Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Phòng thay đồ buổi sáng sớm lúc nào cũng là nơi náo nhiệt nhất. Fermín cùng mọi người đang chơi trò "đoán xem hôm nay ai sẽ bị thầy mắng". Và không có gì ngạc nhiên khi Gavi là lựa chọn được yêu thích nhất. Đây luôn là trò đùa hàng ngày của họ. Kể từ khi huấn luyện viên nói rằng Gavi quá thiếu kiên nhẫn khi bơi, mọi người đã hình thành một thói quen là cố tình trêu chọc cậu trước mỗi khi tập luyện, và gọi đó là "bài tập quản lý cảm xúc".

"Anh cá là hôm nay mày sẽ bị mắng ít nhất ba lần đấy, em ạ!" Fermín nói, ném một chiếc khăn về phía Gavi. "Còn lâu!" Gavi khịt mũi, bắt lấy chiếc khăn và ném trả lại cho anh.

Fermín là bạn nối khố của Gavi, hai người lớn lên cùng nhau ở Andalucía rồi cùng bước vào đội tuyển. Những màn chí chóe của cặp đôi này trong giờ tập đã trở thành một lẽ thường tình đến mức nếu một buổi tập nào đó cả hai chịu ngồi yên thì mọi người mới thấy lạ.

"Tối qua em tập thêm đến tận chín giờ đấy nhé."

"Ồ, vậy ra đó là lý do Pedri cũng về muộn thế à?" một người khác trêu. "Tôi còn tưởng hai người đi hẹn hò chứ!"

Tiếng huýt sáo lập tức vang lên khắp phòng thay đồ.

Tai Gavi đỏ bừng chỉ trong nháy mắt.

Đúng lúc ấy, Pedri từ ngoài cửa bước vào, trên tay vẫn cầm túi đồ.

"Hẹn hò gì chứ." Anh bình thản đáp, như thể chẳng hề nhận ra cả phòng đang hóng chuyện. "Tôi chỉ ở lại sửa động tác cho em ấy thôi."

Pedri dừng lại một chút rồi mỉm cười.

"Dù sao thì dạo này Gavi cũng bị thầy mắng ít hơn trước rồi còn gì."

"Ôi trời..."

Fermín ôm ngực, làm bộ loạng choạng lùi hai bước.

"Cứu tui với. Tui no cẩu lương luôn rồi nèe."

Cả phòng thay đồ lập tức cười ầm lên.

"Anh bị điên à?" Gavi đỏ mặt quăng tiếp một chiếc khăn về phía Fermín.

Đúng lúc đó, giọng huấn luyện viên vang lên từ ngoài cửa.

"Mấy đứa nói chuyện đủ chưa? Xuống nước! Khởi động ba nghìn mét!"

Xuống hồ, Gavi và Pedri lại được xếp chung một làn. Đây là cách sắp xếp mới của huấn luyện viên trong thời gian gần đây. Ông cố tình ghép những người có điểm mạnh và điểm yếu bổ trợ nhau bắt cặp tập luyện. Gavi luôn bùng nổ ở những mét đầu, nhưng thường xuống sức quá nhanh. Pedri thì ngược lại, nhịp bơi của anh luôn đều đặn, càng về cuối càng tăng tốc.

"Chậm lại chút," Pedri tranh thủ nhắc khi cả hai cùng ngoi lên lấy hơi, "nhớ giữ nhịp thở."

Gavi khẽ gật đầu, ép mình giảm tốc độ. Nhưng chưa được bao lâu...

"Gavi!" tiếng còi của huấn luyện viên vang lên. "Tay trái lệch rồi!"

"Lần thứ nhất!" Fermín gào sang từ làn bên cạnh, "Chú mày đừng làm anh thất vọng đấy nhé!"

"Ồn chết đi được!" Gavi ngoi lên khỏi mặt nước, hét trả lại về phía Fermín.

Tiếng cười lại vang khắp bể bơi.

Trong giờ nghỉ trưa, các vận động viên túm năm tụm ba nằm dài bên hồ bơi, tranh thủ hong khô mái tóc dưới ánh nắng. Ánh mặt trời xuyên qua mái kính, rải những vệt sáng lấp lánh xuống nền gạch còn đọng nước, phản chiếu thành từng mảng màu lung linh.

"Em biết không?" Pedri cắn một thanh protein, "Hôm nay thầy bảo với anh là ông ấy rất hài lòng."

