Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1 Sân chơi

Vào lúc 7 giờ, công tố viên Joo thực sự đã chuẩn bị tan làm. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được về sớm thế này. Dù biết rằng vừa ăn tối với công tố viên Joo chắc chắn vừa phải nói chuyện công việc, nhưng lâu lắm rồi tâm trạng tôi mới hân hoan đến vậy. Không có bạn bè, gia đình cũng không, về nhà cũng chẳng có việc gì làm, nhưng có vẻ chuỗi ngày làm việc quá sức liên tục đã khiến tôi kiệt quệ thật rồi. Vì tôi cũng thường xuyên phải đi làm cả vào thứ Bảy nữa.

Gấp lại đống tài liệu điều tra đang đọc dở, tôi bước lên xe của công tố viên Joo với những bước chân nhẹ nhõm. Thắt dây an toàn xong, tôi hỏi về thực đơn cho bữa tối.

"Chúng ta đến nhà hàng nào ạ?"

"Đến nhà tôi."

Việc không đến nhà hàng mà lại đến nhà công tố viên Joo khiến tôi hơi bất ngờ. Tuy nhiên, với tư cách là em út trong văn phòng công tố, tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và mở ứng dụng giao đồ ăn.

"Chúng ta đặt món gì đây ạ?"

"Không gọi đồ giao hàng đâu. Tự nấu đi."

"Dạ? Nhưng tôi không biết nấu ăn đâu."

"Ai bắt cậu Lee nấu chứ. Tôi nấu cho mà."

Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Nhìn ra ngoài cửa kính xe đang chạy, tôi cố gắng hỏi lại bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.

"Anh thường mời người khác đến nhà thế này ạ?"

"Không, cậu Lee là người đầu tiên tôi đưa về khu tập thể đấy."

"..."

"Mặt cậu Lee lại đỏ lên rồi kìa. Rốt cuộc thì đèn đỏ được bật lên ở điểm nào thế nhỉ?"

Ngay khoảnh khắc anh ấy hỏi, xe dừng lại vì đèn đỏ. Tôi vội vã dùng tay che đi phần má hướng về phía ghế lái.

"Thỉnh thoảng tôi lại thấy tò mò. Cậu Lee ở văn phòng công tố cũng hay đỏ mặt lắm."

Anh ấy khẽ nhếch mép cười lệch một bên như mọi khi. Nụ cười ấy giống như biểu cảm lúc một con mèo đang vờn một con chim chết trong lòng, khác hẳn với nụ cười anh dành cho người khác. Chẳng hiểu là vì tôi là con trai của kẻ giết người nên anh ấy muốn bắt nạt tôi, hay chỉ đơn giản là muốn trêu chọc tôi nữa.

"Mu bàn tay cũng đỏ chót kìa, cậu định che cái gì chứ."

Tôi cứ tưởng mình đã giấu được, nào ngờ công tố viên Joo dùng ngón trỏ ấn mạnh vào mu bàn tay tôi mà chỉ điểm. Giật mình vì cái chạm nhẹ trên mu bàn tay, cả người tôi nảy lên.

"...Chỉ là thỉnh thoảng tôi đỏ mặt khi thấy bối rối thôi ạ."

"Việc rủ về nhà ăn cơm lại khiến cậu bối rối đến thế sao. Thật không hiểu nổi trong đầu cậu Lee đang nghĩ gì nữa."

Chẳng biết là may hay rủi, nhờ lời trách móc đó mà sự đỏ mặt của tôi nhanh chóng biến mất. Công tố viên Joo thấy đèn tín hiệu chuyển màu liền từ từ đạp chân ga, liếc nhìn sắc mặt tôi rồi nhướn mày lên hạ xuống.

"Lại trắng bệch ra rồi."

"Không phải anh gọi tôi đến để mắng mỏ đấy chứ?"

"May là không phải. Có cần tôi thêm vào lịch trình nếu cậu muốn không?"

Tôi bĩu môi một chút rồi lại thôi.

Chiếc xe lướt vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư dành cho các công tố viên. Nghe nói họ được cấp chỗ ở tốt hơn hẳn điều tra viên, nhưng tôi không ngờ đây lại là một khu chung cư hàng hiệu, khác xa hoàn toàn với những khu nhà liền kề.

Bên trong căn hộ rộng khoảng 115 mét vuông. So với căn phòng trọ 23 mét vuông mà tôi được cấp thì quả là một trời một vực.

'Dù chức vụ cao hơn nhưng cùng là công chức với nhau mà sao phân biệt đối xử quá đáng vậy.'

Tôi xếp giày ngay ngắn ở lối vào rồi bước vào trong, rụt rè đưa mắt quan sát căn nhà. Nơi này quá rộng cho một người ở.

Điều ấn tượng nhất chính là đồ nội thất. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy được gu thẩm mỹ tinh tế của công tố viên Joo. Từ chiếc ghế sofa da và kệ tivi bằng gỗ nguyên khối đặt giữa phòng khách rộng lớn, cho đến thiết kế không gian bếp, tất cả đều vô cùng tỉ mỉ và sang trọng. Chắc hẳn anh ấy đã tự bỏ tiền túi ra sắm sửa.

"Khu nhà tập thể của các công tố viên đẹp thật đấy."

"Không hẳn thế đâu, tôi nghĩ là do khu nhà của điều tra viên quá tồi tàn thì đúng hơn. Lúc nhìn thấy chỗ ở của cậu Lee tôi đã rất ngạc nhiên đấy."

"Cũng đúng ạ."

"Ngồi xuống đi."

"Dù sao tôi cũng nên giúp một tay..."

"Chỉ tổ vướng víu thôi, cứ ngồi đấy chờ đến khi tôi gọi. Đưa áo khoác đây. Để tôi treo vào phòng thay đồ cho."

"Vâng, thưa công tố viên."

Tôi cởi áo khoác đưa cho anh rồi rón rén ngồi xuống ghế sofa. Cấp trên đích thân nấu ăn cho mình khiến tôi không thoải mái đến mức chẳng dám tựa lưng vào ghế, chỉ dám ngồi mớm ở mép ghế, lưng thẳng tắp chờ đợi. Dù vậy, đôi mắt tôi vẫn không ngừng lướt qua một lượt quanh căn nhà của công tố viên Joo.

'Gọn gàng thật đấy.'

Tôi nghịch ngợm chiếc gối tựa lưng trơn màu, sạch sẽ trên ghế sofa.

Công tố viên Joo cầm chiếc chảo lên. Tôi không biết anh ấy đang nấu món gì, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo, ùng ục, ánh mắt tôi vẫn không ngừng đảo quanh một cách đầy e dè. Vì chỉ ngồi im một chỗ không có gì để xem nên tôi bắt đầu chuyển sang khám phá những vật dụng trang trí nhỏ nhắn và hoa văn trên giấy dán tường.

Khoảng 20 phút sau, cuối cùng công tố viên Joo cũng gọi tôi.

"Trợ lý Lee, qua đây đi."

"Vâng."

Trên chiếc bàn ăn lớn là món bít tết và mì Ý sốt cà chua do công tố viên Joo nấu. Mỗi người một đĩa bít tết được nướng trông vô cùng hấp dẫn và một đĩa mì Ý. Có vẻ như anh ấy làm rất nhanh. Dù lượng thức ăn hơi nhiều so với sức ăn của tôi nhưng tôi vẫn ngồi vào bàn.

"Lẽ ra mua ngoài cũng được mà, cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Cảm thấy cần phải giữ phép lịch sự nên tôi cất lời chào có phần cứng nhắc. Đó là giới hạn kỹ năng xã giao lớn nhất mà tôi có thể vắt kiệt ra được.

