II
Trước giờ ăn sáng, đội bơi cho các tuyển thủ tự do sắp xếp bài tập của riêng mình. Hai người chẳng ai bảo ai, chọn hai làn bơi cách xa hẳn nhau, tự luyện phần mình cần cải thiện. Gavi bơi mà tâm trí rõ ràng để tận đâu đâu — tại Pedri ở làn bên khiến cậu chẳng tài nào tập trung nổi, nhịp thở của đối phương đều đặn nhịp nhàng đến mức người ta bất giác bị cuốn vào lúc nào không hay.
Gavi dứt khoát tựa vào thành hồ, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của Pedri, khóe miệng bất giác trĩu xuống. Gavi không muốn thừa nhận đâu, nhưng cái tên lính mới đến từ Canaria này quả thật có gì đó khác biệt.
"Trông anh khá hơn tôi tưởng đấy."
Đang lặng lẽ thưởng thức, Gavi bỗng lên tiếng. Lời lẽ của cậu mang đầy ý mỉa mai, chẳng rõ là đang khen ngợi hay châm chọc. Pedri nghe tiếng liền dừng động tác, quay đầu nhìn Gavi.
"Ồ? Vậy là tôi vừa được ngôi sao của Tây Ban Nha khen ngợi đấy à?"
"Ngôi sao?"
Gavi khịt mũi, liếc mắt nhìn Pedri.
"Ai bảo tôi là ngôi sao cơ?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Pedri cũng chẳng bận tâm lắm, "Vừa nãy mọi người đều dõi theo cậu mà — và tất nhiên, kể cả của tôi." Ý anh là mấy nhóm người lác đác quanh hồ. Pedri đã để ý từ lâu, mấy đứa nhóc nhỏ tuổi thậm chí còn quên cả tập luyện, cứ đứng lặng lẽ từ xa dõi theo động tác của Gavi, cho đến khi bị huấn luyện viên quát mới chịu lảng sang một bên khởi động.
Gavi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chưa từng quen với việc bị ai đó dễ dàng vạch trần như vậy, đặc biệt là từ một người như Pedri — một người không hề cúi mình trước cậu, nhưng cũng chẳng mang theo chút kiêu ngạo nào. Cậu không thích cảm giác bị nhìn thấu dễ dàng đến vậy, như thể dù cậu có giấu kín cảm xúc của mình kỹ lưỡng đến đâu, anh vẫn luôn có cách tìm ra những điều cậu cố che giấu.
"Bớt nhiều lời đi." Gavi giật phăng mũ bơi, vuốt ngược mớ tóc ướt sũng ra sau, vờ như chẳng bận tâm mà ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Anh mà giỏi thật thì ra đây đấu một trận đi!"
"Ồ? Khi nào?" Pedri nhếch môi, đáp không chút do dự, thậm chí còn kèm theo chút mong chờ — như vừa chọc tức thành công Golden boy của đội nên có chút đắc ý.
"Ngay bây giờ." Ánh mắt Gavi một lần nữa trở lại trên người anh, ngọn lửa khát khao chiến thắng trong đáy mắt dường như chỉ còn cách một khoảnh khắc nữa là bùng cháy.
"Một vòng quanh hồ, xem anh có đuổi kịp tôi không."
Pedri chỉ thở dài, không buồn đáp lại. Anh bơi đến bục xuất phát, hai tay đặt lên thành hồ, ánh mắt hướng về phía trước như thể đã hoàn toàn sẵn sàng. Sự bình tĩnh ấy khiến Gavi hơi khựng lại. Từ nhỏ cậu đã quen với việc đối thủ luôn khiếp sợ mình, việc Pedri bình thản nhận lời thách đấu thế này ngược lại khiến cậu khá bất ngờ.
"Này." Gavi đột nhiên lên tiếng trước khi tiếng còi vang lên. Giọng cậu không còn vẻ châm chọc như trước, thay vào đó là sự trầm thấp cùng chút chân thành vụng về mà chính cậu cũng không quen thể hiện.
"Thua thì đừng có mà khóc lóc tìm mẹ đấy."
Pedri liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn chẳng mảy may dao động, giọng anh đều đều vang lên.
"Nếu tôi thua, nghĩa là tôi vẫn còn chỗ để tiến bộ. Nhưng nếu cậu thua thì sao?"
Gavi lập tức khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn anh, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời ấy.
"Thế anh muốn như nào?"
"Mời tôi ăn tối đi."
Giọng Pedri phảng phất ý cười, nhưng lại chẳng cho phép ai từ chối. "Phải là đồ ngon đấy nhé, cấm bê ức gà đóng gói hút chân không ra đãi." Gavi suýt nữa bị cái yêu cầu này chọc cho phì cười, phải cố lắm mới giữ được khóe miệng. Cậu ta nhướng mày.
"Được thôi, để xem anh có bản lĩnh không đã."
