9.2 Đường vạch đỏ
Tôi đón ngày cuối tuần với niềm mong đợi lần đầu tiên sau một thời gian dài được nghỉ trọn vẹn cả hai ngày. Giá như có thể ngủ một giấc thật sâu thì tốt biết mấy, nhưng tôi lại mở mắt từ tờ mờ sáng như một thói quen. Vừa nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại chỉ 6 giờ 30 phút, tôi đã buông một tiếng thở dài. Lại chẳng thể ngủ liền mạch được năm tiếng đồng hồ.
"Mệt chết đi được."
Tôi ngồi trên giường, gục đầu xuống và ngáp một cái rõ to đến nỗi nước mắt ứa ra vòng quanh. Thức dậy, rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa. Vì không thấy đói nên tôi chỉ uống một cốc nước rồi lại nằm lên giường với cái bụng rỗng không. Tôi cầm điện thoại lên, vô cớ vào thử ứng dụng nhắn tin, nhưng ngoài những tin nhắn công việc ra, dạo gần đây tôi chẳng nhắn tin qua lại với ai cả. Trừ lần nói chuyện với chị họ về vấn đề của mợ hôm trước ra.
Tôi quyết định sẽ mua sắm trên mạng, việc mà ngày thường bận rộn tôi chẳng dám nghĩ tới. Dạo này công việc nhiều quá nên tôi không thể làm việc riêng ở phòng công tố được. Phòng trường hợp công tố viên Joo lại đến khu tập thể, tôi đã chọn và đặt vài chiếc cốc kiểu dáng nhã nhặn, rồi đắn đo xem hôm nay nên làm gì. Nhưng đột nhiên trưởng ban Song liên lạc.
Tôi cứ tưởng có chuyện cần phải đến công ty, ai ngờ lại là một lời mời ngoài dự đoán.
[Cậu Lee này, cậu có muốn đi ăn trưa rồi đi xem phim 'Vượt biên' với tôi không? Nghe nói phim đó dạo này hay lắm mà tôi lại chẳng có ai đi cùng.]
Trưởng ban Song tính tình cởi mở, bạn bè lại nhiều, tôi không nghĩ anh ấy lại thực sự không có người đi xem phim cùng. Chắc hẳn anh ấy liên lạc vì muốn quan tâm đến tôi. Trái lại, dù đã từng đi xem phim một mình, tôi chưa từng đi cùng ai, thế nên lời đề nghị của đồng nghiệp khiến tôi vừa biết ơn vừa vui mừng khôn xiết.
{Với tôi thì tuyệt quá. Anh muốn ăn gì cho bữa trưa ạ?}
[Ăn lòng bò nướng nhé?]
{Xin lỗi anh. Tôi không biết ăn lòng bò nướng ㅠㅠ}
[Không sao đâu. Có nhiều người không ăn được lòng bò mà. Trời lạnh thế này, hay là ăn lẩu nhúng (shabu shabu) hoặc canh cơm thịt heo (gukbap) nhé?]
Trái ngược với công tố viên Joo luôn lôi mấy món như canh nội tạng ra nói, phản ứng của anh ấy thật ấm áp.
{Lẩu nhúng được đấy ạ.}
Nếu ăn canh cơm theo tốc độ của trưởng ban Song thì chắc chắn tôi sẽ bị bỏng rộp hết vòm miệng, nên tôi đã chọn lẩu nhúng để tự bề điều chỉnh được lượng ăn. Nhắc mới nhớ, món ăn đầu tiên tôi dùng cùng công tố viên Joo là canh cơm giá đỗ. Lúc đó tôi cũng khổ sở vì bỏng rộp hết cả vòm miệng, nhưng dạo gần đây công tố viên Joo ăn chậm rãi hơn nên tôi không còn thấy áp lực khi dùng bữa cùng anh nữa.
Không lẽ... công tố viên Joo đang quan tâm đến mình.
Vừa nghĩ đến đó, tôi đã tự giật mình và liên tục lắc đầu.
"Mày điên thật rồi, Lee Chae-ha."
Đường đường là công tố viên Joo cơ mà, làm sao anh ấy lại quan tâm đến tôi mức ấy được chứ.
Nguy to thật, ngay cả khi đang nhắn tin với trưởng ban Song mà hình ảnh công tố viên Joo cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi không thôi. Sườn mặt anh lúc đeo thử chiếc đồ bảo vệ ngón tay của tôi, và cả cái nắm tay giữ chặt bắp tay tôi ở sân chơi đều hiện lên sống động trong tâm trí tôi.