Công tố viên Joo tháo chiếc cravat đang đeo đặt lên bàn, cởi thêm một nút áo sơ mi rồi xắn tay áo lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ thoải mái như vậy của anh ấy nên cứ bất giác lén nhìn. Ở trong xe công tố viên Joo vẫn hay mắng tôi như thường lệ, vậy mà khi đứng trước đồ ăn anh ấy lại bất ngờ hỏi han sức khỏe của tôi.

"Bây giờ cậu thấy công việc đã ổn hơn chưa?"

"Vâng, tôi thấy ổn ạ."

Tôi vừa ăn vừa để ý tốc độ của công tố viên Joo, hôm nay chẳng hiểu sao anh ấy lại ăn chậm rãi đến thế. Suốt quãng thời gian học cấp hai, cấp ba toàn nam sinh, tôi luôn phải ăn vội vàng để đuổi kịp tốc độ của những người xung quanh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhai miếng thịt từ tốn đến mức thỏa mãn như vậy khi dùng bữa với người khác.

Tôi cứ nghĩ ở văn phòng công tố viên Joo cũng ăn nhanh cơ đấy.

Có lẽ vì ở nhà mình nên anh ấy mới thảnh thơi như vậy chăng.

"Món ăn ngon lắm ạ. Tôi không biết là anh nấu ăn giỏi thế đấy."

Việc được ăn theo đúng tốc độ của mình giúp tôi cảm nhận trọn vẹn hương vị món ăn, thật là thích. Công tố viên Joo hờ hững đáp lời.

"Từ nhỏ tôi đã phải tự nấu ăn rất nhiều."

"Tôi cũng từng nấu ăn rất khá nhưng giờ thì chịu rồi. Hồi học cấp hai, cấp ba tôi thường xuyên vào bếp, nhưng từ lúc lên đại học là tôi quên sạch trơn."

"Hồi đi học cậu từng nấu ăn sao? Cậu nấu món gì."

"Nấu cơm, rán cá, làm các món rau trộn tẩm ướp, nói chung là đủ món ạ."

"Cậu bảo hồi đi học cậu sống cùng gia đình cậu ruột mà."

Đó là chuyện tôi chỉ nhắc qua một lần mà công tố viên Joo vẫn nhớ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

"...Anh nhớ cả chuyện đó ạ."

"Cậu Lee Chae-ha, cậu cứ tưởng tôi quên hết những gì nghe được về cậu rồi sao."

"Vậy sao ạ... Chắc là vậy rồi."

Có lẽ trong tiềm thức, tôi vẫn luôn cho rằng công tố viên Joo chẳng hề để tâm đến mình.

"Chắc trợ lý Lee phải giúp đỡ việc nhà nhiều lắm vì sống nhờ nhà người khác. Có phải bây giờ cậu ghét ký ức đó nên mới không nấu ăn nữa không."

Công tố viên Joo đã đánh trúng tim đen của tôi. Quả nhiên là không nên ăn nói hàm hồ trước mặt một người giỏi điều tra. Vì mỗi lần nhớ lại chuyện hồi nhỏ là tôi lại mất ngủ, nên tôi vội vàng dựng lên một bức tường gạch trong tâm trí để ngăn chặn những ký ức đang ùa về.

"Tôi cũng từng sống với dì. Năm lớp 10 thì mẹ mất, lớp 12 thì ba mất."

Nghe công tố viên Joo nói anh ấy mồ côi cha mẹ từ sớm, tôi hơi ngạc nhiên. Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ chỉ có mình là trường hợp ngoại lệ, nhưng không ngờ những trường hợp như thế này cũng nhiều phết.

"À..., sống với dì chắc anh vất vả lắm phải không?"

"Không, dì tôi tốt lắm nên sống chung còn thoải mái hơn lúc ở với bố. Bây giờ tôi vẫn thường xuyên liên lạc với dì. Dì giống như người mẹ đã khuất của tôi vậy."

"Anh may mắn thật đấy."

"Chưa chắc đâu. Vì trước đó vận xui của tôi đã quá lớn rồi. Bố tôi qua đời một cách quá đỗi bi thảm."

Dường như công tố viên Joo không muốn nói thêm về bố mẹ mình nữa nên anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề.

Anh ấy và tôi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời vừa ăn, bữa ăn kéo dài khoảng 30 phút. Đã lâu rồi tôi mới có một bữa ăn vui vẻ như thế, không có rượu cũng chẳng bàn đến công việc.

Tôi vội vã kìm nén nụ cười đang chực nở tự nhiên trên môi. Chẳng biết từ lúc nào, việc mỉm cười trước mặt người khác trở nên gượng gạo với tôi, đến mức bình thường tôi còn chẳng cười nhiều bằng công tố viên Joo vốn nổi tiếng khô khan.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn ngon. Để tôi rửa bát cho."

"Khỏi cần. Ở đây có máy rửa bát rồi. Với lại còn có cả cô giúp việc nữa."

Đó chính là bí quyết giúp căn nhà luôn sạch sẽ.

"Vậy để tôi dọn dẹp chút vậy. Anh cứ ngồi đó đi."

Tôi đứng dậy và nhanh nhẹn mang bát đĩa đi. Có lẽ do từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nên những việc này tôi cứ tự động làm mà chẳng cần ai sai bảo. Tôi ngăn công tố viên Joo đang định đứng dậy, tráng qua bát đĩa rồi nhanh chóng nhìn quanh. Trông thấy máy pha cà phê, tôi liền hỏi.

"Tôi pha một tách cà phê nhé?"

"Được."

"Thật ra hôm nay tôi còn tưởng anh rủ tôi ăn tối để bàn công việc cơ."

"Đúng là thế mà. Vậy cậu nghĩ là vì lý do gì."

"Tôi cứ tưởng... anh nấu cơm cho tôi ăn là để thưởng cho sự vất vả của tôi cơ."

"Cũng đúng nốt. Trợ lý Lee làm việc chăm chỉ mà."

Tôi giật mình nhìn xuống, những ngón tay đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Đúng như lời công tố viên Joo nói, đèn đỏ lại bật lên rồi. Chắc hẳn gò má và vành tai tôi cũng đang đỏ lựng cả lên, trong lúc pha cà phê tôi chỉ biết cầu mong nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống.

Tôi cầm lấy chiếc cốc cao cấp khác hẳn với chiếc cốc hình dấu chân mèo lên và đặt viên nén vào máy pha cà phê. Cà phê nóng hổi tuôn trào lấp đầy chiếc cốc rỗng. Tôi đặt cốc cà phê trước mặt công tố viên Joo rồi ngồi xuống đối diện.

Công tố viên Joo vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa liếc nhìn tôi qua miệng cốc rồi buông một câu nhận xét ngắn gọn.

"Mặt cậu lại đỏ như lúc nãy kìa."

"...Do nóng thôi ạ."

"Sao tự dưng lại đỏ mặt nhỉ."

Tôi lặng im uống cà phê trong khi công tố viên Joo cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Đỏ hơn rồi kìa."

"Tại anh cứ nhắc mãi nên mới thế đấy ạ."

"Dù thế thì lý do ban đầu khiến cậu đỏ mặt vẫn chưa được giải thích đâu."

Anh ấy không biết việc được anh công nhận có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Dù chỉ cách nhau sáu tuổi, nhưng anh ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều, dày dặn kinh nghiệm xã hội và là người mà tôi đã kính trọng suốt một thời gian dài.

Điện thoại của công tố viên Joo đổ chuông. Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà khiến tôi giật mình run vai, nhưng tôi cố không để lộ ra ngoài và cho qua.

"Tôi nghe điện thoại chút nhé."

"Vâng."

"Alo."

