Piano
Phúc Nguyên ngồi trong phòng thu nhỏ của công ty, ngón tay đặt trên phím keyboard, nghe lại đoạn intro đã sửa lần thứ bảy trong ngày. Nốt đầu tiên vang lên như một lời thì thầm rơi xuống một thành phố chết.
Cậu cau mày.
Chưa đúng.
Thế thì tuyệt vọng quá.
Nếu mở thế này, bài hát sẽ lại quay về màu cũ.
Phúc Nguyên giảm một lớp reverb, đổi hợp âm, thêm một nốt sáng hơn ở cuối câu. Tiếng đàn lập tức khác đi một chút, vẫn buồn, vẫn có cảm giác ngày tàn, nhưng không còn giống một cánh cửa khép kín nữa.
Cậu vừa định nghe lại thì cửa phòng mở ra.
Lâm Anh bước vào, trên tay cầm hai ly matcha latte.
"Anh An bảo mọi người lên phòng họp."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Có chuyện gì à?"
"Có vẻ liên quan đến vòng Final." Lâm Anh đặt một ly xuống cạnh keyboard của cậu. "Với cả bảng vote."
Phúc Nguyên nhìn ly matcha latte.
"Cho Nguyên à?"
"Không thì Lâm Anh mua cho keyboard của mày à?"
Lại nữa rồi, cách xưng hô.
Từ sau Đà Lạt, Lâm Anh thỉnh thoảng sẽ như vậy. Không phải lúc nào cũng đổi ngay, càng không phải kiểu cố tình. Có khi cậu ấy vẫn mắng rất thuận miệng, vẫn gọi "mày" khi khó chịu, vẫn lạnh mặt khi Phúc Nguyên nói mấy câu làm nũng. Nhưng ở những khoảnh khắc riêng hơn, khi chỉ có hai người hoặc khi cậu ấy đang nói chuyện nghiêm túc với Phúc Nguyên, chữ "tao" biến mất rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức Phúc Nguyên không dám hỏi.
Sợ hỏi xong Lâm Anh sẽ thu lại.
Cậu cầm ly matcha latte, ngón tay lành lạnh.
"Cảm ơn nhé."
Lâm Anh nhìn cậu một cái.
Phúc Nguyên ngoan ngoãn lưu file tắt máy rồi đi theo cậu.
Phòng họp đã gần đủ người. Cường Bạch ngồi đầu bàn, trước mặt là tablet. Wonbi ngồi khoanh tay bên cạnh, vẻ mặt thiếu ngủ. Duy Lân đang sẵn sàng ghi chép. Đức Duy khoanh tay không biết đang nghĩ gì. Long Hoàng nghiêm túc rót nước cho mọi người, còn anh An đứng trước màn hình lớn với một xấp tài liệu dày hơn mức đáng mong đợi sau kỳ nghỉ Tết.
Phúc Nguyên vừa ngồi xuống, Duy Lân đã nghiêng người qua thì thầm:
"Anh nghe nói hôm nay có tin vui."
Wonbi nhạt giọng:
"Tin vui của anh An thường là việc mới."
Duy Lân lập tức ngồi thẳng lại.
"Vậy em xin rút lại niềm vui."
Anh An gõ nhẹ lên bàn.
"Được rồi, tập trung. Hôm nay có ba chuyện: bảng vote hồi sinh, kế hoạch vòng bốn và số liệu quốc tế sau vòng ba."
Tất cả nghe xong đều tập trung tinh thần.
Anh An mở slide đầu tiên. Trên màn hình là biểu đồ lượt xem của các sân khấu vòng ba, chia theo khu vực.
"Sau khi stage Memory Archive 2099 và Gravity Core lên sóng đầy đủ, lượng view quốc tế của bảng Đông Nam Á tăng mạnh hơn dự kiến. Ban đầu spike lớn nhất đến từ Light, chủ yếu do Gravity Core và couple NaRin viral bên Thái, nhưng sau khoảng hai mươi bốn tiếng, lượt view của UPRIZE vượt lên ở một số nền tảng. Bên production gửi thống kê, tỷ lệ xem video của UPRIZE rất cao, đặc biệt ở Nhật và Hàn."
Đức Duy ngồi thẳng hơn.
"Nhật với Hàn á?"
"Ừ." Anh An chuyển slide. "Không chỉ fan quốc tế. Có vài tài khoản staff, dancer, trainee team và cả official phụ từ các khu vực Trung, Hàn, Nhật tương tác. Anh không nói họ sợ mình hay gì, đừng ảo tưởng quá sớm. Nhưng ít nhất là họ bắt đầu xem."