"Hài lòng cái gì cơ?" Gavi đang bận lau người bằng chiếc khăn to sụ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Pedri.

"Thầy bảo từ ngày anh đến, em bình tĩnh hơn nhiều." Pedri bật cười, "Tuy vẫn bốc đồng đấy, nhưng ít ra đã biết nghe lời khuyên rồi."

Gavi khịt mũi, làm bộ chẳng để tâm.

"Em vốn dĩ vẫn luôn nghe lời khuyên mà."

Pedri chỉ cười, không bóc mẽ.

Thật ra, chuyện Gavi đôi khi hơi mất bình tĩnh, anh đã nghe từ trước khi chuyển đến Barcelona. Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, Pedri mới hiểu lời mọi người nói chẳng hề phóng đại.

Có những lúc giữa buổi tập, Pedri thậm chí phải nắm chặt lấy tay Gavi, ép cậu hít thở sâu để bình tĩnh lại. Ban đầu Gavi còn vùng vằng phản đối, nhưng lâu dần cũng thành quen, thậm chí những hôm kết quả tập không như ý còn có thể bình thản đi về ký túc xá, thay vì ném mũ bơi xuống đất trút giận như hồi trước.

"May mà Gavi theo bơi lội," Pedri từng không dưới một nghe huấn luyện viên nói vậy, "chứ nhóc ấy mà chuyển sang đá bóng, thì chắc ngày nào cũng đấm nhau với cầu thủ đội bạn trên sân mất".

"Chậc chậc chậc."

Fermín chẳng biết từ đâu chui ra, vỗ đôm đốp lên vai Pedri, ôm ngực làm bộ đau khổ. "Anh chỉ mất có hai tháng đã trị được cái tính của nó rồi, còn em quen nó từ bé đến giờ mà chịu chết. Nó còn chả thèm xem em là anh nữa cơ."

"Anh im đi!" Gavi quăng nguyên chiếc khăn tắm to đùng về phía Fermín, chiếc khăn bay sượt qua đầu khiến Fermín cười ha hả né sang một bên.

"Eo ơi, dữ chưa kìa."

Gavi khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Cơ mà rõ ràng thì những gì Fermín nói cũng khá đúng, từ ngày Pedri đến, cậu đúng là đã học được rất nhiều. Không chỉ là tiến bộ về kỹ thuật bơi, mà còn là học được cách chậm lại một nhịp, biết tin tưởng đồng đội và thôi lúc nào cũng cố gắng một mình.

"Được rồi, nghỉ đủ chưa?" Tiếng huấn luyện viên vang lên, "Ra đây tập tiếp sức. Fermín, Gavi, Pedri, mấy đứa một đội."

"Oaa!" Yamal, đứa nhỏ tuổi hơn cả, đứng bên cạnh vỗ tay lộ liễu hết cỡ, "Đây chẳng phải là định mệnh an bài như trong phim saoo?"

"Yamal!" Huấn luyện viên lườm nó một cái, "Em cũng mau đi tìm đội của mình đi. Hôm nay đứa nào phạm lỗi, mai đứa đấy bơi thêm ba mươi vòng!" Yamal đành tiu nghỉu lủi sang một bên tìm đồng đội.

"Nghe rõ chưa?" Pedri vỗ vỗ vai Gavi, "Chú ý tốc độ đấy nhé."

"Phiền chết đi được, em biết rồi mà." Gavi vươn vai khởi động, "Chẳng phải anh sẽ luôn ở phía sau quan sát em sao?" Pedri khựng lại trong chốc lát. Khóe môi anh khẽ cong lên. "Ừ" Anh đáp rất khẽ.

Còn chính chủ Gavi, vì trót thốt ra câu sến súa cỡ đó, dứt khoát không thèm nhìn Pedri nữa, để cả hai đỡ phải ngượng.

"Chuẩn bị!" Tiếng còi lanh lảnh của huấn luyện viên xé toạc buổi chiều yên ắng.

Lượt đầu là bơi ngửa. Khoảnh khắc Fermín tung mình xuống nước, bọt nước bắn lên thành từng đợt. Gavi đứng trên bục nhảy, mắt dán chặt vào người đồng đội đang tiến lại gần. Cậu bơi lượt hai, bơi ếch. Pedri đảm nhận lượt ba với bơi bướm.