Công tố viên Joo im lặng lắng nghe giọng nói của đầu dây bên kia, đáp lời "Tôi biết rồi" rồi cúp máy một cách dứt khoát. Tôi tròn mắt tò mò không biết đó là cuộc gọi gì. Công tố viên Joo ngoan ngoãn cho tôi biết.

"Người cung cấp thông tin từ Casino World Danhyun. Hung thủ hành động nhanh thật đấy. Đã có chỉ thị từ trên xuống yêu cầu phòng nhân sự xem xét lại vụ án của con trai người thợ mỏ. Có vẻ như là bước đệm để cho anh ta phục chức."

"...Thật sao ạ? Vậy thì chúng ta phải kiểm tra xem trong số những người liên quan đến sòng bạc có ai đã gọi điện cho người thợ mỏ không."

"Tất nhiên là phải điều tra lịch sử cuộc gọi rồi. Nhưng đúng như trợ lý Lee dự đoán, hung thủ thực sự là một kẻ rất am hiểu về điều tra. Hắn thậm chí còn ngụy tạo dấu vết lục lọi một cách bài bản và tráo đổi chiếc dùi cắm vào nạn nhân cơ mà. Thế nên chẳng có lý do gì hắn lại để lại dấu vết cuộc gọi đâu. Cùng lắm là gặp mặt trực tiếp hoặc dùng điện thoại nặc danh thôi."

"Có vẻ như hắn không chỉ am hiểu điều tra mà còn chắc chắn có thể lấy được thông tin nội bộ của cơ quan công tố. Hắn biết việc anh không khởi tố, và cũng biết cả chuyện lượng lớn nicotine được tìm thấy trong máu của ông Kim gốc Hàn. Nếu không thì ông lão đã chẳng việc gì phải nhấn mạnh đến thuốc lá."

Công tố viên Joo đăm chiêu suy ngẫm về lời tôi nói.

"...Ừ, thấy ông ta nhấn mạnh chuyện thuốc lá thì chắc chắn rồi. Xin lệnh kiểm tra lịch sử cuộc gọi rồi xác minh ngay xem sao."

"Vâng."

Thực tế thì đúng như lời anh ấy nói, khả năng tìm được bằng chứng là rất mong manh, nhưng tôi muốn thử làm những gì có thể. Biết đâu hung thủ lại lơ là cảnh giác thì sao.

Tôi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt và sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Tôi có một điều vẫn luôn thắc mắc nãy giờ.

"Thưa công tố viên."

"Ừ."

"Lúc nãy anh nói rằng anh cũng đang chờ đợi một người thợ mỏ đến tự thú trong vụ án lần này đúng không ạ. Giống như kẻ tự thú trong vụ án bà cụ Park bị đâm chết bằng dùi ấy."

"Đúng vậy."

"Vậy không lẽ anh cho rằng hung thủ của cả hai vụ án là cùng một người sao? Anh nghĩ đây là giết người hàng loạt ư?"

Chẳng hiểu anh ấy dựa vào căn cứ gì mà lại liên kết hai vụ án cách nhau tận 7 năm cơ chứ.

"Ý trợ lý Lee thế nào."

"Ngoại trừ việc kẻ tự thú đều là thợ mỏ thì khó mà tìm thấy điểm chung nào khác, nên tôi nghĩ cho rằng đây là giết người hàng loạt thì hơi khiên cưỡng."

"Đúng thế."

Anh ấy ngập ngừng một lúc rồi nói thêm.

"Thế nên tôi đang tự hỏi có phải mình điên rồi không. Đôi khi tôi cũng cảm thấy như mình đang hoang tưởng vậy."

Những ngón tay thon dài mượt mà đặt tách cà phê xuống. Có lẽ vì anh dùng hơi nhiều lực nên cà phê bên trong sánh lên suýt tràn ra ngoài.

Hình ảnh tự hoài nghi bản thân đó thật chẳng hợp với một công tố viên Joo luôn có chủ kiến rõ ràng và đầy nhiệt huyết trong mọi việc chút nào. Khóe môi chỉnh tề lại mấp máy.

"Đó là lý do tôi đề nghị trợ lý Lee cùng đồng mưu đấy. Tôi cần một người ở bên cạnh để xác nhận xem có phải tôi đang có những suy nghĩ điên rồ hay không."

"Nếu hai vụ đó là giết người hàng loạt, thì anh nghĩ sòng bạc có liên quan phải không ạ?"

"Đúng thế."

"Nếu không thì anh đã chẳng có lý do gì để đích danh chờ đợi một người từng làm thợ mỏ."

"Sòng bạc rất quan trọng. Xây dựng Osong cũng vậy. Cậu có nhớ nữ công tố viên Yoon So-yeon đã tự sát đang điều tra vụ án gì không?"

"Vụ án bê bối đấu thầu của Sòng bạc và Xây dựng Osong ạ. Nhưng cuối cùng chẳng phải đã có quyết định vô tội sao."

"Nhờ trúng thầu dự án xây dựng khách sạn sòng bạc nên Osong mới không bị phá sản đấy."

"Osong từng suýt phá sản sao ạ? Ở thành phố Danhyun, đó là một doanh nghiệp phát triển vững mạnh mà."

"Cậu không biết sao? Chính Sòng bạc Danhyun đã giao dự án xây dựng khách sạn cho Osong đang trên bờ vực vỡ nợ, giúp họ thoát khỏi cảnh phá sản. Vào 15 năm trước."

Sòng bạc Danhyun 15 năm trước... Khoảng thời gian đó cũng là lúc bố tôi đâm chết vị giám đốc sòng bạc đời đầu Kang Woo-sung bằng một chiếc dùi.

Bà cụ Park cũng bị sát hại bằng dùi vào 7 năm trước.

Người gốc Hàn đó có khả năng cao là người cung cấp ma túy cho những kẻ liên quan đến sòng bạc.

Chiếc dùi, sòng bạc... Những từ ngữ tình cờ liên tục trùng lặp nhau.

Hơn thế nữa, điểm giao thoa của những từ ngữ ấy lại trùng khớp với vụ án của bố tôi.

Vào cuộc sống vốn đang khó khăn lắm mới tìm lại được chút bình yên của tôi, vào mặt biển vừa mới lặng sóng, một hòn đá nhỏ vừa được ném xuống. Gợn sóng lăn tăn do hòn đá tạo ra bị những con sóng lớn cuốn trôi và nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết, nhưng tôi vẫn sợ hãi công tố viên Joo có thể sẽ gây ra một cơn bão tố giữa đại dương.

Không biết công tố viên Joo không nhận ra nét mặt đang sầm lại của tôi hay cố tình ngó lơ, anh vẫn tiếp tục nói.

"Khoảng 15 năm trước, Oh Ja-hyun đã bị gạt ra khỏi Xây dựng Osong từ lâu, bà ta đã cố gắng môi giới thành công dự án khách sạn sòng bạc để trở lại Osong. Nhưng ngay cả khi thành công, bà ta vẫn không thể quay về. Chỉ miễn cưỡng nhận được chức vụ giám đốc sòng bạc. Bởi vì bố của Oh Ja-hyun hiện đã nghỉ hưu, vô cùng ghét bỏ cô con gái út Oh Ja-hyun."

"Tại sao quan hệ hai bố con lại tồi tệ đến mức đó ạ?"

"Nghe nói từ hồi tuổi teen tính cách của Oh Ja-hyun đã có phần bất thường. Từng suýt bị đuổi học, rồi lại suýt phải vào trại giáo dưỡng. Chắc quan hệ hai bố con rạn nứt đến mức tột cùng từ lúc đó."

"..."

"Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết tôi muốn đồng mưu chuyện gì mà nhỉ. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cho cậu xem những vụ án mà tôi muốn điều tra. Đứng lên đi."

Tôi đẩy tách cà phê còn chưa uống được một nửa ra và chậm rãi đứng dậy. Mặc dù có dự cảm mãnh liệt rằng mình không nên nghe câu chuyện này ngay bây giờ, nhưng tôi không thể kháng cự. Tôi bước theo sau lưng công tố viên Joo dọc theo hành lang tiến vào phòng làm việc bên trong.

Công tố viên Joo nắm lấy tay nắm cửa và dứt khoát mở ra. Bốn bề phòng làm việc đều chất đầy sách. Từ sách luật, nhân văn học, tiểu thuyết, tập thơ, cho đến sách khoa học.

Ở một bức tường còn trống, có một chiếc bảng trắng lớn hơn rất nhiều so với cái được đặt ở văn phòng công tố. Công tố viên Joo bước lại gần đó nhưng chiếc bảng trắng muốt vẫn trống trơn. Cho đến khi bàn tay to lớn của anh nắm lấy mép bảng lật ngược lại, phơi bày mặt bên kia cho tôi xem.

Ở mặt bên kia của tấm bảng lớn chiếm trọn một nửa bức tường, các vụ án mà anh thu thập được giăng kín tứ phía. Những bài báo, ảnh hiện trường, ảnh khám nghiệm tử thi treo lủng lẳng hệt như những dây truyền dịch.

Và khuôn mặt của người quen - Giám đốc sòng bạc Oh Ja-hyun. Bức ảnh của Oh Ja-hyun được dán ngay chính giữa mớ mạng nhện chằng chịt đang tỏa ra bốn phương tám hướng đó.

Một người quen biết với công tố viên ở Chi nhánh Danhyun để nghe ngóng thông tin điều tra, một người cũng có nhúng tay vào sòng bạc.

Tôi chậm rãi bước lại gần chiếc bảng. Những vụ án mà công tố viên Joo cho rằng Oh Ja-hyun có nhúng tay vào lên tới tận bốn vụ.

"Không lẽ... Anh cho rằng tất cả những vụ án này đều do Oh Ja-hyun làm sao? Nhưng tại sao anh lại không mở cuộc điều tra về tội ma túy với bà ta."

"Vì sự thật mà tôi mong muốn không chỉ là thứ vụn vặt như thế."

Không thể nhìn bao quát toàn bộ tấm bảng trong một lần nên tôi bắt đầu nhìn từng vụ một từ bên phải sang.

Vụ đầu tiên là 'Vụ án phi tang thi thể ông Kim gốc Hàn'. Đây là vụ đầu tiên chúng tôi cùng nhau điều tra.

Vụ thứ hai là 'Vụ án bà cụ Park bị đâm chết bằng dùi'. Vụ án anh từng giao cho tôi làm bài tập.

Đó đều là những vụ án mà tôi đã biết rõ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết việc công tố viên Joo coi Oh Ja-hyun là hung thủ của cả hai vụ. Tôi cứ tưởng anh cùng lắm chỉ xếp bà ta vào diện tình nghi trong vụ án người gốc Hàn.

Oh Ja-hyun là hung thủ thực sự, bức tranh này không phải là không thể tưởng tượng được.

Tôi nhớ lại vóc dáng của Oh Ja-hyun và nói với công tố viên Joo.

"Nếu Oh Ja-hyun đã phi tang xác của ông Kim gốc Hàn thì chắc chắn phải có đồng phạm. Có khả năng bà ta đã xúi giục ông lão tự thú hôm nay phi tang xác không ạ?"

"Không đời nào bà ta lại giao việc phi tang xác cho một ông lão nhỏ bé như vậy. Chắc bà ta chỉ xúi giục ông ta nhận tội thôi. Phải có một đồng phạm nam giới to khỏe khác nữa."

Tôi cũng đồng tình với điều đó. Phía trên cùng bên trái của tấm bảng, một vụ án còn xa lạ đã đập vào mắt tôi. Vụ thứ ba là 'Vụ án cái chết của chồng Oh Ja-hyun'. Tôi hơi giật mình hít một hơi vào.

"Chồng của Oh Ja-hyun đã chết rồi sao ạ?"

"Ừ, 7 năm trước vì nhồi máu cơ tim."

Tôi lướt nhanh qua báo cáo vụ án thì thấy không có dấu hiệu bị sát hại.

"Có vẻ đã được kết luận là chết bệnh nhỉ."

"Đúng vậy."

Và ánh mắt tôi dừng lại ở góc dưới cùng bên trái. Vụ án cuối cùng, vụ án thứ tư.

Ở đó có dán một bức ảnh của bố tôi - người mà tôi đã cố gắng quên đi từ rất lâu, được dán dưới cái tên 'Vụ án giám đốc sòng bạc Kang Woo-sung bị đâm chết bằng dùi'.

Khi nhìn thấy bức ảnh và tên của Kang Woo-sung - người bạn thời trung học của bố, một cảm giác buồn nôn trào lên. Gương mặt bố lâu ngày không gặp bị hút vào đồng tử đang mở to của tôi. Kể từ sau vụ án đó, tôi chưa từng đi tìm gặp bố nên đây là dáng vẻ của ông sau 15 năm tôi mới được thấy, nhưng bức ảnh lại không phải là ảnh nào khác mà chính là ảnh chụp tội phạm (mugshot). Bức ảnh tội phạm được dán trên hồ sơ lưu giam.

Tôi bắt đầu thở hổn hển.

Trong lúc công tố viên Joo giữ im lặng, tôi đã tháo một viên nam châm nhỏ dính trên bài báo viết về bố tôi ra. Tờ báo cũ kỹ đã bạc màu sờn rách, ngoại trừ vị trí viên nam châm tròn từng gắn vào.

Màu sắc đó nói cho tôi biết một điều rất rõ ràng. Việc công tố viên Joo quan tâm đến vụ án của bố tôi không phải mới đây. Anh ấy đã soi xét lại vụ án này, xem đi xem lại trong một khoảng thời gian dài đến mức tờ báo ngả màu ố vàng.

Ít nhất cũng phải vài năm. Hẳn là từ rất lâu trước khi tôi bị đổ oan và bị công tố viên Joo điều tra.

Ngón tay gắn lại bài báo lên tường đã mất đi cảm giác. Những ngón tay từng phấn khích vì biết mình là người đầu tiên được mời đến nhà công tố viên Joo, từng ửng đỏ vì được người mình kính trọng công nhận, giờ đây lại tái mét đi tựa như người bị chết đuối.

"Thưa công tố viên..., tôi xin phép về trước ạ."

Thành thật mà nói, tôi không thể phớt lờ việc mình có cảm xúc vượt xa sự kính trọng dành cho anh ấy được nữa. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp công tố viên Joo Tae-seon - người mà trước đó tôi chỉ biết qua các bài báo - với tư cách là một viên cảnh sát bị đổ oan.

Vậy nên, trước mặt Joo Tae-seon, tôi càng dễ dàng suy sụp và sụp đổ nhanh hơn.

"Trợ lý Lee."

"Tôi xin phép về ạ."

"Cậu sao vậy?"

Tôi không thể đưa bố trở lại cuộc sống của mình một lần nữa. Để làm được điều đó, tôi đã phải cố gắng suốt một thời gian quá dài, để trở thành một người khác biệt với ông, để được đánh giá là một cá thể độc lập, để không bị coi là con trai của Lee Gil-young.

"Tôi thấy khó chịu trong người.... Xin lỗi anh."