Ngay khi tiếng còi vang lên, họ như cùng lúc lao người xuống nước. Mặt hồ lập tức vỡ tung bởi từng đợt sóng nhỏ, nước bắn lên khắp nơi. Những người xung quanh hồ cũng bị thu hút bởi động tĩnh, lần lượt dừng lại, không nhịn được mà nán lại vừa xem vừa xì xào bàn tán.
Gavi nghiến chặt răng, cảm nhận rõ người bên cạnh vẫn luôn bám sát mình từng chút một. Thậm chí có vài khoảnh khắc, Pedri còn vượt lên trước cậu nửa nhịp. Cảm giác bị đuổi kịp ấy khiến lòng hiếu thắng trong Gavi bùng lên dữ dội, thúc ép cậu không ngừng tăng tốc.
Cậu mải mê với cuộc đua đến mức chẳng nhận ra những đợt sóng mình tạo ra đã bắn ướt cả đám nhóc đang đứng nép bên hồ. Đến khi nghe tiếng khóc vang lên, cậu mới nhận ra, nhưng Gavi lúc này chỉ có thể lúng túng xin lỗi trong lòng. Dù sao thì... cậu vẫn chưa thể để mình thua được.
Khi khoảng cách cuối cùng chỉ còn lại vài sải tay, cả hai cùng tăng tốc, lao tới và chạm vào thành hồ gần như cùng một khoảnh khắc. Pedri là người lên tiếng trước. Anh nhìn Gavi, vẻ bình thản thường ngày vẫn còn nguyên, chỉ khác là lần này trong mắt lại ánh lên chút ý cười.
"Vậy là tôi có thể chọn chỗ ăn tối rồi nhỉ?"
Nhìn vẻ mặt đắc ý hiếm thấy ấy của Pedri, Gavi bất giác cảm thấy hai tai mình nóng lên. Cậu lập tức quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối bằng giọng điệu đầy không phục.
"Đừng có mà đắc ý, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."
Nhưng tình thế rõ ràng đang đứng về phía Pedri, mọi người xung quanh nhao nhao vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn không quên trêu chọc cậu.
Buổi tập hôm ấy khép lại khi nắng chiều đã phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên mặt hồ. Hai người một trước một sau rời khỏi bể bơi, hướng về phía phòng thay đồ.
Gavi vừa lau khô mái tóc vừa cố vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm đến bóng dáng bên cạnh. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng Pedri có một điều gì đó rất đặc biệt. Một người chỉ mới xuất hiện chưa bao lâu, vậy mà lại dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu hơn bất kỳ ai khác.
Còn Pedri vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh chậm rãi thu dọn đồ đạc, dường như đã nhận ra những dao động nhỏ trong lòng Gavi nhưng lựa chọn không nói ra. Anh chỉ im lặng chờ xem, rốt cuộc người mất kiên nhẫn trước sẽ là ai.
—
Sâu trong con hẻm nhỏ của Barcelona, trong một nhà hàng trông đã khá lâu đời, Gavi và Pedri ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc, trước mặt là một bàn đầy thức ăn với chất lượng... khó mà diễn tả. Có món thì bị nấu đến mức không thể cứu vãn, có món lại vẫn còn giữ nguyên độ "tươi" đến mức đáng nghi. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất lực.
"Đây là quán ruột của cậu đấy à?"
Pedri nhìn món hầm trước mặt bóng nhẫy dầu mỡ, cố gắng để lời mình nghe đỡ kén chọn nhất có thể. Anh cầm nĩa lên, nhẹ nhàng thử chọc vào miếng cà rốt trong món hầm. Kết quả là nó vẫn nằm yên tại chỗ, kiên cường chống chọi với mọi nỗ lực của anh.
"Sao? Có vấn đề gì à?" Gavi ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nhận ra vấn đề. "Quán này nổi lắm đấy. Trên mạng ai cũng khen mà."
Nói xong, như để chứng minh lời mình là đúng, cậu gắp một miếng thịt lên ăn thử.
Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt tự tin ấy bắt đầu cứng lại.
Pedri ngồi đối diện nhìn cậu, cố nhịn cười. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nếm thử một miếng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi khóe môi anh khẽ giật.
"Sao rồi?" Gavi nhìn anh đầy nghi ngờ.
Pedri cố gắng nuốt xuống, sau đó mới bình tĩnh đáp:
"...Vị có chút đặc biệt thật đấy." Pedri ngừng một nhịp, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Chắc tại tôi nhà quê, nên không hiểu được khẩu vị người thành phố."
Gavi cau mày, tiện tay múc một thìa món hầm cho vào miệng, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp hơn gấp bội. Cậu đặt thìa xuống, ngả người ra sau ghế, không kìm được mà chửi thề, "Vãi! Món này dở kinh khủng khiếp!"
