9.3 Đường vạch đỏ
Sau lưng tôi, cánh cửa nặng nề đóng lại cái rầm.
"Có vẻ như cậu Lee thích tôi nhiều hơn tôi tưởng đấy."
"...Dự đoán của tôi cũng không khác mấy so với dự đoán của công tố viên đâu. Tôi đã tưởng mình có thể kiềm chế được."
Tôi không ngờ mình lại mất kiểm soát cảm xúc và thực sự bước vào chốn này. Quãng thời gian qua đã có biết bao trở ngại, nhưng tôi đều cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Bởi đúng như lời anh nói, việc thích nghi với nơi làm việc mới là điều quan trọng hơn cả.
Nhưng rồi, con đê chắn sóng tôi dày công đắp lên cũng không chịu nổi sức nặng của dòng nước mặn mòi cứ liên tục vỗ vào bờ, và cuối cùng sụp đổ chỉ vì một lỗ hổng nhỏ xíu bị một que kem tan chảy thấm qua.
Tôi muốn hỏi liệu anh ấy có thích tôi không.
"Nhưng chẳng phải công tố viên cũng vậy sao?"
"Cũng không biết nữa..., không biết có nên gán cho cơn khát của tôi một cái tên ngọt ngào như vậy không."
Những ngón tay thô ráp kéo sát eo tôi lại, ép khuôn mặt anh ấy gần kề đến mức chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau. Cảm giác như nghẹt thở ập đến, tôi vội cúi gằm mặt xuống. Hơi thở tôi dồn dập đến mức tôi tự hỏi phải chăng chỉ có không gian quanh công tố viên Joo mới thiếu oxy, còn trái tim thì cứ đập liên hồi ầm ĩ mà chẳng làm đúng chức trách của mình.
Sức nặng của anh từ từ đè lên tôi, khiến tôi phải lùi dần về phía sau. Cả hai vẫn đang mang giày, và bức tường ngoài sảnh đã chặn đứng bước lùi của tôi. Anh càng ôm chặt eo tôi hơn, bàn tay còn lại siết lấy cằm tôi.
"Há miệng ra đi. Tôi sẽ cho cậu xem trailer của những gì sắp diễn ra."
Lực tay quá mạnh khiến tôi không thể kháng cự thêm được nữa, đành ngoan ngoãn hé môi theo lời anh.
*Anh ấy định hôn mình sao, cuối cùng thì...*
Anh ngửa đầu tôi ra sau thêm một chút, nhìn vào khuôn miệng tối tăm của tôi, rồi... từ từ nhổ nước bọt vào trong đó. Thật khó tin.
Tôi mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, ngước nhìn khuôn mặt anh đang áp sát bên trên.
"A..."
Cảm nhận dòng nước bọt chảy dài của công tố viên Joo đọng lại trong miệng mình, tôi mới nhận ra lời tuyên bố sẽ 'làm như cưỡng bức' của anh không phải là lời nói suông. Việc anh nói không biết đến sự dịu dàng, hay việc không muốn dịu dàng với tôi, chắc chắn đều là thật lòng.
Cứ tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không thể đoán trước. Cảm thấy khóe mắt nóng ran, tôi vội nắm lấy cổ tay anh như muốn can ngăn. Tôi không muốn chia sẻ nước bọt với công tố viên Joo theo cách này, nên dù biết không thể làm gì khác ngoài việc nuốt xuống, tôi vẫn cố ngậm ngụm nước bọt của anh trong miệng mà cầm cự. Nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, lại nhỏ thêm một ít vào.
Bàn tay đang giữ cằm tôi di chuyển lên má. Nhìn tôi vẫn chưa chịu nuốt, công tố viên Joo ra lệnh.
"Nuốt đi."
Vẫn là phong thái ra lệnh của vị cấp trên quen thuộc.
"...Trợ lý Lee không nghe lời nhỉ. Chắc tại đây không phải phòng công tố."
Tôi cứ ngỡ anh sẽ ép tôi ngậm miệng lại. Nhưng trái với dự đoán, đôi môi công tố viên Joo không chút do dự phủ lên môi tôi. Những ngón tay đang bấu chặt vào cổ tay vạm vỡ của anh bỗng chốc mất hết sức lực, buông thõng xuống.
Đó chính là đôi môi mà tôi luôn lén lút ngắm nhìn ở văn phòng công tố. Ngay khoảnh khắc nhận ra đôi môi ấy cuối cùng đã chạm vào mình, các dây thần kinh từ ngón chân đến đỉnh đầu tôi như bị kéo căng ra hết mức.
"...Ưm... ức..."
Hai bờ môi đè lên nhau như đang chịu sức nặng của đối phương. Chiếc lưỡi nóng rực không chút ngần ngại luồn lách vào bên trong, xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt của tôi.
Cuối cùng khoảnh khắc chạm môi với công tố viên Joo cũng đến. Hai gò má tôi dĩ nhiên đã đỏ bừng lên. Nhưng nụ hôn này quá khác so với những gì tôi tưởng tượng, chẳng có lấy một kẽ hở cho cảm giác vui vẻ len lỏi vào. Thứ duy nhất giống như tôi mong đợi là nhiệt độ cơ thể nồng nàn và nóng bỏng của anh.
Khi anh cử động lưỡi, trong khoang miệng vốn đã đọng đầy nước bọt của hai người vang lên tiếng lép nhép. Dù biết đằng nào cũng phải nuốt, nhưng tôi vẫn ngần ngại việc uống nước bọt anh vừa nhổ vào, nên cố cầm cự thêm một lúc nữa.
Nhưng khi công tố viên Joo dùng lưỡi chà xát lên chiếc lưỡi đang ngập trong nước bọt của tôi, tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Nước bọt túa ra vì hưng phấn khiến khoang miệng tôi đầy ứ đến cực hạn. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Khoảnh khắc chiếc lưỡi thô ráp luồn lách sâu đến mức tưởng như chạm tới cổ họng và cọ xát vào lớp niêm mạc mỏng manh, tôi không thể kìm nén thêm được nữa mà bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.
"Ưm..."
Cảm giác dòng dịch lỏng nóng hổi trôi tuột xuống cổ họng rõ mồn một. Vì đã nín nhịn nên một khi nuốt là không thể dừng lại, tôi thở hổn hển và bắt đầu nuốt sạch chút nước bọt còn sót lại. Và để làm điều đó, tôi không còn cách nào khác là phải mút lấy lưỡi anh.
Tôi bám chặt lấy cổ áo công tố viên Joo bằng đôi tay run rẩy. Trong lúc tôi vừa mút lưỡi, vừa nuốt nước bọt, vừa cố gắng tạo ra khoảng trống để thở, anh chỉ lặng lẽ thưởng thức sự vùng vẫy của tôi mà không hề giúp đỡ.
Chắc do căng thẳng chịu đựng nên tôi đã sớm kiệt sức. Lực tay bám chặt vào anh buông lơi, anh liền đẩy hai tay tôi lên cao rồi dùng một tay giữ rịt lấy chúng vào tường.
Từ nửa thân dưới đang áp sát của công tố viên Joo, tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của bộ phận sinh dục đã trở nên cương cứng. Chỉ qua xúc giác cũng có thể đoán được kích thước của nó khiến cơ thể tôi khẽ run rẩy. Không ngờ lại đồ sộ đến vậy. Cảm giác như đang chạm phải một chai nước hay thứ gì đó tương tự.
Anh hờ hững cọ xát phần thân dưới của mình vào tôi, rồi từ từ dời môi ra. Giữa hai bờ môi ướt đẫm, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài rồi đứt đoạn.
"Có vẻ như cậu rất thích uống nước bọt nhỉ. Của cậu Lee cũng cương lên rồi kìa."
"Không phải thế, a..."
Công tố viên Joo tiếp tục cọ xát phần thân dưới đang dính chặt lấy tôi và một lần nữa áp môi xuống.
Hơi thở quấn lấy nhau nóng hổi. Đến giờ tôi mới thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, nhưng nụ hôn thứ hai này cũng chẳng hề dịu dàng chút nào. Chiếc lưỡi dày cộp luồn lách vào tận sâu bên trong, chuyển động như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Không giống như khi lén lút trượt vào để bắt tôi nuốt nước bọt lúc trước, lần này anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội nào để nuốt, chỉ mải mê giày vò lớp niêm mạc. Không biết có phải cố tình hay không, nhưng mỗi khi tôi định nuốt nước bọt, anh lại thọc lưỡi vào quá sâu khiến tôi không thể cử động nổi cổ họng và phải há to miệng hơn nữa.
"Ư... ưm..."
Cảm giác nghẹn lại ở cổ họng khiến tôi khó thở vô cùng. Tôi định vùng vẫy hai tay để đẩy anh ra, nhưng lại không tài nào gạt được cánh tay đang ghì chặt lấy tay mình. So kè thể lực và sức mạnh với công tố viên Joo vốn dĩ đã là chuyện bất khả thi ngay từ đầu.
Tôi muốn nuốt dòng nước bọt đang chực trào ra. Cố gắng mút lấy chiếc lưỡi đang đâm vào sâu tận bên trong, nhưng hành động đó chỉ khiến tôi trông như đang đu bám lấy anh chứ không thể uống nước bọt một cách tử tế. Có vẻ như công tố viên Joo rất thành thạo những nụ hôn mang tính áp đảo, còn tôi thì quá vụng về để có thể đáp lại anh.
"...Ư... ưm..."
Cuối cùng thì nước bọt cũng trào ra. Từng giọt tí tách dọc theo cằm. Cùng với nước bọt, những tiếng rên rỉ cũng bắt đầu rỉ ra.
"A..."
