2
Dưới cơn mưa rào đầu thu, cậu đứng đó, bên cạnh em họ - hai người trò chuyện rất vui vẻ và thỉnh thoảng cậu lại hỏi gì đó rồi nhìn qua chỗ tôi. Nhưng lúc đó đứa nhỏ này chỉ nghĩ đến cậu bạn ở nhà mà thôi.
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu ta dần hiện diện bên cạnh tôi như những người bạn tri kỷ. suốt học kỳ đầu của năm lớp 10 đó, tôi như sống trong sự bao bọc và yêu thương của cậu ta, dù cả hai chỉ là bạn.
Cậu từng kể, cậu có một cô bạn, đã đơn phương từ những năm cấp hai cho đến nay, và bảo tôi rất giống bạn ấy, khiến cậu muốn làm thân. Cậu kể cho tôi nghe về bạn ấy, tôi kể cho cậu nghe về mối tình của mình. Cũng có lúc, tôi khoe khoang niềm hạnh phúc của mình cho người khác, thậm chí than vãn về mối quan hệ của mình cùng với cậu chỉ vì muốn có sự đồng cảm.
Mãi sau này, tôi mới biết, tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất trong một mối quan hệ tình cảm.
Tôi cứ nghĩ mình đã có được một người bạn tâm giao, có thể gọi là tri kỷ - tôi nghĩ vậy. Nếu không, sao chỉ với một tuần làm quen mà chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết như vậy? một nhóm bạn ba người, gần như lúc nào cũng đi cùng nhau - người thứ 3 là em họ tôi. Chúng tôi chơi cùng nhau rất vui, rất hòa đồng và tốt lành, như một tình bạn đúng nghĩa.
Cậu thích cho tôi kẹo, dúi những viên kẹo tinh thần vào tay tôi và bảo 'ăn đi, cho đấy', tôi vì không muốn mắc nợ nên lúc nào cũng tìm cách trả lại bằng những viên kẹo mình mua. Mà có lẽ, cậu ta sẽ nghĩ tôi chỉ là người thích công bằng, có qua có lại. cứ ngỡ, tình bạn này sẽ kéo dài rất lâu, lâu thật lâu, cho đến khi chúng tôi không còn đi cạnh nhau nữa.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện và bầu không khí bao trùm xung quanh cậu khi tôi nói chuyện với một người bạn khác. Người bạn thứ tư. Dù những lúc không có tôi, hai người vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, nhưng mỗi khi người bạn đó tiếp cận tôi, sự khó chịu tỏa ra từ cậu là thứ tôi không thể không tự mình cảm nhận. Dần, tôi cũng hạn chế tiếp xúc với người bạn mới thứ hai kia.
À, tôi vẫn nói chuyện với các bạn cùng lớp như thường, nhưng vì hình ảnh ba chúng tôi thường đi cạnh nhau nên cũng chẳng có mấy ai tìm kiếm hay làm quen gì thêm cả. mỗi người đều có một nhóm bạn chơi riêng, cả tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi, lại hiểu lầm rồi.
Từ khi nào, cậu ta bắt đầu có những hành động thân mật thế? Tại sao cậu lại hôn mà tôi, nắm tây tôi, ôm tôi và thanh minh 'mấy đứa bạn tao cũng hay làm vậy'. tôi tin, vì tôi tin cậu. tôi cho phép mình tin cậu, tôi không phản kháng, để mặc cậu thích làm gì thì làm. Đó là thứ mà tôi gọi là 'giữ hòa khí', vì để giữ tình bạn này, tôi không dám noi, cũng chẳng muốn làm mất lòng nhau bằng những lời lẽ gắt gao. Tôi phá vỡ ranh giới mong manh của mình. Cho phép cậu bước vào vòng tròn cuộc sống của tôi.
Lần đầu tiên, tôi đặt hết niềm tin vào cảm xúc của mình vào cậu.
Một tâm lý vụn vỡ, một trái tim lạnh lẽo, khoảng thời gian ấy, tôi dường như rất ít nhận thức rõ về những gì bản thân cần và muốn.
Lần đầu tiên, tôi biết tình bạn cũng có thể như thế này.
Cậu phát hiện ra chúng những vết tích của một đứa trẻ đang cố tìm lại chính mình. Kể từ khoảnh khắc đó, lớp vỏ bọc tôi dày công xây đã rách toạc ra, bốc cháy. Nóng và đau rát. Cậu, tiếp cận sâu hơn vào cuộc sống của tôi.
