2
Buổi tối nặng nề ấy trôi đi với dòng cảm xúc Lee Jeno chỉ có thể giấu kín trong lòng chứ chẳng dám giãi bày với ai. Anh đến trường vào lúc sáng sớm, trước cả khi các sinh viên lần lượt tiến vào. Áo sơ mi chỉnh tề được anh cài đến tận nút cuối cùng, bao quanh là chiếc cà vạt màu xanh sẫm, vừa đủ để tôn lên nước da có đôi phần bợt bạt. Anh giở sổ điểm danh như một thói quen, dáng vẻ bình tĩnh xen đôi phần nghiêm nghị bất giác khiến các sinh viên ngồi bàn đầu thẳng lưng hơn đôi chút.
Những cái tên được xướng lên như mọi khi, đều đặn và không có gì đặc biệt. Đầu bút đỏ của Jeno lướt qua từng ô trống, đặt vào đó những dấu tích để đảm bảo mình sẽ không bỏ sót bất cứ ai. Tới khi anh nhìn đến một cái tên quen thuộc, tiếng thở hắt rất nhẹ buông ra khi anh cất tiếng.
"Na Jaemin."
Lee Jeno vốn đoán mình sẽ chẳng nhận được lời đáp nào, cho nên sớm đã toan đặt bút viết một dấu X như thường lệ. Ấy vậy mà, trước khi anh kịp làm thế, tiếng người vang lên đã khiến anh chợt nhiên nhướng mày.
"Có." Tiếng đáp hơi chậm, mang theo sự mệt mỏi không giấu nổi. Nó khiến Jeno ngẩng lên, tuy chẳng biểu lộ gì nhưng ai nhìn qua cũng thấy rằng anh đang không khỏi ngạc nhiên.
Na Jaemin đang ngồi ở dãy cuối gần cửa sổ mà chống cằm nhìn bảng, mắt vẫn còn vương vẻ thiếu ngủ không thể giấu. Dưới mắt cậu có quầng thâm nhạt, tóc như chưa kịp chải kỹ, còn lon cà phê đặt cạnh tập vở thì đã uống gần hết ngay từ đầu tiết. So với hôm qua nhìn thấy ngoài hành lang, cậu không khá hơn là bao, nhưng ít ra lần này đã chịu xuất hiện trong lớp.
Giảng viên Lee nhìn thoáng một giây rồi cúi xuống, tiếp tục đọc tên người khác như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng suốt tiết học, ánh mắt anh vẫn vài lần dừng lại ở góc lớp đó, ý nhị để không ai nhận ra, nhưng đủ thấy Jaemin hoàn toàn không hề tập trung vào bài giảng. Có lúc cậu nhìn màn hình laptop nhưng rõ ràng không đọc tài liệu, có lúc cúi xuống nhắn gì đó trên điện thoại, có lúc lại ngẩn ra nhìn mưa lất phất ngoài cửa kính đang vương màu bải hoải.
Vốn biết giảng đường Đại học là nơi sinh viên phải tự có trách nhiệm với việc học của mình, nên Jeno cũng chẳng buồn nhắc nhở. Anh giảng hết phần của mình như thường lệ, giọng đều đều, sau lưng là bảng xanh đầy chữ. Phải đợi đến cuối buổi, khi sinh viên bắt đầu thu dọn đồ để rời lớp, anh mới đóng nắp bút, nhìn xuống mặt bàn giáo viên mà lên tiếng:
"Na Jaemin, em ở lại một chút."
Cả lớp đang ồn ào thì bỗng lặng đi trong vài giây. Một vài người quay sang nhìn Jaemin bằng ánh mắt nửa thương cảm nửa tò mò, còn người bị nhắc tên thì cũng ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt rõ ràng là không ngờ đến. Cậu lười biếng ngồi lại, đợi bạn bè đi hết cùng cửa lớp vừa đóng lại, chỉ còn nghe âm thanh máy lạnh chạy đều và tiếng mưa dần nặng hạt ngoài hành lang.
Giảng viên Lee vẫn đứng ở phía bàn giáo viên, mấy ngón tay lật nhanh cuốn sổ điểm danh đến đúng trang có tên Jaemin rồi mới mang theo nó mà tiến về phía cậu. Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như cũ, không giống như đang tức giận nhưng lại khiến người khác phải dè chừng.
"Em có nhớ mình đã nghỉ bao nhiêu buổi học rồi không?"
"Cái đó... Em không rõ." Jaemin đáp nhẹ, cố tỏ ra cái vẻ bất cần nhưng rõ ràng là trong giọng nói đã có phần chùn hơn đôi chút.
