Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

"Anh ơi, anh rảnh không?" Nửa đêm nổi hứng, Gavi thử bấm gọi cho anh trợ lý vẫn hay chăm sóc mình.

"Rảnh, sao thế em?" May mà đầu dây bên kia cũng chưa ngủ.

"Em định làm gì đấy?"

"Mình tổ chức tiệc sinh nhật cho Pedri đi anh." Gavi hào hứng trình bày ý tưởng của mình. "Ngay tại hồ tập luôn. Mọi người đều phải đến, nhưng tuyệt đối đừng để nhân vật chính phát hiện."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh trợ lý bật cười. "Ý hay đấy. Anh em mình lo được. Nhưng em định giấu Pedri kiểu gì? Cậu ấy chẳng phải lúc nào cũng kè kè bên em sao?"

"Anh đừng hỏi..." Gavi cười gian, kéo chăn trùm kín đầu. "em vẫn đang nghĩ cách đây."

Thật ra chính cậu cũng chẳng biết kế hoạch có thành công hay không. Nhưng nếu không làm gì thì chán chết.

Cúp máy, Gavi ôm gối lăn lộn khắp giường, vừa cười vừa tự thấy mình điên thật rồi.

Mấy ngày sau đó, Gavi vừa giả vờ mọi thứ vẫn diễn như bình thường, vừa lén bàn bạc với anh trợ lý cùng mọi người. Tranh thủ lúc Pedri đến bệnh viện tái khám, cậu chạy đi xin ban quản lý mượn hồ bơi buổi tối, rồi đặt đủ thứ bóng bay, đèn trang trí và mấy món đồ linh tinh cho bữa tiệc.

Cậu cứ ngỡ kế hoạch của mình kín như bưng. Nhưng vẫn là chẳng qua nổi mắt Pedri.

"Rốt cuộc dạo này em bận gì thế?" Một buổi tối, Pedri ngồi trên giường Gavi, chống cằm nhìn cậu gõ lạch cạch trên laptop.

"Bận gì là bận gì?" Gavi ngẩng đầu trừng mắt. "Anh lo cái vai của anh trước đi."

Pedri bật cười.

"Không sao. Đằng nào em cũng thuộc kiểu nghĩ gì viết hết lên mặt. Có giấu cũng chẳng được bao lâu."

Gavi lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại thấp thỏm hơn hẳn.

Không được.

Nhất định phải giấu được đến hôm đó.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Pedri.

Mọi thứ trong ngày diễn ra bình thường đến lạ. Buổi tập vẫn như mọi hôm, chẳng ai nhắc lấy một câu chúc mừng sinh nhật, khiến ngay cả Pedri cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Đến gần giờ tập tối, huấn luyện viên — người đã thông đồng với Gavi từ trước — gọi riêng Pedri lại.

"Tối nay qua chỗ tôi nhé."

"Tôi có vài chuyện về kế hoạch thi đấu muốn bàn với cậu."

Pedri ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Trong lúc ấy, cả đội tranh thủ chạy đến hồ bơi. Đèn neon được bật sáng quanh thành hồ, bóng bay treo kín lối đi, mặt nước phản chiếu những dải màu lấp lánh. Mọi người ai cũng nín thở chờ nhân vật chính xuất hiện.

"Mấy người định làm gì đấy!"

Pedri vừa bước vào trung tâm huấn luyện đã bị cả đám cười ầm lên lao tới.

Hai người giữ tay.

Hai người giữ chân.

Chẳng kịp phản ứng gì, anh đã bị khiêng bổng lên.

"Này! Khoan đã—"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"ÙM!"

Pedri bị quẳng thẳng xuống hồ.

Đến khi ngoi lên mặt nước, tóc tai quần áo đều ướt sũng, anh vừa vuốt nước trên mặt vừa cười bất lực.

"Rốt cuộc là sao đây?"

Ngay lúc ấy, toàn bộ đèn quanh hồ đồng loạt tắt phụt.

