những tia chớp màu xanh lam và trắng xoáy thành một vòng tròn hút gió mãnh liệt.
Cả đội Ninja đứng đó. Không ai mặc giáp chiến đấu. Họ mặc những bộ thường phục, đứng vây quanh Kai như muốn dùng chính cơ thể mình để chắn lại vòng xoáy thời gian đang chực chờ nuốt chửng anh.
Kai đứng trước kẽ hở, gió thổi bay mái tóc dựng đứng đặc trưng của cậu. Anh quay lại nhìn từng người một lượt những người đồng đội của mình, cố gắng mỉm cười thật tươi dù lồng ngực đang thắt lại. Giờ đây, anh không còn thấy họ là những người lạ lớn tuổi nữa. Anh thấy họ là "kết quả" tuyệt vời nhất mà sự hy sinh của anh đã tạo ra.
"Được rồi, cái đám dính người này. Đừng có bày ra bộ mặt như sắp đi đưa tang thế chứ" Kai đấm nhẹ vào vai Lloyd.
Lloyd không kìm được nữa, người thủ lĩnh cao lớn giờ đang cố giữ cho bờ vai mình không run rẩy như vì một cú đấm ấy mà vỡ vụn. Cậu ôm chầm lấy Kai, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy người anh trai của như bấu lấy cọng rơm cứu mạng.
Kai ôm lại ngang ngực Lloyd do chiều cao khác biệt, bọn trẻ con lớn nhanh thật!
"Em đã làm rất tốt, Lloyd. Đừng tự trách mình về cái chết của anh nữa. Nhìn xem, em đã dẫn dắt mọi người đi xa đến thế này mà. Anh tự hào về em, nhóc con ạ... ý anh là, đội trưởng."
Lloyd nhắm chặt mắt, để mặc nước mắt rơi trên vai áo Kai. "Em sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ."
"Em là một sư phụ tuyệt vời. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Và nhớ nhé, thỉnh thoảng hãy ăn kẹo một chút, đừng có nghiêm túc quá, già nhanh lắm đấy."
Giọng Lloyd nghẹn ngào: "Anh phải hứa với em... ít nhất hãy thử chiến đấu để sống sót. Đừng... đừng buông tay dễ dàng như vậy."
Kai không trả lời trực tiếp, cậu chỉ vỗ vai Lloyd.
Zane bước lại, bàn tay kim loại của anh đặt lên vai Kai, truyền đi một chút hơi ấm nhân tạo. "Dữ liệu về vòng tròn bảo vệ đã được nạp đầy đủ vào trí nhớ của cậu chứ?"
"Rồi, bạn của tớ."
"Zane, cảm ơn anh vì những thông tin mà cậu đã cung cấp về trận chiến, chúng sẽ giúp ích rất nhiều. Tớ đã luyện tập nó hàng trăm lần trong đầu rồi. Nén năng lượng, tạo màng chắn, giữ vững tâm thức cho đến giây cuối cùng. Tớ sẽ làm được." Kai nháy mắt, làm vẻ bỡn cợt.
"Còn Cole, bánh kem của cậu dạo này ngon lắm, đừng có làm cháy bếp nữa nhé. Cũng đừng nổi nóng khi có người nhắc đến tớ nữa, tớ biết hết đấy. Nhớ trông chừng mọi người thay tớ."
Cole siết chặt nắm đấm, gật đầu mạnh đến mức nước mắt văng ra: "tớ hứa. Bằng danh dự của mình."
Cuối cùng, Kai đứng trước Nya và Jay. Cậu cầm tay Jay, đặt vào tay Nya.
"Này Jay, Nya, lại đây một chút." Kai vẫy tay gọi cặp đôi đang đứng sát cạnh nhau với gương mặt u sầu.
Hai người bước lại gần. Kai hít một hơi thật sâu, anh lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn được tết khéo léo từ những sợi dây đồng và một chút mảnh kim loại mà anh đã mượn từ lò rèn của Ray. Nó không lấp lánh như kim cương, nhưng nó rực đỏ và bền bỉ.
"Anh biết là ở tương lai, hai đứa đã kết hôn rồi. Anh cũng thấy tấm ảnh đó, thấy chiếc ghế trống đó." Kai nắm lấy tay Nya, rồi đặt bàn tay cô vào tay Jay.