Cứ nhấm nháp lại khuôn mặt và hành động của công tố viên Joo, tự dưng tôi lại muốn ngậm một điếu thuốc trắng tinh, thon dài. Dù bình thường tôi chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện đó.
trưởng ban Song sống ở tầng 5, đúng giờ hẹn đã gõ cửa phòng tôi ở tầng 3. Tôi lớn tiếng đáp lời đầy vui vẻ rồi bước ra. Lần đầu tiên tôi được nhắn tin ngoài giờ và đi chơi với người ở công ty nên tôi phải cố gắng tỏ ra bình thản để che giấu sự hồi hộp.
Tất nhiên, tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều vì lỡ đâu lại xảy ra chuyện hiểu lầm hay lời đồn thổi sai sự thật khiến tôi phải thất vọng. Càng kỳ vọng vào người khác thì sau này vết thương nhận lại sẽ càng lớn. Từ trước đến nay, ngoại trừ công tố viên Joo Tae-seon, tôi chưa từng thấy ai biết tôi là con trai của Lee Gil-young mà không đi tung tin đồn và vẫn giữ tôi bên cạnh.
Nghĩ đến điều đó, tôi thật sự biết ơn anh.
Vừa gắp món salad ăn kèm ở nhà hàng, tôi lại nhớ đến công tố viên Joo. Dạo này dù ở nhà, xem phim hay xem truyền hình, tôi cũng không thể nào quên được khuôn mặt của anh.
Ăn xong bữa trưa, tôi định thanh toán thì trưởng ban Song ngăn lại, gần như giật lấy thẻ của tôi. Rồi anh đưa thẻ của mình ra.
"Thôi nào, đàn anh như tôi phải mời chứ. Cậu Lee mà trả tiền thì ra thể thống gì."
Không biết mình có tỏ ra xấc xược không, lần này má tôi lại ửng đỏ vì một lý do khác. Nếu tỏ ra quá áy náy hay ngại ngùng cũng có thể khiến đối phương đánh giá không tốt, nên tôi cẩn thận chọn lời để đáp.
"Vì tôi chưa từng mời anh bữa nào cả."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tôi đã làm ở Viện kiểm sát hơn 8 năm rồi đấy."
"Anh làm lâu vậy rồi sao?"
"Ừ. Số năm kinh nghiệm của tôi bằng với công tố viên Joo đấy. Dù tôi ít tuổi hơn."
"Chắc anh thi đỗ ngay sau khi tốt nghiệp đại học nhỉ."
"Đúng vậy. Tài năng duy nhất của tôi là thi cử mà."
Tôi thì đúng là chỉ có mỗi tài đó, nhưng trưởng ban Song chắc chắn không phải vậy. Nhìn trưởng ban Song nhận thẻ và hóa đơn rồi mỉm cười chào cảm ơn nhân viên quán ăn, tôi nghĩ tài năng thực sự của anh ấy nằm ở chỗ khác. Khả năng giao tiếp, mang lại cảm giác thoải mái và thân thiện cho người khác. Một kỹ năng mà tôi chưa từng có cơ hội học được.
Tôi lên xe của trưởng ban Song và đi đến rạp chiếu phim gần đó. Có một rạp chiếu phim quy mô nhỏ trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm nằm gần tòa thị chính. Trưởng ban Song cũng đã mua vé xem phim rồi nên tôi đành nằng nặc đòi mua bắp rang và nước ngọt.
Vừa vào trong rạp chiếu phim tối om, tôi tắt điện thoại và ngước nhìn phần quảng cáo. Tôi bắt đầu ăn bắp rang cùng trưởng ban Song, nhưng rồi tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm, thà mua hai cốc bắp rang nhỏ còn hơn. Mỗi lần thò tay vào cốc bắp rang lớn, tay tôi lại hay đụng phải tay trưởng ban Song. Sợ bị giật mình nên càng về cuối phim tôi càng giảm số lần bốc bắp rang lại.
Nếu là công tố viên Joo, liệu tôi có ngừng ăn bắp rang chỉ vì hơi đụng tay không nhỉ.
Tôi biết câu trả lời, nhưng cố tình lờ đi câu hỏi từ chính nội tâm mình. Ngay từ đầu, nếu đi xem phim với công tố viên Joo, tôi đã quá căng thẳng để có thể tập trung xem phim rồi.
