Hồi sinh
Bốn mươi tám tiếng cuối cùng của bảng vote hồi sinh trôi qua giống như một trận đấu khác.
Từng con số nhảy lên trên màn hình lại khiến không khí trong phòng tập căng chẳng kém gì lúc MC chuẩn bị công bố điểm.
Buổi sáng, Light vượt lên.
LIGHT - 30.4%
K1N9 - 30.2%
Đến trưa, K1N9 kéo lại.
K1N9 - 30.5%
LIGHT - 30.3%
Chiều xuống, NaRin lại leo trend vì một đoạn tương tác khiến fandom Thái gần như phát động thêm một đợt vote mới.
Tối đó, Blue Fox lại lên.
Là vài đoạn fancam cũ, một cuộc phỏng vấn từ lâu, nụ cười rất nhạt của cậu ta lúc MC công bố After The End, và một câu nói từng bị lướt qua trong một video hậu trường:
"Em không nghĩ mình hợp với hình ảnh quá sáng."
Trước đây, câu đó chỉ giống một lời tự nhận xét bình thường.
Bây giờ, trong mắt đám đông đang đói một câu chuyện mới, nó trở thành bằng chứng.
"After The End mà không có Blue Fox thì phí."
"Tôi không cần cậu ấy làm thiên thần nữa."
"Nếu quay lại, xin hãy quay lại bằng phần tối nhất."
"Không biết K1N9 sẽ làm gì, nhưng riêng vibe Blue Fox đã quá hợp chủ đề rồi."
Phúc Nguyên đọc những dòng đó trong lúc ngồi ở góc phòng tập, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gõ nhịp rất khẽ lên đầu gối.
Cậu không thích Blue Fox.
Điều đó không thay đổi chỉ vì vài bài phân tích được viết đẹp hơn, vài video được chỉnh màu u ám hơn, hay vài comment bỗng nhiên gọi phần tối của cậu ta là real.
Nhưng Phúc Nguyên phải thừa nhận, Blue Fox lúc này nguy hiểm hơn trước.
Trước đây cậu ta giống một cái gai. Khó chịu, thích đâm vào chỗ người khác không phòng bị. Cái gai đó làm người ta chảy máu, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy hình dạng của nó.
Bây giờ, Blue Fox giống một vết bẩn được đặt đúng ánh sáng.
Không còn cần giả vờ.
Cũng không còn cần cầu xin người khác hiểu lầm mình là vô hại.
Càng nhìn, càng khó làm lơ rằng nó không tồn tại.
"Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
Lâm Anh đứng trước mặt cậu, một tay cầm chai nước, tóc sau buổi tập hơi ướt mồ hôi. Cậu cúi mắt nhìn màn hình điện thoại của Phúc Nguyên rồi nhíu mày.
"Lại xem vote?"
"Ừm."
"Anh An bảo một tiếng nữa mới công bố, mày nhìn bây giờ nó cũng không chạy nhanh hơn đâu."
"Nguyên biết."
"Biết mà vẫn nhìn?"
"Để chuẩn bị tinh thần."
Lâm Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa chai nước sang.
"Không cần đâu, cái gì đến sẽ đến?"
Phúc Nguyên nhận lấy chai nước.
"Lâm Anh không căng sao?"
"Lâm Anh căng thì vote đổi à?"
"Không."
"Vậy căng làm gì."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh uống nước rất bình tĩnh, vẻ mặt như thể dù đối thủ là Light hay K1N9 thì chuyện cần làm tiếp theo vẫn chỉ là về phòng thu, chỉnh bài, tập vocal và dựng sân khấu. Nhưng Phúc Nguyên biết Lâm Anh có để ý. Cậu ấy chỉ không để nỗi căng ấy điều khiển mình.
"Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh làm gì?"
"Xem có căng không."
"Vừa nói rồi đấy."
"Nguyên tin một nửa."
Lâm Anh quay sang.
