Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V


Tối hôm đó, Gavi gần như đạp tung cửa phòng mình, lao thẳng sang đầu bên kia khu ký túc xá. Đứng trước cửa phòng Pedri, trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng những lời Fermín vừa kể.

Cậu giơ tay gõ cửa, mạnh đến mức như muốn trút hết mọi bực bội lên cánh cửa trước mặt.

"Pedri! Mở cửa cho em!"

Trong phòng vang lên vài tiếng động khe khẽ. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Pedri đứng đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chỉ có chiếc đai cố định trên vai trái là nổi bật đến chói mắt.

Ánh mắt Gavi lập tức dừng lại ở đó.

"Tại sao anh không nói với em?"

Pedri im lặng vài giây rồi khẽ cười.

"Nói gì cơ?"

"Nói anh bị thương à?"

"Nói để làm gì? Để em lo thêm sao?"

"Thế nên anh cứ giấu em mãi như thế à?" Giọng Gavi bất giác cao hẳn lên.

"Anh nghĩ em sẽ không biết được chắc?"

Pedri nhìn cậu thật lâu. Rồi anh bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Thế còn em?"

"Biết vai anh bị thương thì sao?"

"Em bỏ luôn cả tập phục hồi, như thế là giải quyết được vấn đề à?"

Gavi khựng người.

Pedri chậm rãi giơ điện thoại lên. Trên màn hình là hàng loạt tin nhắn trợ lý gửi báo lại tình hình tập luyện của Gavi.

"Em tưởng anh không biết?"

"Ba hôm nay em lấy cớ cảm để trốn tập."

"Mỗi lần đến giờ tập phục hồi là tìm đủ mọi lý do."

Anh khẽ thở dài. "Gavi."

"Đó là cách em chịu trách nhiệm với cơ thể mình sao?"

"..." Gavi cứng họng. Cậu mấp máy môi mấy lần mà chẳng nói nổi lời nào. Cuối cùng chỉ đành ngoảnh mặt đi.

"Em chỉ là..." Giọng cậu nhỏ hẳn.

"Nhìn anh như thế..."

"Em khó chịu lắm."

"Anh cũng có thèm quan tâm gì đến cơ thể mình đâu."

"Vã lại đằng nào... cũng lỡ kỳ tuyển chọn như nhau cả thôi"

Pedri khẽ nhíu mày.

"Em nghĩ vậy thật sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt Gavi.

"Em chỉ nhìn thấy đúng kỳ tuyển chọn này thôi à?"

"Hay em định vì một lần vấp ngã mà từ bỏ luôn quãng đường phía trước?"

Gavi cắn chặt môi.

Pedri bước thêm một bước. "Nếu hôm nay anh là bố mẹ em..." Anh dừng lại, bất lực cười. "Thì anh đã đánh vào mông em một trận rồi bắt em ngoan ngoãn đi tập phục hồi."

Gavi tròn mắt.

"Anh... anh bị điên à?"

Pedri nhún vai. "Ừ."

"Nếu như thế mới khiến em chịu nghe lời."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Gavi biết người này hoàn toàn không nói đùa. Cổ họng cậu nghẹn lại. Nước mắt chỉ chực trào ra. Cậu quay phắt người, định bỏ đi.

"Gavi." Giọng Pedri vang lên phía sau. Vẫn dịu dàng. Nhưng kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Em có thể giận anh."

"Có thể trách anh."

"Bao lâu cũng được."

"Nhưng đừng mang chính tương lai của mình ra để đùa như thế."

Bước chân Gavi khựng lại. Bờ vai khẽ run lên. Cậu không quay đầu lại. Có lẽ chỉ cần nhìn Pedri thêm một lần nữa thôi, cậu sẽ không kìm được nước mắt. Cuối cùng, Gavi gần như bỏ chạy khỏi hành lang. Tiếng bước chân dần xa.

Pedri vẫn đứng nguyên trước cửa phòng. Anh khẽ thở dài.

"Đúng là..."

"Vẫn cứng đầu như vậy."

Hành lang lại chìm vào tĩnh lặng.

Pedri đưa tay xoa nhẹ phần vai còn lại, rồi bất giác day day thái dương.

Anh biết Gavi chỉ đang giận vì quá lo cho mình.

Chính vì biết điều đó...

Nên anh mới càng thấy xót.

