1
( Đây chỉ là câu chuyện cá nhân của tôi, được viết để tôi đối diện với chính mình. không khuyến khích, không cổ xúy bất kỳ hành vi tự hại nào. Tôi chỉ kể lại những gì đã xảy ra, không có ý đồ tuyên truyền, dạy đời hay gây chú ý.)
Tôi đang ở đâu?
Giữa nhưng ngày mệt mỏi ngập tràn, tâm trí tựa như đang bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặt. Thú thật, có những lúc tôi chẳng thể nào tìm thấy lối ra. Một màn sương mờ ảo đã che khuất những con đường tôi đi.
Tôi, đang lạc.
Tôi đã đi lạc, lạc khỏi con đường cũ, lạc khỏi lối đi xưa, và.. lạc khỏi cả chính mình.
Những nốt trầm.
Một khoảng trầm lặng đến gai người. tôi trở về trạng thái mông lung. Tất cả những gì tôi có thể làm, là tìm cách sống cho qua ngày như tất cả những gì tôi từng là.
Nào, ngồi lại đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe. Nếu đủ tò mò về cuộc đời tôi, hãy kiên nhẫn đọc từng chút, dưới những lời văn đơn giản và non nớt của tôi. Sau khi đọc, bạn có thể cảm thấy đây chỉ đơn giản là khủng hoảng tuổi dậy thì, ai mà chẳng từng trải qua. Sự chê cười hay thương cảm của người phía bên kia màn hình, không phải là thứ tôi có thể kiểm soát. Dù sao thì đây cũng là tôi, là một mảnh ghép trong hàng trăm, hàng triệu mảnh ghép của cuộc đời của tôi.
Năm 14 tuổi.
Là lần đầu tiên tôi trải qua cảm xúc thất vọng và đau đớn đến nhường nào. Đó chính là lần đầu tôi trải qua cảm giác thất tình.
Nghe rất trẻ con và không có gì to tác đúng không? Đúng nhưng trừ khi kèm theo việc, những cơn khủng hoảng tuổi dậy thì bắt đầu được tôi cho phép hiện diện.
Năm 15 tuổi.
Khi đã trải nghiệm nửa năm đối mặt với một số vấn đề nhỏ và những cảm xúc vụn vỡ vì chuyện tình đơn phương, tôi bước vào giai đoạn khủng hoảng hiện sinh - năm tôi thi vào cấp 3.
'Nếu tôi không đỗ thì sao?' cũng là câu hỏi đã ám ảnh tôi gần 1 năm trời.
Lần đầu tôi tự hỏi mình 'sống để làm gì?'. Không có câu trả lời, chẳng có âm thanh nào đáp lại câu hỏi lúc ấy của tôi cả. và tôi phải mất gần 1 năm, tự mình mày mò tìm câu trả lời. đến bây giờ, câu hỏi đó vẫn là một ẩn số.
Lần đầu tôi được nếm trải 'sefl-harm'. Tôi vốn không có ý định kể chuyện này ra, nhưng thôi tôi cũng nên thành thật với chính mình một chút. Vì đây là vết thương mà tôi mãi chẳng thể nói ra, thứ tôi muốn giấu khỏi thế giới này nhất.
Mùa hè năm 2024, lần đầu tiên tay tôi có vệt ngang. Chúng không sâu, và cũng không đau. Mùa hè năm ấy, cũng là lúc, chúng xuất hiện nhiều hơn. Tôi thích cảm giác đau đớn mà nó mang lại, tôi thích âm thanh chúng cắt vào da thịt. Một âm thanh mà lúc bé tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến huống chi là tự mình gây ra.
Lúc nhỏ, tôi rất sợ dao, tôi không thích cầm chúng trên tay. Vì nếu không cẩn thận, tôi có thể gây ra vết thương cho chính mình. Khi bé tôi thích phụ mẹ làm này kia, rửa rau, thái rau. Rồi một lần, tôi làm bản thân bị đứt tay, từ hôm ấy, tôi ít khi loi nhoi với những con dao quá to. Nhưng việc cầm dao rọc giấy đi cắt lá, tỉa cành thì tôi thích. Thích nhìn chúng rách nát và vụn vỡ.
Năm tôi 15 tuổi, thứ tôi thích cầm nhất là dao. Và cả âm thanh chúng cắt lên da thịt. Rẹt, rẹt. nghe thật hấp dẫn và bắt tai đúng không? Đó là thứ tôi khao khát.
VÌ SAO MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ TÔI LẠI LÀM NHƯ VẬY?
VÌ SAO TÔI KHÔNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ TỪ BÊN NGOÀI?