Dòng chữ chạy kết phim hiện lên, trưởng ban Song cầm lấy hộp bắp rang rỗng rồi hỏi tôi.
"Cậu xem phim vui chứ? Thỉnh thoảng tôi thấy cậu cười đấy."
"Vâng, phim hay lắm ạ. Lâu rồi mới ra rạp xem phim, cảm giác thích thật đấy."
"Hình như đây là lần đầu tôi nghe thấy tiếng cười của cậu Lee đấy."
"Bình thường tôi không hay cười mà."
"Đúng là ở phòng công tố chẳng có chuyện gì đáng để cười cả."
Trưởng ban Song thoải mái đáp lời rồi hỏi tiếp.
"Vậy giờ mình về thẳng khu tập thể luôn nhé?"
"Vâng, vậy đi ạ."
Phải chia tay sớm khiến tôi có chút tiếc nuối trong lòng.
Giá như tôi không phải là một người sợ hãi các mối quan hệ xã hội, có lẽ tôi đã rủ anh ấy đi uống một ly. Nhưng vì sợ nhỡ uống rượu vào lại lỡ lời, nên tôi không dám cất tiếng mở lời. Nhờ công tố viên Joo, tôi đã được kiểm chứng khả năng mình có thể sẽ nói trống không với cấp trên nếu say rượu. Và cả những kinh nghiệm học được từ suốt quãng đời đã qua, rằng mỗi khi tôi cố kết thân với bạn bè hay đồng nghiệp, mọi chuyện luôn đổ vỡ, cũng góp một phần vào sự e dè này.
Vừa lên xe, trưởng ban Song liền bật nhạc. Đó là những bản nhạc với giai điệu tươi sáng, có lẽ là bài hát của các nhóm nhạc thần tượng đang hoạt động dạo gần đây. Lần đầu tiên nghe thấy thể loại âm nhạc ồn ào này, tôi vừa nghe vừa gửi một lời cảm ơn ngắn gọn.
"Cảm ơn anh vì bộ phim và bữa trưa hôm nay ạ."
"Có gì đâu. Đáng lẽ tôi nên liên lạc sớm hơn để chúng ta thân thiết hơn mới phải. Tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa mời cậu ăn canh bánh gạo nữa."
"Được ăn trưa cùng anh là tôi thấy đủ rồi ạ."
Tôi rất biết ơn sự quan tâm chu đáo của anh ấy. Trưởng ban Song tấp xe vào lề đường gần khu tập thể.
"Tôi có việc phải rẽ qua chỗ này một lát, cậu muốn vào trước không?"
"Vâng, vậy tôi vào trước đây. Cảm ơn anh đã đưa tôi về ạ."
Tôi cúi đầu chào rồi bước xuống xe. trưởng ban Song hạ cửa kính ghế phụ xuống, mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào tạm biệt thêm một lần nữa trước khi lái xe rời đi.
Tôi đứng lặng nhìn theo đuôi xe, đút hai tay vào túi áo khoác rồi bước những bước nhẹ nhàng. Nụ cười cứ tự nhiên chực nở trên môi, tôi vội giữ chặt lấy khóe môi đang định nhếch lên và cố gắng kiềm chế cảm giác hân hoan đang trào dâng.
"Đâu phải một hai lần mọi chuyện đổ vỡ vì thế này đâu."
Sự kỳ vọng chưa bao giờ giúp ích gì cho cuộc đời tôi. Giữ cho tâm trí tĩnh lặng luôn là tốt nhất.
Tôi bước nhanh hơn mọi khi và dừng lại trước cửa phòng số 1, tầng 3 của khu nhà tập thể. Vừa định bấm mật khẩu thì một bàn tay nặng nề từ phía sau bất ngờ nắm chặt lấy khuỷu tay tôi. Quá kinh hãi, tôi không thốt nổi một tiếng kêu, cơ thể cứng đờ như một con rối gỗ bị kéo lê đi.
Trong lúc lúng túng, tôi gần như bị kéo vào vòng tay của đối phương. Ngước mắt lên, tôi thấy ngay trước mặt mình là công tố viên Joo Tae-seon. Sợ đến mức như người mất giọng, môi tôi chỉ biết mấp máy, khó nhọc lắm mới định hình được tình huống. Cuối cùng, tôi cũng thốt ra được những lời đứt quãng.
