Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.5

Chiếc điện thoại cạn pin, chiếc tivi chẳng buồn bật, và theo đó là những kim đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp. Seo Haeyoung, người đã gác lại cuộc sống phức tạp trong một khoảng thời gian chẳng biết kéo dài bao lâu, quyết định tạm chôn vùi sự nôn nóng trong lòng. Anh chất đống những cuốn sách xin được từ một ông lão mà công việc duy nhất là ngồi trên sập gỗ nhắm rượu soju, rồi tập trung vào những con chữ. Thực ra, gọi là tập trung thì cũng hơi quá, vì tuy mắt cố định trên trang sách nhưng mọi sự chú ý của anh đều dồn cả vào Haewon đang lảng vảng quanh đây.
​Vì thấy dù mình có xuất hiện anh cũng không ra bắt lấy, nên Haewon – người vốn dạo quanh ngoài bờ tường suốt mấy ngày qua – đã dần dần thu hẹp khoảng cách. Có ngày cậu đẩy cổng bước vào, có ngày lại ngồi bên bồn nước nơi góc sân. Khi anh liếc nhìn xem cậu đang làm gì, thì thấy cậu hoặc là đang bóc miếng sô-cô-la để lại từ sáng ra ăn, hoặc là đang vùi đầu vào đầu gối. Thấy dáng vẻ đó có vẻ khá buồn chán, Seo Haeyoung lục lọi đống sách mượn từ nhà ông lão, tìm được một cuốn truyện tranh bị thiếu các tập sau rồi bèn ném vèo cho cậu.
​Anh vốn không định như thế, nhưng cuốn truyện tranh bay đi lại trúng ngay vào đầu Haewon. Haewon giật nảy mình, trưng ra biểu cảm mà Seo Haeyoung yêu thích nhất rồi cứ thế chạy biến. Seo Haeyoung bất giác bật cười khúc khích, ngày hôm sau anh gửi lời xin lỗi gián tiếp bằng cách xếp ba viên sô-cô-la lên bờ tường. Thật may là Yoon Haewon đã quay lại. Cậu ngồi thu lu ở đầu hiên nhà, lúc thì đọc cuốn truyện tranh được để lại, lúc lại thẫn thờ nhìn sàn nhà trống không rồi bóc sô-cô-la ăn. Cứ thế, cậu lặp đi lặp lại việc rời đi khi mặt trời lặn.
​Yoon Haewon cứ như một vệ tinh xoay quanh Seo Haeyoung. Mọi chuyện diễn ra một cách thận trọng như một trò chơi không được để người khác bắt gặp. Người tham gia chỉ có hai. Vẫn luôn là Seo Haeyoung và Yoon Haewon mà thôi.
​Dù không có cuộc đối thoại nào, nhưng khi số ngày họ cùng trải qua thời gian rảnh rỗi trong một không gian tăng lên, thời tiết cũng dần trở nên se lạnh hơn. Seo Haeyoung tìm thấy một chiếc máy sưởi điện bám đầy bụi, xoay nó về hướng Haewon rồi tựa đầu vào tường. Khoảng hai tiếng sau anh lén nhìn sang bên cạnh. Anh thấy Haewon đang mặc chiếc áo khoác mình đưa, gật gù ngủ như gà phải cáo. Vị trí của cậu đã gần hơn hôm qua một gang tay. Dù nói là vậy, đó vẫn là khoảng cách mà dẫu có vươn tay ra cũng chẳng thể chạm tới.
​"Haewon à."
​Sau mấy ngày anh mới gọi tên cậu, nhưng có vẻ Haewon đã ngủ say nên chẳng nghe thấy gì. Seo Haeyoung quên mất việc mình phải vờ như không quan tâm mà lặng lẽ tiến lại gần. Anh đăm đăm nhìn Haewon đang gật gù ngủ, tay chống cằm một cách thoải mái. Chẳng hiểu lúc ở một mình cậu đã làm gì mà trông gầy sọp hẳn đi. Thế nhưng gương mặt bảnh bao thì vẫn y như cũ. Bàn tay của Seo Haeyoung khẽ run lên khi nhìn chằm chằm vào một Haewon dường như chẳng hề thay đổi gì so với thời trung học, cứ như thể thời gian không hề chạm tới cậu vậy.
​Anh muốn nhéo lấy cái mũi cậu rồi vặn vẹo như ngày xưa. Anh muốn túm lấy một bên má đã tan hết vết bầm mà lắc thật mạnh, và cũng muốn đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Yoon Haewon.
​Chính Yoon Haewon là người đã lảng vảng quanh một người đang ngồi yên như anh trước. Cậu gọi tên anh bằng một giọng nói lạ lùng, nhìn anh trân trân bằng đôi mắt nâu khiến tâm trạng người ta trở nên kỳ quặc. Bây giờ cũng chẳng khác là bao. Anh thấy thật đáng trách khi Yoon Haewon cứ xoay quanh mình mà chẳng thèm bắt chuyện. Tốc độ tiến lại gần từng chút một của Haewon thật quá chậm chạp. Liệu có cách nào để kéo cậu lại nhanh hơn không? Seo Haeyoung vuốt ve cổ tay mình – nơi vẫn còn hằn rõ dấu vết của sự chuộc lỗi – rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây. Có lẽ tuyết sắp rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dam