Như chẳng hề có sự phòng bị nào ở đây, tôi vẫn sống tiếp chuỗi ngày lạc lối của mình. Cậu bảo mình hiểu, vì cậu cũng có một người bạn như thế. Cảm động, bỡ ngỡ. Là những gì tôi có thể cảm nhận lúc bấy giờ.
Tôi làm tổn thương cậu, cậu khoét sâu vào trái tim tôi. Chúng tôi vừa là bạn, vừa không giống là bạn.
"mày với *** là bồ nhau hả?"
?
Sự thân thiết của chúng tôi dễ dàng được đánh giá như thế.
Tôi không nói gì, vì giữa chúng tôi không có gì cả.
Ngày **/12.
Chiếc thuyền nhỏ cập bến. Bạn nhỏ và tôi, mỗi người đều có hướng đi của riêng mình, như cá về với biển, gió về với trời, thuyền về với bến. mối tình đẹp như mộng ấy cứ thể dừng lại tại đây, tại nơi này.
Mối tình năm 15 tuổi, vỏn vẹn 7 tháng. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. vừa đủ để chúng tôi cùng nhau trải qua một mùa hè thú vị - cũng vừa buông khi đông chớm rét.
Thời bấy giờ, tôi không thể hiểu nổi vì sao khi ấy cậu lại hỏi ý kiến của tôi một cách nhẹ nhàng như thế, 'chúng ta, dừng lại nhé? **** cảm thấy nản quá'.
Cậu biết không, khoảng thời gian sau này, tôi cũng không cố đi tìm câu trả lời mà chỉ mãi oán than cậu, nói rằng vì cậu không thể cố gắng để chúng ta tiếp tục đi cạnh nhau, hỏi vì sao tôi có thể đợi cậu ngần ấy thời gian nhưng cậu lại không thể. Vì sao cậu lại chấp nhận buông một cách dễ dàng như thế?
Nhưng, lâu dần tôi mới hiểu.
2 con người, 2 nơi, cách nhau một chiếc màn hình vô hồn.
Chat chit mỗi t7, cn vì cậu học trường tư, rất có kỷ luật, không được phép mang điện thoại nên tôi cũng dành ngậm ngủi mà hạn chế việc nhắn tin lại. điều đó, có lẽ là lần đầu tiên tôi khiến cậu hụt hẫng. - bản thân đi học cả tuần trời, không wifi, không facebook, cuối tuần về nhà cũng chỉ mong được chuyện trò cùng người ấy, chia sẻ những buồn vui ở trường, chuyện học hành ra sao. Khi tôi mở chiếc điện thoại đã lạnh lẽo suốt 6 ngày trời, sự háo hức và hồi hộp như khiến tim tôi muốn nổ tung. Tôi biết yêu rồi, còn thành đôi với người mình thích, là tình đầu của tôi. Chúng tôi là tình đầu của nhau, mối tình đẹp nhất tuổi thanh xuân. Nhưng hiện thực như lại tạt gáo nước lạnh vào mặt, tôi lướt, tìm kiếm với sự hụt hẫng. Khung chat giữa tôi và cậu ấy không có gì cả, một sự im lặng chết chốc, tôi tự hỏi, cậu thật sự thích tôi ư? tôi luôn là người phải chủ động tìm đến cậu, suốt thời gian đầu chúng ta quen nhau, cậu chưa từng chủ động liên lạc cho tôi dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi như 'hello, ngủ ngon nha', cậu có nhớ tôi không? -
Nhớ, tôi rất nhớ là đằng khác nhưng tôi không chọn thể hiện điều đó ra vì.. tôi xem việc mình biểu hiện thứ cảm xúc đó ra lại là một nhân tố khiến tôi trông trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. cảm xúc đã bị kìm nén đến mức cực hạn, cũng là thói quen của tôi.
Không có lời yêu.
Câu duy nhất tôi gửi đến cậu lại là 'tôi thương cậu', có lẽ đây không phải kết quả mà cậu mong muốn. Nhưng ai ơi chữ 'thương', thốt ra còn khó hơn lời yêu.