"Sao công tố viên lại đến khu tập thể..."
"Cậu bảo cuối tuần chỉ ở nhà thôi mà. Đi gặp ai về mà vừa đi lên vừa cười tủm tỉm thế?"
Tôi đã cố gắng kiềm chế nụ cười, nhưng có vẻ không hiệu quả. Tôi thấy xấu hổ vì đã để công tố viên Joo bắt quả tang sự kỳ vọng ngu ngốc mà tôi không thể kiểm soát.
Xấu hổ, tôi khẽ cắn môi dưới, và như thường lệ, ánh mắt công tố viên Joo lại dán chặt vào đôi môi tôi. Ánh mắt đó luôn khiến tôi ảo tưởng.
"Tôi vừa đi xem phim với trưởng ban Song về ạ."
"Trưởng ban Song Ha-neul?"
Ánh mắt sắc bén của anh lướt theo tay vịn cầu thang xuống phía dưới, như thể kiểm tra xem trưởng ban Song có đang đi lên theo không. Tôi lắc đầu.
"Không ạ. Trưởng ban Song bảo có việc khác nên chúng tôi chia tay ở ngay trước cửa..."
Như thường lệ, anh lại ngắt lời khi tôi chưa nói hết câu.
"Thế nên điện thoại của cậu Lee mới tắt máy. Xem phim, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi cứ tưởng cậu bị xe tông rồi bỏ chạy nên còn định báo cảnh sát cơ."
Anh vẫn nắm chặt cổ tay tôi, không chịu buông, vừa nói vừa tiến lại gần.
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông.
Cả ngày ở cùng trưởng ban Song, giờ đột nhiên chạm mặt công tố viên Joo, tôi mới nhận ra mình căng thẳng đến nhường nào khi nói chuyện với anh. Huyết mạch từ sau tai chạy xuống gáy giật liên hồi, lòng bàn tay rịn ra thứ mồ hôi rin rít.
Kèm theo đó là cảm giác khô khốc nơi vòm miệng và cổ họng.
Tôi lấy hết can đảm mở lời thêm lần nữa.
"Anh đợi tôi sao ạ?"
"Ở tòa nhà này còn ai khác ngoài cậu Lee sao?"
Dù công tố viên Joo trả lời như một lẽ đương nhiên, nhưng thực tế trong khu tập thể này có rất nhiều nhân viên khác sinh sống. Thậm chí có cả trưởng ban Song làm cùng phòng với chúng tôi.
Nhưng thay vì hỏi những câu vớ vẩn đó, tôi đã hỏi điều mà mình thực sự muốn biết.
"Anh đợi lâu chưa ạ?"
"Cậu hỏi câu này sớm quá đấy. Chắc hôm nay đi với trưởng ban Song vui lắm nhỉ. Hiếm khi thấy cậu Lee cười tươi thế mà."
"Cũng không hẳn là cực kỳ vui đâu ạ..."
"Vào nghỉ ngơi đi. Tôi về đây."
"Dạ? Anh không vào nhà sao?"
Tay công tố viên Joo cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Cổ tay vừa bị anh nắm đau rát.
Được thả ra, tôi bỗng bị một khao khát kỳ lạ xâm chiếm, khao khát muốn níu lấy vạt áo anh.
"Thôi. Nói chuyện với tôi có khi cậu lại mất hứng."
"Không, đâu có..."
"Mặt cậu đã xị ra rồi kìa. Không sao đâu, vào nhà đi."
Công tố viên Joo dúi thẳng chiếc túi ni lông màu đen đang cầm trên tay vào lòng tôi, rồi bước xuống cầu thang. Tôi nhận lấy một cách luống cuống. Rõ ràng là anh ấy đã đợi tôi, thế mà giờ lại bảo không vào nhà mà về luôn, tôi thấy vừa hoang mang vừa sốt ruột. Vội vàng cất lời gọi với theo bóng lưng anh đang định bỏ đi.
"Thưa công tố viên, giá như anh liên lạc trước..."
"Cậu bảo cuối tuần chỉ ở nhà thôi mà."
"..."
"Hôm nay tôi dành đủ thời gian cho cậu Lee rồi, thứ Hai gặp lại nhé."