Thấy tôi bắt đầu chảy nước bọt, anh càng siết chặt eo tôi hơn, ép tôi phải ngửa đầu ra sau. Như thể không cho tôi lấy một giây để thở, anh mút chặt lấy đôi môi đang há hốc của tôi, rồi lại cắn như muốn nghiền nát đầu lưỡi. Bị đau, tôi nhăn mặt nhưng trước nụ hôn dồn dập, tôi không thể giữ nổi tỉnh táo, bàn tay được thả lỏng lại một lần nữa bấu víu lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Nước bọt trào ra, men theo góc ngửa của đầu tôi, trườn qua cằm và bắt đầu bò lên tai một cách chậm chạp. Vừa nóng hổi, vừa nhồn nhột. Hệt như một con rắn đang trườn trên da.
Khoảnh khắc dòng chất lỏng nhớp nháp chậm rãi ấy đọng lại trong vành tai, ngón tay đang giữ cằm tôi cũng bắt đầu miết qua gò má ướt đẫm và từ từ di chuyển về phía tai. Dọc theo dòng nước tuôn trào một cách đầy đáng xấu hổ ấy, ngón tay anh chạm đến vành tai rồi thọc thẳng vào lỗ tai đang đọng đầy nước bọt.
Rồi ngón tay ấy bắt đầu chuyển động chậm rãi như đang bôi trét nước bọt từ trong ra ngoài lỗ tai. Tạo ra những tiếng lõm bõm.
Cố tình để nó vang lên còn rõ hơn cả tiếng rột roạt lúc anh nhổ nước bọt vào miệng tôi và hôn tôi lúc nãy.
"A, ư..."
"Cậu cũng thích cả mấy trò này nữa cơ à."
Mỗi khi ngón tay ấy di chuyển, âm thanh ướt át lại kích thích toàn thân tôi. Tiếng ma sát lép nhép vang vọng trong tai khiến cơ thể tôi như bị nuốt chửng, đôi môi tự động hé mở và những tiếng rên rỉ vô thức bật ra.
Chính tôi cũng không hề biết. Rằng mình lại bị kích thích bởi những âm thanh ướt át nhường này.
"...Công tố viên, a..."
"Mà cũng đúng, nếu trợ lý Lee không phải là kẻ biến thái thì đã chẳng tìm đến tận đây. Rõ ràng tôi đã nói sẽ làm như cưỡng bức mà cậu vẫn vác mặt vào."
Những âm thanh ướt át vang lên bên tai khiến tôi trở nên yếu ớt. Khi tôi dựa dẫm vào cơ thể đang áp sát của anh, công tố viên Joo khẽ nhíu mày. Chắc hẳn anh ghét phải nhìn thấy cái biểu cảm đu bám đầy tận hưởng của tôi.
Ngay sau đó, anh lột phăng chiếc áo khoác trên người tôi và ném mạnh vào trong nhà. Bàn tay áp bức túm chặt lấy cánh tay tôi, ép tôi quay lưng lại ngay tại sảnh. Rồi anh định cởi cúc quần của tôi. Nghĩ rằng anh định làm tình ngay tại đây, tôi vội vàng vươn tay ra sau níu lấy cổ tay anh.
"Cô... công tố viên, đừng ở đây, vào giường đi ạ..."
Tôi cầu xin với giọng nói lí nhí như muỗi kêu, gần như là van nài.
Tôi cứ ngỡ bấy lâu nay công tố viên Joo cũng có chút tình cảm với mình. Dù lúc làm việc anh rất nghiêm khắc và thường xuyên mắng mỏ, nhưng đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc anh đối xử với tôi đầy ẩn ý.
Tuy nhiên, cuối cùng thì chẳng có cái vinh hạnh được anh thích nào dành cho tôi cả. Anh chỉ đơn thuần nảy sinh một thứ dục vọng khó đoán nào đó với tôi mà thôi.
Nụ hôn ngoài sảnh đã giúp tôi hoàn toàn nhìn nhận rõ thực tại, khiến tôi chẳng thể nào tự tin đáp trả như lúc làm việc ở phòng công tố nữa. Trái ngược với dáng vẻ ở công ty, giọng tôi cứ ngày một rụt rè, lí nhí.
"Với bạn tình thì cần gì phải dịu dàng cơ chứ."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau vẫn sắc bén như một lưỡi dao. Mũi dao nhọn hoắt lạnh toát đâm phập vào trái tim đang đập rộn ràng của tôi.
Bạn tình...
Dù đã lờ mờ đoán được anh sẽ xem tôi như vậy, nhưng khi chính miệng công tố viên Joo định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi như thế, lồng ngực tôi vẫn nhói lên từng cơn. Bị ép sát vào tường, tôi vùi trán đang nóng bừng lên cánh tay mình, khó nhọc cất lời.
"Không... không phải vậy..."
"Sao. Tưởng tôi sẽ làm người bao nuôi cho cậu chắc? Cho tiền tiêu vặt rồi giúp thăng tiến. Việc đó tôi cũng làm được thôi, nhưng nếu thế thì tôi càng không có lý do gì phải nghe theo lời nhờ vả của cậu Lee cả."
Đặt tình cảm của hai chúng tôi lên bàn cân, độ chênh lệch còn khắc nghiệt hơn cả chức vụ của chúng tôi.
Bàn tay đỏ bừng vì sự hưng phấn đan xen với nỗi sợ hãi run lên bần bật. Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như những gì mình tưởng tượng, nhưng điều này quả thực quá sức chịu đựng.
"...Không, ý tôi là... vì đây là lần đầu tiên của tôi."
Động tác thô bạo chợt dừng lại. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người trong giây lát.
"...Gì cơ?"
Giọng anh cất lên từ phía sau có vẻ hơi bối rối.
"Vì là lần đầu tiên... nên tôi muốn... làm trên giường."
Tôi co rúm đôi vai lại, không dám nhìn mặt anh mà cúi gằm mặt xuống. Như mọi khi, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt sắc lẹm đang chằm chằm nhìn vào bóng lưng mình.
"Nếu làm bạn tình như lời công tố viên nói, thì tôi vẫn có thể nhờ anh chuyện đó mà."
Cố gắng kìm nén cảm giác tủi nhục đang dâng trào, tôi run rẩy, khó nhọc nói tiếp.
"Làm bạn tình... chứ không cần bao nuôi đâu ạ. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ đến việc đạt được điều gì mà không cần nỗ lực. Đặc biệt là với công tố viên, tôi lại càng không muốn như vậy."
"Cậu chưa từng... làm chuyện này sao?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
Ngay sau đó, công tố viên Joo cởi giày và thô bạo kéo tay tôi. Tôi vội vàng cởi giày rồi đi theo anh vào phòng ngủ.
Chưa kịp nhìn rõ bày biện trong phòng ngủ, anh đã đẩy tôi ngã xuống giường, chen đầu gối vào giữa hai chân tôi và ép chúng dang ra. Những đầu ngón tay không chút do dự lột bỏ chiếc áo len mỏng tang trên người tôi. Tôi còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ vì làn da trần trụi phơi bày trước mắt anh thì đôi môi anh đã áp xuống cổ tôi, chiếc lưỡi nóng bỏng miết dọc theo thớ da khiến cơ thể đang bị đè ép của tôi khẽ giật nảy lên.
"A, ư..."
Chiếc lưỡi rộng của anh cứ lặp đi lặp lại động tác miết ngược phần da cổ lên trên. Giống hệt như cách người ta liếm kẹo mút hay kem vậy. Anh mút lấy lớp da mỏng manh, rồi dùng hàm răng chắc khỏe cắn nhẹ lên đó, thì thầm như đang thở dài. Lẫn trong đó là một câu chửi thề mà bình thường anh chẳng bao giờ dùng.
"Mẹ kiếp... Lẽ ra tôi phải làm thế này từ lâu rồi..."
"Làm gì cơ ạ..."
"Lẽ ra tôi phải đè cậu xuống giường và gặm nhấm làn da này cho đến khi nó tứa máu ra mới phải."
"..."
Anh ta vừa cắn vào gáy tôi vừa dần di chuyển xuống dưới.
Khi đầu lưỡi đang trượt dọc theo xương quai xanh bất ngờ chuyển hướng xuống ngực, tôi cảm thấy xấu hổ và vươn tay ra định ngăn lại, nhưng anh đã tóm chặt lấy tay tôi và đè xuống.
Công tố viên Joo không cho phép tôi kháng cự. Nửa thân dưới đang bị anh đè nghiến, hai tay lại bị khóa chặt, tôi sợ hãi khi nhận ra mình chẳng thể tự chủ được việc gì nữa. Nhưng việc tôi tìm đến tận nhà anh, tự bước chân qua bậc cửa cũng là do tôi tự nguyện, nên tôi cắn chặt môi dưới tự nhủ phải cố chịu đựng.
Lén liếc mắt xuống dưới, thấy đôi môi hoàn mỹ của anh đang ngậm lấy nhũ hoa của mình, tôi vùng vằng uốn éo vì quá xấu hổ.
"Không được, đâu ạ... Ưm... thưa công tố viên..."
Chiếc lưỡi nóng rực cứ liên tục day ấn, ngậm chặt rồi lại mút mát nhũ hoa, khiến các ngón chân tôi cứ co rúm dần lại. Trong lúc bị mút ngực, thứ cảm giác xa lạ chưa từng trải qua đẩy những giọt nước mắt rịn ra nơi khóe mắt.
Nhưng tôi không khóc. Dù đang quấn lấy nhau, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi dường như vẫn chẳng thể tiến thêm một bước nào khỏi ranh giới cấp trên và cấp dưới, nên tôi đã cố nén lại những giọt nước mắt chực trào.