Tôi vội quay ngoắt người bước ra phòng khách. Chỉ xách theo chiếc túi để trên ghế sofa rồi bỏ chạy khỏi nhà công tố viên Joo như thể trốn chạy. Đến tận khi ra khỏi cửa chung của tòa nhà, tôi mới nhận ra mình đã để quên áo khoác.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trong khu chung cư. Công tố viên Joo không chỉ giăng bẫy trong vụ án của ông Kim gốc Hàn. Anh ấy còn giăng bẫy cả tôi nữa.

Anh ấy để tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình hòng được anh công nhận, rồi để tôi tự mình bước vào nhà anh và tận mắt chứng kiến lại vụ án của Lee Gil-young. Thật quá tàn nhẫn.

Gió lạnh buốt giá tạt mạnh vào cơ thể không manh áo khoác giữa cái rét âm độ. Vậy nhưng, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi vẫn còn giữ lại hơi ấm.

Sợ đi quanh khu nhà tập thể nhỡ chạm mặt nhân viên khác của Viện kiểm sát rồi lại mang tiếng là khóc lóc, nên tôi dừng bước ngay trước cổng chính khu chung cư. Tôi co ro ôm lấy cơ thể đang run bần bật, trốn tránh ánh mắt mọi người và chạy đến một sân chơi trong khu chung cư tình cờ đập vào mắt.

Trời đã khuya nên ở sân chơi chẳng có một bóng người. Chiếc xích đu đóng băng trong gió khẽ kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt như đang gọi tôi.

Tôi ngồi bệt xuống xích đu, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén. Khó nhọc nuốt lại tiếng khóc chực trào. Đến lúc hai mắt bắt đầu sưng húp lên thì bỗng một vật nặng trịch đặt lên vai tôi. Tôi giật mình ngoái lại thì thấy công tố viên Joo đang đứng sau lưng, và thứ đặt trên vai tôi chính là chiếc áo khoác tôi bỏ quên.

"Đi ra ngoài mà không mặc áo khoác thì sao chịu được."

Anh bước đến đứng trước mặt tôi, người đang ngồi khóc trên xích đu. Những ngón tay anh chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang giàn giụa những giọt nước mắt to tròn của tôi.

Nhưng tôi không cần sự an ủi của Joo Tae-seon. Tôi đã từng một mình vượt qua vô vàn gian khó, và cũng đã xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc vững chắc để giấu đi sự yếu đuối cuộn tròn bên trong. Tôi vừa từ từ khoác chiếc áo anh ấy khoác cho lên người vừa đứng dậy.

"Thưa công tố viên, anh vẫn nhớ chuyện từng giúp tôi khi tôi bị đổ oan chứ."

"Tôi đã nói là nhớ rồi mà."

"Anh đã từng tin tôi sao? Có phải anh giúp tôi là vì muốn lợi dụng tôi, bởi vụ án của Lee Gil-young cũng nằm trong số những vụ án mà anh đang nghi ngờ không?"

"...Cậu đang nói cái quái gì vậy. Chính tôi mới là người không muốn lôi con trai của Lee Gil-young vào chuyện này. Và cũng chẳng thể tin tưởng được."

Những lời nói tàn nhẫn của anh ấy lại một lần nữa cứa vào lòng tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Dù vậy, tôi đã đánh giá rằng nếu là cậu Lee, kể cả khi vụ án đó có liên quan đến bố mình, cậu vẫn có khả năng nhìn nhận nó một cách khách quan."

"Tôi không có khả năng đó đâu."

"Đừng có nói nhảm nữa. Nếu nghi ngờ năng lực của cậu Lee, tôi đã chẳng đề nghị làm việc cùng nhau ngay từ đầu. Nếu cậu chỉ là một kẻ chỉ biết phụ thuộc vào tài liệu do cảnh sát chuyển giao và không biết nghi ngờ như những điều tra viên khác, thì tôi đã không đưa ra lời đề nghị đó."

Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt không ngừng rơi bỗng mở to.

Nghi ngờ. Đúng vậy. Tôi là một người biết hoài nghi, và kẻ mà tôi đang nghi ngờ lúc này chính là Joo Tae-seon.

Tôi bước lại gần anh ấy. Gần đến mức cơ thể hai chúng tôi dán sát vào nhau, hệt như những lúc công tố viên Joo vẫn thường làm. Rồi tôi dồn sức vào giọng nói và gặng hỏi.

"Đứng sau những vụ án này là cái gì? Chính công tố viên Joo đã nói những người thợ mỏ đó đã nhận tội thay cơ mà. Vậy vụ án của Lee Gil-young cũng thế sao? Anh muốn gieo rắc cho tôi hy vọng rằng bố tôi vô tội, rồi lợi dụng tôi như một con ngựa đua sao? Vì thế nên anh mới giả vờ công nhận năng lực của tôi, tiếp cận tôi rồi bất chấp việc bị cả Viện kiểm sát chửi rủa để điều chuyển tôi về làm cùng phòng với anh phải không."

Sự phản bội từ công tố viên Joo khiến toàn thân tôi run rẩy dữ dội.

Thế mà tôi cứ tưởng dạo này mọi chuyện đang suôn sẻ. Mà không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng.

Từ trước đến nay, tôi đã gặp không ít người muốn lợi dụng hoàn cảnh của tôi vì mục đích cá nhân. Những đứa bạn ranh ma đang tìm kiếm con mồi, giả vờ ghét tôi vừa phải thôi, rồi thỉnh thoảng lại đối xử tốt với tôi khi chúng cần. Chính sự bất nhất đó càng khiến đứa con trai của kẻ giết người luôn khao khát cảm giác thuộc về một nơi nào đó như tôi lại càng thêm khao khát.

Tôi đã cố gắng hết sức để được công nhận và hòa nhập vào nhóm, nhưng khi giá trị lợi dụng giảm sút hay khi chúng không còn thấy thú vị nữa, vai trò của tôi cũng kết thúc. Những nỗ lực vùng vẫy để thích nghi của tôi chỉ đổi lại sự chế nhạo.

Giờ nhìn lại, chiến lược của công tố viên Joo cũng chẳng khác gì bọn họ. Vì vậy, trên sân thượng nơi anh đề nghị tôi làm điều tra viên, anh đã nói rõ ràng rằng mình biết về vụ án của Lee Gil-young.

Chẳng hề hay biết gì, một kẻ ngu ngốc như tôi lại lặp lại sai lầm trong quá khứ. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai chỉ để được công nhận, và mòn mỏi chờ đợi xem anh sẽ nói cho tôi biết lý do tại sao Joo Tae-seon lại cần đến tôi.

"Tôi ấy à, tôi đã từ bỏ tất cả những thứ đó từ lâu rồi. Dù trong thâm tâm có lúc tôi từng nghĩ có thể bố mình không phải là kẻ giết người, nhưng từ sau cái lần tôi ngu ngốc thổ lộ tình cảm thật của mình với một người bạn hồi nhỏ, và rồi nó lại biến thành lưỡi dao đâm ngược lại tôi, thì tôi đã xóa sạch những nghi ngờ đó khỏi đầu rồi."

"Cậu đang nói nhảm cái gì thế. Tôi không nghĩ Lee Gil-young vô tội. Tôi nghĩ là ông ta bị Oh Ja-hyun xúi giục giết người."

Nghe câu trả lời phủ nhận hoàn toàn từ công tố viên Joo, tôi cảm giác như đôi chân đang cố gắng đứng vững của mình sụp đổ.

Thực ra, dù ngoài miệng luôn nói không phải, tôi vẫn không thể từ bỏ hy vọng rằng bố tôi có thể đã bị oan. Trong thâm tâm, sâu thẳm dưới đáy lòng tĩnh lặng như đại dương sâu thẳm của tôi.