Công tố viên Joo đáp lại lạnh lùng mà chẳng thèm ngoái nhìn tôi lấy một cái, rồi rẽ bước cầu thang đi khuất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi vẫn còn bàng hoàng. Vừa bấm mật khẩu cửa khóa số của tòa nhà cũ kỹ, vô vàn suy nghĩ cứ chực trào lên khiến tôi bồn chồn, liệu tôi có nên đuổi theo anh ấy xuống dưới không, hay lẽ ra nên níu anh ấy lại.
Dựa chiếc túi da đeo chéo lúc nào cũng mang theo bên người vào tường, tôi bước đến chỗ bồn rửa bát. Đặt chiếc túi ni lông màu đen công tố viên Joo dúi vào tay lúc nãy lên mặt bếp, tôi kiểm tra đồ bên trong. Bên trong là bánh mì Soboro và cà ri giống như bữa sáng tôi từng mua cho công tố viên Joo sau cái hôm tôi say xỉn làm loạn, cùng với loại đồ uống cà phê tôi hay uống ở văn phòng, và... một que kem vị sữa.
Tôi chậm rãi vươn tay cầm lấy que kem vị sữa, nó đã tan chảy hết, lớp vỏ mềm oặt đi. Dù anh ấy đã đợi trong tòa nhà nhưng bây giờ đang là mùa đông, để kem chảy hết thế này chắc chắn phải mất ít nhất vài tiếng đồng hồ. Ít nhất cũng phải hai tiếng.
"...Anh ấy đã đợi mình mấy tiếng đồng hồ rồi."
Lúc này tôi mới chợt nhận ra.
Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra bật lên. Logo nhà mạng hiện lên trên màn hình đen, khoảng thời gian ngắn ngủi chờ vào màn hình chính chưa bao giờ trôi qua chậm chạp đến thế. Đáng lẽ tôi nên bật máy ngay sau khi xem phim xong, nhưng lại quên béng mất.
Quả nhiên, màn hình hiện lên tin nhắn công tố viên Joo gửi đến.
[Cậu Lee, cậu không có ở khu tập thể à. Điện thoại cũng tắt máy. Đọc tin nhắn thì liên lạc lại ngay nhé.]
[Có chuyện gì xảy ra không?]
Hai tin nhắn. Đúng như tôi đoán khi nhìn que kem chảy, một tin từ 2 tiếng trước, tin còn lại từ 1 tiếng trước.
Xác nhận được khoảng thời gian dự đoán một cách rõ ràng, một cảm giác bồn chồn nho nhỏ, không, cực kỳ bồn chồn ập đến khiến tôi cắn chặt môi dưới. Không đơn thuần là ghét việc bắt công tố viên Joo phải chờ đợi, đầu óc tôi gần như trở nên trống rỗng. Hơn nữa, anh ấy không tìm đến tôi vì công việc như mọi khi. Nếu là công việc, thì dù có bực mình vì không liên lạc được với tôi, anh ấy cũng sẽ đợi tôi vào nhà rồi mới trình bày lý do.
Không lẽ, nếu hôm nay tôi gặp công tố viên Joo trước, thì tôi đã có thể dành thời gian bên anh ấy giống như đi ăn và xem phim cùng trưởng ban Song sao.
Đối mặt với cơ hội tuột khỏi tay một cách hụt hẫng như nắm cát, tôi sốt ruột đến mức không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng mỗi khi ở bên công tố viên Joo, tôi lại cảm thấy bức bối chỉ muốn trốn chạy. Nhưng hễ về nhà và ở lại một mình, tôi lại có những đêm thao thức trằn trọc nghĩ về anh như bao đêm khác.
Sự thật là công tố viên Joo đã hoàn toàn tự mình đứng đợi chứ không hề hẹn trước. Có lẽ chính công tố viên Joo cũng hiểu điều đó, nên anh ấy mới bỏ về mà không oán trách hay nổi giận với tôi lấy một lời.
Tôi lại nghịch ngợm vỏ bọc que kem đang mềm nhũn ra.
Que kem vị sữa mà tôi thích.
Câu nhắn 'Có chuyện gì xảy ra không?' chứa đựng sự lo lắng của công tố viên Joo cứ quẩn quanh trong đầu tôi.
Lời anh nói vào ngày sau trận cãi vã ở sân chơi tôi vẫn nhớ như in: 'Sợ cậu nghĩ quẩn. Trên đường về khu nhà của cậu có dòng sông mà. Nhiều người nhảy cầu tự tử ở đó lắm.' Nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với các vụ tai nạn và sự cố, nên trái với vẻ bề ngoài, phải chăng anh ấy luôn mang trong mình những nỗi lo lắng không ngớt như vậy?
