IV
Thế nhưng, tin xấu dường như lúc nào cũng đến nhanh hơn tin tốt.
Đó là một buổi sáng, chỉ còn đúng một tuần nữa là vòng tuyển chọn sẽ bắt đầu.
Như thường lệ, Gavi là người đầu tiên có mặt ở hồ bơi. Mặt nước vẫn phẳng lặng, cả khu im ắng đến lạ. Cậu thích khoảng thời gian này nhất — khi chưa ai đến, cậu có thể một mình hoàn thành vài bài tập trước khi Pedri đến.
Theo số liệu huấn luyện gần đây, chỉ cần rút ngắn thêm đúng một giây, Gavi hoàn toàn có cơ hội chen chân vào top ba của vòng loại.
Chỉ... một giây nữa thôi.
Vậy mà một giây ấy, cậu mãi vẫn không vượt qua được. Hết lượt này đến lượt khác, đồng hồ bấm giờ vẫn dừng ở con số quen thuộc.
Gavi đứng bên thành bể, hít một hơi thật sâu.
Không được.
Lần này nhất định phải nhanh hơn.
Cậu lao xuống nước lần nữa.
Ban đầu, nhịp bơi vẫn rất ổn định. Nhưng càng về sau, Gavi càng bất chấp tất cả để tăng tốc. Mỗi cú quạt tay đều dùng hết sức, gần như quên sạch những lời huấn luyện viên vẫn luôn nhắc nhở.
Đừng cố quá sức.
Giữ nhịp độ của em.
Đừng để tốc độ điều khiển mình.
Thế nhưng lúc này, trong đầu Gavi chỉ còn lại con số trên chiếc đồng hồ.
Nhanh thêm một giây. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi.
"Nhanh quá rồi!" Pedri vừa bước vào bể bơi đã nhìn thấy cảnh ấy. Gavi đang bơi gần như vượt khỏi giới hạn của bản thân. Anh lập tức chạy dọc theo thành bể. "Gavi!" Tiếng gọi vang lên, nhưng Gavi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn vài mét cuối.
Chỉ cần chạm thành bể...
Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt cậu đột nhiên tái đi. Động tác vốn dứt khoát bỗng khựng lại. Cả cơ thể như mất hết sức lực giữa dòng nước.
"Gavi!" Pedri gần như lao tới.
Gavi cố bám lấy thành bể, nhưng cơn đau dữ dội khiến cánh tay cậu run lên không ngừng. Cả người dựa hẳn vào mép hồ, đầu cúi thấp, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn những tiếng rít bị nén lại.
Pedri lập tức quỳ xuống bên cạnh.
"Gavi, nhìn anh."
"Em đau ở đâu?"
Gavi cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch vì đau. Phải mất vài giây, cậu mới gượng nói thành tiếng.
"...Lưng em..."
Chỉ hai từ ngắn ngủi. Nhưng cũng đủ khiến tim Pedri chùng hẳn xuống.
Đến khi huấn luyện viên cùng nhân viên y tế chạy tới, một chiếc cáng cũng đã được đưa đến. Không ai nói thêm lời nào. Thế nhưng từ ánh mắt của từng người, ai cũng hiểu...
Lần này, mọi chuyện có lẽ rất nghiêm trọng.
—
Những bức tường trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng khiến cả trung tâm y tế chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Gavi nằm bất động trên giường bệnh, lặng lẽ nghe từng lời bác sĩ đọc từ tờ kết quả chẩn đoán.
"Ít nhất phải nghỉ dưỡng ba tháng." Bác sĩ đặt tập hồ sơ xuống, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc. "Phần khớp nối giữa cột sống thắt lưng và xương chậu của cậu đã bị tổn thương. Ngoài ra còn có dấu hiệu thoát vị đĩa đệm."
Ông dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Gavi. "Nếu lúc này cậu vẫn tiếp tục tập luyện, chấn thương rất có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Trường hợp xấu nhất... cậu có thể phải mang di chứng suốt đời."
Pedri đứng cạnh giường bệnh, lặng im từ đầu đến cuối. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Là vận động viên, cả hai đều hiểu rõ ba tháng nghỉ dưỡng có ý nghĩa thế nào. Đặc biệt khi vòng tuyển chọn Olympic chỉ còn cách đúng một tháng.
Ba tháng.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi.
Vậy mà đủ để đánh sập tất cả những gì Gavi đã cố gắng suốt bao năm.
"Em không chấp nhận." Gavi chống tay định ngồi dậy. Ngay lập tức, cơn đau buốt từ thắt lưng lan dọc sống lưng khiến cậu khựng lại, gương mặt tái nhợt.
Giọng cậu vừa khóc xong vẫn còn khản đặc. "Tháng sau là vòng loại rồi..."
Bác sĩ khẽ thở dài. "Tôi hiểu."