"Vậy nãy là không tin, giờ còn nói thẳng tin một nửa. Mày giỏi lắm."
Phúc Nguyên cúi đầu cười.
"Học Lâm Anh đấy."
"Đừng đổ thừa."
Cậu nói vậy, nhưng không đứng dậy.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sàn phòng tập, trước mặt là tấm gương lớn phản chiếu một căn phòng hơi bừa sau buổi luyện vocal. Ở góc bên kia, Long Hoàng đang xem lại đoạn high note trên tablet. Đức Duy ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng ngân một đoạn bè để thử màu. Wonbi đang nói gì đó với Cường Bạch về blocking mở màn bằng piano. Duy Lân nằm dài trên sàn vì mệt.
Mọi thứ rất bình thường.
Bình thường đến mức Phúc Nguyên bỗng thấy lạ.
Bảng vote ngoài kia đang chạy như bão, K1N9 và Light chỉ cách nhau vài phần mười phần trăm, các khu vực khác đã bắt đầu xem UPRIZE như một đối thủ cần ghi nhớ, vòng bốn là original song, là sân khấu cuối trước Final Stage Asia.
Vậy mà lúc Lâm Anh ngồi cạnh cậu, Phúc Nguyên thấy thì ra mọi thứ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Một tiếng sau, anh An gọi cả nhóm lên phòng họp.
Không ai còn đùa nhiều nữa.
Màn hình lớn trong phòng họp đã bật sẵn livestream công bố bảng hồi sinh.
MC đứng giữa trường quay, phía sau là bảng xếp hạng tạm thời bị khóa trước giờ chốt vote. Các đội trong bảng hồi sinh ngồi ở khu vực riêng. Light ở bên trái, trang phục đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, Pyanan ngồi ở vị trí leader, Natee và Kirin ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng camera lia qua là bình luận livestream lại nhảy nhanh hơn.
K1N9 ở phía đối diện.
Blue Fox mặc áo đen, tóc hạ xuống che một phần trán, gương mặt dưới ánh đèn trường quay trông lạnh lùng hơn bình thường. Cậu ta không cười nhiều, cũng không quay sang nói chuyện với đồng đội. Chỉ ngồi đó, mắt đặt trên màn hình trước mặt, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Duy Lân kéo ghế ngồi xuống, thở ra.
"Anh nói thật, anh thích Light hơn."
Wonbi ngồi cạnh anh.
"Đội nào vào cũng đau đầu."
"Nhưng K1N9 vào thì đau đầu theo kiểu khác."
"Ừ." Wonbi nhìn màn hình.
Phúc Nguyên nghe hai người nói, ánh mắt vẫn đặt trên Blue Fox.
Cậu biết Duy Lân nói đúng.
Light rất mạnh. Nếu gặp lại, UPRIZE chưa chắc đã dễ thở hơn. Gravity Core là một sân khấu đủ sức đưa Light vào Final bằng bất cứ lượt vote nào sau này. Pyanan cũng không phải leader dễ đối phó, NaRin lại có sức kéo khủng khiếp với khán giả.
Nhưng Light mạnh theo cách rõ ràng.
K1N9 thì khác.
Giữa UPRIZE và K1N9 có quá nhiều thứ chưa thật sự kết thúc.
MC bắt đầu công bố từ các vị trí thấp hơn.
Đội Indonesia dừng lại ở hạng năm.
Một nhóm Philippines đứng hạng tư.
Next1DE đứng hạng ba với hơn hai mươi ba phần trăm vote, cả nhóm cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay tiếc nuối của trường quay. Họ đã đi rất xa, nhất là sau vòng School Life, nhưng hôm nay rõ ràng không còn là cuộc chiến của họ nữa.
Màn hình chỉ còn hai cái tên.
K1N9
LIGHT
Không khí trong phòng họp của UPRIZE như bị kéo căng ra.
Phúc Nguyên nghe tiếng Duy Lân nuốt nước bọt.