Tôi dùng ngón tay ấn liên tục vào vỏ kem mềm oặt, cố gắng trấn an nhịp đập nơi lồng ngực. Nhưng khi tưởng tượng ra cảnh công tố viên Joo đứng chờ tôi trên bậc thang khu tập thể suốt mấy tiếng đồng hồ với đầy âu lo, cuối cùng tôi không thể kìm nén được nữa.
Khoảnh khắc sự nhẫn nại vốn luôn được duy trì một cách mong manh đứt phựt như một sợi dây cung cũ kỹ, mũi giày tôi đã hướng ra phía cửa từ lúc nào. Ban đầu tôi chỉ đi bộ xuống cầu thang, nhưng rồi tôi vội vàng chạy xuống, lao ra đường lớn như người mất trí.
Xe của công tố viên Joo có lẽ đã rời đi từ lâu rồi. Hơi thở gấp gáp dâng lên tận cằm bỗng hóa thành một màn sương mỏng, bay trắng xóa lên không trung.
Thành phố Danhyun rất hiếm taxi nên tôi đành phải đi xe buýt.
Trong lúc những bánh xe lớn lăn về phía nhà công tố viên Joo, những cảm xúc run rẩy trong tôi cũng không ngừng cuộn trào và lớn dần lên như hòn tuyết lăn trên cánh đồng tuyết.
Không được đi. Cứ để mọi thứ trôi qua đi.
Lý trí bảo thế, nhưng trái tim không góc cạnh lại chẳng hề có ý định ngừng lăn.
Tôi vẫn nhớ rõ số nhà của công tố viên Joo. Nếu làm nghề điều tra lâu, cậu sẽ có thói quen ghi nhớ những con số như thế. Tôi cứ sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi cửa chung của tòa nhà, nhưng may sao lúc đó có một cư dân đang đi vào, nên tôi đã theo chân người đó vào bên trong.
"Tầng 15 nhỉ."
Cảm giác như mọi nhịp đập của trái tim dồn hết vào ngón tay ấn nút thang máy và những vùng da thịt xung quanh.
Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa nhà công tố viên Joo, nhưng lại chần chừ một lúc lâu không có can đảm bấm chuông. Đứng lặng như một bóng ma ngước nhìn số phòng, mãi tôi mới dám dùng mu bàn tay trắng bệch vì lạnh để gõ cửa. Dù biết nếu công tố viên Joo nhận ra tình cảm của tôi, tòa tháp mà tôi khó khăn lắm mới xây dựng được có thể sụp đổ, nhưng tôi không thể ngăn cản được những xúc cảm đang bùng nổ trong mình.
Tất cả là tại que kem vị sữa tan chảy hết đó.
Công tố viên Joo nhanh chóng ra mở cửa. Có vẻ anh vẫn chưa thay đồ, vẫn mặc bộ âu phục mỏng như lúc tôi vừa gặp.
"Gì đây."
Công tố viên Joo dường như hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi ngước lên nhìn anh và nhấn mạnh từng chữ.
"Nếu biết công tố viên đến, tôi đã không ra ngoài rồi."
"...Cậu đến tận đây chỉ để nói điều đó sao? Cậu Lee và trưởng ban Song có cợt nhả với nhau hay không tôi chẳng quan tâm đâu. Mặc kệ cậu đi ra ngoài hay không."
Anh ấy dường như sắp sửa bỏ mặc tôi mà đi vào trong. Tôi vội vàng lên tiếng một lần nữa.
"Vào cái ngày tôi say xỉn, tôi vẫn nhớ tất cả những lời công tố viên Joo đã nói."
Tôi thấy những ngón tay đang giữ cánh cửa hé mở của anh bắt đầu gồng lên. Các đốt ngón tay to lớn chuyển sang màu trắng bệch.
Công tố viên Joo không được quên. Rằng tôi cũng là người biết rõ cách thẩm vấn, cách lắng nghe sự thật từ người khác. Giống hệt như công tố viên Joo.
"Anh nói những lời đó là có ý gì?"
Thế nhưng, dù bề ngoài là một điều tra viên cứng rắn, bên trong tôi lại là một kẻ yếu đuối vô cùng, nên giọng nói thốt ra những từ ngữ ấy lại run rẩy không ngừng.
Đây là một vụ đánh cược. Một hành động không nên làm.