Màn hình hiện một loạt bình luận đã được dịch.
"Tôi vào xem Gravity Core, nhưng replay Memory Card của UPRIZE."
"Đội Việt Nam này kể chuyện sân khấu tốt hơn tôi tưởng."
"Dance không phải mạnh nhất, nhưng họ biết lúc nào không cần nhảy. Cái đó khó."
"Prop nhỏ như Memory Card mà thành lõi câu chuyện, rất thông minh."
"PN guitar live và LAVM drum pad đoạn bridge có cảm giác phim quá."
"Nếu vòng sau là original song, tôi sẽ xem."
Duy Lân nhìn màn hình, miệng hơi mở ra.
"Mấy ông Hàn cũng xem mình thật à?"
Wonbi chống cằm.
"Không phải xem mình. Xem đối thủ tiềm năng."
Cường Bạch nhìn dòng bình luận cuối cùng, giọng bình tĩnh nhưng mắt rất sáng:
"Khác gì nhau. Đã xem là phải nhớ."
Long Hoàng gật đầu rất nghiêm túc.
"Vậy vòng bốn mình phải làm tốt hơn nữa."
"Đúng." Anh An nói. "Vòng bốn không còn chỉ là trận với đội hồi sinh. Nó là sân khấu cuối của bảng Đông Nam Á trước khi bước vào Final Stage. Các khu vực khác đang chốt slot dần rồi. Từ giờ trở đi, mỗi sân khấu của mấy đứa đều có thể bị đem ra phân tích."
Phúc Nguyên nhìn những dòng bình luận trên màn hình.
Tiếng điều hòa trong phòng họp bỗng trở nên rất rõ.
Trong ký ức mơ hồ của cậu, UPRIZE từng có rất nhiều tiếc nuối. Có những sân khấu đáng lẽ tốt hơn, những cơ hội lẽ ra phải nắm được, những cái tên rơi dần khỏi bảng xếp hạng. Cậu không còn nhớ hết tương lai cũ, nhưng cảm giác bất lực của nó vẫn ở đó, như một vết hằn không chịu mờ.
Còn bây giờ, tên UPRIZE đang xuất hiện trong những bình luận bằng ngôn ngữ khác, được người ở rất xa nhắc tới không phải như một nhóm Việt Nam cần được cổ vũ vì đáng thương, mà như một đối thủ phải xem kỹ trước khi bước vào trận chung kết châu Á.
Cảm giác ấy rất lạ.
Áp lực.
Nhưng cũng phấn khích.
Phúc Nguyên siết nhẹ tay dưới bàn.
Anh An chuyển sang bảng vote hồi sinh.
K1N9 - 29.7%
LIGHT - 29.3%
NEXT1DE - 23.8%
Các đội còn lại chia phần trăm phía dưới.
"Vote còn bốn mươi tám tiếng nữa đóng. Light vẫn đang kéo rất mạnh nhờ Gravity Core, nhưng K1N9 tăng đều từ lúc công bố chủ đề After The End. Blue Fox đang có narrative mới rất hiệu quả."
Slide tiếp theo hiện lên vài bài đăng về Blue Fox. Tông màu đen xám, ảnh cắt từ các fancam cũ, vài đoạn phỏng vấn được đào lại.
Phúc Nguyên nhìn gương mặt Blue Fox trên màn hình. Cậu ta không cười. Ánh đèn tối làm đường nét sắc hơn, mệt hơn, cũng thật hơn. Có lẽ trước đây Blue Fox đã luôn có phần này, chỉ là cậu ta cố dùng mấy trò xấu xí hơn để che đi, hoặc dùng một hình ảnh sáng sủa giả tạo để đứng trước máy quay. Bây giờ chủ đề tận thế đến, đám đông bỗng nói rằng họ không cần cậu ta sạch nữa.
Điều này nguy hiểm hơn mọi trò khiêu khích.
Một người không còn sợ lộ bóng tối của mình sẽ khó đối phó hơn rất nhiều.
Anh An tắt slide vote.
"Nhưng trước khi biết đối thủ là ai, mình phải lo bài của mình trước. PN, demo vòng bốn hôm qua anh
gửi cho producer rồi. Ý tưởng tốt, nhưng cần rõ hơn về màu vocal. Đây là original song, không thể chỉ ăn concept."