Nghe tiếng ngón tay Wonbi gõ rất nhẹ lên mặt bàn.
Nghe tiếng Lâm Anh thở ra bên cạnh.
MC nhìn thẻ kết quả.
"Đội giành suất hồi sinh, bước vào vòng bốn đối đầu với UPRIZE là..."
Màn hình tối xuống trong một nhịp.
Rồi sáng lên.
K1N9 - 30.8%
LIGHT - 30.1%
Tiếng hò reo trong livestream bùng nổ.
Trong phòng họp, UPRIZE im lặng một nhịp rất ngắn.
Không phải bất ngờ.
Nhưng khi cái tên ấy thật sự hiện lên, cảm giác vẫn khác.
Duy Lân ngửa đầu dựa vào ghế.
"Rồi."
Cậu dừng một chút.
"Drama về nhà rồi."
Wonbi nhìn anh.
"Không phải drama."
Duy Lân quay sang.
Wonbi nói tiếp:
"Là đối thủ."
Phúc Nguyên nhìn bảng điểm.
Chỉ 0.7%.
Một khoảng cách nhỏ, nhưng đủ để kéo K1N9 từ bảng hồi sinh trở lại sân khấu chính.
Camera lia sang Light.
Pyanan là người đứng dậy đầu tiên. Anh cúi đầu với khán giả, sau đó quay sang ôm từng thành viên. Natee vỗ vai Kirin, Kirin mím môi cười, nhưng mắt hơi đỏ.
MC đưa mic cho Pyanan.
Pyanan nhận mic, tiếng Anh phát âm rõ và bình tĩnh:
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng cũng rất biết ơn. Gravity Core nhận được nhiều tình cảm hơn chúng tôi tưởng. Cảm ơn tất cả mọi người đã vote cho Light."
Anh dừng lại một chút, nhìn về phía camera.
"Nếu còn cơ hội, chúng tôi sẽ quay lại mạnh hơn."
Bình luận livestream chạy rất nhanh.
"Light thua sát quá đau."
"Light xứng đáng Final mà."
"NaRin kéo đến đây là quá mạnh rồi, tự hào lắm."
"Nếu còn Final Vote, làm ơn cho Light vào."
"Đông Nam Á mà không có Light thì phí stage design quá."
Phúc Nguyên đọc vài dòng trên màn hình phụ.
Có hai slot vòng trong.
Light sẽ còn cơ hội.
Cậu có cảm giác như vậy.
Một đội như Light không thể dừng lại dễ dàng ở đây.
Nhưng hôm nay, spotlight thuộc về K1N9.
Camera chuyển sang phía bên kia.
Các thành viên K1N9 đứng dậy trong tiếng hô tên gần như vỡ trường quay. Max ôm một thành viên bên cạnh. Leader của họ cúi đầu rất sâu. Blue Fox đứng ở giữa, không lập tức cười lớn, cũng không tỏ ra kích động quá mức. Cậu ta chỉ ngẩng đầu, nhìn bảng kết quả, rồi chậm rãi thở ra.
Như một người vừa bò qua một đường hầm rất dài và cuối cùng cũng thấy cửa ra.
MC đưa mic.
Blue Fox nhận lấy.
Cậu ta im một giây trước khi nói.
"Cảm ơn mọi người đã kéo bọn em trở lại."
Giọng cậu không quá lớn.
Nhưng rất rõ.
"Vòng sau, bọn em sẽ diễn bằng thứ thật nhất của mình."
Bình luận lập tức nổ tung.
"Đúng rồi, diễn bằng thứ thật nhất đi."
"Không cần làm thiên thần nữa."
"Blue Fox quay lại rồi."
"UPRIZE vs K1N9 lần hai, tôi nổi da gà."
Lâm Anh khoanh tay, nhìn màn hình.
"Thằng này khôn hơn rồi."
Phúc Nguyên quay sang.
"Ừm."
