9.1 Đường vạch đỏ
Chiều hôm đó, tôi mua cà phê rồi quay lại phòng làm việc. Qua khe cửa hé mở, tôi nhìn thấy sườn mặt của công tố viên Joo Tae-seon. Lẽ ra chỉ cần đánh tiếng rồi bước vào, nhưng theo bản năng, tôi lại dừng bước.
Anh ấy nhặt chiếc đồ bảo vệ ngón tay tôi bỏ quên trên bàn lên và lồng vào ngón tay mình. Dù nó hơi rộng so với tay tôi, nhưng khi đeo vào tay công tố viên Joo lại căng ra vừa khít.
Tôi tò mò không biết tại sao anh ấy lại táy máy đồ đạc của tôi. Chẳng lẽ ngoài mặt thì rộng lượng bỏ qua chuyện tôi cãi lại lần trước, nhưng sau lưng lại muốn giở trò gì đó chăng.
Từ hồi đi học cho đến lúc sống ở nhà ông cậu, chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Cố tình phá hỏng hoặc lấy trộm đồ của tôi. Dù công tố viên Joo có nhổ nước bọt vào hộp cơm của tôi thì tôi cũng phải điềm nhiên cho qua, thế nhưng trái với quyết tâm đó, mồ hôi lạnh vã ra như kim châm khắp da đầu.
Anh ấy dường như lẩm bẩm điều gì đó rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Rốt cuộc tại sao anh ấy lại đeo thử đồ bảo vệ ngón tay của tôi nhỉ.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc một lúc rồi mới xách cà phê bước vào. Gương mặt công tố viên Joo vô cảm đến kinh ngạc. Đến mức tôi nghĩ rằng nếu anh ấy không cho phép thì chẳng ai có thể đoán được cảm xúc hay suy nghĩ của anh. Những đường nét rõ ràng không chút sơ hở trên khuôn mặt anh dường như không có ý định để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Mời anh dùng cà phê ạ."
"Ừ."
"Anh vẫn chưa ăn gì sao ạ?"
"Giờ chuẩn bị ăn đây."
Tôi cởi áo khoác, về chỗ ngồi và mở nắp hộp cơm. Thấy hai người ở chung một phòng mà lại ngồi tách ra ăn thì hơi kỳ, nên tôi bưng hộp cơm đứng dậy.
Thường thì cấp trên sẽ ngại đề nghị những chuyện thế này trước, nên cấp dưới phải biết ý mà nhanh nhẹn xử lý, nhưng tôi lại rất vụng về trong mấy chuyện đó. Tôi cố kìm nén sự ngượng ngùng và hỏi bằng giọng bình thản nhất có thể.
"Anh có muốn vào phòng trong ăn cùng không ạ?"
"Vào đó làm gì."
Phản ứng gay gắt của anh khiến tôi nghẹn lời một lúc. Khó nhọc lắm tôi mới mở miệng lại được.
"Chỉ là... nếu anh thấy không thoải mái thì chúng ta cứ ăn riêng cũng được ạ..."
"Vào thôi."
"Vâng."
Câu trả lời đồng ý lần hai này chắc chắn là thật lòng rồi.
Vì anh ấy quá đỗi lạnh nhạt, nên nếu không tự huyễn hoặc bản thân thì tôi lại có cảm giác bị ghét bỏ đến mức khó mà chịu đựng nổi. Dù rất biết ơn vì anh ấy đã lo bữa tối cho mình, nhưng nhìn thái độ lạnh lùng đó, tôi lại rùng mình lo sợ không biết có phải mình sắp bị tống cổ khỏi Viện kiểm sát hay không. Tuy trưởng ban Song đối xử rất tốt với tôi, nhưng bầu không khí trong văn phòng hoàn toàn phụ thuộc vào công tố viên Joo.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc nhỏ, để hộp cơm ở giữa.
"Tôi ăn đây ạ."
"Cuối tuần này cậu cũng ở lại khu nhà chứ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi tròn mắt nhìn anh, thầm nghĩ không lẽ lại bắt đi làm ngày thứ Bảy. May mà lúc đó tôi chưa kịp cho thìa cơm vào miệng nên có thể trả lời ngay.