Phúc Nguyên gật đầu.
"Vâng. Em cũng nghĩ cần chỉnh lại arrangement."
Cường Bạch nhìn sang.
"Em muốn bắt đầu bằng gì?"
Phúc Nguyên định trả lời, nhưng Lâm Anh đã lên tiếng trước.
"Piano."
Cả phòng nhìn cậu.
Lâm Anh ngồi bên cạnh Phúc Nguyên, khuỷu tay chống nhẹ lên bàn, ánh mắt đặt trên slide concept vẫn còn mở ở góc màn hình.
"Phúc Nguyên, đoạn này Lâm Anh nghĩ mở bằng piano sẽ đẹp hơn."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Tim cậu lệch một nhịp rất nhẹ.
Không phải vì đề xuất piano. Cậu cũng đã nghĩ đến việc đó.
Mà vì Lâm Anh lại xưng tên.
Trong phòng họp đầy đủ mọi người.
Lâm Anh hình như nhận ra ánh mắt của cậu, liếc sang:
"Sao?"
Phúc Nguyên chậm rãi hỏi:
"Lâm Anh muốn Nguyên đánh live?"
"Ừ." Cậu nói. "Người viết bài tự mở ngày tàn của mình đi."
Duy Lân lập tức ngồi thẳng.
"Khoan, đúng rồi. Thủ khoa Nhạc viện chuyên ngành sư phạm piano ở đây mà mình để nó đứng hát không thì hơi phí của giời."
Đức Duy quay sang nhìn Phúc Nguyên.
"Đánh đàn đi, PN với piano là thần."
Long Hoàng nghiêm túc gật đầu.
"Được đấy."
Wonbi đã bắt đầu tưởng tượng blocking, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Nếu PN ở piano đầu bài, đội hình mở có thể tách thành hai lớp. Piano là phần người còn tỉnh táo đầu tiên, vocal của anh Cường vào như mặt đất, sau đó từng người nhập dần."
Cường Bạch nhìn Phúc Nguyên.
"Đánh được không?"
Phúc Nguyên bật cười.
"Anh hỏi vậy hơi xúc phạm em đấy."
"Anh xác nhận thôi. Thủ khoa thì đánh cho ra thủ khoa."
"Áp lực vừa đủ rồi ạ."
Lâm Anh bình thản uống matcha.
"Ai bảo mày giỏi."
Duy Lân nhìn hai đứa, vẻ mặt rất khó chịu vì vui.
"Anh xin phép nhắc nhẹ, phòng này vẫn còn chó độc thân."
Wonbi đáp ngay:
"Mỗi mày chó thôi."
"Wonbi, anh đừng có phản bội anh em trong lúc em đang bảo vệ sự trong sáng của phòng họp."
"Phòng này trong sáng từ lúc nào?"
Lại bắt đầu ồn ào.
Anh An để bọn họ ồn khoảng nửa phút rồi gõ bàn kéo lại.
"Được, piano live chốt hướng nghiên cứu. Bây giờ nói kỹ vocal arrangement."
Phúc Nguyên mở laptop, kết nối với màn hình. Bản demo hiện lên với nhiều track chưa đặt tên xong. Cậu chỉ vào đoạn mở đầu.
"Nếu thêm piano thì em muốn piano đi một mình bốn ô nhịp đầu. Sau đó anh Cường vào đầu bằng giọng trầm, càng ít xử lý càng tốt. Cảm giác như giọng người sống sót phát ra từ mặt đất bị nhiễm độc."
Cường Bạch gật đầu.
"Được."
"Đức Duy vào bè ở đoạn sau, không phải bè dày ngay. Em muốn nó giống kiểu lan ra, từ một đường rất mảnh rồi mới phủ lên harmony."
Đức Duy mắt sáng lên.
"Ok hiểu. Kiểu không phô, nhưng làm nền sáng dần."
"Ừm."
Phúc Nguyên kéo timeline đến pre-chorus.
"Lâm Anh ở đoạn này. Giọng Lâm Anh sáng hơn, nên em muốn đặt như một điểm neo. Không phải hy vọng rực rỡ, chỉ là vẫn còn phần người."
Lâm Anh nhìn màn hình.
"Cao quá không?"
"Không. Nguyên sẽ hạ nửa tone nếu cần."
"Không cần." Lâm Anh đáp rất nhanh. "Lâm Anh hát được."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh cũng nhìn lại.
Một giây.
Hai giây.
Phúc Nguyên cong môi.