"Anh của hiện tại, Kai 17 tuổi này, chưa thể tặng em một lễ cưới rình rang. Nhưng anh muốn chúc phúc cho hai đứa ngay bây giờ. Điều mà anh ở dòng thời gian này đã không thể nói thành lời trước khi đi."
Kai mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức Nya lại bắt đầu nức nở. "Chúc mừng đám cưới, em gái của anh. Jay, nếu cậu làm em ấy khóc, tớ sẽ ám cậu suốt đời đấy, nghe rõ chưa?"
"Hai người... phải thật hạnh phúc."
Jay nắm chặt tay Nya, nấc lên một tiếng: "Tớ biết rồi, đồ ngốc." Cậu cười trong nước mắt: "Tớ hứa... tớ thề bằng cả danh dự của một Ninja, Kai."
Kai nhìn Nya, cô em gái bé nhỏ mà anh đã bảo vệ từ khi tiệm rèn còn đỏ lửa. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên lau giọt lệ trên má cô. Một cái chạm nhẹ, nhưng chứa đựng sự hy sinh của cả một đời người.
—————————
Chiếc lư hương bỗng phát ra một tiếng ong vang dội. Một lỗ hổng đen ngòm pha lẫn những tia chớp đỏ rực mở ra giữa căn phòng. Sức hút của nó bắt đầu kéo vạt áo của Kai về phía sau.
"Kẽ hở đang khép lại!" Zane hét lên báo hiệu.
Kai lùi lại một bước, rồi hai bước. Một tháng ở đây cậu trưởng thành hơn nhiều. Anh không dám chớp mắt. Anh không thể chớp mắt. Cố ghi nhớ hình ảnh trưởng thành của mọi người vì Kai biết mình chẳng có cơ hội đó đâu. Sức hút của thời gian bắt đầu kéo lấy áo khoác của anh.
"Tớ sẽ về đây. Về để gặp lại những 'phiên bản ngốc nghếch' của các cậu cách đây 8 năm. Tớ sẽ ôm họ thật chặt, thay cho các cậu."
"Kai!" Cole gọi giật lại. "Cậu chắc chắn chứ? Nếu cậu thay đổi ý định... nếu cậu không dùng cái vòng tròn đó và trốn đi... bọn tớ cũng sẽ không trách cậu đâu."
Kai phì cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, rực rỡ và ấm áp nhất trong suốt một tháng qua.
"Tớ không muốn trốn chạy, Cole. Vì nếu tớ trốn, tớ sẽ không bao giờ được thấy các cậu trưởng thành như thế này."
Ngay khoảnh khắc trước khi bị áp lực từ vết nứt không gian hút vào, Kai đột nhiên hét lớn giữa tiếng gió rít:
"Nya! Chúc mừng đám cưới của em! Anh trai của em... sẽ không bao giờ để em phải đi một mình đâu!"
Kai đã làm được. Anh đã chúc phúc cho hai người họ, điều mà anh ở tương lai đã không thể làm. Anh nhìn thấy Lloyd trưởng thành, nhìn thấy Cole mài dũa bản thân đủ vững vàng trở thành trụ cột của nhóm ninja, nhìn thấy Zane thực sự cảm nhận được những xúc cảm của con người. Kai đã hưởng thụ thật nhiều trong vòng một tháng này và anh đã làm tất cả những gì bản thân của quá khứ không thể làm.
Nói rồi, Kai ngả người ra phía sau, để bóng tối của kẽ hở thời gian nuốt chửng lấy mình.
Vụt.
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, xóa tan mọi hình bóng. Trong một giây phút ngắn ngủi của sự giao thoa không gian, Kai thấy mình bay qua những lát cắt của thời gian. Anh thấy hình ảnh mình ở tuổi 18 đang đứng trước lõi năng lượng bóng tối. Anh thấy mình của quá khứ đang cười đùa cùng mọi người mà không biết gì về tương lai.
Và rồi, một cú va chạm mạnh khiến Kai ngã nhào ra thảm cỏ.
—————————
Mùi trà của sư phụ Wu. Tiếng chim hót đặc trưng của vùng núi Ninjago. Kai mở mắt, nhận ra mình đang ở gần Tu viện Spinjitzu. Cậu nhìn xuống bàn tay — vẫn là đôi bàn tay của tuổi 17, nhưng giờ đây nó mang theo những vết chai sạn từ khóa huấn luyện khắc nghiệt ở tương lai.