"Tôi có phải đi làm không ạ?"
"Không. Tuần này cậu nghỉ ngơi đi, lâu lắm rồi mới được nghỉ mà."
"Vâng, thưa công tố viên. Tôi cũng không có việc gì đặc biệt, nếu anh cần thì tôi sẽ ra ngay ạ."
"Dù trợ lý Lee có việc gì đặc biệt thì cũng phải ra chứ."
"...Vâng ạ."
Tôi vội vàng nhét miếng cơm vào miệng trước khi đôi môi bĩu ra. Dù sao thì lỗi cũng là do tôi đã gây ra chuyện ở sân chơi. Và anh ấy cũng là cấp trên của tôi mà.
Bữa ăn chỉ có hai người khiến tôi hơi căng thẳng, nhưng chúng tôi đã ăn chậm rãi trong 30 phút rồi cùng dọn dẹp. Đang dùng khăn ướt lau bàn thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Công tố viên Joo ra mở cửa.
"Vâng."
"Trưởng phòng 1 nhờ các công tố viên còn ở lại qua phòng một lát ạ."
Tôi nhón chân nhìn qua bờ vai rộng của anh thì thấy đó là chuyên viên của Trưởng phòng Hình sự 1. Công tố viên Joo đáp lại rồi liếc nhìn tôi trước khi ra khỏi phòng.
Tôi dọn dẹp nốt phần còn lại. Bây giờ tôi phải tìm ra số điện thoại liên quan đến Oh Ja-hyun trong số những số điện thoại bị trạm phát sóng bắt được vào ngày thi thể bị phi tang.
"Đến bao giờ mới xong đây."
Kiểm tra camera an ninh và nhật ký trạm phát sóng là công việc tốn thời gian và mệt mỏi nhất. Tôi khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng làm việc nhỏ, thì đập vào mắt tôi là chiếc đồ bảo vệ ngón tay màu xanh thẫm đặt trên bàn công tố viên Joo. Nhớ lại sườn mặt của anh lúc đeo thử đồ bảo vệ của mình, tôi tiến lại gần.
Nếu tôi cũng đeo thử của anh ấy, liệu tôi có thể biết được anh đã đứng đó với những suy nghĩ gì không.
Tôi kiểm tra xem cửa phòng đã đóng chưa, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Viện kiểm sát chìm trong tĩnh lặng. Tim đập thình thịch, tôi lồng chiếc đồ bảo vệ của anh vào ngón trỏ. Nó lớn hơn của tôi. Tôi xoay xoay trên ngón trỏ rồi chuyển sang ngón cái, nhưng vẫn lỏng lẻo.
Tôi thử hết ngón này đến ngón khác. Sợ rằng công tố viên Joo có thể quay lại sớm và nhận ra hơi ấm của tôi lưu lại trên đó, tôi vội đặt nó trở lại bàn.
Tôi định quay lưng về chỗ ngồi. Nhưng tôi không thể. Không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt đang níu lấy trái tim mình, tôi lại bước đến trước bàn làm việc của công tố viên Joo và nhặt chiếc đồ bảo vệ lên.
Hình ảnh những ngón tay thon dài đeo chiếc đồ bảo vệ này suốt ngày dài cùng sườn mặt chăm chú đọc tài liệu của anh hiện lên trong tâm trí tôi. Ban đầu, tôi chỉ muốn suy luận xem công tố viên Joo đã nghĩ gì khi chạm vào đồ bảo vệ của tôi. Thế nhưng, người đang nằm bẹp gí, không thể nhúc nhích dưới chiếc thòng lọng vừa ném lên lại chính là tôi chứ không phải anh.
Những khoảnh khắc cảm xúc hai chúng tôi va chạm nảy lửa, và cảm giác đầu ngón tay thi thoảng chạm nhau trong phòng công tố lại ùa về. Hàng đàn ong vỡ tổ đang bay lượn ồn ã trong lồng ngực.