Tôi bước thêm một bước vào bên trong. Nếu thông điệp bí mật mà tôi cảm nhận được bấy lâu nay không phải là thật lòng, nếu anh chẳng có chút hứng thú nào khác ngoài việc lợi dụng con người tôi cho việc điều tra, thì anh sẽ đẩy tôi ra ngay lúc này.
Nếu vậy, tôi dự định sẽ lùi lại như thể chưa bao giờ tiến gần đến vạch ranh giới đó, như thể chúng tôi chưa bao giờ nhìn nhau từ ranh giới giữa công và tư. Dù sao thì anh ấy vẫn sẽ muốn tiếp tục lợi dụng tôi cơ mà.
Đó là chỗ dựa duy nhất mà tôi tin tưởng.
Nói đi, thưa công tố viên.
Công tố viên muốn thế nào.
Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng, nhìn chằm chằm xuống tôi bằng đôi mắt đen thăm thẳm một lúc lâu. Ánh nhìn bị vực thẳm nuốt chửng ấy sâu thẳm như đại dương mà tôi không thể thoát ra.
Cuối cùng, công tố viên Joo từ từ mở lời.
"Hôm nay, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt trong lúc chờ đợi trợ lý Lee rồi. Lúc biết cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ bên trưởng ban Song, tôi thậm chí đã tiêu sạch cả phần kiên nhẫn của ngày mai, nên bây giờ tôi đang ở trạng thái không thể nhẫn nhịn như bình thường. Tất nhiên tôi biết lỗi là do tôi đến mà không báo trước. Nên tôi mới về không như vậy, nhưng tại sao cậu lại tìm đến tận đây. Và..."
"..."
"...Rõ ràng hôm nay chúng ta đâu có việc gì để gặp nhau. Rốt cuộc thì tại sao tôi lại đến đó nhỉ."
Lần này, anh vẫn giữ cánh cửa hé mở và bước lại gần tôi một bước. Ngón tay anh khẽ chạm vào đầu ngón tay đang buông thõng vô lực của tôi. Sự đụng chạm vừa rồi rõ ràng là cố ý.
Tôi không thể lờ đi hành động giả vờ vô tình chạm vào tôi của anh được nữa.
Lần này tôi không giật mình mà lẳng lặng cảm nhận nhịp đập nơi đầu ngón tay chạm vào anh. Tôi khẽ nuốt nước bọt để nới lỏng cổ họng đang nghẹn lại và giao mắt với anh.
Đôi môi với những đường nét tinh tế của anh từ từ hé mở.
"Tôi muốn nói với cậu Lee rằng tôi không biết tại sao mình lại làm thế..."
Anh hơi cúi đầu. Xuống vị trí môi anh gần như chạm vào trán tôi. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng như từ một hang động sâu thẳm, chậm rãi lướt trên da tôi.
"Nhưng thực ra tôi biết lý do."
Tôi ngước nhìn công tố viên Joo, đôi mắt khó nhọc mở to dù mi mắt chỉ chực nhắm lại.
"Trợ lý Lee có biết lý do mình tìm đến đây không?"
"...Tôi biết."
"...Nếu biết thì đáng ra cậu không nên đến. Cậu đang vất vả thế nào mới có được một cuộc sống công sở tốt đẹp cơ mà. Chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức đẩy cấp trên và cấp dưới vào tình thế tồi tệ nhất."
"Chuyện đó tôi cũng biết."
"Cậu Lee đáng lẽ phải kiềm chế như mọi khi chứ. Nhất là vào hôm nay."
Những ngón tay vốn chỉ thỉnh thoảng sượt qua đầu ngón tay tôi giờ đã nắm chặt lấy tay tôi. Lần này, tôi giật mình rụt vai lại nhưng không hề né tránh.
Khi tôi cúi đầu và đứng yên, anh kéo tay tôi vào trong.
"Nếu muốn đi thì quay lưng bước đi ngay bây giờ đi. Tôi đã nói rồi mà. Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt rồi."
Bình thường, dù trong lòng có run rẩy sợ hãi đến đâu, có chết tôi cũng phải cãi lại cho bằng được, nhưng đến lúc này, ngay cả tôi cũng không thể thốt nên lời. Tôi thấy sợ. Bởi đúng như lời anh nói, điều hiển nhiên là việc này sẽ phá hỏng tất cả và lao thẳng đến bờ vực tồi tệ nhất.