"Ừa."
Duy Lân ở bên cạnh lập tức ôm ngực.
"Ôi chúng mày ơi, cái gì đấy."
Wonbi lạnh lùng:
"Thôi đi mày."
Cường Bạch ho một tiếng rất nhẹ, nhưng khóe môi cũng cong lên.
Phúc Nguyên kéo đến đoạn climax.
"Đoạn này là của anh Long."
Long Hoàng ngồi thẳng hơn.
Trên màn hình, track guide của Phúc Nguyên lên một quãng rất cao, sau đó mở ra thành một đường dài gần như không có chỗ thở. Dù chỉ là guide, cả phòng vẫn nghe ra đoạn này không dễ. Nó không phải high note để khoe nốt cao đơn thuần. Nếu hát thiếu lực sẽ phô, nếu hát quá kỹ thuật sẽ mất cảm xúc, nếu đẩy quá bi sẽ khiến sân khấu thành tuyệt vọng hoàn toàn.
Long Hoàng nghe xong một lần, không nói gì.
Phúc Nguyên nhìn anh.
"Em muốn đoạn này phải kiểu giống bầu trời đáp lại."
Long Hoàng im thêm vài giây.
"Anh nghĩ anh hát được."
Thế là yên tâm rồi.
Vì Long Hoàng là kiểu người đã nói được thì sẽ làm cho bằng được.
Anh An chống tay lên bàn.
"Vậy chiều nay chuyển qua phòng thu lớn test vocal. Anh muốn nghe piano live với vocal thật trước khi nói chuyện sân khấu."
Buổi chiều, phòng thu lớn của công ty sáng đèn rất lâu.
Phúc Nguyên ngồi trước cây piano điện được kéo ra giữa phòng, tai nghe một bên, bản nhạc đặt trên tablet trước mặt. Các anh em đứng ở những vị trí khác nhau quanh mic, chưa phải thu chính thức, chỉ là test màu, nhưng không khí nghiêm túc hơn hẳn.
Cậu đặt tay lên phím đàn.
Nốt đầu tiên vang lên.
Âm piano được mở rộng qua hệ thống loa, rơi xuống phòng thu như một vòng sóng tối. Phúc Nguyên đánh chậm, từng nốt để lại khoảng trống đủ dài cho người nghe tưởng tượng về một thành phố hoang, về bầu trời xanh lục phía trên, về những sinh vật khổng lồ trôi qua trong yên lặng.
Cường Bạch vào giọng.
Giọng trầm của anh kéo cả bài xuống mặt đất. Không phải nặng nề theo kiểu đè người nghe, mà giống một nền đất đã nứt, rất sâu, rất cũ, chứa đủ thứ không ai còn muốn đào lên. Đức Duy vào bè sau đó, giọng mảnh và sáng hơn, không lấn mà quấn quanh âm trầm như một đường phát quang rất nhỏ.
Phúc Nguyên vừa đánh vừa nghe.
Đúng hướng rồi.
Lâm Anh vào ở pre-chorus.
Giọng cậu sáng, nhưng không trong trẻo quá mức. Có một chút khàn rất nhẹ ở cuối câu, có lẽ vì mấy ngày Đà Lạt lạnh, cũng có lẽ vì bài này vốn cần một vệt xước như vậy. Phúc Nguyên thấy đường melody mình viết bỗng có một nơi để bám.
Cậu không nhìn Lâm Anh.
Sợ nhìn rồi đánh sai.
Đến đoạn high note, Long Hoàng thử lần đầu.
Nốt lên chưa tới đỉnh đã dừng.
Anh tháo tai nghe xuống, cau mày.
"Lại."
Lần thứ hai, nốt cao hơn, sáng hơn, nhưng hơi căng.
"Lại."
Lần thứ ba, cả phòng gần như nín thở.
Long Hoàng nhắm mắt, lấy hơi rất sâu. Piano của Phúc Nguyên giữ nền phía dưới, harmony của Đức Duy và Lâm Anh nâng ở giữa, Cường Bạch neo phần trầm, rồi giọng Long Hoàng xé lên một đường thẳng, cao đến mức không giống tiếng hét mà giống ánh sáng bị kéo khỏi một tầng mây độc.
Cậu chưa giữ hết được độ dài.
Nhưng ngay khi nốt đó vang lên, Phúc Nguyên đã nhìn thấy sân khấu trong đầu mình.
Những sinh vật phát quang trên đầu khán giả sáng lên.