Lần này, tôi đặt chiếc đồ bảo vệ xuống rồi dứt khoát quay về chỗ ngồi. Bàn tay áp lên gò má đã nóng bừng từ lúc nào không hay.
"Thế này thì làm sao mà suy luận cho tỉnh táo được chứ."
Làm gì có chuyện công tố viên Joo cũng có cảm giác giống tôi khi chạm vào đồ bảo vệ của tôi. Nếu thế thì bình thường anh ấy đã đối xử tốt với tôi và dịu dàng hơn nhiều rồi.
Tôi về chỗ, bật lại màn hình và dán mắt vào đó không chút xao nhãng. Tôi làm việc cùng công tố viên Joo - người vừa trở về từ phòng Trưởng phòng 1 - cho đến tận 12 giờ đêm. Đến lúc đó thì tôi đã mệt rũ rượi, mắt mở không lên. Mặc dù cứ nằm xuống giường là lại trằn trọc không ngủ được.
Công tố viên Joo hỏi thăm tình hình.
"Cậu xem cả ngày rồi, có thu hoạch được gì không?"
"Có một số điện thoại nặc danh tận cùng là 1225. Hành tung rất đáng ngờ ạ."
"1225 à. Cứ nhớ là Giáng sinh vậy."
Nghe công tố viên Joo nói, tôi cũng lưu số điện thoại đó vào đầu với cái tên Giáng sinh.
"1225 được đăng ký dưới tên một người Nga không có mặt ở Hàn Quốc. Nó bị trạm phát sóng bắt được một lần vào đêm thi thể người gốc Hàn bị phi tang, và cũng từng xuất hiện gần nhà nghỉ. Trước thời điểm ông lão thợ mỏ đến tự thú một tuần. Dù không có lịch sử liên lạc với ông lão, nhưng rất đáng ngờ ạ."
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
"Điện thoại nặc danh xuất hiện ở cả hai nơi. Có vẻ trợ lý Lee tìm đúng rồi đấy. Quả nhiên điều tra thì phải để cảnh sát. Tài liệu mà tôi nghĩ cậu sẽ không xem hết trong hôm nay, lần nào trợ lý Lee cũng làm xong."
Trước lời khen hiếm hoi của anh, má tôi lại nóng bừng lên như lúc lén chạm vào đồ bảo vệ của anh. Tôi khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng lại xuất hiện từ Nga. Nước Nga."
Tôi cũng bận tâm về điều đó. Công tố viên Joo đặt biên bản đang đọc dở xuống, ngước nhìn lên trần nhà.
"Cái dùi, người gốc Hàn, điện thoại nặc danh đứng tên người Nga. Oh Ja-hyun có mối quan hệ nào với Nga không nhỉ? trợ lý Lee bảo dùi và tua vít là hung khí ưa thích ở Nga mà."
"Đúng là vậy, nhưng chuyện liên quan đến Nga cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi ạ."
"Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?"
"...Không ạ."
"Vậy sao cậu lại nói thế. Mất công tôi vừa khen xong."
Công tố viên Joo nghiêng đầu làm tôi thấy ngượng nghịu, rồi cầm con chuột lên. Nhìn thấy màn hình máy tính của anh đang tắt phản chiếu trên cửa sổ phía sau, tôi cũng biết ý tắt máy tính của mình. Cuối cùng ngày hôm nay cũng kết thúc. Dù đã qua nửa đêm và bước sang ngày mới.
Công tố viên Joo đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
"Cùng xuống nhé. Tôi đưa cậu về."
"Cảm ơn anh."
Ngày nào chúng tôi cũng tăng ca, nhưng công tố viên Joo luôn nán lại làm thêm một chút rồi mới về sau tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng về bằng xe của anh ấy sau giờ làm.
Tuy quãng đường khá gần nhưng tôi vẫn mang lòng biết ơn bước lên xe. Vừa nổ máy, bàn tay công tố viên Joo vươn ra ôm lấy bờ vai tròn trịa của tôi. Tôi giật bắn mình, nảy cả người lên. Công tố viên Joo khẽ cau mày.