"Hy vọng? Đừng có ấp ủ, cũng đừng đến gần những thứ đó. Ít nhất trong thế giới của cậu Lee không tồn tại thứ khốn kiếp đó đâu. Kể từ khoảnh khắc bố cậu giết người, quá khứ đã là một hằng số. Không thể thay đổi được."

"...Anh thì biết cái gì chứ. Bố tôi không phải người như vậy."

Cảm giác như tim sắp vỡ tung, tôi rít lên từng tiếng qua kẽ răng, và nhận ra rằng cuộc sống của tôi tại Viện kiểm sát cũng đến hồi kết.

Con người không thể cứ mãi nhẫn nhịn được. Bờ đê chắn sóng vốn đã mong manh vì những lần bị công tố viên Joo cố tình chọc tức sau khi nhận lời đề nghị trên sân thượng, nay đã hoàn toàn sụp đổ trước cơn sóng dữ dội mà anh vừa giáng xuống hôm nay. Nước mắt giàn giụa trên má tôi như những con sóng vỗ vào bờ cát.

"Dù mọi người đều nói bố là kẻ giết người nhưng tôi không thể nào tin được. Mẹ mất sớm nên sợ đứa con trai cắp sách đến trường thấy cô đơn, bố vẫn luôn nán lại nhìn tôi thêm một chút rồi mới đi làm, ngày đi dã ngoại bố tự tay làm kimbap rồi chuẩn bị cả phần cho bạn bè tôi nữa, những ngày trời mưa bố thậm chí còn nghỉ chạy taxi để đến tận cổng trường đón tôi cơ mà."

"..."

"Công tố viên Joo biết gì về bố con tôi mà lại khoét sâu vào nỗi đau của tôi thêm lần nữa như thế. Sao anh có thể bảo tôi đi đào lại mộ của một người đã khuất chứ."

Đối với tôi, việc lật lại vụ án của bố chẳng khác nào bảo tôi đi mở lại mộ phần. Công tố viên Joo lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang kích động chất vấn của tôi, rồi đưa tay vuốt tóc và thở dài. Ánh mắt anh hừng hực một ngọn lửa lạnh lẽo.

Bàn tay to lớn tóm chặt lấy bắp tay tôi, kéo tôi áp sát vào người anh, anh đứng sừng sững như một bức tường vững chãi, chặn đứng mọi lối thoát của tôi. Công tố viên Joo từ từ mở lời.

"Lee Chae-ha, sự nhượng bộ của tôi cũng có giới hạn thôi."

Đó là một giọng nói mang theo hơi lạnh buốt giá chảy thẳng vào giữa lồng ngực. Tôi từng nghĩ mình đã nghe quen giọng nói sắc bén của công tố viên Joo, nhưng đây là lần đầu tiên nó lại tỏa ra luồng khí lạnh lùng đến mức này. Tôi mím chặt môi, chớp mắt để những giọt nước mắt kìm nén tuôn rơi. Dòng nước nóng hổi lăn dài trên má.

"Gia đình nghi phạm nào đứng trước mặt tôi cũng bảo người nhà họ bị đổ oan. Dù bằng chứng giết người rành rành ra đó nhưng họ chẳng bao giờ thưa một lời xin lỗi với gia đình nạn nhân. Thử dám trước mặt tôi nói thêm một câu nào kiểu như bố cậu không phải người như thế, cậu không tin hay ba cái lời nhảm nhí đó nữa xem, tôi sẽ không để yên đâu. Cậu nên biết tôi có thể hành hạ cậu sống không bằng chết đấy."

"..."

"Dù là gia đình mình đi chăng nữa thì đừng có để tôi phải nghe thấy lời bênh vực nghi phạm thêm một lần nào nữa. Cả cái suy nghĩ mộng tưởng rằng bố cậu có thể vô tội cũng dập tắt ngay từ hôm nay đi. Thứ tôi cần là một điều tra viên tài năng xuất thân từ cảnh sát để cùng nhau tìm ra sự thật, chứ không phải một đứa trẻ ranh cứ lải nhải mấy lời vô nghĩa."

"Làm sao gia đình hung thủ có thể điều tra công bằng được chứ. Tôi sẽ rút khỏi vụ này."

"Vậy thì người quan tâm đến vụ này chỉ còn mỗi mình tôi thôi nhỉ. Tôi đã mong có thêm ít nhất một người nữa. Một người có thể đánh cược mạng sống vào cái vụ án chẳng giúp ích gì cho việc thăng tiến mà đào bới lên cũng chẳng được ích lợi gì. Cậu tưởng tôi không hề bận tâm đến việc cậu Lee là con trai của Lee Gil-young, và vì thế nên khả năng đánh mất đi tính khách quan là rất cao sao? Trong suốt khoảng thời gian chỉ thị cậu Lee báo cáo ý kiến về vụ án của ông Kim gốc Hàn, mang hồ sơ vụ án đến khu nhà tập thể, và mòn mỏi chờ đợi cậu Lee tự tìm đến tôi..."

Anh ấy nghiến răng nói thêm.

"Đến tận phút cuối cùng tôi vẫn do dự."

Công tố viên Joo cũng không giống mọi ngày. Chỉ nhìn nét mặt rực lửa kia cũng đủ hiểu.

Anh ấy đang bị ám ảnh.

Ám ảnh về suy luận mà chính anh lo sợ rằng có thể chỉ là sự hoang tưởng của bản thân.

Ám ảnh về suy nghĩ Oh Ja-hyun chính là kẻ đứng sau mọi vụ án, còn những tên thợ mỏ đã nhận tội kia chỉ là những con rối.

Vì vậy, công tố viên Joo đang trong trạng thái kích động tột độ, hơi thở phả ra từ đôi môi của cả hai chúng tôi cũng căng thẳng như cuộc tranh cãi vừa càn quét qua chúng tôi lúc này. Bắp tay bị anh kìm kẹp đau đớn không kém gì mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong anh, nhưng tôi vẫn cắn chặt môi, cắn răng chịu đựng mà không phát ra một tiếng rên rỉ nào.

Giống hệt như cách tôi đã làm suốt 15 năm qua.

Công tố viên Joo nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại một lần nữa.

"Nhưng ngẫm lại, thật khó để tưởng tượng có một điều tra viên nào khác ngoài cậu Lee lại dành thời gian quan tâm và soi xét những vụ án đã bị vùi lấp vào dĩ vãng, những vụ án chẳng mang lại lợi ích gì cho sự nghiệp thế này. Đúng thế, bố cậu Lee đã giết người. Cậu có thể không muốn nhìn nhận điều đó. Lời đề nghị của tôi có thể khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng chẳng nhẽ cậu Lee không muốn tìm ra lý do thực sự tại sao bố cậu lại giết bạn mình sao? Cậu bảo bố mình hiền lành cơ mà. Đến mức tận bây giờ cậu vẫn muốn tin rằng ông ấy vô tội. Vậy mà cậu nghĩ ông ấy giết bạn mình chỉ vì để ăn cắp số tiền ít ỏi một triệu won sao?"

Sự tuyệt vọng trong ánh mắt của công tố viên Joo bùng lên như một ngọn lửa khao khát. Sau khi nghe tất cả những lời đó, tôi mới chợt nhận ra.

Thật kinh ngạc, Joo Tae-seon vẫn muốn điều tra cùng tôi.

Bất chấp việc tôi vừa dùng kính ngữ xấc xược và chống đối lại anh.

Bất chấp việc tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân đến mức nghĩ rằng sự nghiệp ở Viện kiểm sát của mình đã tan tành.

Dù vậy, công tố viên Joo vẫn nghĩ rằng anh ấy cần tôi.