Câu trả lời ấy của cậu khiến người kia nhìn lên một cái, đầu bút gõ nhẹ trên trang giấy phẳng phiu đầy chữ. Kế đó, anh đặt cuốn sổ xuống trước mặt cậu mà chỉ vào một dòng chỉ toàn là những dấu X đỏ nối tiếp nhau.
"Mười một buổi."
Jaemin thoáng cứng người trong một chốc. Vốn dĩ cậu biết mình nghỉ nhiều, nhưng lại không nghĩ là nhiều đến vậy. Ánh mắt cậu xuất hiện một vẻ hoang mang khi cậu thấy Jeno nhìn mình, chất giọng trầm ấm vẫn đều đều vang lên mà không xen một chút cảm xúc gì.
"Nếu cộng thêm việc thiếu bài tập bắt buộc, em có muốn tốt nghiệp không?"
Có chứ. Tất nhiên là Jaemin muốn tốt nghiệp, nhất là khi bao nhiêu nỗ lực của gần mười sáu năm đèn sách sẽ được đền đáp chỉ sau vài tháng nữa. Chỉ là dạo gần đây cậu đã để bản thân bị cuốn vào những cuộc đua ô tô nghẹt thở, cho nên trong việc học đã có chút lơi là.
Jaemin nuốt khan thật nhẹ, sau đó mởi hỏi lại, tựa như đang muốn xem mình có giải pháp gì hay không.
"Vậy em phải làm gì?"
Giảng viên Lee ở trước mặt cậu đóng sổ lại rồi đặt bút xuống bàn. Anh nhìn gương mặt chẳng rõ là ngây ngô hay bất cần, sau đó mới đáp nhẹ, dáng vẻ vẫn chuẩn mực y hệt mọi khi.
"Trước tiên là nộp bù toàn bộ bài còn thiếu."
À, phải rồi. Tất nhiên là thế. Đã thiếu bài thì phải nộp bù là đương nhiên.
Jaemin cụp mắt xuống ngay lập tức, tay vô thức siết quai cặp chặt hơn đôi chút. Cậu mím môi cái nhẹ, vẻ phụng phịu bày ra dù cho cậu thừa hiểu điều Jeno vừa nói là hoàn toàn hợp lý. Có điều, nghĩ tới cảnh cắm đầu vào học khi giải đua xe sắp sửa diễn ra, tự dưng có gì đó hơi ấm ức vừa dâng lên trong lòng cậu.
"Nhưng mà... em không biết làm."
Jaemin nói vậy, trong đầu là chút mong mỏi giảng viên Lee sẽ vì tội nghiệp cậu mà giảm nhẹ hình phạt đi chút ít. Thế mà không. Jeno nhìn gương mặt đó vài giây, nhìn cái vẻ mệt mỏi xen lẫn bất mãn ấy, thứ khiến anh vô thức nhớ đến câu chuyện về Phantom Apex hôm qua, và cách cậu học trò gần như thức trắng vì một đội đua vốn chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng vẫn không thay đổi:
"Không biết thì từ ngày mai, sau giờ học ở lại gặp tôi."
"...ở lại làm gì ạ?" Jaemin chớp mắt, dường như là đang không muốn tin những gì mình đã sớm đoán được.
Jeno nghe vậy thì lập tức nhướng mày như muốn nói "Em còn hỏi sao?" nhưng vẫn quyết định trả lời.
"Tôi sẽ hướng dẫn em."
Trong suốt vài giây, Jaemin không nói gì, rõ ràng là đang cố xác định xem người trước mặt có phải đang mỉa mai mình không. Bởi trong tưởng tượng của cậu, kiểu giảng viên như Lee Jeno đáng lẽ chỉ nên lạnh lùng ghi trượt rồi mặc kệ, chứ không phải chủ động giữ sinh viên ở lại để giảng lại từng bài.
Ừ thì nghe cũng mẫn cán và nhiệt tình thật đó, nhưng Jaemin thực sự không muốn phải ở lại sau giờ học một chút nào. Cậu lần nữa xịu mặt xuống, môi mấp máy vài từ mà không biết người trước mặt đã sớm thu dọn lại mặt bàn bừa bộn.
"Nhưng mà em còn phải..."
"Sáu giờ chiều mai tôi sẽ đợi em ở phòng này. Nếu còn vắng mặt, tôi sẽ tự đánh trượt em."