Chỉ còn một luồng sáng duy nhất rọi xuống giữa mặt nước.

Pedri chớp chớp mắt.

Ở đó, Gavi đang ôm một chiếc bánh kem nhỏ, ngâm mình dưới nước.

Ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến nụ cười đắc ý càng rực rỡ hơn.

"Chúc mừng sinh nhật..."

"...đồ ngốc."

Pedri nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười.

"Bánh kem ngâm nước thế này còn ăn được không?"

"Đằng nào em có ăn đâu."

Gavi dúi chiếc bánh về phía anh.

"Nhanh lên."

"Anh đang cảm động lắm đúng không?"

"Mau phát biểu cảm nghĩ đi."

Pedri nhận lấy chiếc bánh, nhìn quanh một vòng.

"Cảm ơn mọi người."

"Thật sự."

Tiếng vỗ tay lập tức vang dậy khắp hồ.

"Ê, thế hết rồi à?"

Fermín chống nạnh cười lớn.

"Bọn này diễn bao nhiêu ngày chỉ được mỗi câu cảm ơn thôi hả?"

"Đúng đó!"

"Phải có tiết mục đặc biệt chứ!"

Cả đám lập tức hùa theo, tiếng hò hét vang dội khắp nơi.

Gavi đỏ mặt, quay sang lườm từng người.

"Mấy người im hết coi!"

Pedri nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, bật cười thành tiếng.

Anh bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ một cánh tay.

"Gavi."

"Hửm?"

Cậu vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng...

Pedri đã đưa tay khẽ nâng lấy gương mặt cậu.

Rồi cúi xuống.

Đặt lên má cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Chỉ thoáng qua.

Nhưng đủ khiến cả người Gavi cứng đờ.

"OHHHHHHHHHH!"

Tiếng reo hò lập tức nổ tung khắp hồ bơi.

Người thì huýt sáo, người thì đập nước bắn tung tóe, có đứa còn ôm đầu nhảy cẫng lên như chính mình mới là nhân vật chính.

Gavi ôm lấy bên má vừa bị hôn, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

"A-Anh làm cái gì vậy hả?!"

Pedri chỉ cười.

Không đáp.

Anh khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai Gavi.

Giọng nói nhỏ đến mức giữa những tiếng hò hét xung quanh, chỉ mình cậu nghe thấy.

"Gavi."

"Cảm ơn em."

Anh khẽ cười.

"Anh nghĩ..."

"...anh không muốn chỉ đứng phía sau dõi theo em nữa."

Pedri dừng lại một nhịp.

"Cho anh được ở bên cạnh em nhé, được không?"

Thế giới quanh Gavi như lặng đi.

Tiếng cười đùa, tiếng nước bắn, tiếng huýt sáo... tất cả đều trở nên mơ hồ.

Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất người trước mặt.

Khóe mắt Gavi bỗng nóng lên.

Cậu cúi gằm đầu, cắn môi thật chặt, rồi khẽ gật một cái.

"...Vâng ạ."

Im lặng một thoáng.

Đến khi ngẩng lên lần nữa, đôi mắt cậu đã cong thành hình trăng khuyết.

"Nhưng mà..."

"...không được đổi ý đâu đấy."

Pedri bật cười.

"Không đổi."

Anh nhẹ nhàng kéo Gavi ôm vào lòng.

Lần này, tiếng hò reo của cả đội còn lớn hơn lúc trước.

Fermín vừa huýt sáo vừa hét đến khản cả giọng:

"Ê! Hai người coi tụi này là không khí luôn rồi hả?"

Gavi ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đáy hồ trốn.

Cậu vùi mặt vào vai Pedri, lẩm bẩm lí nhí:

"Quê chết đi được..."

Pedri bật cười, đưa tay xoa mái tóc còn ướt nước của cậu.

"Không sao."

"Có anh ở đây."

Chiếc bánh kem trên tay vì ngâm nước quá lâu đã méo xệch từ lúc nào.

Nhưng chẳng còn ai bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com