Lý trí nhìn chằm chằm vào ranh giới giữa bậc thềm cửa và hành lang ngay dưới chân, nhắc nhở tôi không được bước qua vạch kim loại màu bạc này, nhưng cảm xúc lại khao khát nhấc chân khỏi cái nơi trống rỗng và cô độc ở thế giới bên ngoài kia, thà rằng bước vào bên trong, dẫu nơi đó có hỗn loạn và hoang dại đến nhường nào. Cuối cùng, nương theo cái kéo tay của công tố viên Joo, tôi đã bước một chân vào bên trong cửa.
Không giấu nổi hai gò má chắc hẳn đã đỏ bừng lên vì căng thẳng, tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lẽo ngay cả khi tức giận nay lại khác hẳn mọi ngày. Ẩn sâu bên trong ánh nhìn bí bách ấy là một sức nóng hừng hực như muốn thiêu đốt tôi.
Thi thể của những người chết khi phải đối mặt trực diện với ngọn lửa dữ dội thường sẽ lưu lại một vệt ngang màu đỏ trong đồng tử. Trong mắt công tố viên Joo, và cả trong mắt tôi lúc này, vệt ngang màu đỏ ấy dường như cũng đang hiện rõ.
"Hôm nay tôi không có ý định dịu dàng với cậu Lee đâu. Vốn dĩ tôi đã là kẻ chẳng biết đến mấy thứ đó rồi. Hơn nữa, đối với cậu lại càng không thể."
Anh nghiến răng nói thêm.
"Để mà dịu dàng thì tôi đã phải nhịn quá lâu rồi."
"...Vậy anh định làm gì?"
Giọng nói khó nhọc lắm mới thốt ra được của tôi run rẩy và vỡ vụn thật thảm hại. Tôi muốn hỏi liệu có phải lý do anh không thể dịu dàng với tôi là vì dòng chữ đỏ nhơ nhuốc in hằn trên ngực tôi hay không, nhưng lại chẳng đủ can đảm để cất lời.
Công tố viên Joo dường như đã nghiến răng kèn kẹt.
Đôi môi vừa sát lại gần của anh mơn trớn lướt qua dái tai và vành tai, khiến toàn thân tôi sởn gai ốc. Đôi môi ngậm lấy điếu thuốc, đôi môi cất tiếng gọi tôi, đôi môi mà tôi chưa bao giờ có thể rời mắt ấy, khoảnh khắc này đây, cuối cùng cũng đã chạm vào da thịt tôi.
Anh phải luồng hơi thở nóng rực vào sâu trong tai tôi và rít lên.
"Tôi sẽ làm như thể đang cưỡng bức cậu vậy."
Một lần nữa, tôi có cảm giác như dòng máu nóng hổi đang trút hết xuống lòng bàn chân.
"Dù vậy mà cậu vẫn thấy ổn thì hãy bước vào."
Máu toàn thân như bị rút cạn, làn da vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch.
Phải rồi, dù Joo Tae-seon có là một người chính trực đến đâu, dù anh là người mà tôi luôn kính trọng và thực tâm đã thầm thích từ rất lâu, thì làm gì có chuyện tôi được ban phát cho một mối quan hệ dịu dàng cơ chứ.
Chẳng phải mày thừa biết sẽ như thế này sao. Mày còn mong chờ một lời đề nghị hẹn hò ngọt ngào nào nữa?
Những đầu ngón tay rịn mồ hôi ghim chặt vào lòng bàn tay. Ghim mạnh đến mức hằn lại những vết móng tay hình trăng khuyết.
Nếu công tố viên Joo là kiểu người có thể dịu dàng khi dang tay đón nhận tôi, thì lúc làm việc anh đã chẳng đối xử với tôi như thế.
Rõ ràng luôn muốn chạm vào tôi, cùng chia nhau chung một điếu thuốc, từng nhét ngón tay cái vào giữa hai môi tôi lúc tôi nằm say bí tỉ, vậy mà vẫn lạnh lẽo đến thế này quả thật rất kỳ lạ... Tôi luôn nghĩ như vậy.
'Thế nào. Dù là vậy, mày vẫn quyết đánh cược buông mình vào đó chứ?'
Cuộc đời như đang gặng hỏi tôi.
Tôi bước nốt bàn chân còn lại vào phía trong bậu cửa thay cho câu trả lời.
Vạch kim loại màu bạc lạnh lẽo đã bị bỏ lại sau tấm lưng đang run rẩy của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com