"Nhưng hiện tại cơ thể cậu không còn đủ điều kiện để tập luyện." Ông chậm rãi nói tiếp. "Và đội tuyển cũng sẽ không cho phép cậu xuống nước."
"Ông thì biết cái gì!" Gavi gần như gào lên.
"Đó là giấc mơ của tôi!" Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Không phải của ông!"
"Tại sao mọi người đều được tiếp tục... còn tôi thì không?"
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Pedri khẽ nhắm mắt. Lời nói trong lúc tuyệt vọng vốn chẳng có ý nhắm vào ai. Thế nhưng nghe Gavi đau đớn đến vậy, tim anh vẫn như bị ai bóp nghẹt. Anh bước đến gần giường bệnh, khẽ đặt tay lên vai Gavi.
"Gavi." Giọng Pedri nhẹ nhàng đến lạ.
"Em có quyền tức giận."
"Cũng có quyền khóc."
"Nhưng... nghe bác sĩ nói hết đã, được không?"
Gavi không đáp. Cậu cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
Cậu đã từng nghĩ mình chỉ còn cách giấc mơ đúng một giây.
Không ngờ...
Điều chờ đợi cậu phía trước lại là khoảng cách của ba tháng.
—
Sau chấn thương ở thắt lưng, Gavi gần như chỉ có thể nằm nghỉ trên giường. Giờ đây chỉ cần cậu hơi cúi người hay xoay người cũng đủ khiến cơn đau âm ỉ lan khắp sống lưng. Thế nên có rất nhiều việc thường ngày vốn có thể tự mình làm, giờ đây đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Đó là điều khiến Gavi khó chấp nhận nhất.
Pedri có các buổi tập luyện vào ban ngày, và đội đã tìm một trợ lý huấn luyện viên đã nghỉ hưu để giúp đỡ Gavi trong các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Nhưng vào ban đêm, Pedri đã yêu chủ động đảm nhận việc chăm cậu, dù gì hai người cũng ở cùng một tòa nhà.
Trong tất cả những việc phải làm cùng nhau ấy, thứ Gavi ghét nhất hóa ra lại là tắm. Dẫu sao cũng chỉ là một cậu trai tuổi đôi mươi, nên cho dù người đứng trước mặt là đồng đội ngày ngày thay đồ chung, cơ thể chỗ nào chẳng từng thấy qua, cậu vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Nó khiến Gavi có cảm giác như mình bị trả về những năm tháng còn bé xíu, đến cả những việc đơn giản nhất cũng phải dựa dẫm vào người khác.
"Để em tự làm, không cần anh tắm cho em đâu!"
Gavi sống chết níu lấy cạp quần của mình. Vì cậu khăng khăng đòi tự cởi đồ, Pedri đã cho Gavi hẳn mười phút, đứng nhìn cậu như con sâu róm vật lộn cởi cho bằng hết quần áo trong tư thế nằm, đương nhiên không bao gồm "tôn nghiêm" cuối cùng, chính là chiếc quần lót cậu đang nắm khư khư kia.
"Tự làm cơ à?" Pedri đưa tay lên trán bày tỏ sự bất lực, "Em đứng dậy được trước đi đã rồi hẵng nói?"
"Kể cả đứng không vững, em cũng không cần anh giúp!" Gavi nín một hơi, mắt đảo tứ tung nhưng chẳng dám nhìn thẳng Pedri lấy một lần. Cái dáng vẻ vừa thẹn vừa tức, tóc gần như xù dựng cả lên ấy, giống hệt biệt danh "nhím con" mà đồng đội đặt cho cậu, khiến Pedri thầm thấy buồn cười trong bụng.
"Được thôi, vậy em tự cố lên nhé." Pedri đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay nhìn cậu, bất lực nhưng cũng chẳng nỡ hối thúc. "Chả biết ai cởi hai món đồ mà mất tận mười phút đâu đấy."
Gavi ngoan cố ngoảnh mặt đi, trông như sắp chịu hết nổi đến nơi: "Đấy là lúc nãy! Cho em thêm chút thời gian nữa.."
"Thôi được rồi, Gavi." Pedri vừa mở miệng đã là kiểu kiên quyết không cho phép chối từ. Anh cúi người, hai tay vòng thẳng qua eo Gavi, nhấc bổng người ta lên khỏi giường.
"Này! Pedri, anh thả em xuống!" Gavi hoảng hốt giãy giụa, hai tay quơ loạn trong không trung. Nhưng cái lưng đang đau khiến mọi cử động đều phải dè chừng, chẳng tài nào dùng sức nổi.
