Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau vài ngày liên tiếp bị giữ lại sau giờ học, chuyện ở lại phòng học gần như trở thành lịch cố định giữa Lee Jeno và Na Jaemin.

Jaemin vẫn giữ nguyên thái độ cũ, lúc thì nằm dài trên bàn than mệt, lúc lén bấm điện thoại dưới gầm bàn, lúc làm được vài dòng lại quay sang hỏi với vẻ mặt làm như Jeno là người gây ra mọi bất hạnh trong đời mình vậy. Jeno thì dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Anh cứ ngồi đó, đọc bài, sửa lỗi, gạch từng dòng một cách không thương tiếc, rồi thản nhiên bảo Jaemin làm lại từ đầu nếu thấy chưa đạt.

Kỳ lạ là, dù miệng luôn kêu ca, Jaemin lại dần quen với việc ở lại đến tối. Có hôm cậu ngủ gật trên bàn, tỉnh dậy thấy một chai nước đặt cạnh tay. Có hôm trời lạnh, quay đầu đã thấy rèm cửa được kéo kín từ lúc nào. Jeno không giải thích, cũng chẳng tỏ ra dịu dàng, nhưng những chi tiết nhỏ đó cứ âm thầm xuất hiện, đủ để Jaemin hết giận nhanh hơn mình tưởng.

Mọi thứ cứ thế diễn ra trong bình lặng, rồi ngày khai mạc giải đua mà Jaemin đã chờ đợi suốt hai năm cuối cùng cũng đến.

Năm nay giải có tên Midnight Circuit Grand Prix, là sự kiện đường đua lớn nhất cả nước, nơi mọi đội đua nổi tiếng đều quy tụ, đặc biệt nhất chính là cái tên đã khiến diễn đàn đua xe nóng suốt nhiều ngày.

Từ sáng, Jaemin đã không tập trung nổi. Điện thoại của cậu liên tục sáng lên vì tin nhắn nhóm, vì ảnh check-in của những người đã tới trường đua, vì những bài đăng mới đang xuất hiện không ngừng. Cậu ngồi trong phòng học mà chân cứ rung liên tục, mắt liếc đồng hồ rồi lại mím môi đầy căng thẳng, tựa như đang trải qua một sự hồi hộp không thể diễn tả thành lời.

Hết tiết cuối, Giảng viên Lee lại như mọi ngày, kéo ghế ngồi xuống bên bàn giáo viên rồi gọi Jaemin lại gần, nhưng lần này, cậu tiến đến nhanh hơn cả anh kỳ vọng. Giữa căn phòng tĩnh lặng, không còn đâu đó tiếng càm ràm than thở của cậu sinh viên mà đổi lại là âm thanh cọt kẹt của ghế gỗ khi Jaemin không thể ngừng rung chân vì sốt ruột. Cậu hiểu rõ mình phải làm bài thật nhanh thì mới có thể rời khỏi đây, vậy nhưng lại tuyệt nhiên không thể tập trung cho nổi.

Tám giờ bốn mươi lăm phút, tim cậu gần như rớt xuống, miệng thì lắp bắp ngỏ ý xin xỏ giảng viên tha cho mình một buổi.

"Thầy, hôm nay..."

"Phần kết luận lan man quá. Em làm lại đi."

Jeno ngắt lời lúc lật trang bài làm, giọng đều đều như cũ. Điều này hiển nhiên đã khiến Jaemin càng thêm đau khổ. Cậu cắn chặt môi dưới trong một giây rồi cố gây chú ý để anh nhìn vào gương mặt đáng thương của mình, thế mà người kia lại chẳng thèm ngẩng lên lấy một cái.

Jaemin nhìn đồng hồ lần nữa sau một lúc. Mới đó mà đã chín giờ. Cậu thấy tâm can mình như muốn hét lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng cầm bút, viết lại trong trạng thái gần như chiến đấu với thời gian. Nét chữ của cậu càng lúc càng xấu, giấy thì bị nhàu đi mấy lần vì tay di chuyển quá nhanh. Trong khi đó, Jeno ở bên cạnh vẫn bình thản ngồi xem, thỉnh thoảng nhắc một hai chỗ, chắc là hoàn toàn không để tâm đến việc ngoài kia đang có một thế giới mà Jaemin đã chờ suốt hai năm.