Có vẻ như anh không chỉ định mút cổ và ngực, mà định liếm láp khắp cơ thể tôi. Anh dùng lưỡi men theo những đầu ngón tay tròn trịa, dúi lưỡi vào phần da mỏng manh giữa các ngón tay và mải mê liếm láp. Cơ thể tôi ngoan ngoãn nóng rực lên mỗi khi anh chạm vào. Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh đang mút ngón tay mình, cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được những tiếng rên rỉ bật ra.
"Ưm... a..."
"Cứ chạm lưỡi vào là cậu tự động thích nhỉ. Hình như cậu Lee phát cuồng vì nhiều thứ lắm thì phải. Cả người cứ run bần bật lên thế kia cơ mà."
Ngay cả tôi cũng không ngờ việc bị liếm ngón tay lại sướng đến thế. Thậm chí còn hưng phấn hơn cả lúc bị mút ngực, đến mức chiếc lưỡi tôi đang cố giấu trong miệng cũng run lên cầm cập.
Ngón tay tôi bị anh mút đến mức tôi cứ ngỡ da sắp bong ra đến nơi thì mới được buông tha. Ngay sau đó, anh nhoài người lên ngực tôi và kéo khóa quần xuống. Tôi vô thức căng thẳng, nuốt đánh ực một ngụm nước bọt nóng hổi.
Bàn tay vạm vỡ từ từ lôi ra dị vật đang trướng lớn. Vừa nhìn thấy thực thể của thứ khổng lồ đó trông chẳng khác nào một thứ hung khí, hai mắt tôi trợn ngược lên kinh hãi. Sao trên người lại có thể có một thứ to đến nhường ấy cơ chứ.
Công tố viên Joo nắm lấy phần gốc và dùng đỉnh đầu nóng rực ấn mạnh lên môi tôi. Chưa kịp định thần để hiểu anh đang muốn gì, tôi chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, thì thấy anh đang cúi nhìn tôi với một nụ cười ung dung. Kể từ lúc bắt đầu nụ hôn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mặt anh, mà trớ trêu thay lại là một khuôn mặt đang cười, khiến trái tim tôi như bị vò nát, đau nhói đến bàng hoàng.
"Dù là lần đầu thì đến nước này cậu cũng phải tự hiểu tôi muốn gì chứ."
Anh nắm lấy phần gốc, dùng đỉnh chóp tát nhẹ rồi vỗ liên tục lên đôi môi đang mím chặt của tôi.
"Hay là tôi cứ ép cậu làm nhé. Vì tôi đã bảo sẽ làm vậy mà."
Cảm nhận hai má đang nóng bừng lên, tôi muộn màng hiểu ra và hé môi. Vì đang nằm ngửa, tôi cứ tự hỏi không biết với tư thế này có thể thực hiện được không, nhưng anh đã thành thạo vùi phần đỉnh ấy vào đôi môi đang hé mở của tôi.
Chỉ ngậm mỗi phần đỉnh thôi cũng đủ khiến tôi chật vật đến phát hoảng, ho sặc sụa. Đã thế, vì nó quá to nên tôi phải há miệng hết cỡ, tôi thực sự hơi sợ không biết khuôn mặt mình lúc này trong mắt anh trông sẽ ra sao.
"Mút từ từ xem nào."
"Ưm..."
Tôi hơi ngóc đầu lên để ngậm lấy phần đỉnh sâu thêm chút nữa và đưa lưỡi chạm vào. Công tố viên Joo nhíu một bên mày rồi bật ra tiếng rên trầm đục.
"Đừng sợ quá, cứ mút đi. Là làm như cưỡng bức thôi, chứ thực tế thì vẫn là đồng thuận mà."
Tôi ngậm phần đầu mút chùn chụt, mắt cụp xuống. Cứ hễ nhìn xuống là lại thấy khối nóng rực đó cắm ngập trong miệng nên tôi thấy hơi sợ, nhưng việc phải ngước lên nhìn công tố viên Joo lại càng khiến tôi căng thẳng hơn. Bị kẹp chặt giữa hai chân của anh đang đè lên người, tôi mút lấy mút để thứ đang cương cứng hết cỡ ấy. Tôi dùng lưỡi chà xát bề mặt nhẵn bóng của phần quy đầu. May mà anh ấy không chủ động đẩy sâu vào xâm phạm khoang miệng tôi trước.
"Hà... Vậy chắc cũng chưa từng có ai giải phóng lên mặt cậu Lee đâu nhỉ?"
Việc ngậm lấy nó quá khó khăn khiến tôi cứ liên tục bị sặc. Tôi vừa ho khù khụ vừa gật đầu, khẽ ngước lên thì thấy anh khẽ cắn môi rồi nhả ra. Đột nhiên có cảm giác thứ đó bị đẩy vào sâu hơn một chút, tiếng rên rỉ lập tức bật ra.
"A... ưm..."
"Hôm nay đi với trưởng ban Song vui lắm hả?"
Không hiểu sao anh lại tự dưng nhắc đến chuyện đó, tôi tròn xoe đôi mắt ngấn nước ngơ ngác nhìn. Những ngón tay với đường nét tuyệt đẹp vuốt ve bờ má đang phồng lên của tôi.
"Tôi muốn cho trưởng ban Song thấy cảnh cậu ngậm lấy thứ này của tôi. Cảnh đôi môi xinh xắn của cậu ngậm ngập lấy nó, rồi lả lơi uốn lưỡi trông dâm đãng thế nào."
"...Ưm, a..."
"Thực ra thì tôi rất ngứa mắt cái kiểu trưởng ban Song nhìn cậu. Và cả cái cách cậu nhìn hắn ta cũng vậy."
Cái trụ cứng ngắc bất ngờ đâm phập vào tận sâu cổ họng. Cổ họng tôi bị nghẹn ứ, thắt chặt.
Khoảnh khắc lồng ngực tôi đang bị anh đè nghiến giật nảy lên dữ dội, công tố viên Joo rút ra, đưa phần đỉnh sát vào mặt tôi như chuẩn bị giải phóng. Tưởng anh định làm thế lên mặt mình, tôi nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ, nhưng rồi chợt nghe tiếng thở dài, phần đỉnh rực nóng lại lách vào giữa đôi môi đang run rẩy của tôi. Công tố viên Joo cảnh báo.
"Đừng nuốt vội, cứ ngậm trong miệng đi. Để lát nữa dùng bôi trơn phía sau đấy."
"...A..."
"Bảo là lần đầu tiên mà lại trút lên mặt thì hơi quá đáng. Thứ này thì phải để miệng hay nơi đó hứng trước chứ."
"Ưm, a... ưm..."
"Đừng có giả vờ ngây thơ nữa, nhìn thẳng vào mặt tôi đây này."
Tôi khó nhọc nâng hàng mi đang run rẩy lên và giao mắt với anh.
Thấy vậy, công tố viên Joo chỉ để mỗi phần đỉnh ngập trong miệng tôi, rồi bắt đầu tự vuốt ve phần thân. Chẳng khác nào anh đang nhìn mặt tôi mà tự giải tỏa vậy.
"Nhìn cho đến lúc tôi ra đi. Tôi đang cố nhịn không tống thẳng nó vào cổ họng cậu đấy."
Chuyển động của bàn tay ngày càng nhanh và mạnh bạo. Đôi mắt đen láy của anh đăm đăm nhìn tôi đang ngậm chặt phần đầu rực nóng ấy.
"Mẹ kiếp."
"A, ưm..."
Ngay sau đó, thứ chất lỏng dính dớp bắt đầu xả ồ ạt vào miệng tôi. Vị đắng chát xộc lên đầu lưỡi. Ánh mắt đờ đẫn sau khoảnh khắc cao trào của anh trườn quanh khuôn mặt tôi một cách nhớp nháp.
"Trợ lý Lee, nói thật đi. Cậu đang sướng lắm đúng không? Cuối cùng cũng được làm tình với tôi rồi."
Lại một ngón trỏ dài ngoằng chạm vào gò má đang giật giật nhúc nhích vì ngậm đầy chất lỏng của tôi.
"Có thể đây không phải là cách cậu Lee muốn. Nhưng quãng thời gian qua, dù tôi có đâm vào kiểu gì thì cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể phát cuồng lên rồi mà."
Tôi chậm rãi gật đầu với anh. Nói một cách thô thiển thì có lẽ tôi đã thực sự nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Thế nên tôi chẳng thể nào phủ nhận được.
Việc dùng miệng quả thực là một hành động mang lại cảm giác nhục nhã và ê chề, thậm chí còn có phần biến thái và mệt mỏi, nhưng đó không phải là tình huống tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Dù sao thì anh ấy vẫn đang ở phía trên, dõi theo tôi như thể đang thám hiểm tôi vậy.
Một khi đã tự mình vượt quá giới hạn, cái kết tồi tệ nhất chính là công tố viên Joo đột ngột đổi ý giữa chừng. Rằng anh sẽ dừng mọi hành động, quyết định vứt bỏ tôi thay vì tiến sâu hơn. Và đẩy Lee Chae-ha ra khỏi ranh giới của anh ấy mãi mãi.
Thấy tôi thừa nhận, công tố viên Joo có vẻ như bị kích thích, anh dùng tay vò tung mái tóc mình một cách bực dọc rồi từ từ rút phần quy đầu đang bắt đầu xìu xuống ra. Nhớ lời dặn của anh, tôi mím chặt môi. Có cảm giác như chất lỏng chứa đầy trong khoang miệng chỉ chực trào ra.
"Gửi gắm vào phía sau xong thì lần sau tôi sẽ để nó vương lên mặt cậu nhé. Tôi muốn thử bôi nó lên da cậu. Trợ lý Lee thi thoảng... cứ như sắp tan biến mất vậy."