"Ngoan nào, ngã xuống còn phiền hơn đấy." Pedri nhẹ tênh vác cậu vào phòng tắm. Gavi còn chưa kịp phản ứng, chiếc quần lót che thân đã bị Pedri lột phăng, cả người trần trụi bị đặt lên chiếc ghế con trong phòng tắm. Vành tai nóng đến mức như sắp bốc khói, hốc mắt đỏ hoe vì vừa thẹn vừa tức, cậu lầm bầm: "Anh rõ ràng là đang xem em làm trò cười."
"Người em có chỗ nào anh chưa thấy đâu mà ngại?" Pedri buột miệng một câu khiến người ta cứng họng không cãi nổi. Tay anh đã cầm sẵn vòi sen, động tác thuần thục tự nhiên như đang làm một việc thường nhật bình thường nhất trên đời. Anh khom người, lướt mắt qua làn da Gavi đang tăng nhiệt vùn vụt vì xấu hổ, sắp ngả hẳn sang màu hồng phấn.
Gavi tức đến hốc mắt đỏ ngầu mà chẳng thốt nổi câu nào. Cậu còn muốn vùng vẫy lần cuối, nhưng cơn đau âm ỉ từ thắt lưng truyền lên khiến cậu đành chịu thua, cuối cùng chỉ có thể lim dim mắt, mặc Pedri kỳ rửa cho mình. Hai tay chẳng biết đặt vào đâu, đành bám chết lấy mép chiếc ghế con.
"Chậc chậc, bấu chặt thế, coi chừng gãy ghế bây giờ." Pedri tuy cười có phần hơi đểu, tay lại vẫn dịu dàng như cũ. Rửa đến vùng thắt lưng, anh cố ý chọt chọt phần bụng trắng nõn của Gavi, khiến người ta rùng mình một trận: "Mấy hôm không tập, cơ bắp mất hết rồi này."
"À đúng rồi, Gavi, em giống thật đấy... cái đó."
"Cái gì cơ?"
"Cái đứa nhóc lần đầu đi bơi khóc lóc không chịu xuống nước, đứng hờn dỗi bên mép hồ ấy. Hay hồi bé em đúng là như thế thật?"
Pedri hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bé Gavi vì sợ nước mà co rúm thành một cục bên mép hồ, níu chặt tay mẹ nhất quyết không chịu vào.
Người dân trên đảo học bơi theo cách tự nhiên nhất trần đời, anh cũng chẳng có mấy ký ức về nỗi sợ nước — bước ra khỏi cửa nhà vài bước là biển, bơi lội là thứ khắc sẵn trong bản năng.
"Anh im đi!" Bị nói trúng tim đen, Gavi rốt cuộc không nhịn nổi, vừa cười vừa mắng. Nước mắt và ý cười cùng lúc dâng lên hốc mắt — từ sau chấn thương, đã lâu lắm rồi cậu không cười nổi. Gavi cắn môi, nghiêng đầu đi không cho Pedri thấy biểu cảm của mình, nhưng gò má đỏ ửng đã sớm tố cáo hết cảm xúc.
Tắm xong, Pedri bế cậu ra sofa, giữ vai ấn ngồi cho ngay ngắn, tiện tay cầm lấy máy sấy: "Thì ra đây là công việc chăm sóc thú cưng sao?"
Gavi vốn định phản đối câu đùa ấy, nhưng luồng gió ấm dịu dàng mơn man qua từng sợi tóc, ngón tay Pedri luồn qua luồn lại giữa chân tóc, khiến cậu bất giác thả lỏng cả người lúc nào không hay.
"Thật ra hồi nhỏ em đúng như anh nói..."
"Hửm...?"
"Lần nào đi bơi em cũng khóc... nhưng không muốn thua chị... nên em cố học bằng được... rồi chẳng hiểu sao lại thành tuyển thủ..."
"Em giỏi lắm, anh biết mà. Em thật sự đã cố gắng rất nhiều rồi."
Đó là lần đầu tiên Pedri nghe Gavi kể về mình. Nhưng nói chưa được mấy câu, giọng đối phương đã nhỏ dần. Mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu, Gavi tựa vào lòng Pedri, dường như quên hết cả thẹn thùng ngượng ngập, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Cái tính hiếu thắng, không muốn chịu thua đã tôi luyện nên trong Gavi một ý chí lì lợm bền bỉ, nhưng cũng khiến cậu khó lòng để lộ mặt mềm yếu của mình. Còn giờ đây, cậu như một con thú nhỏ, vì cảm giác an toàn mà sẵn lòng phơi cả bụng ra — buông xuống hết những cố chấp bướng bỉnh, đón nhận trọn vẹn lòng tốt của Pedri.
Pedri cúi xuống nhìn người đang tựa vào vai mình. Gavi ngủ rất say, hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở đều đặn, gương mặt cuối cùng cũng giãn ra sau nhiều ngày căng thẳng.
Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc vẫn còn phảng phất mùi dầu gội, động tác nhẹ đến mức như sợ đánh thức cậu.
