Băng Cửu
Thẩm Cửu ái Lạc Băng Hà
Ngươi ái Lạc Băng Hà
Ta ái....Lạc Băng Hà
_ Sư tôn
Thẩm Cửu cứng ngắc quay sang nhìn nam tử nửa quỳ cạnh giường trúc, một thân hắc y sang trọng, ấn đỏ như máu giữa trán. Đây là người hắn yêu, Lạc Băng Hà, ma giới chi chủ.
_ Băng Hà
Lạc Băng Hà nở nụ cười, hôn lên trán Thẩm Cửu, đưa tay vuốt mắt hắn, nhỏ giọng thì thầm
_ Sư tôn, ngươi ngủ tiếp đi, tỉnh dậy sẽ không còn mệt mỏi nữa
Thẩm Cửu nghe lời nhắm mắt, không bao lâu liền ngủ say. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu ngủ say, nở nụ cười bước ra khỏi trúc xá. Ngoài trúc xá có tên ma y đứng bên ngoài, đầu nhìn xuống đất
_ Chủ thượng
_ Tình hình thế nào
Ma y khẽ run, nhanh chóng bẩm báo
_ Dược đã có tác dụng, khi tỉnh dậy người trong đó sẽ yêu người đến chết đi sống lại nhưng....
_ Nói
_ Tác dụng phụ của dược rất lớn, sẽ từ từ ăn mòn cơ thể hơn nữa, nếu ý thức của Thẩm công tử chống lại dược, ngài ấy chỉ sợ, sống không nổi
Lạc Băng Hà nghe đến những từ cuối, hai mày hung hăng nhăn lại rồi thả lỏng
_ Không sao cả, chỉ là món đồ chơi mà thôi, hư thì bỏ
Ma y nghe tới đây, cả người lạnh toát, run rẩy đáp lời
_ Vâng
Đến khi ngước lên, ma tôn đã rời đi, lão cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trên giường, Thẩm Cửu mở to hai mắt, cơn đau đầu nhanh chóng chiếm lấy hắn, một loạt ký ức được biên vào đầu hắn, đau đến chết ngất.
Chút ý thức thanh tỉnh bị đánh mất, Thẩm Cửu tỉnh lại trong đầu chỉ còn hình bóng Lạc Băng Hà, trong đầu luôn nhịn không được nghĩ tới hắn, chỉ là....
Đưa tay đặt lên ngực, nơi này bình tĩnh dị thường.
Khoảng thời gian sau đó, Lạc Băng Hà thường xuyên đến thăm Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cũng vì Lạc Băng Hà xuống bếp nấu ăn, ân cần chăm sóc hắn, Lạc Băng Hà quen dần với sự dịu dàng chăm sóc hiếm có của Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu trở thành đầu quả tim của Lạc Băng Hà
Đây là ý nghĩ của toàn bộ ma hầu
Thẩm Cửu trở thành đối tượng được lấy lòng, cái đinh trong mắt của nữ nhân hậu cung
Hắn dời chỗ, từ trúc xá đến cung điện gần tẩm cung ma tôn nhất, dành cho ma hậu
Ngước nhìn cung điện vàng son, Thẩm Cửu cảm thấy...khó thở. Hắn như bị nhốt trong lòng, sự khó chịu càng lúc càng lớn, đỉnh điểm là khi Lạc Băng Hà bước vào.
Sự thật chứng minh, Thẩm Cửu cho dù là với người yêu cũng cực kỳ ác liệt. Lạc Băng Hà cảm nhận rất rõ khi bước vào. Một chậu hoa từ trong nội thất ném thẳng ra ngoài, Thẩm Cửu nhìn thấy Lạc Băng Hà cũng không hết giận, lớn tiếng kêu
_ Cút
Lạc Băng Hà nhanh chóng chạy đến gần Thẩm Cửu, vẫy tay khiển ma hầu lui xuống, đến khi trong điện chỉ còn hai người, hắn ôm ngang Thẩm Cửu lên, đặt lên giường
_ Sư tôn, sao người lại tức giận
Thẩm Cửu không nói, để mặc Lạc Băng Hà thoát quần áo của hắn, dùng dải lụa đỏ trói chặt hai tay hắn, từ từ để lại dấu ấn của mình lên người hắn. Hai mắt nhắm lại, cố nén sự khó chịu trong lòng ngực, cả người trở nên choáng váng trước khoái cảm Lạc Băng Hà đem lại.