Trước đây Blue Fox sẽ dùng cơ hội này để đâm vào UPRIZE, để nói mấy câu khiêu khích đủ rõ nhưng không đủ bị bắt lỗi, để đẩy fan vào một trận chiến mới ngay trước camera.
Nhưng lần này cậu ta chỉ nói về bản thân.
Về thứ thật nhất.
Chính vì vậy mới khó chịu.
Khó chịu hơn nhiều.
Buổi công bố kết thúc không lâu sau đó. Anh An tắt màn hình, quay lại nhìn cả nhóm.
"Vậy là chốt. Vòng bốn, UPRIZE đấu K1N9."
Không ai nói gì ngay.
Anh đặt tay lên bàn.
"Anh biết giữa hai đội có nhiều chuyện. Nhưng từ giờ đến ngày diễn, anh không muốn bất cứ ai bị kéo vào fanwar hay drama. Mình tập trung vào bài của mình. K1N9 quay lại bằng vote, nghĩa là họ có khán giả đứng sau. Đừng coi thường."
Cường Bạch gật đầu.
"Vâng."
Anh An nhìn sang Phúc Nguyên và Lâm Anh, dừng lại rất nhẹ.
"Đặc biệt là hai đứa."
Lâm Anh nhướng mày.
"Em có làm gì đâu ạ."
"Anh nhắc trước."
Phúc Nguyên ngoan ngoãn đáp:
"Em biết ạ."
Anh An nhìn Phúc Nguyên với vẻ không tin hẳn, nhưng cũng không nói thêm.
Hôm sau, cả nhóm đến trường quay để quay một đoạn reaction ngắn theo yêu cầu chương trình. UPRIZE chưa cần chạm mặt K1N9, nhưng trường quay phụ không lớn, các đội đi qua hành lang kiểu gì cũng gặp nhau.
Phúc Nguyên nhìn thấy Blue Fox ở cuối hành lang.
Cậu ta đang đứng cạnh Max, tay cầm chai nước, staff chỉnh lại mic cho một thành viên khác bên cạnh. Khi thấy UPRIZE đi tới, Blue Fox ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu ta lướt qua Cường Bạch, Wonbi, rồi dừng ở Lâm Anh trong một nhịp ngắn.
Sau đó chuyển sang Phúc Nguyên.
"Lại gặp nhau rồi, tiền bối."
Giọng cậu ta không cao.
Cũng không cố tình nịnh nọt.
Lâm Anh đứng bên cạnh Phúc Nguyên, đáp trước:
"Ừ. Lần này diễn cho đàng hoàng."
Blue Fox cười nhạt.
"Anh yên tâm. Lần này bọn em sẽ không làm nền."
Phúc Nguyên nhìn cậu ta.
"Không ai đứng ở vòng bốn để làm nền cả."
Blue Fox hơi nghiêng đầu.
Có lẽ không ngờ Phúc Nguyên sẽ trả lời câu đó bằng một giọng bình thản như vậy.
Cậu ta nhìn Phúc Nguyên thêm vài giây, rồi nói:
"Vậy để xem ngày tàn trong mắt các anh là gì."
Đúng là thay đổi rồi.
Vòng một là tranh chấp, là đụng concept, là lộ tin, là nghi ngờ và tức giận. UPRIZE phải thắng để giữ thứ thuộc về mình, để chứng minh bọn cậu không ăn cắp ý tưởng của ai, để không bị kéo vào một trò bẩn do người khác mở ra.
Vòng bốn khác.
K1N9 quay lại bằng lựa chọn của khán giả.
Blue Fox đứng ở đây không còn giống một cái gai cố tình đâm loạn xạ. Cậu ta giống một người đã tìm được bóng tối của mình và quyết định mang nó lên sân khấu.
Phúc Nguyên đáp:
"Rồi các cậu sẽ thấy."
Blue Fox nhìn cậu.
Rồi cười rất nhẹ.
