3
Chiều muộn ngày hôm sau, sau khi tiết học kết thúc, cả lớp khẩn trương thu dọn đồ rồi kéo nhau ra khỏi phòng, chỉ riêng Na Jaemin vẫn bị giữ lại, ngồi ở dãy cuối với vẻ mặt không thể bất mãn hơn.
Đợi khi mọi người đã đi hết, Jaemin mới di chuyển lên dãy bàn đầu tiên, gần với bàn giáo viên nhất. Cậu kéo ghế ra thật mạnh, quăng cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống, nhìn chồng tài liệu Lee Jeno đặt trước mặt như nhìn thứ gì đó hết sức vô lý.
Cùng lúc này, Jeno hoàn toàn lờ đi thái độ ấy. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn giáo viên, lật tài liệu ra, giọng đều đều như đang thông báo một điều rất đỗi hiển nhiên.
"Em làm từ phần đầu trước đi. Nếu hôm nay không xong được thì có thể ngồi tới tối muộn."
Jaemin nhìn đống giấy, rồi lại nhìn Jeno. Ánh mắt kiểu rõ ràng đang hỏi thầy nghiêm túc đấy à? Thế nhưng Jeno đã cúi mặt đọc tài liệu riêng, hoàn toàn không định tranh luận với cậu. Thế là Jaemin bực bội ngồi xuống ghê, mở vở ra nhưng đâu có buồn đọc đề. Cậu cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên góc giấy, lúc thì những vòng tròn vô nghĩa, lúc thì vài nét lộn xộn thành hình chiếc xe đua, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cái vẻ lì lợm ấy cứ thế bày ra sự không hợp tác cực kỳ dễ thấy.
Ở phía đối diện, Lee Jeno hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm hay nhắc nhở. Anh chỉ đơn giản là làm việc của mình, thi thoảng mới ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp một cách thờ ơ, giống như muốn nói, anh hoàn toàn có thể ngồi đây với cậu đến tối nếu cần.
Phải đâu đó khoảng nửa tiếng sau, bầu không khí nặng nề lãnh đạm này mới có phần biến chuyển. Một tiếng rè vang lên khi điện thoại của Jaemin khẽ rung, báo hiệu tin nhắn đến. Cậu không cầm máy lên ngay mày chỉ nghiêng đầu nhìn nó, để rồi khi nhận ra đó là thông báo từ diễn đàn đua xe mà cậu luôn theo dõi, cậu mới tròn mắt vì một tin tức sốt dẻo vừa xuất hiện.
Chỉ có điều, trước cả khi Jaemin kịp sờ vào điện thoại, một bàn tay khác đã tóm lấy nó nhanh hơn mà kéo về phía mình, không quên úp màn hình còn đang sáng xuống mặt bàn bên cạnh.
Na Jaemin tròn mắt kinh ngạc vì hành động này của giảng viên Lee. Cậu đứng phắt dậy một cách đầy bất mãn mà gào lên:
"Thầy! Điện thoại của em mà!"
"Ngồi xuống đi. Không xong là không được về đâu."
Jeno đáp lại điềm nhiên như thế, ngay cả việc ngẩng mặt lên nhìn Jaemin cũng không làm. Anh vẫn bận rộn với mớ tài liệu trước mặt, gọng kính mỏng di chuyển cùng gương mặt điển trai sáng sủa mà lại mang vẻ vô cùng bàng quang. Chiếc điện thoại đã sớm nằm ngoài tầm với của Jaemin, cho nên ai kia cũng chỉ có thể bất lực mà ngồi phịch xuống, miệng còn lầm bầm vài câu chẳng mấy gì tốt đẹp.
Nhưng rồi, có lẽ là do bản thân cũng đã hiểu quá rõ tính cách khô khan, dám nói dám làm của Giảng viên Lee, Jaemin kết cục chỉ có thể bặm môi mà làm bài thật. Chiếc bút bi của cậu lướt rất nhanh trên mặt giấy, liên tục ghi chép rồi sửa chữa theo nhận xét của người kia. Cậu không còn than vãn hay trả treo mà trái lại, nom còn tập trung và chăm chỉ hơn cả các sinh viên khác.
Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ, chiếc bút bi cuối cùng cũng bị thảy xuống bàn không thương tiếc. Jaemin đẩy cuốn vở về phía Jeno, cái dáng vốn cúi gằm để viết bài lúc này liền ngả ra sau ghế khi cậu hếch mặt đầy tự mãn.
"Xong."
Jeno đón lấy cuốn vở, lật nhẹ vài trang, ánh mắt dừng lại ở nét chữ đang càng lúc càng xấu vì viết nhanh của cậu học trò. Tuy anh không nói gì nhưng cái cách anh miễn cưỡng trả lại điện thoại cho cậu cũng nói lên đôi ba phần không vừa ý.
Chỉ đợi có thế, Jaemin điên cuồng mở điện thoại lên để xem tin tức, để rồi khi bản thân xác nhận xong sự kiện nóng hổi kia, cậu đã đứng bật dậy khiến chiếc ghế sau lưng đổ kềnh ra đất, cũng khiến Giảng viên Lee phải ngẩng mặt lên nhìn.
"Vãi, thật luôn?!" Jaemin thốt lên mà quên mất cả việc người đối diện là thấy giáo của mình. Rồi mặc kệ biểu cảm nửa khó hiểu nửa không vừa ý của người kia, cậu vơ hết sách vở vào cặp rồi chạy biến, trước đó còn không quên gào lên một câu như lời chào tạm biệt. "Em đi đây!"
Căn phòng rơi tõm vào tĩnh lặng sau tiếng sập cửa cái rầm. Giảng viên Lee nhìn cánh cửa vừa đóng rồi khẽ thở ra, nét mặt thoáng qua điều gì đó gần giống như bất lực. Nhưng rồi chính điện thoại của anh đang đặt trên bàn cũng sáng lên, hiện ra tin nhắn mới từ một diễn đàn khác nhưng tiêu đề gần như giống hệt. Anh nhìn thoáng qua màn hình nhưng không cầm lên, chỉ để nó sáng vài giây rồi tự tắt, như muốn nói anh hoàn toàn dửng dưng trước những chuyện này.
Buổi tối hôm ấy, Jaemin cơ bản là chẳng làm được việc gì khác ngoài việc cắm mặt vào màn hình laptop, ánh mắt cậu trân trối nhìn bài viết đang nhảy view ầm ầm, vẻ đờ đẫn cùng đường hàm rơi xuống tồn tại suốt một lúc lâu.
Tin tức Phantom Apex xác nhận tham gia giải đua mới vừa là tin vui đối với Jaemin, nhưng phần khác cũng khiến cậu không khỏi tò mò về việc họ tìm được người thay thế trong thời gian quá ngắn. Thông thường, việc tuyển chọn tay đua diễn ra rất nghiêm ngặt, nên nếu Phantom Apex lựa chọn chấp nhận bất cứ tay đua nào để được tham gia giải đấu thì quả lạ quá kỳ lạ rồi.
Một tay Jaemin còn di bánh lăn chuột, tay còn lại đã bị cắn đỏ cả mấy đầu ngón vì căng thẳng. Cậu biết việc đội đua yêu thích của mình tham gia giải đấu là tốt, nhưng nếu lỡ tay đua mới kia làm ảnh hưởng tới thành tích đua của cả đội, gạch đá hẳn là cũng sẽ không ít đâu.
Nghĩ tới đây, chợt ánh mắt Jaemin dừng lại ở một bình luận trông rất đỗi bình thường nhưng lại đang nhận được hàng nghìn lượt trả lời đến nỗi đã trực tiếp bị đẩy lên khung bình luận nổi bật.
Nghe nói là Ghost Line trở lại.
Jaemin đang ngồi trên ghế thì bật dậy như bị điện giật, đôi đồng tử lần nữa mở tròn, tưởng như sắp rơi luôn khỏi hốc mắt.
"Cái gì?"
Tiếng lầm bầm vang khẽ khi cậu kéo màn hình lại gần mà đọc kĩ từng chữ một, bởi cậu không muốn mình đọc nhầm. Thế nhưng, chỉ nhìn cái cách cả diễn đàn đang nổ tung vì bình luận ấy, cậu đoán mình đã đọc rất chính xác rồi. Gương mặt đờ đẫn lập tức bày ra cùng cái bịt miệng đầy thảng thốt, khiến cho Jaemin từ đầu đến chân đều toát ra cái vẻ fan hâm mộ điên cuồng và nhiệt huyết.