Thật là những lời khó hiểu. Tôi chẳng thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nhân quả nào giữa cảm giác sắp tan biến và kết luận là bôi thứ đó lên da cả.
Anh cởi bỏ quần áo của mình trước, rồi lật úp người tôi lại, lột nốt quần dài và đồ lót của tôi ra. Lòng bàn tay anh chậm rãi trượt dọc theo đường cong tròn trịa của bờ mông. Bàn tay to lớn vuốt ve và ve vuốt mặt sau và mặt trong của đùi, bắp chân và gót chân, cả ngón chân và móng chân, như đang cảm nhận toàn bộ cơ thể tôi. Nếu không có những hành động trước đó, chắc hẳn tôi đã nghĩ đó là những cái chạm đầy dịu dàng.
"A..."
Cảm giác là lạ khi những đường vân tay rắn rỏi chạm vào khắp cơ thể. Đến mức nổi cả da gà và khiến tôi phải rên rỉ.
Anh lặp đi lặp lại việc bóp lấy phần thịt sau đùi tôi với một lực vừa đủ không gây đau rồi lại thả ra. Làn da tôi vốn mỏng manh nên chắc hẳn đã in hằn những vết ngón tay đỏ ửng rồi lại mờ đi.
Sức nặng của anh lại đè lên tấm lưng đang nằm sấp của tôi, và giọng nói nóng hổi đã trở nên quen thuộc từ lúc nào phả vào tai. Anh vuốt ve đôi má đang phồng lên như sắp vỡ tung vì ngậm đầy nước bọt và dịch nhầy của tôi. Rồi anh đặt lòng bàn tay xuống dưới đôi môi đang khó nhọc giữ chặt đủ loại chất lỏng ấy.
"Nhả ra đi."
Tôi từ từ nhả ra qua kẽ môi. Mùi hương ngai ngái đó đã xâm chiếm lấy tôi và thấm sâu vào lưỡi tôi mất rồi.
Ngay sau đó, sức nặng đè trên lưng tôi biến mất, công tố viên Joo tách một bên mông tôi ra và trét đống chất lỏng đó lên lối vào chật hẹp đang khép chặt. Tuy rất xấu hổ, nhưng có vẻ tôi không thể mong đợi sự an ủi từ công tố viên Joo được. Đành phải tự mình chịu đựng như mọi khi thôi.
Cánh tay và bờ vai tôi đang nằm sấp trên giường run lên bần bật như chực sụp đổ. Những ngón tay chẳng chút kiêng dè, cứ thế vô tình chà xát lên nơi chưa từng có bàn tay người khác chạm vào. Như thể tất cả những hành động này đối với Joo Tae-seon chẳng có gì to tát. Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào nhưng quả thực không hề dễ dàng.
Ngay khi một ngón tay vừa cắm vào, tôi đột nhiên có cảm giác thôi thúc muốn bỏ cuộc, bèn quờ tay ra sau. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm và nắm lấy cánh tay công tố viên Joo, rồi quay đầu lại.
"Công... công tố viên, hôm nay chúng ta dừng ở đây được không ạ. Phần còn lại để lần sau..."
Ngay cả trong lúc đó, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, nhưng anh ấy lại nhìn tôi bằng một ánh mắt méo mó khác hẳn mọi khi. Anh khẽ quay đầu đi, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"...Nếu giờ cậu bước ra khỏi đây, thì sẽ không có lần sau đâu."
Lời thông báo nhẹ tênh khiến trái tim tôi rơi bình bịch xuống tận đáy. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra trong mình vẫn còn một khối vết thương sắp sửa bị vò nát thêm lần nữa.
Phải rồi, giờ đây người khác thì không thể, nhưng chỉ riêng Joo Tae-seon là có thể đánh gục tôi bất cứ lúc nào.
Ngón tay vừa mới đâm vào bên trong đã rút ra một cách khô khốc, trái ngược hoàn toàn với lúc đi vào.
"Tôi sẽ đảm bảo công việc của cậu không bị ảnh hưởng. Tôi cũng tự tin có thể đối xử với cậu như chưa từng có chuyện này xảy ra. Vì chúng ta đã trót vượt quá giới hạn với nhau, nhưng tôi không muốn trợ lý Lee phải khó xử."
"..."
"Nhưng giữa tôi và cậu sẽ không bao giờ có chuyện da thịt kề sát thế này nữa đâu. Trợ lý Lee có vẻ nghĩ tình huống này chỉ bất lợi cho mỗi mình cậu, nhưng làm chuyện này với cậu, đối với tôi cũng là một sự gánh vác rủi ro. Tôi không thể cứ lặp đi lặp lại một việc mà chẳng đi đến kết quả gì được. Tôi đã cảnh báo rõ ràng ngoài sảnh rồi mà."
Tôi từ từ vuốt ve cẳng tay công tố viên Joo đang chạm vào lòng bàn tay mình. Những đường gân guốc nổi cộm cọ xát vào bề mặt tròn trịa của ngón tay tôi.
Nếu cứ thế bước ra khỏi đây, chắc tôi sẽ không bao giờ được chạm vào anh như thế này nữa. Tôi đã kiềm chế và dằn vặt cảm xúc của mình suốt bao lâu nay, phải khó khăn lắm mới chịu đựng được đến tận lúc này... Vậy mà có vẻ như con đường dẫn đến cái kết theo cách tôi mong muốn lại không hề tồn tại.
Bàn tay đang chạm vào anh buông thõng xuống yếu ớt, tôi lại nằm sấp xuống và khẽ nâng hông lên. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi muốn tiếp tục. Anh liền tách hai thớ thịt đang run rẩy của tôi ra, và một ngón tay lại lách vào bên trong như lúc nãy. Những ngón tay vừa trét thứ dung dịch bôi trơn ấy vừa nong rộng lối vào khiến tôi cảm thấy xa lạ đến đau đớn.
"A..."
"Cậu không muốn dừng lại sao?"
Thấy tôi đang cố nén tiếng rên rỉ, anh đột nhiên hỏi một cách dịu dàng.
Đây là giọng điệu mà tôi chưa từng nghe thấy ở phòng công tố. Nên tôi đã ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng..., a..."
"Thực ra lúc đợi cậu hai tiếng đồng hồ hôm nay, tôi đã rất tức giận."
"Thưa công tố viên... Tôi, a... thực sự không biết anh đến..."
"Không phải, không phải tức giận với cậu Lee, mà là tức giận với chính bản thân tôi. Rằng tại sao tôi lại không thể cứ thế mà về nhà. Nếu lúc đó tôi bỏ về, thì chuyện đã không thành ra thế này rồi."
Số ngón tay luồn vào trong thoắt cái đã tăng lên hai. Cảm thấy dị vật bên trong, tôi vội nhích hông lùi lại theo bản năng, nhưng công tố viên Joo đã dùng tay đỡ bụng tôi, nhấc bổng cơ thể tôi lên để tôi không thể trốn tránh được nữa. Trong tư thế chỉ có những đầu ngón tay chạm hờ xuống ga giường, tứ chi buông thõng, tôi chỉ biết rên rỉ theo từng nhịp nhấp của anh.
"Ưm, a... Kỳ, kỳ lạ lắm... a...?"
"Lát nữa đâm thứ đó vào còn kỳ lạ hơn nữa cơ."
"...Chắc tôi, tôi không làm được đâu..."
Tôi lại nhanh chóng yếu lòng, nhưng công tố viên Joo không hề lay chuyển.
"Trợ lý Lee có vẻ rất hay than vãn không làm được mỗi khi ở ngoài văn phòng công tố nhỉ. Khác hẳn lúc làm việc."
"A... ưm..."
"Mẹ kiếp... Nơi đó của trợ lý Lee nóng hổi thế này, đâm vào chắc sướng phát điên mất."
Ngoài văn phòng công tố, không chỉ có mình tôi thay đổi. Công tố viên Joo cũng vậy. Anh chẳng ngần ngại buông những lời chửi thề, nói bậy và cũng chẳng mảy may che giấu sự hưng phấn của mình.
"A, ưm... hức...?"
Anh ta tập trung một lúc lâu để giải quyết phía sau, rồi đặt cơ thể mà nãy giờ vẫn đang nâng đỡ của tôi xuống. Sau đó, anh bắt tôi khép hai đùi lại, rồi cắm phập thứ đang cương cứng đó vào giữa. Nó cọ xát mạnh bạo đến mức mặt trong đùi tôi đỏ rát và sưng tấy lên.
"...Ưm, ức..."
Cái trụ cứng cáp cứ miết qua đáy chậu và tận cùng gốc rễ khiến tôi không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ. Ngón tay cái của anh móc vào lối vào vốn đã mềm hơn ban đầu rất nhiều, rồi kéo giãn ra cho thấy tận bên trong. Xấu hổ quá không chịu nổi, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt bên hông như muốn ngăn anh lại.
"Cô... công tố viên, ưm, nhẹ một chút..."
"Làm gì có chuyện nhẹ nhàng hơn thế này được. Cậu phải cảm ơn tôi vì đã không đâm ngay vào để xé toạc nó ra đấy."
"Mặt trong, đùi... ức, đau quá... cả bên dưới nữa..."
"Bảo là đau mà thứ này của cậu Lee lại dựng đứng lên thế này. Còn không chịu xìu xuống nữa."
Công tố viên Joo cố tình bóp lấy chỗ đang cương cứng của tôi rồi thả ra như muốn chọc ghẹo. Số lượng ngón tay đưa vào phía dưới tăng lên, màu đỏ trên cánh tay tôi đang nằm sấp cũng lan rộng và đậm dần.
Mặc cho tôi van xin đau đớn, anh vẫn tiếp tục cọ xát vào giữa hai thớ thịt và chẳng ngần ngại đưa thêm ngón tay vào. Lối vào đang khó nhọc mở rộng cứ mỗi lần ngón tay cử động mạnh bạo lại dính nháp bởi dịch bôi trơn ấy.
