Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Chỉ còn một tuần cuối cùng. Bầu không khí trong Tháp Ninja trở nên đặc quánh, một sự im lặng nặng nề bao trùm lên mọi bữa ăn. Họ nhìn Kai bằng ánh mắt của những người đang đếm ngược từng giây phút cuối cùng được ở bên một phép màu.

Kai biết mình không thể để sự u sầu này kéo dài. Anh có một kế hoạch. Anh cần một món quà, một thứ gì đó có thể tồn tại lâu hơn cả ký ức, một thứ mà Kai ở tương lai đã không kịp trao đi.
—————————

Kai lén ra ngoài vào một buổi chiều mưa tầm tã. Anh tìm đến một khu phố cổ, nơi có một cửa hàng rèn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng. Chủ tiệm là một người đàn ông tóc đã điểm bạc trắng xoá, đôi tay sần sùi vết bỏng. Đó là Ray, bố của hai anh em nhà Smith.

Khi thấy Kai - một cậu nhóc 17 tuổi bằng xương bằng thịt - bước vào, Ray suýt nữa thì đánh rơi chiếc búa.

"Trời đất ơi... Kai? Nya đã kể với ta về việc cháu quay lại, nhưng ta không tin..." Ray run rẩy lau tay vào tạp dề.

Ông tiến tới, nhưng khựng lại trước cái ôm định trao cho đứa con trai quá cố. Bộ mặt của một ngừoi đàn ông không cho phép ông bộc lộ bất cứ dáng vẻ yếu đuối nào.

"Bố!" Kai cười rạng rỡ, xua đi cái không khí ẩm ướt của cơn mưa. "Con đến đây để nhờ bố một việc. Một việc mà chỉ có một thợ rèn bậc thầy mới giúp được cháu."

Kai lấy ra một mảnh kim loại nhỏ màu đỏ thẫm - đó là một mảnh vỡ từ bộ giáp nguyên tố của anh, thứ chứa đựng một phần năng lượng lửa nguyên thủy. Cậu muốn Ray giúp anh rèn nó thành hai kỷ vật. Một cho Nya, một cho Jay.

Suốt ba ngày sau đó, Kai dành hầu hết thời gian tại tiệm rèn. Anh không dùng máy móc hiện đại, mà dùng chính ngọn lửa từ tay mình để nung chảy kim loại. Anh dồn vào đó tất cả sự ấm áp, tất cả những lời chúc phúc mà anh dành cho em gái và người bạn thân nhất.
——————————

Khi món quà hoàn thành, Kai trở về Tháp. Đêm đó, cậu gọi riêng Nya và Jay ra ban công.

"Này, hai người," Kai hắng giọng, cố vẻ nghiêm túc nhưng cái mũi anh lại hơi đỏ lên vì xúc động. "Anh biết là đám cưới đã diễn ra rồi. Anh biết là anh đã lỡ nó... một cách khá tệ hại. Nhưng ở chỗ anh, đám cưới đó vẫn chưa tới. Vậy nên, coi như đây là lời chúc sớm của một kẻ du hành, và lời chúc mừng mừng muộn của một người anh trai nhé."

Kai đưa ra hai chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.

Bên trong hộp của Nya là một chiếc trâm cài tóc hình bông hoa sen bằng kim loại đỏ rực, cánh hoa mỏng manh nhưng không bao giờ gãy. "Để khi em dùng sức mạnh nước, ngọn lửa này sẽ giữ cho em không bao giờ bị lạnh." Kai thì thầm.

Bên trong hộp của Jay là một huy hiệu nhỏ hình tia sét bao quanh bởi một vòng tròn lửa. "Để cậu luôn nhớ rằng, nếu cậu làm em gái tớ khóc, ngọn lửa này sẽ tự động... đốt trụi tóc cậu đấy!" Kai nháy mắt, dù giọng cậu run run.

Jay không nói nên lời, anh ôm chầm lấy Kai, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nya thì vuốt ve chiếc trâm cài, cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó - một hơi ấm thật sự, không phải là ảo giác.

"Anh đã nhìn thấy chiếc ghế trống đó..." Kai nói khẽ, đôi mắt nhìn vào hư không. "Anh hứa với em, Nya. Khi anh quay về, anh sẽ làm mọi cách để ngày đó không còn là một ký ức đau buồn. Anh có thể không xuất hiện bằng xương thịt ở tương lai của em lần nữa, nhưng anh sẽ chắc chắn rằng khi em bước vào lễ đường, em sẽ không cảm thấy cô đơn."
—————————

Ngày cuối cùng trước khi kẽ hở thời gian mở ra hoàn toàn, Kai đi dạo một mình lần cuối. Ở một góc công viên vắng vẻ, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá. Một người phụ nữ với mái tóc hoa râm, đang nhìn những đứa trẻ chơi đùa.
Đó là Maya, mẹ của cậu.

Bà đã già đi nhiều, đôi mắt mang nỗi buồn sâu thẳm của một người mẹ mất con. Kai đứng lặng người từ xa. Anh định chạy lại ôm bà, nhưng bước chân anh khựng lại. Nếu anh gặp bà lúc này, liệu bà có chịu nổi khi thấy đứa con trai 17 tuổi của mình sắp đi vào chỗ chết một lần nữa không?

Maya bỗng quay lại. Như có một sợi dây liên kết vô hình, bà nhìn thấy anh. Bà không hét lên, không chạy lại. Bà chỉ đứng dậy, mỉm cười một nụ cười bao dung nhất thế gian và gật đầu nhẹ với anh. Bà hiểu. Bà biết con trai bà là ai, và bà biết con trai bà đã chọn điều gì.

Kai đưa tay lên tim mình, cúi đầu chào mẹ một lần cuối. Anh quay lưng đi, nước mắt tràn ra. Anh không cần nói lời biệt ly, vì tình yêu của người mẹ đã cho anh thêm sức mạnh để hoàn thành định mệnh của mình.
——————————

Đêm đó, Kai không ngủ. Anh đi quanh Tháp Ninja, ghi nhớ từng mùi hương, từng màu sắc. Anh dừng lại trước phòng Lloyd, nghe tiếng thở đều của cậu em út. Anh dừng lại trước phòng Cole - vẫn thức để lau chùi những thanh kiếm.

Kai nhận ra một điều: anh không còn sợ cái chết nữa. Anh chỉ sợ mình không đủ thời gian để yêu thương họ hết mực.

Anh ngồi xuống sàn hành lang, bắt đầu tập luyện chiêu thức nén năng lượng một lần cuối. Vòng tròn bảo vệ đỏ rực hiện lên, bao phủ lấy anh. Bên trong đó, Kai cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ.

"100%" Kai thì thầm. "Mình sẽ làm được. 100% hòa bình cho họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com