Ghost Line. Cái tên đã biến mất từ bảy năm trước, nay lại được nhắc đến ngay trước lúc giải đua mới chuẩn bị diễn ra. Chỉ hai chữ ngắn vậy thôi mà lại có thể làm cho cả một cộng đồng đam mê tốc độ trở nên náo nhiệt, đủ để thấy sức nặng mà nó từng mang trên mình. Na Jaemin cũng đã thần tượng Ghost Line từ những ngày còn học cấp hai, suốt tháng năm dài đều chưa từng bỏ lỡ một bài đăng về tay đua ấy. Cậu thậm chí còn từng đánh sóng đánh ngang với bố mẹ để được đến trường đua xe trực tiếp, cốt chỉ để được thấy một Ghost Line bằng xương bằng thịt.
Ấy thế mà, trước cả khi cậu kịp làm thế, Ghost Line đã biến mất mà không để lại lấy một lời từ biệt.
Cậu nhớ rõ năm đó chẳng có cuộc họp báo nào diễn ra, cũng chẳng có lời tuyên bố giải nghệ hay scandal nào cả. Ghost Line chỉ là cứ thế yên lặng rời đi, trước cả khi bất cứ ai kịp nhận ra điều kỳ lạ. Mãi đến khi những hình ảnh từng công bố bị Phantom Apex gỡ bỏ, người hâm mộ mới nhận ra tay đua ấy có khả năng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Jaemin ngẩng đầu, mắt hướng lên bức tường đối diện giường, nơi tấm poster đã cũ đi theo mình suốt nhiều năm vẫn đang yên vị. Trong đó là hình ảnh chiếc xe đua màu cam chói mắt dưới ánh đèn đường đua, bên cạnh là người mặc đồ đua đen trắng với mũ bảo hiểm che kín mặt, góc dưới còn đính kèm một cái tên:
Ghost Line.
Jaemin ngắm tấm poster rất lâu, cảm giác như cả cơ thể vừa tỉnh lại hoàn toàn sau nhiều ngày mệt mỏi. Rồi cậu cúi xuống nhìn màn hình laptop thêm lần nữa, ngón tay run lên vì phấn khích, lướt qua hàng trăm bình luận đang cuộn không ngừng. Lúc này, Jaemin không còn nghĩ đến bài tập, đến tốt nghiệp hay giảng viên Lee phiền phức nữa. Trong đầu cậu là duy nhất một ý nghĩ duy nhất. Nếu đó thật sự là Ghost Line... thì giải đấu năm nay, cậu nhất định phải có mặt từ đầu đến cuối.
Ừ thì cũng có hăng hái thật, nhưng sự hăng hái đó của Jaemin chỉ cần qua tới ngày hôm sau là đều biến đi hết cả. Cậu đến lớp trong tình trạng vật vờ vì cả đêm không ngủ, tựa như đang phải trả giá cho lượng dopamine khổng lồ chứa trong não cậu đêm qua. Lon cà phê uống dở bị cậu nắm chặt trong tay khi cậu lê cái thân mình mà ngồi xuống ghế, hoàn toàn không để tâm tới Giảng viên Lee đang bình thản điểm danh như mọi ngày.
Tất nhiên, thân là giảng viên Đại học, Jeno hoàn toàn không muốn coi đám sinh viên trước mặt là trẻ lên ba cần được chỉ bảo từng chút một. Anh mặc kệ cậu sinh viên Na suốt cả buổi học mà không nhắc nhở, chỉ mãi khi nắng chiều đã dịu, cả lớp rục rịch ra về thì mới điềm nhiên cất tiếng.
"Na Jaemin ở lại."
Jaemin đang nhét vở vào cặp thì khựng lại mà nhăn nhó mặt mày. Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa có phần tuyệt vọng lại vừa như đang hờn dỗi.
"Lại nữa ạ?"
"Em nghĩ hôm qua làm một buổi là đủ à?"