Giảng viên Lee nói rất nhanh, từ lúc nào thân thể to lớn đã hoàn thành việc thu lại tài liệu và ôm chúng trên tay. Lúc anh xách chiếc cặp táp lên, cậu sinh viên Na Jaemin vẫn còn đang ngồi trên ghế mà trân trối nhìn. Rồi anh bước ra cửa, đôi chân bỗng ngừng lại khi anh xoay người về phía người kia mà hỏi nhẹ.
"Em làm được chứ?"
Rõ ràng đó là một câu hỏi, nhưng Jaemin lại thấy nó chẳng khác gì một lời cảnh cáo. Cậu biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào, cho nên chỉ đành mím môi mà gật đầu thật nhẹ. Ánh mắt cậu nhìn theo hướng người lớn hơn vừa rời đi, rồi cậu gục đầu xuống bàn, vừa bực vừa không thể cãi nổi, trong tâm trí cứ thế lướt nhanh một suy nghĩ:
Giảng viên Lee đúng là phiền hơn tưởng tượng rất nhiều.
Buổi chiều, sau khi rời khỏi lớp học, Lee Jeno không về văn phòng khoa ngay như thường lệ. Anh đi chậm hơn một chút qua hành lang vắng người, trong tay vẫn cầm tập tài liệu chưa kịp sắp xếp, nhưng rõ ràng thần trí chẳng còn ở những bài báo cáo hay điểm số nữa. Cuộc nói chuyện với Jaemin khi nãy lẽ ra phải là điều duy nhất đọng lại, cái vẻ miễn cưỡng chẳng buồn giấu của cậu, câu "em không biết làm" thốt ra rất tự nhiên, rồi gương mặt không tin nổi khi nghe anh nói sẽ ở lại hướng dẫn. Chuyện đó đáng để anh nghĩ thêm, đáng để thấy phiền, hoặc buồn cười.
Ấy vậy mà suốt cả buổi, thứ cứ hiện lên trong đầu Jeno lại là tờ giấy nhăn nhúm đang bị vò trong túi áo khoác ở nhà, và là con số được viết bằng nét bút đậm, rõ rệt đến mức chỉ liếc qua cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
Bảy trăm triệu. Ba tháng.
Cả quãng đường về, Jeno gần như không nhớ mình đã lái xe qua những đoạn nào. Đến lúc mở cửa nhà và cởi giày bước vào căn phòng yên tĩnh, thứ đầu tiên anh làm không phải thay áo mà là lấy mảnh giấy đó ra lần nữa. Đồ vật nhỏ bé bị bóp nhàu từ tối qua, tạo nếp gấp sâu trông như sắp rách. Jeno trải nó ra trên mặt bàn, nhìn chằm chằm con số mà chẳng biết phải làm thế nào. Anh biết rõ mình chẳng thể xoay sở nổi số tiền này trong vài ngày, thậm chí là vài tháng. Ngay cả khi bán chiếc xe đang dùng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, cộng cả khoản lương tích lũy, cũng chưa chắc đã đủ. Mà đó là chưa kể anh vẫn còn phải sống, phải giữ công việc này, phải giữ tất cả những thứ mình đã mất nhiều năm mới dựng lại được.
Nỗi bất lực bủa vây khiến Lee Jeno càng thêm mệt nhoài. Anh chống hai tay trên đầu gối mà ôm lấy mặt, đầu ngón tay day day hai bên thái dương mỏi nhức cùng những lo âu bế tắc đang dày vò bản thân không ngừng nghỉ. Anh không biết mình nên làm gì, càng không rõ liệu bản thân có chịu nổi những áp lực này không.
Thế rồi, giữa lúc cảm tưởng như không còn lối thoát, một cuộc điện thoại chợt đến đã đột nhiên thắp lên cho anh một tia hy vọng.
"Alo?" Jeno bắt máy sau một hồi lưỡng lự, bởi cái tên hiện trên màn hình đã làm anh hơi đắn đo xem mình có nên trả lời hay không.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây ngắn ngủi rồi sau đó là một giọng nam trầm thấp vang lên cùng một tiếng cười rất khẽ.
"Lâu thật. Tôi tưởng cậu đổi số rồi."
Jeno không đáp mà trái lại, còn nhanh chóng đặt câu hỏi không chút khách sáo.
"Có chuyện gì không?"
"Tôi cần cậu giúp một việc." Người kia nghe ra sự thẳng thừng đó nhưng không để tâm. Giọng anh ta vẫn như cũ, bình thản nhưng có thứ gì đó nặng nề như đá tảng.