Phải mất một lúc lâu, sau khi cái thứ cứng cáp đó đã giày vò làn da mỏng manh đến chán chê, anh mới chịu buông tha cho hai đùi tôi. Vừa điều hòa nhịp thở gấp gáp, tôi vừa khó nhọc ngoái lại nhìn, rồi mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.
Công tố viên Joo đang nhổ nước bọt vào khe hông tôi, y hệt như những gì anh đã làm với miệng tôi ngoài sảnh. Nhìn dòng nước bọt kéo dài trên lối vào vừa được nới lỏng, không hiểu sao tôi lại thấy nhói đau nơi lồng ngực, đành nắm chặt lấy ga giường. Mặc dù lý trí tôi hiểu rằng anh làm vậy là để tôi bớt đau, nhưng hàng loạt những hành động liên tiếp đã khiến những nỗi đau nho nhỏ xếp chồng lên nhau thành một khối lớn.
Vừa xoa đều nước bọt lên lối vào, anh vừa cảnh báo.
"Sẽ đau đấy, nhưng thả lỏng ra đi."
Anh cầm lấy nó và ấn mạnh phần đỉnh vào lối vào, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi cảm nhận được độ lớn kinh người của nó. Việc đâm một thứ khổng lồ như vậy vào bên trong quả thực là chuyện bất khả thi.
"Cô... công tố viên, to quá không biết có vào được không...?
Nhớ lại cái cảm giác chỉ ngậm mỗi phần đỉnh thôi mà khoang miệng đã căng đầy, tôi căng thẳng cuộn tròn bờ vai lại. Công tố viên Joo liếc mắt đưa tình, rồi hờ hững đáp lời.
"Vào được hết. Mấy cái thể loại bảo vì miệng dưới ngậm chặt nên không đâm vào được toàn là bọn ẻo lả thôi. Cứ đâm thẳng vào mà không cần nới lỏng cũng được."
"Nhưng mà... ức... a... á!"
Tôi còn chưa kịp dứt câu thì phần đỉnh rực nóng đó đã bắt đầu đâm vào bên trong. Chỉ mới hơi hé mở thôi mà một cơn đau vượt ngoài sức tưởng tượng đã ập đến khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nói tiếp. Mặc cho hàm tôi trễ cả ra vì sốc.
Vì quá đau, tôi lại bò về phía trước như muốn lẩn trốn, nhưng anh đã tóm chặt lấy xương chậu tôi và kéo giật lại. Nhờ lực kéo đó, nó lại càng lấn sâu vào bên trong nhanh hơn. Nó quá to. To hơn cả những gì tôi tưởng tượng khi nhìn bằng mắt. Cơ thể tôi như sắp chẻ làm đôi.
Khi thứ khổng lồ đó banh rộng lối vào, cổ họng tôi nghẹn ứ như thể không thở nổi, tôi đành ngửa cổ lên, thở hồng hộc. Một bàn tay to lớn giáng thẳng xuống hông tôi đánh đét một cái.
"Haiz, cậu Lee, thả lỏng ra chút xem nào. Biết cậu là lần đầu rồi nên đừng có tỏ vẻ nữa."
"A... ưm..."
Bảo tôi đừng tỏ vẻ nữa ư. Lối vào như sắp rách toạc ra rồi, cơ thể tôi run rẩy vì sợ hãi.
Trong đầu tôi chỉ còn ngập tràn nỗi sợ, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện thả lỏng, tôi cứ nắm lấy ga giường mà bò lùi về phía trước.
Thế nhưng, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi công tố viên Joo, và những giọt nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi.
Rõ ràng tôi không hề muốn một kết cục như vậy với công tố viên Joo. Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Giá như tôi biết công tố viên Joo có chút tình cảm nào với mình thì tôi mới có thể chịu đựng được nỗi đau thể xác này... Nhưng tôi hoàn toàn không chắc chắn về điều đó. Trong cuộc làm tình này, thứ duy nhất tôi nhận được không phải là tình cảm của anh ấy mà tôi vẫn hằng mong mỏi bấy lâu nay, mà chỉ là nhiệt độ truyền qua từ làn da đang kề sát. Những gì tôi muốn nhận được từ cuộc làm tình này còn nhiều hơn thế.
Dù biết bản thân thật ngu ngốc khi vội vàng chọn lựa thể xác thay vì sự giao lưu tình cảm, nhưng tôi tự hỏi liệu còn con đường nào khác không. Vì thế gian này chưa từng trao cho tôi bất cứ điều gì theo cách mà tôi mong muốn.
Thứ cứng cáp đó không ngừng đâm sâu vào bên trong tôi. Cứ tưởng như đã vào hết rồi thì nó lại tiếp tục xâm nhập sâu hơn nữa, khiến tôi có cảm giác như hông mình đang bị nghiền nát. Hai bả vai tôi cuộn tròn lại, lưng gù xuống, và giờ đây tôi hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được nữa.
"Ưm, ức..."
"Thả lỏng ra chút đi. Không cần phải thít chặt thế đâu."
Bàn tay anh lại giáng mạnh xuống hông tôi mấy cái liền. Bị đánh đau đến mức tôi cảm giác như từng thớ thịt đều sưng tấy lên, nhưng tôi lại không thể thả lỏng nổi, đành thì thầm như đang bào chữa cho mình.
"...Ưm... a... phía dưới, ức, có vẻ sắp... rách mất rồi... hức..."
"Tôi dùng ngón tay nới lỏng hết cả rồi, cậu đang nói gì vậy. Đang ngậm rất ngoan mà. Làm tôi chỉ muốn đâm thật nhanh cho đỡ thèm."
Thứ đó đẩy phần tinh dịch và nước bọt được trét ở lối vào vào sâu bên trong một cách nhớp nháp. Chân tay tôi run rẩy như bị co giật, nhưng lần này tôi đã cố gắng thả lỏng hông mình ra. Dù vậy, anh cũng không đâm bừa một cách thô bạo mà từ tốn hoàn thành quá trình xâm nhập trong một thời gian dài.
Cuối cùng, cơ thể anh cũng chạm vào mặt sau của đùi và hông tôi. Khuỷu tay mà tôi cố gắng chống đỡ nãy giờ cũng sụp xuống. Tôi nằm sấp xuống, thở hồng hộc như một người vừa chạy nước rút đến vạch đích rồi ngã quỵ. Cảm giác như có một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Sức nặng của công tố viên Joo lại đè lên lưng tôi, và chiếc lưỡi nóng rực của anh liếm quanh vành tai tôi trước khi đâm sâu vào lỗ tai.
"A... a..."
Cảm giác kích thích này còn mãnh liệt hơn cả khi bị ngón tay anh đâm vào. Mỗi lần chiếc lưỡi thò ra thụt vào lại tạo ra những tiếng lép nhép ướt át, tôi đánh mất lý trí trước sự kích thích đó và không ngừng rên rỉ. Đó là một màn vuốt ve giúp tôi quên đi nỗi đau đớn. Kết thúc những âm thanh ướt át là một giọng nói trầm đục vang lên.
"Trợ lý Lee."
"Vâng, hức..."
"Cậu sẽ thấy sướng cho xem."
Tôi còn chưa kịp hiểu anh nói gì thì thứ đó đã từ từ rút ra được một nửa. Lớp niêm mạc bám chặt vào nó cũng bị kéo theo khiến tôi đau đớn, bất giác thốt lên một tiếng hét như rên rỉ. Nhưng ngay khoảnh khắc phần đỉnh lại đâm phập vào bên trong, cảm giác bị một thứ đè mạnh lên phần thịt mềm mại vừa đau đớn lại vừa tê dại.
"Á! A..."
Mới chỉ một lần, mà tôi đã run rẩy vì khoái cảm đan xen với nỗi đau rõ rệt đến mức chính tôi cũng phải kinh ngạc. Công tố viên Joo mút lấy vành tai đẫm nước bọt của tôi và thì thầm nhè nhẹ.
"Tôi biết ngay mà, cậu nhạy cảm quá nên dễ sướng lắm. Vừa được nếm thử đồ ngon là ngậm lấy ngậm để như phát điên lên vậy."
"Ưm..."
"Làm thêm lần nữa nhé?"
Cả hai cánh tay tôi đỏ ửng lên, tôi lưỡng lự một hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Lúc đâm vào đau tưởng chết đi được, vậy mà giờ đây anh chỉ nhích một chút xíu thôi, hơi nóng hừng hực lại truyền đến khiến tôi như được hồi sinh. Hơi nóng dễ chịu xua tan đi cả nỗi đau tích tụ bấy lâu. Cái trụ cứng cáp lại từ từ rút ra, nhưng lần này nó thay đổi một góc nghiêng khác, rồi ấn mạnh vào bên trong.
"A, ức..."
"Cậu cũng thích bị lưỡi đâm vào tai mà, bị thứ nóng rực này đâm vào thì tất nhiên cũng sướng rồi."
Cơ thể công tố viên Joo vốn đang đè chặt lên lưng tôi liền rời ra. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy xương chậu đang co giật của tôi, rồi bắt đầu chậm rãi nhấp hông. Vì kích thước quá to lớn nên lớp niêm mạc bị kéo căng ra đến cực đại, cọ xát theo từng nhịp nhấp. Đúng như lời anh nói, cảm giác như tôi đang mút lấy nó vậy.