Những dòng xoáy đỏ thẩm và rách nát lúc bấy giờ là thứ duy nhất giúp tôi biết mình vẫn đang sống. Tôi không phải 'trẻ trâu', 'sửu nhi' thèm khát sự chú ý từ người khác. Tôi không cần. Tôi cần chính mình, cần sự sống của chính mình.
Ngày tháng tăm tối và đơn độc, tôi trốn chạy tất cả. một mình đâm đầu vào vùng tối sâu thẳm ấy, ngày qua ngày vùng vẫy một cách vô vọng. Tôi không ngốc đến độ không biết bản thân đang làm gì. Tôi biết chính xác những gì bản thân đang làm và muốn làm.
Tôi, đang hành hạ chính mình để thõa mãn cảm xúc của bản thân. Cảm xúc bị gạt bỏ, bị kiềm nén, bị phớt lờ. Sự áp lực và khủng hoảng 'phải thi đỗ cấp 3'. Là tôi tự kéo mình xuống.
tôi, muốn ch*t. Phải, bạn không đọc nhầm đâu. Tôi muốn như thế, tôi rất muốn rời đi. Rời khỏi thế giới này, hơn bất cứ điều gì.
Có người từng hỏi tôi 'em làm như vậy, không sợ những chuyện tồi tệ nhất xảy ra hay sao? Nếu lỡ như em ****, người ta sẽ hỏi ba mẹ em 'vì sao lại để con bé ra nông nổi này?' em có nghĩ đến ba mẹ sẽ ra sao không?'
Em biết chứ, biết rất rõ, thầy à. Em biết nếu ngày đó em thật sự ****, bầu trời trong lành bỗng chốc hóa mây đen, che khuất những ánh nắng ngập trời. những lời oán than, ai oán của cha mẹ, của những người thương em, và cả chính bản thân em.
Nhưng ai hiểu cho em? Em mệt chết đi được. em không phải đứa trẻ nổi loạn, làm loạn đòi sống đòi chết chỉ vì ba mẹ không chú ý hay những con điểm nhỏ bé nằm trên giấy thi. Em chỉ là không tìm thấy chính mình nên mới cắt xén, rạch từng chút để lôi được đứa trẻ bên trong ra. Sự tuyệt vọng ngày ấy, dày đặc đến mức không thể thở. Kể cả việc nghĩ cho chính mình, em còn không làm được thì còn nghĩ cho ai bây giờ?
Em không ngốc. Cũng vì không ngốc nên mới không rời đi. Để giờ đây, em vẫn còn ngồi nơi đây, gõ ra những dòng này, xâu xé từng vết thương đã lành mà bình thản kể ra.
Cũng may, năm tháng lớp 9 khép lại với một kết thúc có hậu. Tôi đậu cấp 3. Có người thương đồng hành bên cạnh, có bạn bè luôn sát cạnh trên con đường học tập. Ba mẹ yêu thương, gia đình quan tâm săn sóc.
Là tình đầu của tôi.
Ngày tháng tuổi trẻ khờ dại, dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ non nớt, chưa biết gì về nhau. Tự mình học hỏi, tự mình học cách quan tâm nhau.
Tôi cũng khá bất ngờ bản thân vì sao khi đó lại có thể chấp nhận tất cả.
Giữa năm 15 tuổi.
Vì sao lại nói là giữ năm mà không phải là năm 16 tuổi?
Vì cuối năm 15 tuổi này, chính là bước ngoặt nhỏ trong hàng ngàn bước ngoặt khác của cuộc đời tôi.
Vì sao lại nói là như vậy?
Tôi vào lớp 10, một năm học mới, một khởi đầu mới cho cuộc hành trình làm người của tôi. Rất háo hức.
Phải để đến những tháng hè oi ả, khoảnh khắc kì thi tuyển sinh vừa kết thúc, tôi cảm thấy mình như được giải thoát khỏi chuỗi ngày chỉ chìm trong đống đề cương. Thoải mái chơi đùa cùng anh chị em họ, chat chít với tình đầu. Tôi, đã rất hạnh phúc.
Cho đến ngày nhận được điểm.
21,75.
4 con số, đã đánh gãy tất cả lo âu của tôi. 21,75. là một con điểm không hề thấp đối với tôi.
Toán 7,25, Văn 7,5, Anh 7
Tôi như vỡ òa trong sung sướng, tất cả, đã có kết quả. Dĩ nhiên, tôi đậu nv1. Dù không phải là một ngôi trường trọng điểm mà nhiều người ao ước, nhưng nó lại là khát vọng cao nhất của tôi lúc bấy giờ.
Ở nơi đó, chúng tôi đã gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com