"Em không nghĩ mình còn giúp được gì." Jeno dựa lưng ra sau ghế, mắt vẫn không rời tờ giấy vẫn yên lặng trên mặt bàn kính lạnh.
"Giúp được." Người kia nói ngay, tựa như chỉ sợ nếu chậm một chút, Jeno sẽ cúp máy vậy. "Và chỉ cậu mới làm được."
Căn phòng dịu đi trong tĩnh lặng sau câu nói ấy. Ngoài cửa sổ, ánh chiều đã nhạt đi gần hết, thế chỗ là những vệt vàng từ bóng đèn điện nối nhau liên tiếp. Jeno chưa trả lời ngay, thay vào đó, anh yên lặng lắng nghe, dù dường như anh cũng đã biết người đó muốn nói gì.
Đầu dây bên kia hạ giọng, lời nói phát ra chậm hơn một chút, và lần này, Jeno có thể nghe được sự nhờ vả rất rõ ràng.
"Có vài chuyện xảy ra ngoài dự tính. Nếu không xử lý kịp, mọi sự chuẩn bị sẽ coi như đổ bể. Tôi cần một người đứng vào chỗ trống đó. Không lâu đâu, chỉ vài tháng thôi, nhưng phải là cậu."
Điện thoại vẫn còn áp trên tai, vậy nhưng người họ Lee đã sớm cúi đầu. Anh cắn chặt răng hơn một chút, hơi thở dài buông ra cùng một lời đáp có phần dửng dưng, lãnh cảm.
"Anh tìm người khác đi."
"Jeno à." Lần này, giọng người kia nghe cực kỳ dứt khoát, gần như cắt ngang mọi khả năng từ chối. "Cậu biết tôi sẽ không tìm đến cậu nếu không phải do đã cùng đường mà."
Một khoảng lặng kéo dài khi Jeno quay người nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đang phủ dần lên khoảng sân nhỏ. Anh không hỏi thêm, vì càng nghe rõ, anh càng biết mình sẽ khó giả vờ không liên quan. Người kia dường như cũng hiểu điều đó, nên sớm đã nói tiếp bằng giọng chậm rãi hơn, như đưa ra một lý do cuối cùng để thuyết phục Jeno đồng ý.
"Phần thưởng lần này lớn. Nếu làm xong, cậu sẽ không phải lo chuyện tiền bạc trong một thời gian rất dài."
Anh siết nhẹ bàn tay đang cầm điện thoại khi nghe lời ấy. Đúng lúc đó, tờ giấy trên bàn bị gió từ cửa sổ thổi khẽ, xoay đi nửa vòng. Con số viết bằng mực đỏ hiện lên lần nữa, nổi bật tới mức không thể làm ngơ.
Bảy trăm triệu trong ba tháng.
Anh nhìn nó một lúc rất lâu, đầu dây bên kia thì không hối thúc mà chỉ yên lặng đợi chờ. Những lúc như thế này, Jeno hiểu rõ họ hẳn là cũng không còn lựa chọn nào dễ dàng hơn nữa cả. Và ngay cả bản thân anh, thật ra cũng có lẽ sẽ nhờ nó mà giải quyết được vấn đề của cá nhân mình.
"Em cần suy nghĩ." Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng thấp đi đôi chút. Người kia thì thở hắt ra như đã thoát được một nửa gánh nặng trong lòng.
"Được, nhưng đừng quá lâu. Cậu biết đấy, nhờ tới cậu là vì chúng tôi không thể tìm được phương án nào khác, nên thời gian cũng khá gấp rồi."
Jeno ậm ừ một tiếng rồi cúp máy. Màn hình điện thoại tối đi, căn nhà lại rơi vào yên tĩnh như chưa từng có điều gì xuất hiện trong đời anh ngày hôm nay ngoài tờ giấy vẫn nằm trên bàn với nếp gấp sâu hằn thành một vệt. Anh đặt điện thoại xuống, bàn tay vô thức chạm lên cạnh bàn rồi dừng lại. Một lúc sau, anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc chìa khóa cũ đã nhiều năm không dùng đến.
Jeno vẫn đứng đó sau cả một hồi tĩnh lặng, xoay chiếc chìa khoá trong tay, ánh mắt lặng lẽ dừng ở cánh cửa dẫn xuống garage dưới nhà.
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, ý nghĩ mà anh luôn gạt bỏ đã thật sự trở lại, chưa đủ rõ ràng hay có thể cất thành lời, nhưng là cảm giác rằng nếu cánh cửa ấy bật mở, có lẽ một phần của quá khứ cũng sẽ bị kéo theo ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com