Jeno liếc mắt, biểu cảm không có nhiều thay đổi, cứng rắn đến nỗi khiến Jaemin vốn đang há miệng như định cãi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, lầm bầm điều gì đó rồi ngồi phịch về ghế. Đợi khi cả lớp đi hết, phòng học cũng dần yên tĩnh, đâu đó chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều trên trần thì anh mới lên tiếng gọi cậu đến gần chỗ mình cho dễ trao đổi hơn đôi chút.
Hôm nay Jaemin chống đối rõ hơn hôm qua. Cậu ngồi đối diện tập bài, nhìn nó như nhìn kẻ thù truyền kiếp, rồi cứ vài phút lại thở dài mà gục đầu xuống bàn, bút xoay vòng vòng trong tay.
"Em buồn ngủ lắm rồi." Giọng cậu kéo dài, rõ ràng là than hơn là nói. Thế mà giảng viên Lee vẫn ngồi ở bàn giáo viên, đọc tài liệu, không thèm bận tâm. Bởi thế mà cậu nhíu mày, úp mặt xuống bàn luôn. "Thầy hành sinh viên quá đáng."
Lúc bấy giờ, người ngồi trước mặt mới dường như động lòng đôi chút. Anh dặn dò cậu tiếp tục làm bài rồi rời đi đâu đó, biết rõ tên nhóc kia chắc chắn sẽ chẳng viết thêm chữ nào đâu, nhưng ít ra là để cậu biết anh sẽ sớm quay lại và cậu thì đừng có mơ tưởng tới việc bỏ trốn khỏi đây.
Jaemin vẫn nằm im trên mặt bàn với đôi mắt lim dim như sắp gục, hơi mát từ điều hoà cùng màu xanh sẫm của bầu trời sẩm tối càng làm cho cơn buồn ngủ tìm tới cậu nhanh hơn. Có điều, nếu nói bầu không gian bình lặng này giống như tấm nệm mềm đang dịu dàng ôm ấp thân thể mệt mỏi ra rời thì Giảng viên Lee chính là cái gai nhọn vừa chọt thẳng vào mông Jaemin khiến cậu không tài nào tận hưởng nổi.
Tiếng cạch vang lên khi lon cà phê lạnh được đặt xuống mặt bàng, chặn đứng giấc ngủ còn chưa kịp tới của Jaemin. Cậu đau khổ nhận ra Jeno đã quay trở lại, cho nên cũng không còn cách nào ngoài ngồi thẳng dậy mà tiếp tục kêu ca.
Nhưng rồi, cũng không rõ là do lon cà phê kia hay do sự chỉ bảo tận tình của người họ Lee, Jaemin bắt đầu học thật. Tuy cậu không tỏ ra hào hứng nhưng ít ra lượng bài còn thiếu cũng dần ít đi từng chút. Đợi khi đồng hồ điểm chín giờ ba mươi tối, Jaemin mới thấy Giảng viên Lee thu dọn lại đồ đạc của mình, kế đó còn không quên nhắc nhở.
"Hôm nay tới đây thôi."
Jaemin gần như gục xuống bàn mà thở phào khi nghe lời này, mắt mơ màng như vừa thoát nạn. Cậu kéo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng mà chẳng buồn giữ hình tượng gì nữa. Cùng khi ấy, ngoài trời đêm lạnh hơn dự kiến, cổng trường thì vắng tanh, đường không còn bao nhiêu chiếc xe qua lại. Jaemin nhìn đồng hồ rồi nhìn trạm xe buýt phía đối diện, bất giác thở dài.
Sau lưng cậu, Jeno cũng vừa cúi đầu chào chú bảo vệ mà đi tới, tay lấy ra chùm chìa khoá xe hơi như một thói quen mà cất lời đề nghị.
"Để tôi đưa em về."
Jaemin nghe giọng thầy, bất giác biến thành một đứa trẻ con bướng bình mà hếch mặt quay đi, tay kéo lại quai cặp rồi từ chối:
"Em tự về được."