Ôm mông suýt xoa, Kai rên rỉ vì cú rơi mạnh làm cho mông cậu ê ẩm. Tại sao anh luôn tiếp đất bằng mông vậy nhỉ? Anh thấy việc này như cái meme con mèo lật úp bụng xuống khi rơi hay cái bánh mì luôn chạm đất bằng mặt có phết mứt dâu vậy.
Kai đứng dậy, cảm nhận một luồng năng lượng nóng bỏng chạy dọc huyết quản. Chiêu thức Hỏa Ngục Hộ Thân đã in sâu vào bản năng của anh.
"Hai tháng," Kai thì thầm. "Mình có đúng hai tháng trước khi chiến tranh nổ ra."
Cậu chạy về phía Tu viện. Khi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Mùi gỗ mục, mùi mặn của biển và tiếng động cơ cũ kỹ rền vang khiến anh thấy sống mũi cay cay, cậu thấy "mọi người của hiện tại" đang ngồi ở sân tập.
"KAI! CẬU ĐÂY RỒI!"
Tiếng hét của Jay 17 tuổi vang lên bên tai. Ngay lập tức, anh bị bao vây bởi Lloyd nhỏ bé, Cole chưa cắt tóc, Zane với bộ võ phục trắng tinh khôi và Nya còn mang nét trẻ con.
"Anh biến đi đâu mất cả tháng trời thế hả?!" Lloyd hốt hoảng nắm lấy hai vai anh. "Bọn em đã thử mọi cách để kích hoạt lại cái lư hương nhưng không được! Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Nhìn thấy họ - những phiên bản trẻ trung, vô tư và chưa hề bị tổn thương bởi mất mát - Kai bỗng thấy mũi mình cay cay. Anh nhìn Jay đang cuống cuồng kiểm tra xem anh còn đủ tay chân không.vAnh nhìn Lloyd quay anh mấy vòng như con heo quay. Anh nhìn Nya đang lo lắng đến phát khóc. Trái tim anh thắt lại. Chỉ mới vài giây trước, họ là những người trưởng thành đầy vết sẹo, còn giờ đây, họ lại là những đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì về thảm họa sắp tới.
"Anh không sao," Kai nói, giọng anh hơi khàn. Anh lao tới, ôm chầm lấy Jay, Zane và Cole ở gần nhất khiến miếng bánh trên tay Cole rơi xuống đất. Dẫu cánh tay cậu chẳng đủ dài để giữ được hết cả ba nhưng cái ôm anh trao đi thật chặt, thật lâu
"Cái quái gì thế, Kai?! Cậu bị ai đánh vào đầu à?" Cole kêu lên.
"Ơ kìa... Kai? Cậu bị sao thế? Sao tự nhiên lại tình cảm thế này?" Jay lúng búng, mặt đỏ rực vì ngại.
Zane thì thực tế hơn nhiều, cậu quét toàn thân Kai từ đầu đến cuối. "Cậu đã đến tương lai hay quay về quá khứ vậy? Chuyến đi tệ lắm à? Cậu có bị bị nạt không?" Xuỳ, đúng là đồ cuồng thu thập thông tin.
Kai buông họ ra, mỉm cười nhưng ánh mắt anh lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai ở đây có thể hiểu được. "Không có gì. Chỉ là tớ vừa đi một chuyến du lịch xuyên không thời gian hơi dài... và tớ nhận ra tớ yêu các cậu vcl."
"Này! Không được nói bậy trước mặt Lloyd!" Cole cười mắng, nhưng cũng vỗ vai Kai. "Về là tốt rồi. Chuẩn bị đi, Sư phụ Wu đang đợi cậu trong phòng tập đấy. Ông ấy lo cho cậu nhất."
Kai gật đầu, anh bước đi về phía phòng của Sư phụ Wu. Anh biết, thời gian của mình chỉ còn đúng hai tháng. Hai tháng để yêu thương, hai tháng để luyện tập kỹ năng "tự sát" hoàn hảo nhất, và hai tháng để nói lời tạm biệt với thế giới này mà không để ai nhận ra.
Bước chân của Kai trên sàn gỗ của tu viện vang lên đều đặn. Anh không còn là cậu thiếu niên bốc đồng của một tháng trước. Anh mang trong mình linh hồn của một người đã thấy trước tương lai, một người anh hùng đã chấp nhận cái chết để bảo vệ những nụ cười mà anh vừa được thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com