Pedri bật cười thành tiếng, hai tay chống lên bàn. Sau khi cố lấy lại bình tĩnh, anh mới lắc đầu thở dài.
"Gavi này, cậu biết không? Nhà tôi mở nhà hàng đấy."
Anh nhìn đống thức ăn trước mặt, vẻ mặt vẫn còn ý cười.
"Nếu đem trình độ này về Canaria, chắc nhà tôi đóng cửa sớm mất."
Gia đình Pedri điều hành một nhà hàng nhỏ ở Tenerife. Dù quy mô không lớn, nhưng nhờ hương vị món ăn luôn được lòng khách hàng nên quán lúc nào cũng đông đúc. Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường như vậy, Pedri hiển nhiên chẳng thiếu cơ hội thưởng thức những món ăn ngon, đồ ăn thảm họa cỡ này quả thật hiếm có khó tìm.
Gavi lập tức bị câu nói ấy chạm đúng lòng tự trọng. Cậu ngồi thẳng dậy, nhướng mày nhìn Pedri đầy bất mãn. "Này! Bình thường tôi ăn theo chế độ do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp, ai rảnh mà đi khắp nơi tìm quán ăn chứ? Với bữa này là tôi mời đấy nhé, anh liệu mà giữ thái độ cho tử tế vào."
Pedri càng nghe càng không nhịn được cười. Anh giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Được rồi, được rồi. Người đã có lòng mời thì tôi đương nhiên phải biết điều."
Anh ngừng lại một chút, khóe môi vẫn cong lên.
"Nhưng lần sau để tôi mời cậu về nhà ăn cơm đi. Tôi đảm bảo sau khi thử rồi, cậu sẽ không muốn quay lại đây nữa."
Cuối cùng Gavi cũng miễn cưỡng nuốt trôi được miếng thức ăn kia. Cậu rút khăn giấy lau miệng, khẽ hừ một tiếng.
"Đừng nói như thể đồ ăn trên đảo thần kỳ lắm vậy. Tôi không tin có thể ngon hơn chỗ này bao nhiêu đâu."
"Vậy thì cậu cứ thử là biết."
"Nếu anh thua..." Gavi nhìn anh, ánh mắt lập tức trở nên đầy thách thức. "Anh phải mời tôi một bữa đấy."
Pedri hơi sững người, rồi bật cười.
"Được thôi."
Nhìn nụ cười ấy, Gavi càng thấy khó chịu vì không hiểu sao mình luôn là người bị cuốn vào mấy cuộc đấu khẩu này. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhếch môi đáp.
"Chốt!"
Sau đó, hai người gần như không ai còn muốn động vào những món ăn trên bàn nữa. Họ đành gọi thêm chút bánh mì và nước ép để lấp đầy bụng, đồng thời không khỏi nghĩ đến việc ngày mai có lẽ phải điều chỉnh lại chế độ tập luyện đôi chút.
Một bữa tối vốn được Gavi tự tin lên kế hoạch cuối cùng lại trở thành một trải nghiệm dở khóc dở cười.
Nhưng khi bước ra khỏi nhà hàng, nhìn nhau giữa con phố đêm Barcelona, cả hai cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Có lẽ đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua một chuyện ngớ ngẩn đến vậy.
"Cậu còn nhớ không? Câu tôi đã nói lúc sáng, khi chúng ta mới gặp nhau ấy."
Pedri bước song song bên cạnh Gavi, ánh mắt lướt qua những con phố Barcelona đang dần chìm vào màn đêm.
"Câu gì?"
Gavi cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng điệu có chút lười biếng. Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức cậu chẳng còn nhớ nổi cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ bắt đầu như thế nào.
"Tôi từng tự hỏi liệu nước ở đây có giống nước ngoài đảo không."
Pedri khẽ cười khi nhớ lại khi họ gặp nhau.
"Bây giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Nước ở đây quả thật khác thật... nhưng đồ ăn ở đây thì vẫn còn kém xa đồ ăn ở quê tôi."
Gavi mất vài giây để hiểu ý anh, sau đó bật cười. Cậu giơ tay lên, làm bộ định đánh Pedri một cái.
"Nếu anh còn tiếp tục khoe khoang như vậy, tôi thật sự sẽ đá anh về đảo đấy."
Pedri nhanh chóng né sang một bên, cười đến cong cả mắt, giơ tay chọc vào eo đối phương.
"Vậy sao? Thế thì cậu thử bơi thắng tôi trước rồi hãy nói."
Gavi lập tức nghẹn lời. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng lần này lại chẳng tìm được câu nào để phản bác.
Gió đêm Barcelona nhẹ nhàng lướt qua. Gavi lén nhìn người bên cạnh, nhìn nụ cười vẫn còn vương trên gương mặt ấy, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Có thể cậu đã thua cuộc đua hôm nay. Nhưng nếu để có thêm một người bạn đồng hành như Pedri... thì có lẽ thất bại cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com