Chín giờ mười phút, giảng viên Lee cuối cùng cũng gập tập giấy Jaemin vừa đưa lại, nói ngắn.

"Được rồi."

Câu nói vừa dứt, Jaemin đã chộp lấy cặp, phóng thẳng ra khỏi ghế. Cậu còn không buồn chào hay ngoái lại, mặc kệ giảng viên phía sau với ánh mắt nửa ngỡ ngàng nửa bất lực.

Jaemin chỉ biết là cậu không thể để lỡ buổi khai mạc giải đua lớn này, chứ đâu có thấy rằng, ngay khi cậu rời khỏi, có ai đó cũng vội vã nhìn đồng hồ mà đứng dậy. Áo khoác được cầm tạm bợ trên tay khi anh rảo bước, tài liệu vẫn để đầy trên mặt bàn vốn luôn rất gọn. Khác với mọi hôm, anh rời phòng với dàng vẻ vô cùng cấp bách.

Lúc Na Jaemin đến nơi, khu trường đua đã đông nghẹt. Đèn LED chạy dọc khán đài rộng lớn đi cùng với tiếng loa, tiếng nhạc và tiếng động cơ thử máy từ khu kỹ thuật, hòa vào âm thanh hò reo tạo thành một thứ năng lượng mà chỉ cần bước tới gần là lồng ngực đã nóng bừng lên.

Jaemin len qua đám đông, tay ôm chiếc túi nhỏ và tấm vé, mắt sáng lên không giấu nổi. Mọi mệt mỏi vì bị giữ lại ở trường tan biến sạch khỏi cậu ngay khoảnh khắc bảng điện tử lớn bật sáng giữa sân.

Cùng lúc đó, phía trong khu chờ của các đội đua, phòng thay đồ của Phantom Apex cũng đang rất đỗi ồn ào. Hai năm dài trôi qua, cộng thêm biến cố bất ngờ trước giải, bọn họ ai nấy đều đang không ngừng sôi nổi thảo luận về các chiến thuật để giành chiến thắng. Cả đội đã mặc sẵn đồng phục trên người, chỉ trừ găng tay và mũ bảo hiểm, từ sớm đã quây thành một vòng tròn lớn để nghe người quản lý dặn dò.

Rồi bất chợt, tiếng bước chân khác biệt vang lên khiến cả phòng trở nên yên ắng. Cái dáng cao lớn trong cùng một kiểu trang phục với bọn họ bước ngang, trên đầu đội mũ bảo hiểm full-face che kín mặt. Nguồn năng lượng áp đảo cùng anh ta lướt qua khung cửa mà chẳng có lấy một lời chào, tựa thể vốn dĩ chưa từng coi bản thân là một phần của đội.

Tuy rằng không ai trông thấy mặt anh ta, tất cả bọn họ đều không hẹn mà gặp, tròn mắt nhìn nhau với những lời cảm thán cùng cái há hốc miệng đầy kinh ngạc.

"Khoan... đó có phải..."

"Ghost Line?"

Phía ngoài, sân khấu được dựng chỉn chu nhưng không quá hào nhoáng, chỉ vừa đủ để đám đông có thể quan sát rõ những diễn biến nơi kia thông qua màn hình đèn LED khổng lồ được treo ở nhiều phía.

Từng đội đua lần lượt bước lên để giới thiệu đội hình, cũng như một cơ hội để lấy hảo cảm từ người hâm mộ. Tiếng reo hò vang lên ở khắp mọi nơi, làm cho trường đua sáng rực cả trong đêm tối. Na Jaemin cũng nằm trong số họ, từng giây từng phút đều hồi hộp đến tưởng như không thở nổi. Phantom Apex là đội xuất hiện cuối cùng, cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên diễn đàn và mạng xã hội suốt mấy ngày nay.

Các tay đua bước lên sân khấu, không khí náo nhiệt đã đủ để làm nóng cả một vùng trời. Thế nhưng cả khán đài chỉ thực sự bùng nổ khi MC gằn giọng giới thiệu cái tên cuối cùng.

"...và cái tên trở lại sau bảy năm vắng bóng, Ghost Line!"

Chỉ một lời giới thiệu ngắn vậy thôi, vậy mà lại có thể khiến toàn bộ bầu không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Những tiếng hò hét chồng chéo lên nhau, vang vọng khắp cả trường đua rộng lớn.

