Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Pedri đứng bên mép hồ, mấy ngón tay vô thức siết chặt quai túi đựng đồ bơi. Nắng sớm chiếu xuống, mặt nước lấp loáng gợn sáng, hắt lên gương mặt đang khẽ cau lại vì căng thẳng. So với làn nước biển mằn mặn cùng cơn gió nhè nhẹ, thong dong của hòn đảo quê nhà, mùi clo trong hồ bơi Barcelona khiến cả nhà thi đấu ngập không khí ganh đua — như hồi còi báo hiệu một cuộc so tài sắp bắt đầu. Mọi thứ đều lạ lẫm mà mới mẻ khiến kẻ vừa chân ướt chân ráo đến đây như cậu có phần trở tay không kịp.

"Né ra cho tôi qua."

Pedri ngoảnh lại, thấy một cậu thiếu niên đứng cách đó vài bước, vai vắt chiếc khăn tắm, mấy lọn tóc nâu hạt dẻ còn ướt sũng trên trán. Cậu ta hất cằm, ánh mắt rơi thẳng xuống người Pedri — cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, lại pha chút thích thú, như đang săm soi một kẻ xâm nhập từ trên trời rơi xuống.

"Xin lỗi." Pedri đáp, giọng đều đặn, mang theo cái điềm đạm rất riêng của dân đảo. Cậu nghiêng người nhường lối, nhưng vẫn không nhịn được liếc khóe mắt đánh giá đối phương — vóc dáng mảnh mà không gầy, từng cử động toát lên thứ tự tin của kẻ quen nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay.

Đối phương không quay đi ngay. Ngoài dự đoán, cậu ta đứng nguyên tại chỗ, chân mày nhướng lên.

"Lính mới hả?"

"Ừ, tôi vừa đến Barcelona." Pedri gật đầu, thận trọng và lễ độ chìa tay ra, chỉ sợ mới đến đã để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta.

"Pedri, đến từ đảo Tenerife, quần đảo Canaria."

Ánh mắt đối phương lướt qua bàn tay anh, như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng vẫn qua loa bắt lấy một cái rồi buông.

"Gavi."

Ngôi sao đang lên của câu lạc bộ bơi Barcelona, tuyển thủ đại diện Tây Ban Nha tại giải trẻ châu Âu, niềm hy vọng tương lai của đội tuyển quốc gia — dáng vẻ anh từng thấy vô số lần trên tivi và các mặt báo, trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Gavi, bỗng chốc hợp lại thành một.

Pedri cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương. Cái chạm nhẹ ấy như dòng chảy ngầm lướt qua dưới mặt hồ, mang theo chút mơ hồ khó gọi tên. Anh vội buông tay, nhưng lại phát hiện ánh nhìn của Gavi vẫn đang trên người mình, với chút dò xét cũng sự tò mò không che giấu.

"Quần đảo Canaria cơ à?" Gavi kéo dài đuôi âm, y hệt mấy đứa học sinh hư thích trêu chọc người khác hồi tiểu học.

"Chỗ đó mà cũng đào tạo ra nổi tuyển thủ ra hồn cơ à?"

Pedri mỉm cười, giọng nói không nghe ra nổi một gợn cảm xúc.

"Không giỏi bằng cậu, nhưng cũng không đến nổi nào."

Người được chọn vào câu lạc bộ bơi Barcelona thì chẳng ai là hạng xoàng. Thành tích hiện tại của Pedri tuy chưa sánh được với của Gavi, nhưng người dân đảo vốn tự nhận mình là những đứa con của biển cả — chẳng cần nghĩ cũng biết, cuộc ganh đua sắp tới chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Gavi nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi như vừa gặp được đối thủ vừa ý, khoái chí vỗ tay bỏ đi.

"Xem ra mấy buổi tập sắp tới sẽ có nhiều trò hay ho đây."

Còn "hay ho" theo nghĩa nào, thì mọi người cứ tự ngầm hiểu với nhau vậy.

Khi Pedri thay đồ bơi xong quay lại hồ, Gavi đang khởi động dưới nước. Động tác cậu uyển chuyển, cánh tay nâng lên đầy duyên dáng, tựa như cơ thể ấy vốn sinh ra để hòa mình vào dòng nước. Pedri đứng bên mép hồ, lặng lẽ dõi theo bóng hình ấy rẽ nước lướt đi — dưới nắng, những giọt nước bắn tung tóe, tựa hồ khảm lên người cậu một vầng hào quang.

Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương, Gavi đột nhiên dừng lại, tựa vào thành hồ, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt Pedri. Cậu ta nhếch mép cười, vừa mở miệng đã thấp thoáng ý khiêu khích

"Sao thế, không dám xuống nước à?"

Pedri không đáp lại, chỉ cúi người ngồi xuống mép hồ, chầm chậm thả chân vào làn nước. Hơi lạnh lan dần lên, cậu cúi nhìn bóng mình in trên mặt nước, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

"Cứ nhìn tôi chằm chằm thế, hay là sợ bị bỏ lại phía sau?" Gavi nhích lại gần thêm chút. Lời thốt ra thì chua ngoa cay nghiệt, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Pedri không rời.

Pedri ngẩng đầu, bình thản nhìn cậu ta.

"Tôi chỉ muốn biết, nước ở đây có giống nước ngoài đảo không thôi."

Gavi khựng lại, hừ mũi một tiếng đầy vẻ không phục.

"Khác gì được chứ? Nước ở đâu chẳng là nước. Đứa nào bơi nhanh thì ở đâu cũng nhanh thôi."

Pedri cười khe khẽ, không nói thêm gì. Anh thuận thế trượt mình xuống nước, thân thể lập tức hòa làm một với dòng chảy. Lúc lướt ngang qua Gavi, ngón tay cậu khẽ vờn mặt nước, mấy giọt nước li ti bắn lên, rơi trọn lên cả mặt đối phương.

Gavi chưa từng gặp người nào như vậy, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, nhìn theo tấm lưng Pedri, vành tai bỗng dưng nóng ran. Miệng thì lầm bầm bâng quơ một câu. "Bày đặt thâm trầm làm gì cơ chứ...", nhưng ánh mắt đã lặng lẽ khóa chặt lấy bóng hình ấy tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com