Tiếng da thịt va chạm phành phạch vang vọng từ xa. Cảm giác đau đớn vẫn hiện hữu, nhưng đầu óc tôi lâng lâng nên không thể cảm nhận rõ ràng. Mỗi khi tiếng va chạm vào mặt sau của đùi tôi lớn hơn, mỗi khi thứ dung dịch dính dớp bôi ở lối vào dính chặt rồi lại bong ra theo chuyển động của da thịt, những ngón tay đang nắm chặt ga giường của tôi lại căng cứng hơn, và thứ đang đu đưa trong không trung lại càng cương cứng hơn.
Tôi vùi mặt vào ga giường rên rỉ, những ngón tay công tố viên Joo tóm lấy tóc tôi. Anh túm tóc tôi xoay sang một bên để ép tôi phải nghiêng mặt. Để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đang rên rỉ của tôi.
"Ưm... ứ..."
Như một thói quen, tôi muốn tỏ vẻ dửng dưng, nhưng đến việc ngậm môi lại tôi cũng chẳng làm nổi. Dòng nước bọt chảy ra từ đôi môi đang hé mở làm ướt một mảng ga giường hình tròn.
Không phải là tôi không thấy đau. Nhưng mỗi khi thứ đó rút ra rồi lại đâm mạnh vào sâu bên trong, những cảm giác đau đớn ấy lại chuyển hóa thành khoái cảm rực rỡ, rồi lại trở về với nỗi đau xa lạ lặp đi lặp lại. Cảm giác tuần hoàn đó khiến tôi chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo.
"A, hức, ưm... ứ..."
"Ha... cậu chắc đây là lần đầu tiên bị đâm không đấy?"
"...Đúng, đúng thế, ưm..."
"Mẹ kiếp... Ngậm giỏi thế này cơ mà. Không thể tưởng tượng được nơi trơn tuột này lại bị bỏ trống lâu đến thế."
Anh dùng hai tay nắm lấy bờ mông đang sưng tấy vì bị đánh của tôi, tách rộng ra và đâm sâu vào hơn. Lúc phần đỉnh chạm vào chỗ ấy lần đầu tiên cũng rất tuyệt, nhưng càng làm thì anh đâm càng sâu. Càng bị nó xâm phạm sâu vào bên trong, những suy nghĩ phức tạp chất chồng trong đầu tôi suốt bao năm qua bắt đầu sụp đổ và tan biến. Tâm trí tôi trống rỗng, và tinh thần tôi trở nên mông lung như trong một giấc mơ.
Một bàn tay thô ráp nắm lấy khuỷu tay tôi từ phía sau, kéo phần trên cơ thể đang gục ngã của tôi đứng dậy. Khi thay đổi tư thế, góc đâm của nó cũng chuyển từ dưới lên trên. Đâm theo hướng đó làm tôi có cảm giác cơ thể sắp vỡ làm đôi, khiến đầu tôi ngửa hẳn ra sau.
"Đau quá... ức... ưm..."
Đôi đùi mà tôi khó nhọc chống đỡ như sắp gãy sụp, nhưng tay của công tố viên Joo vẫn ghì chặt không cho phép tôi gục ngã.
"Ư... ức, xin, công tố viên... đau quá..."
Phong cách làm tình của anh ấy cũng chẳng khác gì lúc làm việc. Luôn độc đoán và dồn tôi đến giới hạn chịu đựng.
Mặc cho tôi van xin vì đau đớn, anh lại kéo gập khuỷu tay tôi xuống và bắt đầu thúc mạnh hơn. Khi anh dồn toàn bộ trọng lượng vào, lối vào mở toang, gần như nuốt trọn lấy thứ đó. Gốc của nó thì to lớn, đâm ngập vào tôi lần này đến lần khác không chừa một khoảng trống nào. Hơi nóng phả vào gáy và vành tai tôi.
"Định không nhìn mặt cậu Lee khi làm..."
"Ư... a..."
"Nhưng tôi không nhịn nổi."
Anh đâm liên tục cho đến khi bên dưới tôi như biến thành vũng lầy thì mới chịu buông tay khỏi khuỷu tay tôi. Ngay sau đó, anh vẫn giữ nguyên tình trạng cắm phập như thế, túm lấy cổ chân tôi, xoay người tôi lại để đổi tư thế. Cảm giác lớp niêm mạc đang căng cứng xoay tròn theo nó khiến tôi thét lên thất thanh. Tôi sợ phía dưới của mình bị làm sao nên không dám mở to mắt.
Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra khóe mắt vì một nỗi đau lạ lẫm. Làm tình xong, lớp vỏ bọc cứng cáp mà tôi khó nhọc lắm mới đắp lên được, thứ vốn dĩ không phải là của tôi, như chực rơi xuống.
Cuối cùng, cơ thể trần trụi của tôi, tiếng rên rỉ của tôi dưới thân anh, tất cả đều bị tôi phơi bày cho công tố viên Joo thấy. Không, vốn dĩ từ đầu tôi đã phơi bày tất cả rồi, nên có lẽ nói tôi có thể nhìn thấy anh thì đúng hơn.
Công tố viên Joo chống tay bên cạnh mặt tôi, rồi nhìn thẳng xuống tôi từ phía trên. Còn tôi, ngậm chặt thứ đó dưới thân, hai chân dang rộng hết cỡ, toàn thân run rẩy lẩy bẩy. Khác với tôi, thân hình cơ bắp săn chắc và bờ vai rộng của công tố viên Joo chẳng mảy may run rẩy chút nào.
Cứ ngỡ anh sẽ tiếp tục nhấp hông ngay, nhưng công tố viên Joo lại vuốt ve tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, rồi vuốt má ướt đẫm mồ hôi của tôi.
"Đáng lẽ tôi và cậu không nên như thế này. Thế nên tôi mới không muốn nhìn mặt cậu."
"Hức, ư... Tại sao? Vì mối quan hệ cấp trên, và cấp dưới sao?"
"Không... vì cậu là Lee Chae-ha."
"..."
"Vì tôi ghét, cái tên Lee Chae-ha đó."
Câu nói đó như một cái dùi cắm phập vào gáy tôi. Công tố viên Joo vừa nói xong liền dùng tay ghì chặt sau đầu gối tôi xuống. Và anh lại bắt đầu nhấp hông.
Vì là Lee Chae-ha.
Câu nói ấy cuối cùng cũng hóa thành những giọt nước mắt lăn dài. Một hòn đá nặng trĩu rơi xuống, nhẫn tâm nghiền nát trái tim tôi thêm một lần nữa.
Tôi muốn hỏi công tố viên Joo tại sao anh lại nói ra những lời như vậy, nhưng phía dưới đang bị xuyên thấu, bị giày vò đến mức tôi không thể cất thành lời. Thể xác và tâm hồn tôi không còn hòa làm một nữa.
Khi tôi ở tư thế nằm sấp, có vẻ như anh ấy nhấp nhẹ hơn một chút. Khác với lời cảnh báo đáng sợ ngoài sảnh, có vẻ như anh vẫn đang nương tay cho tôi.
Giờ đây, như thể phán đoán rằng tôi đã đủ quen thuộc, công tố viên Joo rút thứ đó ra hết cỡ rồi đâm phập vào bên trong tạo ra tiếng động. Cảm giác bụng dưới phồng rộp lên khiến cơ thể tôi run rẩy. Những giọt nước mắt pha lẫn giữa nỗi buồn và khoái cảm không ngừng rơi.
"A... ức, ưm..."
Anh vừa nắm lấy đầu gối tôi vừa nhấp, thỉnh thoảng lại cúi người liếm những giọt nước mắt của tôi. Liếm cả má và bầu mắt. Tôi cố gắng cảm nhận sự tiếp xúc đó như một biểu hiện của tình yêu, và cố gắng dùng khoái cảm để che lấp đi nỗi buồn.
"Tôi sẽ xả vào cho cậu nhé, vào bên trong."
"Hức, ức..."
"Tôi sẽ đâm vào chỗ cậu thích nên cậu hãy thưởng thức cho ngon nhé."
Những chuyển động rút ra thô bạo rồi lại thúc mạnh làm cho mắt tôi nhòa đi, mọi thứ trở nên trắng xóa. Những lời nói sắc bén lao đến như mũi khoan ấy, trong khoảnh khắc đó, tôi cũng tạm thời quên đi.
Chính tôi còn chưa hiểu rõ cơ thể mình, vậy mà chỉ sau một lần quan hệ, anh ấy dường như đã hiểu tường tận. Mỗi khi thứ đó ấn mạnh và đâm chọc tập trung vào một điểm, thì chỉ tại điểm đó thôi, cả cơ thể tôi cũng bắt đầu sụp đổ. Dường như nút bấm có thể khiến tôi bùng nổ nằm ngay tại vị trí đó.
"A, ức, a, không được..."
Vì không thể chịu đựng được khoái cảm, cả cơ thể tôi ửng đỏ lên.
"...Ưm... a..."
"Muốn ra thì cứ ra đi. Đằng nào cũng không thể kết thúc trong một lần đâu."
"Cô... công tố viên, a... ưm..."
Công tố viên Joo liên tục va chạm mạnh phần thân dưới, đồng thời dùng tay nắm lấy thứ đó của tôi. Sự kích thích từ lòng bàn tay vuốt ve lên trên như đang siết chặt, rồi lại vuốt ngược xuống dưới khiến đùi trong tôi co rút dữ dội.
"Của cậu cũng trắng trẻo, xinh xắn thế này. Ha... Tôi cứ tưởng chỉ có khuôn mặt cậu xinh xắn thôi chứ."
Anh đâm thô bạo rồi ấn sâu đến mức ép chặt đến tận gốc và giải tỏa ra. Cảm giác dòng chất lỏng nóng hổi tuôn trào vào bên trong nơi đã bị cày xới, giày vò không biết bao nhiêu lần thật khó tả. Dòng chất lỏng dính dớp không ngừng làm ướt điểm nhạy cảm, khiến các ngón chân tôi tự động cuộn lại.