Có lẽ vì những lời của Pedri cuối cùng cũng có chút phát huy tác dụng, Gavi dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn quay về với kế hoạch phục hồi chức năng.

Dẫu thỉnh thoảng vẫn lầm bầm than vãn vài câu, cậu không còn tìm cách trốn tập hay viện cớ qua loa nữa. Thay vào đó, Gavi bắt đầu học cách đối diện với chấn thương của chính mình, chấp nhận từng bước một để cơ thể hồi phục.

Pedri cũng nhận ra sự thay đổi ấy.

Anh không nhắc lại cuộc cãi vã hôm trước, cũng chẳng nói thêm lời nào về chuyện chấn thương. Mỗi ngày, anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, cùng Gavi đi hết quãng đường phục hồi đầy chậm chạp và khó khăn ấy.

Buổi chiều sau giờ tập, Gavi tựa người bên thành bể.

Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một màu vàng cam dịu nhẹ, những gợn sóng lấp lánh phản chiếu cả khoảng trời cuối ngày. Tiếng cười nói từ phòng thay đồ vọng ra xa xa, hòa cùng mùi clo quen thuộc khiến khung cảnh trở nên bình yên đến lạ.

Cậu mệt đến mức để mặc tâm trí trôi đi đâu mất.

"Tuần sau em rảnh chứ?" Anh trợ lý bất ngờ bước tới, trên tay cầm hai chai nước ép. Trông tâm trạng anh tốt đến mức chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết đang có chuyện vui.

"Để làm gì ạ?" Gavi ngẩng đầu, nhận lấy chai nước, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Em không biết thật à?" Anh trợ lý bật cười.

"Tuần sau là sinh nhật Pedri."

Động tác mở nắp chai của Gavi chợt khựng lại.

"...À." Cậu cúi đầu uống một ngụm nước để che đi vẻ lúng túng trên mặt. Bề ngoài vẫn bình thản như không. Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Thấm thoắt cũng đã nửa năm kể từ ngày Pedri chuyển đến.

Nửa năm...

Đủ để một người từng bị cậu xem là đối thủ trở thành người luôn ở cạnh mình mỗi ngày.

Là người luôn bao dung nhường nhịn cậu.

Là người luôn chăm sóc cậu.

.Gavi không biết Pedri có thói quen tổ chức sinh nhật hay không, nhưng nếu chẳng làm gì cả thì lại thấy sai sai thế nào ấy.. Ý nghĩ ấy theo Gavi suốt quãng đường trở về ký túc xá.

Đến tối, Pedri lại sang như thường lệ.

Gavi nửa nằm nửa ngồi trên giường, tấm chườm nóng đặt sau lưng. Pedri ngồi cạnh vẫn đang chăm chú xem trận bóng đang phát trên tivi.

Chiếc đai cố định trên vai vẫn còn đó. Gavi vô thức nhìn chằm chằm vào nó.

"Sao thế?" Pedri quay sang, bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Đói bụng à?" Không đợi Gavi trả lời, anh tiện tay xoa rối mái tóc cậu, còn thuận thế véo nhẹ một cái lên má.

"Ư..." Gavi cau mày, khẽ hừ một tiếng rồi gạt tay anh ra.

"Không có gì."

Pedri chỉ cười. "Ừ." Rồi lại quay về với trận đấu.

Nhưng trong đầu Gavi, suy nghĩ về sinh nhật Pedri cứ lởn vởn mãi không thôi.

Làm gì đó thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mà không làm gì cả thì trong lòng lại bứt rứt. Cậu không muốn sinh nhật của Pedri trôi qua lặng lẽ như một ngày bình thường.

"Phải làm gì đó mới được..." Gavi lẩm bẩm. Cậu lén mở điện thoại, bắt đầu ghi chú đủ thứ ý tưởng vụn vặt. Thỉnh thoảng lại cảnh giác liếc sang Pedri một cái, sợ bị phát hiện. May mà người kia vẫn đang chăm chú xem bóng đá, chẳng hề có chút gì gọi là để ý cậu đang làm gì.

Đêm ấy, sau khi Pedri trở về phòng, Gavi nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Kế hoạch trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Dẫu chẳng biết mình có thể giấu Pedri đến phút cuối hay không... Nhưng dù sao thì lần này, cậu nhất định sẽ thử khiến anh bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com