Jaemin gần như không nghe được gì nữa. Cậu đứng hẳn lên khỏi ghế, tay bám vào hàng rào mắt quả trám, nhìn chằm chằm xuống sân, nơi người mặc đồng phục đen trắng đứng giữa đội hình và chiếc mũ bảo hiểm vẫn che kín gương mặt vẫn hệt như bảy năm trước, chẳng khác gì poster treo trong phòng cậu. Bàn tay Jaemin siết chặt bông hồng đã cầm theo từ nhà, ánh mắt càng trở nên thảng thốt khi trông thấy dưới sân, Ghost Line đang bước cùng đồng đội về phía này.

Ánh nhìn sau lớp kính mũ bảo hiểm của người kia lướt qua khán đài rồi dừng đúng chỗ Jaemin đang đứng. Ghost Line thoáng sững lại dẫu mặc chẳng ai rõ những gì đang diễn biến sau lớp kính kia mà chỉ có mình anh ta là nghe được bản thân đang suy nghĩ.

Cậu nhóc này... cũng ở đây?

Dù cách xa, anh vẫn nhận ra ngay. Cái vẻ phấn khích khó giấu nổi đó, cùng mái tóc rối nhẹ vì chạy đến gấp, anh chẳng thể nào nhầm được.

Bước chân anh chậm lại khi trông thấy cậu trai nhỏ vừa vội vã ném đoá hoa hồng xuống sân, rơi ngay trước mũi chân mình. Anh nhìn vẻ mặt kỳ vọng đó, trong một giây lại thấy tâm can như nhộn nhạo. Thế rồi, giữa tiếng hò hét khắp sân, Ghost Line bỗng nhiên cúi xuống, nhặt bông hồng lên trước ánh mắt kinh ngạc của hàng nghìn người.

Bởi lẽ suốt những năm trước, Ghost Line chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ fan. Anh không ký tên, không chụp ảnh, cũng không nhận quà. Cứ vậy nhiều năm, anh là một cái bóng xuất hiện rồi biến mất, cho nên giây phút anh nhặt đoá hồng bình thường ấy lên, một hành động bình thường như thế cũng có thể gây ra sự kiện khó tin nhất trong lịch sử trường đua Grand Prix.

Jaemin đứng chết lặng vài giây, tim đập mạnh khiến tai cậu ù cả đi. Cậu vốn dĩ chỉ định thể hiện chút thành ý, ủng hộ người đã là cả tuổi thơ và thanh xuân của mình, chứ đâu có ngờ sẽ thực sự được anh đón nhận theo cách đó. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy hàng rào khi Jaemin cười nhẹ, vẻ tự hào hiện hữu nơi đôi đồng tử đang rực sáng.

Khai mạc kết thúc bằng màn đồng loạt khởi động xe. Tiếng động cơ gầm lên giữa lúc đèn sân quét khắp khán đài, từng chiếc xe lần lượt lăn vào vị trí. Có điều, Ghost Line không bước lên chiếc xe trước mặt. Anh đứng yên rồi xoay người rời khỏi, cùng với đoá hồng trong tay, biến mất đằng sau hành lang dẫn vào phòng chờ khuất khỏi góc quay. Tiếng la hét vẫn vang vọng, nhỏ dần đi rồi bớt hẳn khi anh đã quay vào phòng nghỉ.

Ngay lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi hơn tiến đến bên cạnh, ánh mắt lướt sang dãy garage phía sau lưng mà mở lời trầm thấp, chỉ đủ hai người nghe.

"Cậu không định mang nó quay lại thật sao?"

Ghost Line chưa vội đáp, mắt nhìn những chiếc xe đang chờ dưới ánh đèn, rồi vô thức hướng mắt xuống bông hồng vẫn nằm trong tay mình. Từ phía này, anh vẫn có thể quan sát khán đài náo nhiệt nhưng bóng tối lại khiến họ chẳng thấy anh. Ấy vậy mà anh vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang hướng về phía này như thể cả thế giới vừa thu lại thành đúng một điểm duy nhất đó.

Ghost Line vẫn giữ im lặng tuyệt đối, nhưng ánh mắt đã khẽ trầm nhẹ. Một suy nghĩ cũ chợt thoáng qua, tưởng đã bị chôn đi trong tâm trí anh, nay lại kéo lên từ nơi rất sâu, dìm anh trong dòng cảm xúc đã mất đi suốt nhiều năm trời đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com