"Em đã cố gắng đủ nhiều rồi..."
Pedri mỉm cười rất khẽ.
"Phần còn lại, hãy để anh ở bên em."
Ánh trăng len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu bạc dịu dàng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người hòa vào nhau, bình yên như thể mọi sóng gió ngoài kia đều đã tạm lùi lại sau cánh cửa.
—
Nhưng khổ nỗi, sự bình yên chưa bao giờ kéo dài được quá lâu.
Một buổi sáng, vài tuần sau đó, Gavi vẫn như thường lệ tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của chuyên viên vật lý trị liệu. Thế nhưng cậu đợi mãi vẫn chẳng thấy Pedri đâu. Hồ dành cho phục hồi và hồ tập của cả đội không phải cùng một cái, thậm chí còn cách nhau khá xa. Gavi cũng không dám chắc có phải Pedri bận tập nên không qua được hay không.
Cậu vẫn chờ.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi hết lần này đến lần khác.
Tin nhắn "Anh đâu rồi?" được gửi đi từ rất lâu, mãi đến gần trưa mới nhận được hồi âm.
"Anh có chút việc. Em cứ tập trước đi."
"Có chút việc?"
Gavi nhìn chằm chằm vào màn hình, lông mày nhíu chặt.
Một ngọn lửa bực bội âm ỉ bốc lên trong lòng.
Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, miễn cưỡng tiếp tục bài tập. Nhưng càng tập càng mất tập trung, động tác cũng bắt đầu qua loa. Cuối cùng, cậu nằm phịch xuống mép hồ, chẳng buồn nhúc nhích thêm nữa.
Đến khi buổi tập kết thúc, Pedri vẫn không hề xuất hiện.
...
Lúc trở về ký túc xá, Gavi phát hiện trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có một hộp vitamin đã được chia sẵn từng ngăn.
Bên cạnh là mảnh giấy quen thuộc.
"Nhớ uống xong rồi mới đi tập phục hồi."
Nhìn nét chữ ngay ngắn ấy, trong lòng Gavi bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi thành tên.
Cậu lập tức bấm gọi Pedri.
Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới được kết nối.
"Anh đang hơi bận."
Giọng Pedri vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Tối rồi nói nhé."
Chưa kịp để Gavi mở miệng, cuộc gọi đã kết thúc.
Tiếng "tút" lạnh lùng vang lên trong căn phòng.
Cơn bứt rứt tích tụ suốt cả ngày cuối cùng cũng vỡ òa.
Gavi nhét mạnh hộp vitamin vào ba lô, lẩm bẩm đầy khó chịu.
"Bận cái gì mà bận suốt ngày..."
"Có chuyện gì mà chẳng chịu nói..."
...
Kể từ hôm ấy, Pedri không còn đến thăm cậu nữa.
Điện thoại hiếm khi bắt máy, tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa vài chữ.
Việc chăm sóc Gavi vào buổi tối được giao lại hoàn toàn cho trợ lý của đội.
Sau mấy ngày liên tiếp mất ngủ vì thấp thỏm, lại thêm việc Gavi gọi điện cho hết người này đến người khác hỏi tung tích Pedri, Fermín cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
Nếu còn giấu nữa...
Thằng nhóc này chắc sẽ gọi đến cả trăm cuộc mỗi ngày mất.
Fermín khẽ thở dài.
"Pedri bị chấn thương vai rồi."
Gavi sững người.
"Bác sĩ bảo do vai phải hoạt động quá tải trong thời gian dài."
"Cơ và gân quanh khớp vai bị tổn thương, giờ phải đeo đai cố định và nghỉ tập một thời gian."
Fermín gãi đầu, giọng bất đắc dĩ.
"Thật ra bọn anh cũng bảo ảnh nghỉ sớm rồi."
"Nhưng mày biết tính Pedri mà, ảnh với mày cứng đầu y chang nhau ấy em ạ!"
"Ảnh cứ bảo vẫn chịu được."
Ngừng một chút, Fermín cười khổ.
"Rồi còn dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được nói cho mày biết."
"Ảnh bảo mày lo cho cái lưng của mày là đủ rồi."
"Rồi ảnh còn dặn anh gì mà phải cố gắng luôn cả phần của mày lên tuyển quốc gia cơ em."
Gavi chẳng còn nghe nổi Fermín đang nói gì. Hai bàn tay cậu run lên dữ dội, suýt đánh rơi cả điện thoại.
Thì ra...
Sự vắng mặt của Pedri.
Những cuộc gọi bị cắt ngang.
Những tin nhắn ngắn ngủi.
Rồi cả việc đột ngột biến mất mấy ngày nay.
Tất cả đều có lời giải thích.
"Đồ ngốc..." Gavi khẽ mắng.
Không biết là đang trách Pedri... Hay đang trách chính bản thân mình. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com