Tôi lên đỉnh trong vòng tay của anh. Tôi mở to miệng một cách vô thức, nước bọt chảy ròng ròng như lúc bị anh đè vào tường hôn ở ngoài sảnh.
"A... ức... ưm, hức..."
Anh lắc hông, tống những giọt chất lỏng cuối cùng vào sâu trong tôi. Sau đó, anh cúi đầu liếm dòng nước bọt chảy ròng ròng trên khóe môi tôi, và nhiều lần hôn lên vùng da ướt sũng nước mắt và mồ hôi. Đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi nóng rực lướt dọc theo da thịt.
Tuy không bằng tôi, nhưng công tố viên Joo cũng đang thở hổn hển. Đôi mắt anh đờ đẫn đi như đang chìm trong dư âm của cơn cực khoái. Sự nóng hổi rực cháy trong đôi đồng tử dường như đã được dập tắt phần nào. Công tố viên Joo, người vừa liếm những giọt chất lỏng của tôi dính trên lòng bàn tay mình, vừa chép miệng cọ cọ môi dưới, trông có vẻ dư dả đến thừa thãi, khác hẳn với bộ dạng của tôi.
Tôi úp lòng bàn tay lên lồng ngực đang đập liên hồi tưởng chừng sắp nổ tung, cố gắng làm dịu nhịp thở của mình. Khó nhọc lắm tôi mới mở nổi hàng mi ướt đẫm nước mắt khi đã bình tĩnh lại đôi chút để có thể mở miệng.
Suốt quá trình làm tình, tôi đã luôn muốn hỏi anh một điều.
"Hức..., tại sao tôi và công tố viên, quan hệ với nhau lại không được. Anh ghét làm tình với tôi đến mức... ghét cả việc nhìn thấy khuôn, mặt của tôi sao?"
"Cậu lại dùng cái giọng điệu cứng nhắc đó rồi. Làm tình vẫn chưa xong đâu, nên đừng dùng giọng điệu đó nữa."
"Dù là tôi thì cũng không được sao?"
Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị ghét bỏ chỉ vì sự tồn tại của chính mình. Tôi ghét việc bị cái tên của người cha, thứ mà tôi không thể thay đổi, hành hạ mình. Và tôi lại càng ghét hơn khi người đó lại là Joo Tae-seon.
Nói xong tôi sợ mình lại òa khóc, nên đành cắn chặt hàm răng vào khóe miệng cho đến khi đau điếng.
Công tố viên Joo nhìn chằm chằm xuống tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và muốn giấu mình đi khi nhận ra dáng vẻ lôi thôi của mình, khi nhận ra tôi đã rên rỉ vì sung sướng lúc bị anh cắm vào dù không nhận được một sự đối xử tử tế nào từ anh. Cảm giác mình như một kẻ biến dị, khác biệt với mọi người vậy.
Tôi với tay kéo chiếc gối ở góc giường lại và ôm vào lòng. Che nửa khuôn mặt bằng chiếc gối, tôi lén nhìn công tố viên Joo từ phía trên ngước xuống.
Câu trả lời vô cùng lạnh lùng.
"Vốn dĩ tôi định sẽ không nhìn mặt cậu Lee cho đến lúc làm xong. Định úp mặt cậu xuống mà làm đấy."
"..."
"Thế nên đừng mong đợi quá nhiều ở tôi. Ngay cả việc làm tình trong lúc nhìn mặt cậu thế này thôi cũng đã khó khăn lắm rồi."
"... Vậy ra việc công tố viên vừa nhìn mặt tôi vừa làm tình là điều mà tôi phải mang ơn sao?"
"Đáng kinh ngạc là đúng vậy đấy."
"..."
"Dù tôi có đối xử với cậu Lee thế nào đi nữa, thì vẫn là tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ đấy. Trong lòng tôi lúc này, cảm giác tội lỗi vì biết mình không nên làm thế này đang đốt cháy tôi thành tro bụi đây."
"... Vậy thì đừng nhìn mặt tôi nữa mà làm đi. Nếu anh ghét tôi đến vậy."
"Đừng có giận dỗi. Tôi đâu có bảo là tôi ghét cậu."
"Anh cũng đâu có bảo là anh thích tôi."
"Tôi không biết những bạn tình với nhau có cần phải xác nhận tình cảm kiểu này không nữa."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy những lời sắc mỏng cứa vào thần kinh khiến tôi cảm thấy như muốn bật khóc nức nở.
Tôi mím chặt môi, trốn sau chiếc gối đang ôm, nhưng công tố viên Joo ở phía đối diện đã lạnh lùng giật phăng nó đi.
Thế là tôi rơi vào cảnh ôm lấy khoảng không vô định, chỉ biết thẫn thờ cắn chặt môi.
Tôi rất cần một lớp vỏ bọc để trốn tránh khỏi tổn thương, một khuôn mặt vô cảm để làm khiên che chắn, nhưng khi phơi bày thân thể trần trụi và quấn lấy anh thế này, thì những thứ đó vẫn chưa thể thành hình. Tôi cũng không dám chắc sau này mình có làm được không.
Công tố viên Joo, người vừa mới buông lời tổn thương tôi lúc trước, giờ lại lặng lẽ nhìn tôi, rồi dùng đôi bàn tay dịu dàng vén lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi cho tôi. Cảm nhận bàn tay anh chạm vào tóc, tôi nhận ra, trái với những gì anh đã hùng hồn tuyên bố, anh ấy chắc chắn biết cách để đối xử dịu dàng với người khác.
"Đừng suy nghĩ phức tạp. Cậu Lee và tôi, suy cho cùng cũng chẳng thể cưỡng lại được sức hút dành cho nhau đâu."
Trong đôi mắt đang nói những lời đó ẩn chứa một tia cảm xúc mà lúc làm tình anh chưa từng bộc lộ. Một thứ gì đó có cảm giác rất giống với tình yêu.
"Có những chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế nên, dù chỉ là trong lòng, cũng đừng bao giờ thề thốt sẽ không bao giờ lên giường với tôi nữa. Không cần phải hối hận vì chuyện đó đâu."
"Đằng nào thì cậu cũng chẳng thể chống cự nổi tôi đâu. Giống hệt như cái cách cậu tự nguyện bước vào nhà tôi vậy."
Thật nực cười, tôi lại hoàn toàn thấu hiểu những lời anh nói.
"Còn công tố viên thì sao."
"...Tôi cũng vậy."
Anh vuốt ve khóe mắt tôi hẳn đã đỏ hoe vì cố kìm nén tiếng khóc, rồi lại hôn tôi. Khác với lúc ở sảnh, nụ hôn lần này thật dịu dàng. Nếu như lúc trước anh dùng thứ lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tôi, thì giờ đây, anh lại vô hại như thể lưỡi dao đã được thu vào vỏ.
Chúng tôi nương theo nhịp thở mà mút mát bờ môi đối phương một cách nhẹ nhàng. Như thể làm thế sẽ giúp xoa dịu đi những vết xước trong tâm hồn hai người vậy.
Thay cho chiếc gối bị giật mất, tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Từ bên trong, tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của phần đang nhanh chóng cương cứng lên. Thứ đó lại một lần nữa nong rộng giới hạn của tôi.
"Cứ rên đi. Đừng suy nghĩ phức tạp."
Công tố viên Joo nâng người lên, rồi đỡ lấy lưng tôi đang nằm trên giường. Dù thứ của tôi đã xìu xuống sau khi giải phóng, nhưng của anh thì dường như còn căng to hơn lúc đầu. Đã chẳng thèm rút ra thì chớ, cảm giác vướng víu dồn ứ lại khiến tôi phát buồn nôn.
Trước khi bắt đầu nhấp, Joo Tae-seon lại buông lời cảnh báo làm tôi tổn thương.
"Đừng có dò xét vớ vẩn xem tôi có tình cảm với cậu hay không. Cứ để đầu óc trống rỗng mà làm đi."
"...Hức, công tố viên, anh có biết anh lạnh lùng lắm không."
"Biết thế mà vẫn bị tôi thu hút thì cậu Lee không thấy mình còn kỳ lạ hơn sao?"
Trong tư thế eo bị nâng bổng lên không trung, phần bên dưới của anh đâm phập vào sâu bên trong.
"Ưm..."
Khi những cú nhấp bắt đầu, tôi thấy thứ đang buông thõng của mình cũng dần dựng lên. Xấu hổ quá, tôi muốn lấy tay che lại, nhưng sự ngượng ngùng này là việc tôi phải tự mình gánh vác nên đành cắn răng chịu đựng. Dù thi thoảng anh có nhìn xuống lối vào đang ngậm lấy anh, nhưng phần lớn thời gian anh đều đăm đăm nhìn tôi. Hễ tôi ngoảnh mặt đi, lần nào anh cũng tóm lấy tôi để giao mắt với mình.
Công tố viên Joo khám phá cơ thể tôi như một con thú hoang. Và không hề biết mệt mỏi. Sau mỗi lần giải phóng, cơn nóng chỉ dịu đi trong chốc lát, chẳng bao lâu sau lại hừng hực cháy.
Anh làm thêm ba lần nữa, mà lần nào cũng kéo dài, cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn từ lâu. Thứ cuối cùng được cắm vào bên trong nơi đã trở nên rã rời vì bị đâm liên tục ấy, là lưỡi của công tố viên Joo.
Lúc bấy giờ toàn thân tôi như muốn tan chảy ra hết, nên tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc vừa rên rỉ vừa ngước nhìn dáng vẻ công tố viên Joo đang nhấc bổng nửa thân dưới của tôi lên để thọc lưỡi vào cọ xát. Tôi muốn ngăn lại hay né tránh, nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hai chân dang rộng quá lâu nên từ bắp đùi trong cho đến tận ngón chân đã bắt đầu run bần bật.