Tôi không thuộc dạng người thích chủ động hay thường xuyên giữ liên lạc với người khác - dù có là bạn thân nhất - thì số lần tôi chủ động, có lẽ = 3/10 lần họ tìm tôi trước chăng? Nếu ở trường, chúng ta trông rất thân thiết thì ở nhà, chúng ta chỉ là những con người đang tất bật cho cuộc sống của riêng mình. Và tôi, rút sâu vào vỏ ốc của bản thân. Sự hiện diện của họ gần như không thể len lỏi vào trong tâm trí, thứ duy nhất trị vì là những dòng xoáy cảm xúc cực đoan, nỗi lo to lớn về ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng đối với người mình thương thì khác, tôi có thể chủ động, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Việc tôi không chủ động bày tỏ, không thể hiện hay tạo đủ niềm tin cho cậu, sự tin tưởng chúng tôi dành cho nhau trong mối quan hệ này gần như ~ 5%
Khoảng 3 tháng, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này.
Tôi cứ thế, đánh mất người mình thương.
---
Góc khuất
Đầu mùa hè năm ấy, cậu ngỏ lời muốn đồng hành cùng tôi nhưng khi ấy, tôi không có tình cảm hay suy nghĩ nào muốn bên cạnh cậu cả. có thể nói, tôi đồng ý là vì không muốn đánh mất cậu ư? cũng chính là, tôi cần một thứ gì đó để lấp đầy chỗ trống bên trong mình, để cho tôi thấy mình có cảm giác được thương hay được yêu. Khi ấy, cậu đã xuất hiện, ở thời điểm tôi lạc lõng nhất.
Nhưng nếu nói không có bất cứ cảm giác nào với cậu thì cũng không hoàn toàn chính xác. Vì nếu không... vì sao tôi lại không muốn xa cậu khi thầy tách chỗ ngồi? vì sao tôi lại chạy theo cậu, cảm thấy tội lỗi vì mình ghi quá nhiều tội vào sổ theo dõi để cậu bị thầy phạt? phải chăng, tôi, cũng đã từng thích? Và đúng "mưa dầm thấm lâu" hoàn toàn hợp lý để có thể hình dung bản thân tôi lúc bấy giờ (còn sau này, e là..), sau ngần ấy thời gian, tôi biết mình đã thật sự thương cậu rồi. Nhưng, cũng là lúc cậu buông tay.
Tôi không biết. khoảng thời gian ấy, một đứa nhóc đang mãi chạy theo những nỗi lo của chính mình, chạy theo con đường mịt mù sương khói, quên ăn, quên ngủ và quên cả chính mình. Tôi không nghĩ mình có thể yêu hay thích một ai đó. Đặc biệt là cậu. chính xác. Những tháng đầu tiên ngồi cùng cậu, cậu đánh tôi rất nhiều. dù biết là giỡn á, dù nhỏ này cũng chọc cho cậu đánh nhưng mà thiệt sự là cậu đánh đau lắm luôn, bầm rõ mấy vết. sau này mới biết, thì ra từ khi ấy, cậu đã mang lòng mến mộ một cô bé đang mãi loay hoay với chính mình.
Khoảng thời gian đầu, chắc hẳn cậu nhóc ấy cũng rất khổ tâm khi không biết phải làm gì với tôi. Tia nắng nhỏ thích bóng tối, và cũng chính tia nắng ấy, chịu thua trước bóng tối. Yêu một người đã khó, yêu một người mang vết thương tâm lý còn khó hơn. Còn gì bằng khi bản thân muốn tiến xa hơn nhưng đối phương lại luôn phòng thủ trước những gì mình muốn trao đi? Cảm giác của cậu ở những năm tháng ấy như thế nào? Đau - tủi - mệt - và nản. điều cuối cùng cậu nói với tôi sau 7 tháng - cậu nản rồi - khi ấy, tôi mới sực tỉnh. À, thì ra cậu đã mệt đến thế.
Thời gian trôi qua như lá rụng mùa thu, thoáng cái, đã là 10 tháng sau. Tôi sớm đã quên đi hình dáng, quên đi cả giọng nói của người con trai tôi từng thương. Yêu xa khó lắm phải không? Tôi nghĩ, yêu một người ngay từ đầu không yêu mình đã khiến level của con game này tăng lên cấp 1000. Mãi sau này tôi mới biết, cậu đã từng thương tôi đến nhường nào.
Sự non nớt của tuổi thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com