"Thắt dây an toàn vào."
"Vâng."
"Mới chạm có tí xíu mà vẫn còn giật mình cơ đấy."
"Chỉ là hơi..."
Không nghĩ ra lý do gì để bào chữa, cũng chẳng muốn nói thêm về ông cậu, tôi vừa thắt dây an toàn vừa lảng sang chuyện khác.
"Dạo này làm thêm giờ xong anh không rủ tôi đi uống rượu nữa nhỉ."
"Tôi bị chấn thương tâm lý vì vụ đi mua kem rồi."
Câu nói khiến người nghe chỉ muốn cắn lưỡi.
"Với lại không uống rượu mà cậu cũng cãi giỏi phết đấy chứ."
Câu tiếp theo của anh lại làm tôi chỉ muốn nhảy luôn ra khỏi chiếc xe đang chạy. Tôi cầu nguyện một cách tuyệt vọng mong anh làm ơn hãy quên chuyện ở sân chơi đi, dù biết là điều đó sẽ không thành hiện thực.
Biết thế đã từ chối, đi bộ có 10 phút là tới nơi mà. Vừa hối hận, tôi vừa quay đầu nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ. Lúc làm việc công tố viên Joo cũng khá dễ chịu nên tôi cứ hay mất cảnh giác.
Chiếc xe khó nhọc dừng lại trước khu tập thể, tôi vội vàng cúi chào công tố viên Joo.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về ạ."
"Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé."
"...Hôm nay tôi cũng đến đúng giờ mà ạ."
Bị nhắc nhở vì đi làm lúc 8 giờ 45 phút khiến tôi ấm ức, bèn cự nự lại một câu.
"Có vẻ trợ lý Lee bất mãn nhỉ. Đích thân tôi đến đón cậu lúc 6 giờ 20 nhé?"
Nếu là công tố viên Joo thì chắc chắn anh ta sẽ làm được chuyện đó, bờ vai tôi chợt cứng đờ. Đôi mắt dao động không kiểm soát nổi, sợ anh lại phàn nàn "cậu không muốn đi làm à", tôi vội vàng xua tay.
"Không ạ. Tôi sẽ đi làm lúc 8 giờ như mọi khi."
"Đến sớm hơn 10 phút đi. Không có người để mắng mỏ buồn chán lắm."
"Vângg... Anh đi cẩn thận ạ."
"Trợ lý Lee biết chuyện này không? Việc cậu hay kéo dài âm cuối mỗi khi muốn cãi lại ấy."
"Vânggg..."
"Đấy."
Môi tôi lại dính chặt vào nhau như được bôi mật. Sợ lại lỡ kéo dài âm cuối, tôi bèn mím chặt môi lại, thấy vậy công tố viên Joo khẽ bật cười. Một nụ cười nhàn nhạt.
Tôi cố kìm nén cảm giác muốn dụi mắt vì tưởng mình nhìn nhầm.
"Vậy mau vào đi. Ngủ ngon nhé."
"Vâng, công tố viên cũng ngủ ngon ạ."
Tôi vẫn như mọi khi, đứng nhìn theo cho đến khi xe của công tố viên Joo khuất hẳn khỏi con hẻm rồi mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng sáng vằng vặc tuôn chảy nhưng không thể nào che lấp được vũ trụ đen kịt mà bầu trời đang phơi bày. Rốt cuộc thì trước khi mặt trời mọc, ánh trăng cũng chẳng thể nào xua tan được bóng tối đen như mực kia.
Lời công tố viên Joo nói đúng. Làm sao tôi có thể từ chối vụ án của bố mình được chứ. Nhất là khi tôi biết người ngồi ngay bên cạnh trong cùng một văn phòng đang đào bới vụ án này.
Nếu như hôm nay thái độ của công tố viên Joo trở nên tàn nhẫn để trả đũa cho sự chống đối của tôi ở sân chơi ngày hôm qua, thì để không phải dây dưa thêm với anh ta, tôi đã từ chối lời đề nghị đó rồi. Bởi trước khi anh ta đề nghị, tôi chưa từng có ý định đào bới lại quá khứ đã qua.