"Hức, ưm..."
"Tại đâm lâu quá nên vậy hả. Mềm nhũn ra rồi này."
Anh nói trong khi đang ấn sâu lưỡi vào rồi lại rút ra.
"...A... hức, ưm..."
"Lại muốn đâm nữa rồi."
Thứ đang sượt qua cơ thể tôi của đối phương đã cương cứng từ lúc nào. Thấy không thể chịu đựng thêm nữa, tôi yếu ớt lắc đầu, vậy mà người luôn áp bức tôi nãy giờ lại ngoan ngoãn lùi lại. Thật bất ngờ, vì từ lần thứ ba, dù tôi có van xin dừng lại, anh vẫn đè tôi xuống và tốn cả đống thời gian để làm cho đến cùng.
Thế nhưng, chỉ một câu ra lệnh sau đó đã làm tôi hiểu ra Joo Tae-seon chỉ có một mục đích khác mà thôi.
"Nếu không dạng chân ra được nữa thì dùng miệng đi. Tôi sẽ cho cậu xong. Bằng không thì làm lại từ đầu."
Anh rút chiếc lưỡi đang chôn vùi dưới cơ thể tôi ra, tôi chống hai cánh tay run rẩy lên ga giường để ngồi dậy.
Tôi còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, một bàn tay lớn đã thô bạo túm tóc tôi kéo đi. Bảo là bạn tình, nhưng hành động của anh chẳng khác nào người bao nuôi.
Tôi quỳ gối nằm sấp, ngậm lấy phần đỉnh của anh. Nhưng công tố viên Joo không chỉ muốn có vậy. Khác với lần đầu, lòng bàn tay anh ghì chặt gáy tôi xuống, và cái trụ to lớn đó đã đâm vào ngập một nửa khoang miệng. Tôi còn chưa kịp mút thì khóe môi đã bị rách toạc.
"Bây giờ tôi sẽ để nó ở trên mặt cậu. Ở dưới chắc cũng uống đủ rồi."
"Hức, ức... ức..."
Độ sâu lần này không thể so sánh được với lần dùng miệng đầu tiên. Thứ đó đẩy tận sâu vào cổ họng khiến tôi bất giác ọe khan.
"Đừng có nghiến răng. Nó đã làm cậu Lee sướng mà."
"...Ức... hức...?"
"Chắc cậu không định bảo là không thích chứ? Cuối cùng đâu có vuốt ve gì mà cậu vẫn xả nước ròng ròng cơ mà."
Tôi cố gắng ngóc đầu lên, mong anh mau chóng giải phóng, nhưng có vẻ điều đó không làm anh hài lòng. Tận hưởng khoang miệng vụng về của tôi một lúc lâu, anh túm tóc tôi và bắt đầu tự mình cử động.
"Ha, vụng về thật đấy... nhưng nhìn khuôn mặt này làm tôi không kiềm chế nổi rồi."
Từ đôi môi tinh tế tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời thô tục ấy, một tiếng rên rỉ như hơi thở rít lên.
Nghĩ lại thì, đôi môi của anh luôn trêu đùa cảm xúc của tôi. Bằng lời nói, bằng những điếu thuốc, và bằng những nụ hôn.
Thứ to lớn đó nông rộng khoảng hẹp trong cổ họng và bắt đầu thúc mạnh vào bên trong. Cơn buồn nôn không thể kìm nén cuộn lên.
Những giọt nước mắt sinh lý thi nhau rơi lã chã, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng không nghiến răng để chịu đựng.
Cảm thấy buồn nôn, tôi túm lấy đùi anh cố đẩy ra, nhưng không thể nào chống lại được sức mạnh của bàn tay anh. Những đường gân nổi cộm trên thứ đó ấn chặt xuống lưỡi tôi. Anh còn cố tình chọc hẳn vào mặt trong má khiến khuôn mặt tôi trở nên méo mó buồn cười rồi đứng đó thưởng thức.
"Cổ họng nóng thật. Lại nhiều nước nữa."
"Hức, ư... hức..."
"...Mẹ kiếp, muốn đâm vào rồi bắn hơn."
Công tố viên Joo khẽ nhíu mày như đang suy tính. Đúng như anh nói, thà anh để vào trong miệng tôi còn hơn. Nhưng anh lại giày vò cổ họng tôi cho đến khi khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt, rồi cuối cùng cũng giải phóng lên mặt tôi. Thứ chất lỏng dính dớp phun lên đôi mi đang nhắm nghiền, sống mũi và gò má.
Anh dùng tay xoa nắn rồi trút tất cả lên mặt tôi, và dùng đỉnh chóp cọ xát những giọt tinh dịch vừa rơi xuống. Vì da tôi đã ướt đẫm nước mắt nên tinh dịch trơn tuột rất dễ bôi ra, nhưng công tố viên Joo vẫn cố tình dùng tay thoa đều hơn rồi mới ra lệnh.
"Cậu Lee, mở mắt ra xem nào."
Tôi từ từ nâng mí mắt lên, một giọt chất lỏng màu trắng treo lủng lẳng trên đầu hàng mi đen nhánh hiện ra.
"Tận mắt chứng kiến những thứ mình từng tưởng tượng đúng là thích thật."
"Công tố viên làm thế này... ức, đúng là đồ biến thái."
"Có vẻ như nụ hôn này cuối cùng cũng đã kết thúc thật rồi. Khi thấy cậu Lee bắt đầu bẻm mép lại."
"...Thật là kỳ quặc."
"Cái giọng điệu cứng nhắc cũng quay trở lại rồi."
Bởi chất lỏng đặc dính đó, mỗi khi tôi mở miệng là đôi môi lại dính chặt vào nhau. Qua hàng mi ướt đẫm, tôi ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của công tố viên Joo. Tôi thì tơi tả thế này, mà anh ta lại trông sạch sẽ gọn gàng như vừa tập xong một bài thể dục ngắn, khiến tôi có cảm giác như bị phản bội.
"Cậu có biết ở phòng công tố tôi đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh tưới thứ này lên mặt Lee Chae-ha không?"
Anh vuốt ve gò má ướt đẫm đủ loại chất lỏng của tôi, rồi đẩy ngón tay ướt át vào trong miệng tôi.
"Thường thì mấy chuyện này bao giờ cũng kém xa kỳ vọng..."
"..."
"Nhưng vì cậu quá đẹp nên cơn khát của tôi lại càng dữ dội hơn."
Trong lúc nói câu đó, những ngón tay anh vẫn không ngừng thò ra thụt vào trong miệng tôi, vờn lấy lưỡi tôi.
Tôi nhớ lại cái đêm say khướt được anh đưa về khu tập thể, đầu ngón tay anh đã lởn vởn quanh đôi môi tôi. Có lẽ lúc đó anh cũng muốn làm thế này. Thực ra, lúc đó tôi cũng muốn ngón tay anh lọt vào trong, nhưng lại không đủ can đảm để bước qua ranh giới.
Giờ đây, chúng tôi đã cùng đứng trong một vùng trời. Tự đẩy nhau vào điều có thể sẽ trở thành sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Chớp chớp đôi mắt dính tinh dịch, tôi nhả ngón tay anh ra và mở miệng. Vị ngai ngái của tinh dịch vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Tôi không nhổ ra mà gom lại nước bọt rồi nuốt ực xuống họng.
"Câu nói anh hối hận vì hôm nay đã đợi tôi, giờ còn hiệu lực không?"
"Quên cái câu nói nhảm nhí đó đi."
Công tố viên Joo đáp lại một cách điềm nhiên.
"...Đột nhiên tôi lại thèm ăn kem. Cái loại bị tan chảy, vỏ mềm nhũn ấy."
"Để tôi tắm xong rồi mua cho."
"Dù thế thì cũng phải mất một lúc lâu mới mềm ra được..."
"Vậy cậu ngủ lại đi."
Anh khẽ thở dài rồi nói thêm.
"Giờ không say rượu mà cũng dám sai vặt cơ đấy. Nếm mùi rồi thì to gan lớn mật hơn chăng. Dù sao thì tôi vẫn là cấp trên của cậu Lee đấy."
"...Thưa công tố viên, tôi chưa bao giờ nhờ anh mua giúp đâu ạ."
Nghe câu trả lời của tôi, công tố viên Joo có vẻ như đã nhận ra tình hình. Anh khẽ nhíu cặp lông mày rậm thẳng tắp, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra qua kẽ môi rồi im bặt.
Thay vào đó, anh lặng lẽ rút khăn giấy ướt ra lau mặt cho tôi. Tôi cứ để mặc công tố viên Joo lau mặt như một đứa trẻ.
Bên dưới tôi, thứ chất dịch cô đặc dồn ứ lại chực trào ra, và phần dưới bị kéo căng, cọ xát suốt mấy tiếng đồng hồ đau nhức không chịu nổi. Nhưng giờ đây tôi không muốn cảm thấy tủi nhục vì sự thô bạo của công tố viên Joo nữa.
Chúng tôi đã bị thu hút bởi sức mạnh của nhau, và đúng như lời anh nói, có chống cự thì cũng chẳng được bao lâu.
Nếu công tố viên Joo là người có thể dịu dàng chia sẻ hơi ấm với người khác, thì tôi đã chẳng bị anh thu hút đến vậy. Nghĩ thế, tôi cũng thấy cõi lòng rối ren này dường như được sắp xếp lại đôi chút.
Suy cho cùng, tôi đã đến được bến đỗ mang tên 'bạn tình' của công tố viên Joo.
Tất nhiên, đó không phải là hình dáng mà tôi mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com