"Em chờ."
Hai đội lướt qua nhau.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng sau khi K1N9 rời đi, Duy Lân vẫn hạ giọng nói:
"Nó vẫn khó ưa."
Lâm Anh nhìn theo bóng Blue Fox.
"Nhưng lần này khó ưa đúng chỗ hơn."
Wonbi gật đầu.
"Đáng sợ hơn."
Phúc Nguyên không phản bác.
Cậu cũng nghĩ vậy.
Khi một người không còn sợ bị nhìn thấy phần tối của mình, người đó sẽ không dễ bị đánh bại bằng cách kéo họ ra ánh sáng nữa.
K1N9 sẽ mang gì ra khỏi ngày tàn, chưa ai biết.
Nhưng chắc chắn không phải thứ dễ chịu.
Trở về phòng tập, UPRIZE không nghỉ thêm.
Anh An để cả nhóm ăn nhanh rồi đẩy vào lịch luyện vocal. Vòng bốn là original song, thời gian không còn nhiều, hơn nữa sau khi K1N9 chính thức trở lại, cảm giác trong phòng tập cũng khác hẳn.
Từng người đều hiểu đối thủ phía trước không còn là một khả năng mơ hồ trên bảng vote nữa.
Phúc Nguyên mở laptop, file note vẫn nằm ở vị trí cũ.
Thế giới đẹp lắm.
Cậu nhìn dòng chữ ấy.
Sau đó thêm một dòng mới.
"Không cần biết ngày tàn của người khác ra sao. Ngày tàn của UPRIZE sẽ không có tiếc nuối."
Lâm Anh vừa đi lấy nước về, đứng sau lưng cậu đọc được.
Cậu không nói gì ngay.
Phúc Nguyên cũng không quay đầu lại.
Trong phòng tập, tiếng mọi người nói chuyện dần nhỏ xuống. Long Hoàng đang thử lại đoạn lên giọng ở góc phòng, Đức Duy ngồi cạnh anh để bắt bè. Cường Bạch trao đổi với Wonbi về đội hình mở bài. Duy Lân lấy điện thoại ghi chú ý tưởng.
Mọi thứ vẫn ồn.
Nhưng trong vài giây, giữa Phúc Nguyên và Lâm Anh lại có một khoảng lặng.
Lâm Anh nhìn dòng chữ trên màn hình rất lâu.
Rồi cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phúc Nguyên, đặt chai nước sang một bên, mở tablet của mình ra.
"Chạy lại đoạn intro đi."
Giọng cậu rất thấp đã vào mode tập trung.
Phúc Nguyên nhìn nghiêng sang. Lâm Anh đang cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên bản phác thảo sân khấu, ánh mắt đặt vào những đường sáng xanh lục dưới khu ghế khán giả. Cậu nhíu mày rất nhẹ, giống như đã bắt đầu tính xem bầu trời đó phải mở ra từ đâu, sinh vật phát quang nên bay qua khán đài ở nhịp nào, và người ngồi ở góc xa nhất có thể nhìn thấy ngày tàn của UPRIZE trọn vẹn hay không.
Phúc Nguyên nhìn cậu rồi thu mắt về.
"Ừm."
Cậu đặt tay lên keyboard, thử lại đoạn piano mở đầu. Nốt đầu tiên vang lên trong phòng tập, thấp và dịu, như một hạt sáng rơi xuống mặt đất đã nhiễm độc.
Lâm Anh không nhìn cậu nữa.
Phúc Nguyên cũng không nhìn Lâm Anh nữa.
Một người nghe.
Một người đánh.
Ngoài kia, bảng vote hồi sinh đã đóng lại.
Light tạm dừng với một sân khấu đủ đẹp để người ta còn tiếc rất lâu.
K1N9 trở lại từ vùng tối của họ.
Còn UPRIZE, dưới ánh đèn trắng của phòng tập, bắt đầu dựng bầu trời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com