Cực quang dưới chân mọi người lan rộng.
Bầu trời đáp lại.
Khi âm cuối tắt, phòng thu im mất vài giây.
Duy Lân là người đầu tiên vỗ tay.
"Đỉnh vãi."
Long Hoàng tháo tai nghe, thở ra.
"Nhưng mà chưa tới."
Wonbi nói:
"Đủ để biết lên stage sẽ hay vãi là được rồi."
Anh An gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng hài lòng.
"Được. Vocal direction ổn. Ngày mai bắt đầu làm việc với sân khấu."
Phúc Nguyên buông tay khỏi phím đàn.
Mãi lúc này cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình hơi ẩm.
Lâm Anh đi tới cạnh piano, cúi xuống nhìn bản nhạc trên tablet.
"Đoạn mở đầu vừa rồi tốt hơn bản sáng."
"Ừm. Nguyên sửa một chút rồi."
"Giữ đi." Lâm Anh nói. "Ngày tàn không cần mở như đám tang."
Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu.
"Lâm Anh nói đúng."
"Chuyện."
"Lúc nào cũng đúng."
Lâm Anh nhìn cậu.
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Phòng thu là chỗ nịnh nọt à."
Phúc Nguyên cười.
"Vậy ra ngoài được không?"
Lâm Anh quay mặt đi.
"Không được ở đâu hết."
Nhưng tai cậu hơi đỏ.
Phúc Nguyên thấy và cậu quyết định rất rộng lượng không vạch trần.
Đêm đó, khi trở về ký túc, bảng vote hồi sinh vẫn chưa ngừng chạy.
Light và K1N9 chỉ còn cách nhau chưa đến nửa phần trăm. NaRin tiếp tục viral với một clip hậu trường, còn Blue Fox vừa đăng một bức ảnh teaser đen xám, trên cổ có vệt trang điểm như vết nhiễm độc đang lan lên da.
Bình luận bên dưới tăng rất nhanh.
"Sau Ngày Tàn đúng là sân khấu của Blue Fox rồi."
"K1N9 sống dậy đi."
"Light cũng xứng đáng, trời ơi vote kiểu này đau tim quá."
"UPRIZE đang chờ ai đây?"
Phúc Nguyên đọc vài dòng rồi tắt điện thoại.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, mở lại file note trên máy tính.
Thế giới đẹp lắm.
Dưới dòng đó, cậu gõ thêm:
Piano mở bài, người đầu tiên còn nhớ mình là con người.
Giọng trầm của anh Cường, mặt đất.
Bè Đức Duy, bào tử phát quang.
Lâm Anh, phần người còn sáng.
Long Hoàng, bầu trời đáp lại.
Cậu nhìn dòng "Lâm Anh" rất lâu.
Ngoài phòng khách, mọi người đang ồn ào gì đó.
Một lúc sau, cửa phòng hé ra.
Lâm Anh thò đầu vào.
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Sắp đi ngủ chưa?"
"Chưa."
"Gửi file note cho Lâm Anh. Mai làm việc với stage director, Lâm Anh cần xem trước."
"Ừm. Nguyên gửi ngay."
Lâm Anh định đóng cửa, nhưng dừng lại một chút.
"Với cả..."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Piano hôm nay đỉnh lắm."
Câu nói đến rất nhanh.
Nói xong, Lâm Anh đóng cửa luôn.
Phúc Nguyên ngồi yên trước màn hình.
Ba giây sau, cậu cúi đầu cười.
Trong một ngày mà UPRIZE bắt đầu được những ánh mắt rất xa nhìn tới, trong một cuộc thi đang mở rộng đến mức áp lực đè lên vai từng người, cậu vẫn nhận được một lời khen rất nhỏ từ người đã bay hơn nghìn cây số để nghe demo của mình.
Có chút vui vẻ.
Phúc Nguyên gửi file note cho Lâm Anh.
Sau đó mở file, nghe lại đoạn piano đầu tiên thêm một lần.
Ngoài kia, bảng vote vẫn chạy, K1N9 và Light vẫn giành nhau từng phần trăm, các đội Trung, Hàn, Nhật có thể đã bắt đầu xem UPRIZE như một cái tên cần ghi nhớ.
Còn trong căn phòng nhỏ của ký túc, Phúc Nguyên đặt tay lên bàn, gõ nhịp piano rất khẽ.
Ngày tàn đang tới.
Nhưng lần này, nó sẽ có một bầu trời đủ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com