Giữa cảm giác bị phản bội và phẫn nộ tột cùng, một cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào tâm trí.

Công tố viên Joo cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, cứ như thể anh sẽ đặt một nụ hôn lên đó vậy.

Nhưng thay vì làm vậy, công tố viên Joo chỉ cất lời. Giống như biết bao ngày khác, khi chúng tôi chỉ cùng nhau chia sẻ một điếu thuốc mà chẳng có gì hơn.

"Cậu Lee cũng là người luôn theo đuổi sự thật thực tế cơ mà."

"...Rốt cuộc tại sao công tố viên lại tò mò về vụ án này đến vậy?"

Trước câu hỏi của tôi, hiếm hoi lắm anh mới không thể trả lời ngay. Thay vào đó, anh do dự một lúc lâu rồi mới mở lời.

"...Vì tôi là người muốn biết sự thật và là một người có ý thức nghề nghiệp. Một chuyện gì đó đã xảy ra. Phải có người đứng ra giải quyết chứ. Đó là công việc của tôi. Đằng nào thì từ sau vụ tự sát của nữ công tố viên Yoon So-yeon, tôi cũng đã bị tổ chức viện kiểm sát ghim rồi, nên chẳng còn gì để mất nữa."

"..."

"Những thứ tôi muốn bảo vệ cũng đã rời bỏ tôi đi hết rồi. Cậu Lee thì sao, chẳng phải vậy ư?"

Sau câu hỏi mang đầy sự cô đơn, bàn tay rắn rỏi buông thõng bắp tay tôi ra và anh ấy quay lưng bước đi. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực. Những câu hỏi công tố viên Joo đặt ra về vụ án của bố, những lý do anh đưa ra cho tôi đều quá đỗi hợp lý, tưởng như từng lời từng chữ anh thốt ra sẽ cuốn phăng tôi đi.

Cứ tưởng công tố viên Joo sẽ quay về nhà, nhưng anh chợt quay ngoắt lại và sải bước dài về phía tôi. Anh lại nắm lấy tay tôi, nhưng không còn là cái nắm thô bạo không kiểm soát được cảm xúc mãnh liệt như lúc nãy nữa. Anh kéo tôi về phía mình, đứng trước mặt tôi và nhìn thật sâu vào mắt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy đồng tử của chúng tôi đang giãn ra đến mức nào.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau tạo thành những làn khói trắng xóa.

"Nếu không phải định điều tra vụ án của bố thì rốt cuộc cậu làm cảnh sát để làm gì. Đã không thể thích nghi với tổ chức cảnh sát thì cớ gì còn lết về Viện kiểm sát. Cứ tưởng cậu có động cơ, giờ chỉ việc kiểm tra năng lực nữa là xong, ai ngờ động cơ quan trọng nhất lại chẳng có."

Bàn tay đang giữ chặt bắp tay tôi nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy vì lạnh ngắt của tôi.

"Cậu Lee vào làm ở Viện kiểm sát chỉ là ngẫu hứng thôi sao?"

"..."

"Bạn của bố cậu đã trở thành kẻ giết người cướp của chỉ vì tham chút tiền lẻ. Dù ông ta đã tự sát nên không bị xét xử, nhưng mọi người đều chỉ trích bố cậu. Muốn chỉ trích người khác thì ít nhất cũng phải nhắm đúng vào sự thật chứ. Phải biết rõ xem có ai xúi giục hay không, tại sao lại giết, rồi mới hẵng trách móc."

Tôi hé mở đôi môi vốn đang dính chặt vào nhau như bị bôi keo. Cổ họng nghẹn đắng khiến tôi khó cất thành lời, nhưng đằng nào thì cũng chẳng còn lời nào để tôi có thể đáp lại nữa. Những giọt nước mắt từng tuôn rơi xối xả giờ chỉ còn lác đác rớt xuống.

"Giống như lần trước tôi đã nói, lý do tôi vào trường cảnh sát là vì muốn sống một mình. Còn lý do tôi thi vào Viện kiểm sát là vì có thông báo tuyển dụng đặc biệt dành cho người đã có kinh nghiệm. Khác với suy nghĩ của anh, tôi chẳng có bất cứ động cơ nào khác cả. Hôm trước lúc đi ăn tôi chưa thể kể chi tiết, nhưng hồi ở nhà cậu ruột, chẳng có ngày nào là tôi không bị ăn đòn, chẳng có ngày nào được ngủ một giấc ngon lành. Phòng của tôi là phòng thay đồ của mọi người trong nhà, dù là 2 giờ sáng hay 6 giờ sáng, hễ bị gọi là tôi phải thức dậy để chạy việc vặt cho người trong nhà. Thế nên, với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, tôi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm mà chẳng hề nghĩ đến sở trường của mình, và cái sai lầm ấy cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ."

"..."

"Dù hiểu những lời công tố viên muốn nói, nhưng sự thật có thể sẽ còn nhơ nhuốc hơn thế. Nếu sự thật bị phơi bày, bố tôi có thể sẽ phải chịu sự chỉ trích nặng nề hơn nữa."

"...Tôi biết. Nhưng dù có bị chỉ trích đi chăng nữa, ít nhất đó cũng là sự thật."

Bàn tay công tố viên Joo bất chợt vươn về phía khuôn mặt tôi. Tưởng đâu anh sẽ đánh mình nên tôi nhắm tịt mắt lại giật mình, thế nhưng những ngón tay to lớn kia lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Khi tôi mở mắt ra, những giọt nước mắt mới lại tuôn trào, đọng lại giữa ngón tay anh và gò má tôi.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ. Nét mặt anh dường như đang nhuốm màu hối hận. Không rõ anh đang hối hận vì đã dồn ép tôi, hay hối hận vì đã chọn tôi.

"Đừng khóc nữa, vào nhà đi. Cậu sẽ cảm lạnh mất."

Miệng thì bảo tôi vào nhà, thế mà công tố viên Joo lại áp cả hai tay nâng niu hai bên má tôi. Khuôn mặt anh ngày một tiến lại gần.

Tôi không né tránh, chỉ nắm chặt hai bàn tay lại, nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu ạ. Tôi sẽ đi bộ cho khuây khỏa."

"...Rõ ràng bảo là làm cảnh sát không hợp mà cứ dùng cái giọng điệu cứng nhắc mãi. Chắc không phải đi cho khuây khỏa, mà là không muốn ở cùng tôi thì có."

"..."

"Nếu không đi xe tôi thì nín khóc đi rồi hẵng về."

Bàn tay to lớn chậm rãi rời khỏi má tôi. Nhìn công tố viên Joo quay lưng về phía ánh đèn cao áp, lần này đến lượt tôi níu anh lại.

"Vậy... ngày mai tôi có đi làm không ạ?"

Anh quay lại liếc nhìn tôi rồi đáp lời.

"Hỏi thừa. Dù có ốm thì cũng không được dùng ngày nghỉ ốm mà phải đến làm việc. Trưởng ban Song chẳng bao giờ biết nghi ngờ, xử lý công việc lại quá chậm chạp. Cậu Lee làm nhanh hơn nhiều. Cậu phải tăng ca mỗi ngày là do tôi giao nhiều việc đấy."

Cũng may là công tố viên Joo biết điều đó. Thực ra không thể nói thẳng với điều tra viên Song được, nhưng số lượng vụ án tôi xử lý đã nhiều hơn anh ấy một khoảng xa. Hơn nữa, toàn là những vụ phức tạp.

Tôi cúi gập người xuống.

"...Chuyện lúc nãy, cho tôi xin lỗi."

"Xin lỗi thì để đến lúc cậu thông báo không điều tra mấy vụ án kia với tôi nữa rồi hẵng nói. Bây giờ cứ bảo lưu câu trả lời đi. Cơ mà cậu biết chuyện này chứ trợ lýLee?"