Nhưng Joo Tae-seon không hề thay đổi. Anh ta vẫn y như cũ, khiến cho sự lo âu, thấp thỏm của tôi trước khi đi làm trở nên vô nghĩa.
Vẫn giỏi buông ra những lời sắc mỏng, vẫn bắt làm nhiều việc, nhưng đó không phải là vì chuyện ở sân chơi hôm qua. Anh vẫn lo bữa tối cho tôi như bình thường.
Trước mặt một cấp dưới cãi lại mình bằng những lời trống không, không có nhiều cấp trên có thể duy trì được sự bình tĩnh đến vậy.
Hơn nữa, những lời anh nói mà tôi đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm qua đều rất có sức thuyết phục. Nếu như thực sự có một câu chuyện khác ẩn giấu sau vụ án của bố, thì người duy nhất có thể hợp tác với công tố viên Joo để tìm ra sự thật chỉ có mình tôi.
Vừa bước lên cầu thang của khu nhà tập thể không có thang máy, tôi vừa gửi tin nhắn cho anh.
{Tôi sẽ tham gia điều tra vụ án mà công tố viên đã đề nghị đồng mưu ạ.}
Tắm xong, định sấy tóc thì tôi kiểm tra điện thoại, đã thấy tin nhắn trả lời của công tố viên Joo gửi đến trong lúc đó.
[Đằng nào thì cũng sẽ làm vậy thôi mà.]
{Anh vẫn không thay đổi suy nghĩ rằng hung thủ là Oh Ja-hyun sao ạ?}
[Ngoài Oh Ja-hyun ra thì không thể nghĩ đến ai khác. Cậu không cần phải giảng lại bài học cơ bản về điều tra cho tôi đâu. Lần trước tôi đã nghe bài thuyết giáo của trợ lý Lee rất kỹ rồi.]
Khuôn mặt thanh tú của người từng đến phòng xử lý tiền phạt và ném những tờ tiền vào tôi chợt hiện lên. Dù khó mà tưởng tượng ra cảnh bà ta giết người, nhưng mặt khác, có vẻ như cũng chẳng có nghi phạm nào phù hợp hơn thế. Sự hai mặt độc đáo toát ra từ biểu cảm của bà ta, hoàn toàn tách biệt với hành động.
Chắc hẳn công tố viên Joo cũng khó lòng mà gạt bỏ được cái cảm giác toát ra từ con người mang tên Oh Ja-hyun.
{Dù sao thì tôi cũng sẽ ghi nhớ kết quả máy phát hiện nói dối của ông lão thợ mỏ rằng ông ta không biết Oh Ja-hyun.}
[Tùy cậu.]
Tin nhắn liên tiếp bay đến.
[Thuốc ngủ dạo này dùng vẫn tốt chứ?]
{Tác dụng thất thường lắm, nhưng dạo này thì hoàn toàn không có tác dụng ạ.}
[Bệnh này phải giải quyết xong vụ án thì mới khỏi được.]
Với tôi, đó là một căn bệnh mãn tính lâu năm nên tôi chưa từng nghĩ mình có thể khỏi được.
{Vậy sao ạ?}
[Phải thế thôi. Tôi cũng có ngủ được đâu.]
Một công tố viên Joo như thế mà đêm lại không ngủ được sao. Thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Joo Tae-seon là kiểu người mà chỉ cần quyết định ngủ thì sẽ có thể ngủ bao lâu tùy thích. Một người tưởng chừng như có thể kiểm soát mọi thứ. Vậy mà một người như anh ta có vẻ cũng có nhiều lĩnh vực nằm ngoài tầm kiểm soát.
{Hôm nay anh ngủ một giấc thật ngon nhé.}
[Trợ lý Lee cũng ngủ ngon.]
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn ấy một lúc, tôi mới chậm chạp cầm lấy chiếc máy sấy để sấy khô mái tóc ướt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com