Ngay khi Fermín chạm thành bể, Gavi lập tức lao xuống nước. Cậu cảm nhận được phong độ hôm nay vượt xa ngày thường, cảm giác dòng nước luồn qua kẽ tay rõ ràng đến lạ. Pedri nói đúng, nôn nóng cũng chả có ích gì, cậu cần giữ vững nhịp độ của riêng mình.

Đến cú quay vòng giữa chặng, cậu thoáng thấy người ở làn bên cạnh đang nhỉnh hơn đôi chút. Nếu là Gavi của ngày trước, có lẽ đã lập tức tăng tốc, cố vượt lên cho bằng được. Nhưng lần này, cậu chọn tin Pedri, tin vào sự phối hợp và ăn ý giữa hai người.

"Tốt lắm!" Cậu nghe tiếng huấn luyện viên hô vang, "Giữ nguyên nhịp độ này!"

Khoảnh khắc tay cậu chạm tường, Pedri đã lao người xuống chuẩn xác đến từng li. Giây phút ấy, Gavi bỗng hiểu ra vì sao huấn luyện viên xếp họ thành một đội, lối bơi bướm của anh vẫn mềm mại và ổn định như mọi khi. Mỗi cú quạt tay đều dứt khoát, mạnh mẽ mà không hề lãng phí sức.

Pedri càng bơi càng nhanh, chỉ trong thoáng chốc, anh đã đuổi kịp người dẫn đầu. Đến chặng cuối cùng, Pedri đột ngột tăng tốc, vượt lên trước đối thủ nửa thân người.

"Tuyệt vời!" Trợ lý huấn luyện viên trẻ tuổi reo hò trên bờ, "Chính là như thế!"

Khi tuyển thủ bơi tự do lượt cuối chạm tường, họ thắng trận đấu tập với cách biệt sít sao. Gavi là người đầu tiên lao tới, vừa chìa tay ra thì đã bị Pedri nắm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái. Cả người Gavi mất thăng bằng, đâm thẳng vào lòng anh.

"Anh đã bảo mà," Pedri cười khẽ, giọng nói sát bên tai khiến vành tai Gavi nóng bừng.

"Em chỉ cần tin vào đồng đội."

Gavi chẳng biết mình đứng yên trong tư thế ấy bao lâu. Chỉ biết tiếng reo hò xung quanh dường như bỗng trở nên xa hẳn. Nắng chiều phủ lên mặt nước lấp lánh. Giữa vòng tay còn vương hơi nước của Pedri, cậu chợt thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp.

"Này," Fermín chống nạnh đứng cách đó không xa. "hai người quên là mọi người vẫn còn đứng đây à?"

Hai người lập tức bật khỏi nhau như bị điện giật, chọc cho cả đám cười ha hả. Huấn luyện viên bước lại, trên mặt hiếm hoi lộ ra nụ cười hài lòng: "Không tệ, đặc biệt là em, Gavi. Khả năng phối hợp của em tiến bộ rồi đấy."

"Đều nhờ Pedri giúp em cả ạ." Gavi buột miệng.

"Hửm?"

Huấn luyện viên nhướng mày, "Vậy lát nữa hai đứa ở lại tập thêm nhé?"

"Luyện phối hợp thêm chút nữa, chẳng phải sắp thi đấu rồi sao?"

"Hảảả...?"

Gavi đang định nói hai người đã hẹn nhau đi xem phim rồi, hiếm hoi lắm tối nay mới không có lịch trình mà.

"Vâng ạ." Pedri lại nhận lời gọn lỏn, còn ném cho Gavi một cái nháy mắt, "Dù gì bảy giờ phim mới chiếu mà, đúng không?"

"Vậy quyết định thế nhé." Huấn luyện viên gật đầu, "Năm giờ tập trung ở đây. Mấy đứa còn lại cũng khoan hẵng về, chúng ta tập lại bài tiếp sức lần nữa."

Nhìn theo bóng lưng Pedri đi về phía phòng thay đồ, Gavi chợt nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, cậu trai đến từ Canaria mà cậu từng xem là đối thủ đã trở thành người cậu tin tưởng nhất. Giống như cuộc tiếp sức vừa nãy, hóa ra cậu cũng có thể ăn ý với một ai đó đến thế.