Tất nhiên là Jaemin tự về được thật, nhưng thú thực là cũng đã có phần nào đó trong cậu kỳ vọng Jeno sẽ đề nghị thêm lần nữa, bởi lẽ trời dần về khuya, trường của cậu lại ở ngoại thành, muốn về được nhà chắc cũng không dễ dàng là mấy. Thế mà, ông thầy máu lạnh đó lại gật đầu đồng ý ngay, thân thể cao lớn lập tức quay đi, chân rảo về phía bãi đỗ xe ở phía sau giảng đường trước cả khi cậu kịp nói thêm gì.
Jaemin như á khẩu, khó ngờ nổi anh thật sự đã bỏ mặc mình. Nhưng đã lỡ nói, cậu cũng chẳng thể gọi người ta lại, rốt cuộc chỉ đành kéo cặp, đi ra trạm xe buýt rồi ngồi xuống ghế chờ, chân gõ gõ xuống nền vì vừa mệt vừa cáu.
Năm phút rồi mười phút. Xe chưa tới mà đường thì ngày càng vắng. Jaemin chưa bao giờ ở lại trường muộn vậy, dẫu biết đường xá ở đây không đông đúc như trong thành phố nhưng cậu đâu nghĩ nó lại vắng vẻ tới mức này.
Trong lúc đang bâng quơ nghĩ tới những cảnh tượng có chút hãi hùng, cậu bỗng nghe tiếng động cơ xe hơi đang đến gần, theo đó là ánh đèn xe dừng lại ngay trước mặt. Jaemin ngẩng lên, trông thấy chiếc xe đen quen thuộc của giảng viên Lee. Cửa kính vừa hạ xuống là Jeno đã nghiêng đầu nhìn cậu, giọng bình thản như chưa từng bị người kia từ chối.
"Lên xe đi."
"Em bảo không cần rồi mà." Jaemin mím môi, đánh mắt đi hướng khác ra vẻ không quan tâm. Trong khi đó, Jeno vừa tựa tay lên vô lăng, ánh mắt thản nhiên đến đáng ghét.
"Ngày mai em vẫn còn phải ở lại muộn nữa đấy." Anh dừng một chút rồi nói tiếp, giọng thấp hơn. "Về mà ngủ sớm đi."
Câu cuối cùng của anh khiến Jaemin uất nghẹn. Cậu nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn kim đồng hồ sắp chạm số mười trên trạm. Cuối cùng, sau vài giây đấu tranh, cậu mới quyết định mở cửa ngồi lên, động tác chẳng mấy vui vẻ gì cho cam.
Suốt đoạn đường về, Jaemin tuyệt nhiên giữ im lặng. Cậu ngồi quay mặt ra cửa kính, cực kỳ quyết tâm thể hiện mình đang giận dỗi. Cậu thậm chí còn chẳng muốn giảng viên Lee biết nhà mình ở đâu, từ sớm đã qua loa bảo "cho em xuống ở chân con dốc".
Bên cạnh cậu, Jeno cũng không hề làm phiền mà chỉ nghiêm túc lái xe. Anh thực hiện đúng những gì mình nói, đưa cậu về nhà, hoàn toàn không có nhu cầu nói chuyện nhiều hơn. Đợi khi chiếc xe độ lại ở chân con dốc, cậu sinh viên Na đã xốc cặp sách lên vai mà mở cửa, câu chào từ biệt vang lên vừa xa cách lại còn có phần hời hợt.
"Thầy về cẩn thận."
Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng sập. Jeno vừa nhấn ga đi được gần chục mét thì qua gương chiếu hậu, anh thấy Jaemin đứng ở dưới con dốc, quay mặt về phía xe rồi giơ tay lên, vừa đá chân vừa lầm bầm gì đó. Có lẽ anh nên cảm thấy biết ơn khi không nghe được sinh viên của mình vừa nói gì, vì lời đó, chắc chắn là đâu có gì tử tế.
"Đồ giáo già đáng ghét."
Động tác giận dỗi trẻ con thật chẳng hợp với người vừa cãi nhau với giảng viên cả buổi.
Jeno nhìn cảnh đó thêm vài giây. Rồi, ngay trong chiếc xe tối om lướt nhẹ vài ánh đèn đường qua kính, khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, nhẹ tới nỗi chính anh cũng chưa nhận ra mình đã cười từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com