Cả người nhấp nhô, trong đầu đầy sương mù, một lần lại một lần tự hỏi, hắn yêu Lạc Băng Hà sao.
_Ân..ha...đừng đụng
_ Sư tôn, người không tập trung
Lạc Băng Hà nhận thấy Thẩm Cửu lơ đãng, ác liệt đè vào tuyến tiền liệt của hắn khiến Thẩm Cửu giật nảy mình. Hai chân vô thức vòng quanh eo hắn siết chặt. Lạc Băng Hà thỏa mãn cười.
Hồng trướng tung bay, hai người thuận theo dục vọng bản thân, thả bay tự mình.
Ma tôn xa cách ma hậu, tin đồn nổi lên rầm rộ lan khắp các cung. Những nữ nhân cấc cung khác vui vẻ, y phục sặc sỡ muốn tìm Thẩm Cửu gây sự nhưng đều bị hắn đóng cửa không gặp khiến các nàng tức điên lên được.
_ Tôn thượng, ngài xem, người trong Hạc Hoa cung càng lúc càng quá đáng, thần thiếp muốn an ủi liền cho người đuổi thần thiếp đi
Lạc Băng Hà làm sao không biết ý đồ của đám nữ nhân hậu cung nhưng hắn vẫn chiều theo ý của các nàng, hắn muốn Thẩm Cửu phải đau khổ.
_ Vậy ý nàng muốn trừng phạt hắn ra sao
_ Thần thiếp nào muốn trừng phạt ai, chỉ là muốn cho người nào đó hiểu rõ thân phận của mình mà thôi
Nữ nhân õng ẹo tạo dáng, tơ lụa mỏng manh diễm sắc càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, dán sát vào người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà một tay ôm nữ nhân này, miệng cười nói
_ Đưa người Hạc Hoa cung về lại trúc xá
Ma hầu truyền lệnh xuống thời điểm, Thẩm Cửu ngoài mặt đau lòng, bên trong nhịn không được vui vẻ.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Lạc Băng Hà
Sau lại, quý nhân trúc xá ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đến một ngày chịu không nổi tịch mịch theo người khác chạy.
Mật thất ẩm ướt, tối tăm men theo lói mòn đến căn phòng trong cùng kia, giường vàng khung ngọc, thảm trắng mềm mại không hợp hoàn cảnh xung quanh.
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu bị hắn xích trên giường, cả người đầy vết xanh tím. Hai mắt vẫn còn giận dữ, hắn không thể nào ngờ được, sư tôn tốt của hắn cư nhiên dám theo nam nhân khác chạy trốn.
Tình yêu của người rẻ mạt như thế sao, rời xa hắn không bao lâu liền theo nam nhân khác chạy trốn. Hắn phải bắt sư tôn về bên cạnh, khiến hắn không thể rời bỏ hắn.
Ma tôn tổ chức lễ thành hôn, nghênh Thẩm Cửu làm ma hậu, Thẩm Cửu ngồi trên giường long phượng nhìn Lạc Băng Hà bước vào, môi nở nụ cười
Lấy chiếm hữu làm dây, lấy hận thù làm đệm, lấy tình yêu dơ bẩn của người làm thành, từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về một mình ta.
Bàn về lòng người, Thẩm Cửu chưa từng thua bất kỳ ai
Tương tự, Thẩm Cửu ngoài bản thân ra sẽ không yêu bất kì ai.
Chết là quy túc cũng là đòn trả thù cuối cùng
Phần này mọi người cứ coi tạm đi, tại bản thân tg cũng không biết viết sao, nào tg có ý tưởng tui quay lại tui quay lại tui sửa cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com