"Ê!" Tiếng Fermín kéo cậu về thực tại, "Chú mày mà còn đứng như hòn vọng phu kiểu đó, thì thầy nghi hai người là một cặp thật đấy."

"Biến đi!" Gavi cười, đẩy Fermín ra, "Anh lo thân anh trước đi kìa.""

Kết quả là đến khi buổi tập thêm kết thúc thì suất chiếu đã trôi qua từ lâu. Hai người hết bơi lượt này đến lượt khác, chỉnh từng động tác, từng nhịp chuyển tiếp. Lúc rời khỏi bể bơi, bầu trời Barcelona đã phủ kín một màu đen thẫm.

Thế nhưng chẳng ai thấy tiếc.

Dù sao... được ở cạnh nhau thì làm gì cũng thấy vui.

"Lên phòng anh đi." Pedri cất túi đồ lên vai, quay đầu nhìn Gavi. "Anh pha choco nóng cho."

Ý nghĩ ấy đến với anh rất tự nhiên. Dù cùng sống trong khu ký túc xá của đội đã khá lâu, hai người lại chưa từng có dịp bước vào phòng của đối phương.

"Ồ?" Gavi nhướng mày, cười hề hề vỗ vai Pedri. "Định đền em vụ xem phim đấy à? Không ngờ anh còn biết pha choco nóng cơ."

Pedri liếc cậu một cái. "Vốn định bù cho em thật." Anh bình thản bước tiếp. "Nhưng nghe em nói thế thì thôi."

"Ơ?" Gavi lập tức sững người. "Anh, em đùa thôi mà!" Cậu vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa níu lấy cánh tay Pedri. "Sao tự dưng giận thật thế?"

Pedri vẫn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, cố giấu nụ cười. Mãi đến khi nghe Gavi lải nhải thêm mấy câu xin lỗi, anh mới bật cười thành tiếng.

Phòng của Pedri sạch sẽ hơn Gavi tưởng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từ giá sách, bàn học cho đến chiếc giường kê sát cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên căn phòng một bầu không khí ấm áp, khác hẳn vẻ lạnh lẽo ngoài hành lang.

Pedri đứng trong bếp nhỏ, cẩn thận khuấy cốc choco đang bốc khói nghi ngút.

Gavi ngồi bệt xuống tấm thảm cạnh bàn trà, chống cằm nhìn bóng lưng anh.

Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến cái ôm lúc chiều. Chỉ nghĩ đến thôi, tim đã bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

"À này." Pedri bưng hai cốc choco nóng ra đặt lên bàn.

"Tháng sau là vòng tuyển chọn rồi."

"Ừ." Gavi cầm cốc lên, khẽ thổi vài hơi rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. "Thầy nói đợt này sẽ tập trung nhiều vào nội dung tiếp sức."

Pedri gật đầu. "Nhưng thành tích bơi bướm cá nhân của em dạo này cũng rất tốt." Anh chống cằm nhìn Gavi. "Nếu giữ được phong độ này thì cơ hội cũng không nhỏ đâu."

Gavi hơi ngạc nhiên. "Sao anh biết?"

"Anh xem bảng dữ liệu tập luyện ở chỗ thầy."

"...Anh xem cái đó làm gì?"

Pedri bật cười. "Đương nhiên là để biết lúc nào em phải mời anh ăn thêm một bữa."

"Phiền chết đi được!" Gavi lườm anh một cái. Thế nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Kỳ tuyển chọn càng lúc càng đến gần. Thời gian hai người ở cùng nhau cũng ngày một nhiều hơn. Họ ở lại tập thêm gần như mỗi tối, thỉnh thoảng còn dành cả cuối tuần trong bể bơi, khi những người khác đã kéo nhau ra ngoài dạo phố hay nghỉ ngơi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cùng một lịch trình cố định. Cùng từng động tác. Cùng từng lượt bơi. Ấy vậy mà Gavi chưa từng thấy chán. Ngược lại, có những hôm huấn luyện viên tuyên bố kết thúc buổi tập, cậu còn thấy hơi tiếc.

Pedri từng cười bảo "Nếu thích bơi đến thế thì hay là về phòng anh đi, rồi tập luôn trong bồn tắm ấy, anh sửa động tác cho." Nói xong, chính anh cũng khựng lại. ...Không hiểu sao anh lại có cảm giác, nếu mình nói nghiêm túc, Gavi thật sự sẽ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com