"Chuyện gì ạ?"

"Cậu không thể từ chối lời đề nghị của tôi đâu."

"..."

"Chắc cậu cũng đã biết rồi."

Công tố viên Joo Tae-seon lần này thực sự quay lưng bước đi, và tôi cũng không níu anh lại nữa.

Tôi thẫn thờ nhìn theo con đường nơi bóng lưng anh vừa khuất dạng, rồi dùng mu bàn tay chà xát gò má đang đau rát. Bây giờ thì nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vì khóc quá nhiều, vị mặn của nước mắt như thứ nước biển ngấm vào da thịt khiến tôi bỏng rát. Thật ra, kể từ năm mười ba tuổi, tôi chưa một lần được vớt lên khỏi đại dương sâu thẳm mà mình đã chìm nghỉm dưới đó.

Con đường trong khu chung cư in hằn vết chổi quét dọn tuyết hai bên, ở giữa vẫn chất đầy tuyết rơi suốt cả ngày. Để tránh bị trượt ngã, tôi cố tình chọn những chỗ tuyết đọng êm ái mà bước đi. Mỗi bước chân là một lần nước mắt lại trào ra, thi thoảng tôi phải dừng lại dùng đầu ngón tay gạt đi những giọt nước mắt ấy.

Từ chung cư về đến khu nhà ở tập thể mất khoảng 20 phút đi bộ. Tâm trạng rối bời, tôi nán lại trên cây cầu bắc qua dòng suối Danhyuncheon, lặng lẽ nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới.

Vừa về đến trước khu nhà thì thấy một chiếc ô tô vẫn đang nổ máy đỗ ở đó. Cánh cửa của chiếc xe trông có vẻ quen mắt đó mở ra, và ngạc nhiên thay, người bước ra từ bên trong lại là mợ tôi.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Để che giấu việc mình đã khóc, tôi vội lôi chiếc khăn quàng cổ từ chiếc túi đeo chéo ra, nhanh chóng quấn kín mặt.

"Chae-ha à, dạo này cháu vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, mợ vẫn khỏe ạ?"

Tôi cúi gập người chào. Sợ bị phát hiện khuôn mặt đang sưng vù vì khóc nếu cùng mợ vào khu tập thể, tôi muốn giải quyết công việc càng nhanh càng tốt ngay trên con đường tối tăm này.

Giống như lời người tiền bối cũ tôi từng gặp ở đồn cảnh sát đã nói, dù có bị mợ coi là xấc xược thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Từ nay, tôi sẽ không thể ban phát sự tử tế cho những kẻ đày đọa mình được nữa. Tôi đã kiệt sức trước gánh nặng cuộc đời từ lâu rồi.

"Mợ có chuyện gì vậy ạ? Nhà cháu đang bừa bộn lắm, mợ cứ nói chuyện ở đây được không ạ."

Lời chào hỏi lạnh lùng của tôi khiến mợ thoáng giật mình. Nhưng ngay lập tức, mợ trình bày lý do.

"Lại là vì cậu cháu thôi. Chị cháu cũng thế, anh cháu cũng vậy, đến đứa hiền lành như cháu từ hồi làm cảnh sát cũng cư xử như thế này, mợ đứng ở giữa sắp phát điên lên rồi đây."

Việc mợ nhắc đến những người anh chị họ cứ như anh em ruột thịt của tôi khiến tôi buồn nôn. Ngoại trừ chị gái họ ra, anh trai họ chẳng khác gì vợ chồng cậu mợ cả. Mục đích cậu tôi giục giã mợ đến đây thì quá rõ ràng rồi.

"Dạo này tiệm giặt là ế ẩm lắm ạ?"

"Khách sòng bạc mang đồ đến giặt ngày một ít đi nên dạo này khó khăn lắm cháu ạ."

"Cháu sẽ chuyển khoản tiền tiêu vặt cho cậu mợ ngay bây giờ. Cháu mới chuyển việc sang viện kiểm sát nên trong tay cũng không có nhiều tiền. Chắc cháu chỉ gửi được khoảng hai triệu won thôi."

"Từng đó chắc cũng đủ để cậu cháu nằm im một thời gian rồi. Cảm ơn cháu."

Lần nào cũng vậy, nhưng hôm nay vì công tố viên Joo mà tôi đã kiệt sức, chẳng thể phản kháng nổi như mọi khi. Dạo gần đây tôi toàn từ chối khá kiên quyết, nhưng hôm nay tôi đã mất hết sức lực.

Mục tiêu duy nhất của tôi lúc này là nhanh chóng chia tay mợ để vào khu tập thể ngả lưng xuống giường. Lấy điện thoại ra, cúi gằm mặt xuống nhập số tiền cần chuyển vào ứng dụng ngân hàng, thì mợ tôi bỗng lên tiếng hỏi.

"Dạo này cháu sống có vui vẻ không?"

"...Vâng."

Vui vẻ sao. Câu hỏi của mợ như lưỡi câu móc vào tim tôi một cách tàn nhẫn. Tôi thật sự không biết cảm giác vui vẻ là như thế nào nữa.

"Cháu vừa chuyển khoản vào tài khoản của cậu rồi đấy ạ."

"Đã không bảo vệ được cháu khỏi cậu, vậy mà mợ lại đến đây xin tiền. Mợ thật không có mặt mũi nào."

"...Mợ thì có quyền thế gì đâu chứ. Bây giờ cũng thế thôi. Cháu không trách mợ đâu."

Chắc hẳn phải bị hối thúc đến mức nào mợ mới cất công đến tận khu tập thể thế này, tôi hiểu rõ nên vội vàng trả lời. Trong lúc đó, tôi kéo chiếc khăn quàng cổ đang trễ xuống lên cao hơn.

"Cháu xin lỗi, cháu không thể mời mợ vào nhà được."

"Không sao đâu. Cháu mau vào nghỉ ngơi đi."

"Và mợ ơi, cháu xin lỗi, từ giờ nếu có chuyện tiền bạc, mợ hãy nói với chị hoặc anh họ cháu nhé. Nếu mợ thấy khó xử, cháu có thể trực tiếp nói chuyện với cậu ạ."

"Không đâu. Cháu mà nói thì ông ấy lại làm loạn lên mất. Thôi, cháu vào đi."

"Để cháu đợi mợ đi rồi hẵng vào."

Hôm nay đúng là một ngày thật xui xẻo.

Tôi vừa lo mợ phát hiện ra tôi đã khóc, rồi lại sợ mợ báo với cậu rằng chắc tôi bị mắng ở cơ quan nên mới khóc, nghĩ đến thế lòng tự trọng lại bị tổn thương, tôi vội lùi vào góc khuất ít bị ánh đèn đường chiếu tới.

Mợ lái xe đi. Chiếc Mercedes giống hệt xe của công tố viên Joo, chỉ khác là nó thuộc dòng thấp hơn. Ở cuối con hẻm nơi mợ vừa lái xe ra, có một chiếc Mercedes khác.

"Mỗi mình không có Mercedes."

Dù biết rõ trên đời này người không có Mercedes nhiều vô kể, bản thân cũng chẳng có ý định mua ô tô, vậy mà tôi vẫn thốt ra câu nói đó. Một tiếng lẩm bẩm vô nghĩa hòng phớt lờ đi cái lạnh lẽo đang thấm vào tim gan.

Tôi giũ sạch lớp tuyết dính dưới đế giày rồi bước vào sảnh khu tập thể. Chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, tôi ngoái nhìn lại phía sau, nhưng ở cuối con hẻm chẳng còn bóng dáng chiếc Mercedes nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ldncctv